2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu một họa sĩ có thể yêu anh ?

.

Cậu nhìn ra khỏi khung cửa sổ, phía ngoài là cả một thung lũng đầy hoa thơm, gió nhẹ nhàng nâng từng cánh hoa mà đung đưa theo nhịp điệu của thiên nhiên. Nắng thì ngả vàng trên khung cửa sổ, những đám mây nhẹ trôi giữa bầu trời khoáng đãng.

Một buổi chiều bình yên...

"Pottah ! Nhìn kìa, những đoá hoa kia thật đẹp phải không em?", mái tóc mày bạch kim khẽ vẫy tay với cậu, đôi mắt xám khói nheo mi trong nắng. Harry lại chợt phì cười một tiếng, đã bao năm rồi, anh ta vẫn cứ trẻ con như vậy.

Nhưng, thế mới là người cậu yêu.

.

Harry Potter là một hoạ sĩ, hay nói một cách khác thì là kẻ viết nên câu truyện từ màu sắc.

Harry còn được biết đến với cái tên - "Witch Painter"

Những bức tranh của cậu mang một màu hoài cổ, một chút thần bí và cả màu sắc của thần thoại.

Cậu vẽ về một toà lâu đài nguy nga và gọi đó là "Hogwarts"

Cậu vẽ những cô cậu phù thuỷ - một cậu bé trong giống cậu, với một cặp kính tròn trịa, vết sẹo hình tia chớp trên trái - "Cậu Bé Sống Sót" và cô bạn thân tri thức và cậu bạn hóm hỉnh.

Harry gọi bọn họ là " Tam giác Vàng nhà Gryffindor".

Cậu vẽ về một thế giới phép thuật đầy kì bí, vẽ nên những bức tranh khiến người ta tưởng rằng, cậu đã trải qua hết những chuyện ấy.

Nhưng, nổi bật nhất trong những tác phẩm của cậu vẫn là " Chàng trai ngày ấy" - những bức họa về một chàng trai với mái tóc màu bạch kim sáng chói, khuôn mặt điển trai nhưng đôi mày lúc nào cũng nhíu lại. Nhưng cậu ta lại hay cười - một nụ cười nhẹ tựa nắng mai, đủ để làm lòng người ấm áp. Đôi mắt màu xám bạc long lanh như những hạt sương còn đọng lại dưới tán cây.

Đã có người từng hỏi rằng, bọn họ là ai? Chàng trai kia là ai? Tại sao Harry Potter lại có thể vẽ nên những bức tranh đẹp đến thế?

Cậu chỉ biết lắc đầu mà trả lời, "Không biết nữa, chỉ biết rằng, gặp được họ trong mơ."

.

Harry tiến ra phía bên ngoài cùng với bộ hoạ cụ của bản thân

Thấy cậu, hắn liền chạy vội tới, dí vào tay cậu một đoá hoa tươi thắm mà hắn vừa hái hồi nãy, kèm theo đó là cái hôn nhẹ lên đôi môi cậu.

Harry luôn thích những điều nhẹ nhàng, và cả những nụ hôn nhẹ, không quá nồng thắm, đủ dôi phương cảm nhận được sự yêu thương.

Đôi môi Harry mềm mại và ngọt ngào hương vị bạc hà mà hắn luôn thích. Draco cầm hộ cậu chiếc giá gỗ, tay kia nắm lấy bàn tay của cậu dắt cậu tới một cây cổ thụ lớn.

"Draco, em muốn vẽ anh."

Hắn lại nở nụ cười tươi mà đáp lại, "Mọi chuyện đều theo ý em, Ma'am". 

Đoạn, Harry cúi xuống ngắt một bông lưu ly mà cài lên mái tóc bạch kim nọ, hắn chẳng nói gì chỉ quay lưng bước đi quanh một vòng thung lũng rộng lớn. Mỗi bước hắn đi thì tay lại thuận hái lên một nhành hoa đang rực rỡ nở rộ. Thoáng chốc đã được một chùm hoa, hắn lại bước về phía cậu, thả mình xuống nền đất mà đan cài lại thành một vòng hoa.

Harry mỉm cười, bắt đầu công việc của bản thân. Cậu yêu màu sắc, vầ yêu cả chàng trai vụng về kia. Cậu lại đưa đôi mắt màu xanh của mình chăm chú quan sát hắn, rồi lại phác họa hắn lên trang giấy. từng đường nét như dòng cảm xúc yêu thương mà cậu dành cho hắn, đa màu, đa cảm xúc. 

Tình yêu với Harry luôn là thế, chỉ cần có hai người là vừa đủ, đủ để yêu thương, đủ để trao trọn những chân tình mà bản thân dành cho đối phương. Cậu cũng chẳng cần những ánh đèn lấp lánh của chốn thành đô, hay tiền bạc, địa vị cao sang. Cậu chẳng thèm dòm ngó tới những lời mời gọi như mật ngọt rỉ tai. Harry chủ muốn một cuộc sống bình dị của những người bình thường trong xã hội.

Có kẻ thoáng đùa rằng, có lẽ, chàng Potter đã quá mệt mỏi với những trận đánh khốc liệt cùng những phù thủy khác rồi. Vậy nên, kiếp này "Cậu bé được chọn" chỉ muốn được sống yên bình mà thôi. Nghe vậy, Harry lại phì cười mà hay, "Có lẽ là vậy thật..."

.

"Harry! Bắt lấy!", Draco chạy thật nhanh từ phía cha mẹ hắn là lại gần cậu, tiện ném chiếc đũa thần lên không trung. Cả đoàn người thẫn thờ không kịp phản ứng, chỉ biết câm nín mà nhìn theo từng chuyển động của hắn ta.

Harry nhanh chóng đớp lấy cây đũa thần rồi quăng một câu thần chú phòng ngự ngay giữa Đại Sảnh. Tiếng ro hò vang vọng từ mọi phía, "Harry Potter còn sống !"

Nhưng lập tức, sự im lặng lại bao trùm lên tất cả bởi cái nhìn lạnh lẽo từ Voldermort. Cậu và vị chúa tể kia lại nhìn nhau, đôi mắt hắn đỏ ngầu tỏ vẻ căm phẫn nhưng giọng nói lại giễu cợt, "Harry Potter đã sống lại, vậy hôm nay mày sẽ dùng ai làm lá chắn hả? Cậu bạn thân, con mọt sách Mudblood hay là chàng quý tử - Draco?"

Đoạn, nghe thấy tên người hắn, Harry thét lên với giọng nói chói tai, "Đừng hòng đụng tới anh ta !". Cả Sảnh Đường như một lần nữa chìm vào yên lặng, chỉ hướng mắt nhìn vào cậu con trai mái tóc bạch kim kia. Draco nhanh chóng bước lại gần Harry, một tay siết chặt bàn tay kia như đang chở che cậu. Hắn giơ bàn tay ấy lên, cùng với cây đũa phép Táo Gai đã giao cho Harry từ lâu. Tự biết bản thân chẳng thể đấu lại kẻ tàn bạo kia, hắn chỉ còn nước làm hậu phương vững chắc cho Đấng Cứu Thế an tâm mà cứu lấy thế giới phép thuật này.

"Avada Kedavra!", tiếng thét rít lên từ khoang miệng của Voldermort.

"Giải giới !", tiếng nổ vang lên khi hai câu thần chú chạm vào nhau, ánh lửa vàng ánh lên cảnh khung trời vô tận. Cả Hogwarts lại sơi vào sự hỗn loạn, những cây đũa thần tiếp tục chĩa vào nhau, như chính chủ nhân của chúng, muốn giết chết nhau.

"Avada Kedavra !", Bùa chú cuối cùng cũng chạm vào vị Chúa Tể hắc ám. Voldermort ngã ngửa, hai tay dang rộng với đôi đồng tử trợn ngược về phía trên, khuôn mặt hắn ta nhăn nhó đến mức kinh tởm. Cơ thể hắn bắt đầu nhão nát, cứ tưởng như bị rút bỏ toàn bộ xương phía bên trong. Hắn thét lên trong đau đớn.

Tom Riddle đã chết.

Chỉ tiếc rằng, hắn đã để lại một lời phù phép trước khi nhắm mắt xuôi tay, "Crucio !". Nhận thấy điều bất thường, Draco liền ôm Harry vào lòng, hắn tự hi sinh bản thân làm bia đỡ đạn cho kẻ mình yêu. Lập tức, cả cơ thể hắn run lên bần bật. Cơ đau ập đến khiến Draco chật vật ở dưới đất, làn da trắng mượt vì va chạm mà trở nên đỏ ửng, cứ tưởng như hàn ngàn con dao bị nung nóng đâm xuyên vào cơ thể hắn. Draco ôm lấy đầu mà hét lớn, cứ thế mà sự đau đớn hành hạ.

Harry lẩy bẩy ôm cơ thể hắn vào lòng, miệng vội hét tên hắn, "Draco, bình tĩnh... không đau đâu...". Phu nhân Narcissa vội chạy tới mà ôm đứa con trai duy nhất của mình vào lòng. Bà khóc thành tiếng mà gọi tên hắn, Lucius phía bên kia cũng hết sức yểm bùa chữa lành những chẳng thể cứu vớt được gì.

Chỉ có kẻ phù phép mới có thể hóa giải lời nguyền, thế nhưng hắn chết rồi, thì ai có teher giải phép được đây?

Draco vật vã nắm lấy đôi bàn tay của Harry mà thều thào, "Harry, giết anh đi...". Đến đây, Harry không bình tĩnh nổi mà thét lớn, " Draco Lucius Malfoy, em sẽ cứu anh, bằng mọi giá.."

Hắn lại càng siết chặt đôi bàn tay ấy hơn, như thể hắn biết trước rằng đây sẽ là lần cuối hắn được nắm đôi tay của người mình thương, " Không Harry, chẳng có điều gì có thể cứu anh bây giờ... Chúng ta đã cùng nhau trải qua tất cả... chiến thắng kẻ gian ác nhất lịch sử phép thuật...Được cùng em trải qua những ngày yêu...Đối với anh, như vậy đã đủ rồi." 

Mặc cho cảm giác xương thịt bị vỡ vụn, rách nát thành từng mảnh, hắn mở to đôi mắt màu bạch kim nhìn lấy kẻ thương, cha mẹ, những người đồng bạn lần cuối rồi nở nụ cười thỏa mãn. 

Nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt của Harry, cậu đưa tay xoa lấy gương mặt trắng bệch, cảm nhận từng hơi thở nặng nề của Draco mà tim lại nhói lên mãnh liệt. Cậu hôn hắn lần cuối, nụ hôn đầy đau thương. 

"Death...", khuôn mặt của Draco dần giãn ra nhưng hơi thở thì chẳng còn. Người mẹ của hắn ôm lấy con trai yêu quý lần cuối rồi bước về phía chồng mình. Có lẽ bà biết rằng, thà để đứa nhỏ chết đi còn hơn để nó sống trong sự đau đớn tột đỉnh. 

Harry vẫn ngồi đấy, nắm chặt đôi bàn tay đang dần nguội lạnh kia. Cậu nắm câu đũa Táo Gai trong tay rồi chỉ đầu đãu vào trái tim của mình, "Diffindo...". Trái tìm của Harry lập tức nát vụn như tình yêu của cậu. Harry ngã mình xuống cạnh Draco, nở cái cười lần cuối. 

Hermione cùng Ron chạy vội tới nhưng chẳng thể cứu vãn được gì, vết thương ở trái tim khiến cậu chết ngay lập tức. Những tiếng khóc thét thương thay cho đôi tình nhân trẻ tuổi. Bọn họ để xác hai người cạnh nhau mà chỉ mong sao, kiếp sau hai người sẽ được bên nhau mãi mãi.

.

"Harry... Harry...Tỉnh dậy đi nào chàng thơ." Draco lay khẽ người Harry dậy, người thương của hắn lại ngủ quên trong lúc vẽ - một thói quen xấu mà cậu chẳng thể sửa đổi. Harry nhéo mi, mở đôi mắt màu ngọc lục bảo ra mà nhìn hắn. Thấy thế, hắn liền bẹo má cậu rồi hôn lên đôi môi mềm ấy. 

Harry quàng tay lên người hắn mà nhõng nhẽo, "Dracy...bế em."

Hắn lại đành phì cười trước hành động đáng yêu của Harry mà hài lòng cậu, bế cậu lên rồi đưa cậu vào trong nhà. 

Harry lại thủ thỉ vào tai hắn, "Em mơ thấy chúng ta..hẹn ước với nhau sẽ cùng nhau sống hạnh phúc ở kiếp này, anh ạ". Hắn chẳng nói gì chỉ ôm lấy cậu vào lòng, nhìn cậu bằng đôi mắt màu xám thân  quen.

Harry thích những ngày nắng, được ngồi giữa cánh đồng hoa bát ngát. Bênh cạnh cậu là chàng trai thân thương, cùng trao cho nhau những cái hôn ngọt ngào.

Bọn họ phía trong nhà ôm lấy nhau mà cười khẽ, để cho gió mang hoa vụt qua khung cửa sổ, cuốn theo bức tranh dưới gốc cây kia - bức tranh về hai chàng trai tựa vào nhau dưới gốc cây sồi thân thuộc.




2002w|| P.10/3/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro