Little Ball of Fur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất Harry bị cảm.

Hiện giờ mới đầu thu, không khí mát mẻ, ấy thế nhưng Harry cuộn tròn trong ổ chăn dày bình bịch vẫn cảm thấy lạnh.

“Ngoan, dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp.”

Một bàn tay thon dài hữu lực thò vào trong chăn, túm Harry hai mắt nhắm chặt mặt nhăn mày nhíu ra ngoài.

“Không muốn, thuốc anh làm khó uống lắm.” Harry nhíu mi, híp mắt nhìn Draco.

“Thuốc đắng dã tật, đừng giống con nít như vậy.”

Draco ôm Harry, để cậu ngồi trong lòng mình, không thèm để ý áo bào phù thủy bằng tơ lụa định chế của mình bị đè nhăn. Ly pha lê đưa đến bên môi Harry, nhưng miệng cậu mím chặt, không chịu mở ra một chút.

“Đừng như thế, lần trước bị bệnh em đã hứa cái gì? Bây giờ lại không nghe lời?” Draco thở dài bất đắc dĩ.

Đầu óc Harry sớm đã quấy thành hồ dán, hơn thế cậu cũng không có ý định nhớ lại lần trước mình đã hứa cái gì. Cậu uốn éo dúi đầu vào ngực Draco; cái trán có vết sẹo hình tia chớp cọ lên quần áo anh, xuyên qua vải dệt truyền đến nhiệt độ nóng bỏng.

“Không uống thuốc sẽ không hạ sốt.” Draco nhíu mày càng chặt.

Harry không cho là đúng: “Cho em một bùa choáng, em ngủ một ngày là được.”

“Nằm mơ.” Draco nhéo tai cậu: “Uống thuốc, bằng không anh để Hermione cho em nghỉ ốm một tháng.”

Người trong lòng cuối cùng cũng có phản ứng, hơi hơi giãy giụa một chút sau đó lập tức yên tĩnh trở lại.

“Vậy…”

Tiếng Harry rất nhỏ, yết hầu đau đớn khiến cậu nói chuyện có chút khó khăn. Draco duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ngực cho cậu, khiến cậu thoải mái hơn một chút.

“Anh hát cho em nghe, em sẽ uống thuốc đi ngủ.”

Bàn tay Draco ngừng lại.

“…..”

“Nằm mơ.”

Harry trực tiếp chui ra khỏi ôm ấp ấm áp quay về ổ chăn: “Em không uống thuốc, anh đi ra ngoài trước đi, tránh để bị bệnh nhân em đây lây bệnh. Ngài Malfoy đáng ghét, ngủ ngon.”

Darco tay bưng độc dược, nhìn người bệnh làm mình làm mẩy trước mắt, mí mắt giật giật.

Ngủ ngon cái quỷ gì? Bây giờ mới có hai giờ chiều!

Draco hít sâu một hơi, quyết định từ bỏ 2 từ “ôn nhu” và “thân sĩ”. Anh nâng ly hớp một ngụm độc dược ngậm trong miệng, đào Harry từ trong ổ chăn ra, sau đó ----------

Miệng đối miệng đè lên.

Harry bị cưỡng chế bắt uống nước thuốc đắng nghét, nheo mắt thở ra một hơi.

Không giãy giụa.

Ngày thứ hai Harry bị cảm.

Độc dược của Draco Malfoy danh xứng với thực, hôm sau Harry khỏe hơn phân nửa. Nhưng cậu vẫn y như cũ làm tổ trên giường, túm khăn giấy lau đến độ chóp mũi đỏ ửng.

“Em vẫn khó chịu, thuốc của anh vô dụng.” Cậu quơ quơ khăn giấy trong tay.

“Nếu hôm qua ngụm thuốc cuối cùng em không đẩy ngược cho anh thì hiện giờ em đã khỏi rồi.” Draco đứng trước giường, hai tay trống trơn.

“Hôm nay không cần uống thuốc?” Harry vô cùng vui vẻ, đôi mắt cong cong cười lên: “Em khỏi ốm rồi?”

“Dĩ nhiên không phải.”

Draco đột nhiên nhét một vật tròn tròn vào miệng Harry, vị thảo dược đắng ngắt cùng vị ngọt ngấy người trộn lẫn với nhau, nháy mắt bùng nổ trong miệng Harry.

“Ứ… Đây là thứ gì vậy!?” Harry há miệng muốn nhổ ra.

“Thuốc của em, hôm qua em nói dạng nước quá đắng, vậy nên anh thử nghiệm làm thành dạng viên. Cho rất nhiều đường, chắc sẽ không… Không được nhổ!”

Draco nói được một nửa liền theo thói quen cúi người, dùng môi chặn lấy miệng Harry, không để cậu nhổ thuốc ra ngoài.

Hết nửa ngày, Draco nuốt xuống hương vị kỳ quái trong miệng, cùng Harry trợn mắt nhìn nhau.

“Ừm… so với dạng nước còn kinh dị hơn, để lần sau anh đổi công thức.”

Harry nhíu mi nói: “Anh không sợ em lây cho anh sao?”

“Anh đâu giống đồ ngốc nào đó.” Draco cười nhạt, “Đêm hôm khuya khoắt ra ngoài làm việc cũng không biết đường cho mình một bùa giữ ấm.” Anh khiêu khích nhìn Harry, “Anh uống độc dược đề phòng rồi, sẽ không bị đồ ngốc nào đó lây virus bị bệnh.”

“Hừ! Anh cứ đắc ý đi, đến lúc đó em sẽ không chăm sóc anh.” Harry không phục cuộn tròn trong chăn lăn lộn, “Em giận rồi! Hát cho em nghe!”

“Em đừng tưởng bở.” Draco ngồi ở mép giường, một tay nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc đen của Harry, một bên cự tuyệt yêu cầu của cậu.

“Em là người bệnh!” Harry bọc trong chăn củng củng Draco, “Em là người bệnh!”

Draco nhìn chằm chằm đôi mắt cậu, chỉ thấy đôi mắt vì hôm qua sốt cao còn hơi hồng hồng hiện giờ lấp lánh tỏa sáng, chóp mũi đỏ rực hít mạnh mấy cái, giống một con động vật nhỏ nào đấy.

Giống con gì nhỉ? Draco suy nghĩ một hồi.

“Được rồi, em muốn nghe bài gì?”

Draco đành phải chiều theo, anh nghĩ, thôi xong rồi.

Harry vui vẻ cười rộ lên, đầu củng đến trên đùi Draco, hai mắt mở to nói: “Ừm… Hát [Soft Kitty]!!! Bài nhạc phim truyền hình chúng ta xem ấy!”

“……”

Draco cảm thấy đầu mình cũng nóng lên rồi.

“Anh từ chối.”

Harry dùng đầu mình cọ cọ bụng Draco: “Hát cho em nghe đi!”

“…., Soft ki…. Kitty, warm…….ki…….kitty……..little ball……of…….”

“Không, anh từ chối.”

“Hừ!”

Harry cuốn chăn lăn tới bên kia giường.

Ngày thứ ba Harry bị cảm.

Cậu khỏi ốm rồi.

Đúng 7 giờ sáng, Harry từ trên giường bật dậy, chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi đi làm.

“…. Ngủ tiếp đi.” Draco mắt không thèm mở ôm lấy eo cậu, kéo Harry vào trong lòng mình, “Nghỉ nốt hôm nay, hoàn toàn hết bệnh rồi đi làm.”

“Chỉ là bị cảm thôi mà, không cần nghỉ đến 3 ngày đâu. Em còn chưa viết báo cáo công tác.” Harry tỉnh ngủ không chút lề mề, hôn khóe miệng Draco một ngụm liền muốn xuống giường.

Draco vẫn không buông tay, xoa xoa tóc Harry, nói nhỏ bên tai cậu: “Ngoan, ngủ tiếp một lúc, anh hát cho em nghe.”

“…. Hôm qua em nói đùa.” Harry dở khóc dở cười, “Để em đi làm, darling.”

“Soft kitty, warm kitty, little ball of fur…” Draco nhắm mắt, thấp giọng hát, hơi thở quẩn quanh bên tai Harry.

Biểu tình trên mặt Harry từ kinh ngạc chuyển sang mừng rỡ, sau khi rối rắm hai giây liền quyết định chui về trong lòng Draco, thân thể thả lỏng mí mắt sụp xuống, nghe Draco hát tiến vào mộng đẹp.

“Happy kitty, sleepy kitty. Purr, purr, purr…”

Ngày thứ tư.

Draco ốm rồi.

“Không phải anh nói anh uống độc dược dự phòng rồi sao? Thế mà vẫn bị lây?” Harry đứng ở đầu giường, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, trên tay bưng một ly nước ấm.

Draco tự niệm cho mình một bùa làm dịu, ho khan vài tiếng: “Có lẽ là do mớm thuốc cho em nên trung hòa dược tính của độc dược dự phòng.”

Anh nhìn ly nước trên tay Harry, sắc mặt hốt hoảng: “Anh nhất quyết không uống độc dược em làm đâu, ai biết em sẽ chế ra thứ quỷ gì…”

Harry trợn trắng mắt, lấy một vỉ thuốc từ trong túi quần ra.

“Đừng bắt em cho anh một bùa choáng, darling.” Cậu bẻ vỉ thuốc để viên thuốc rơi xuống bàn tay mình, đưa cho Draco, “Em tự biết trình độ Độc dược của mình thế nào, đây là aspirin. Đợi anh hạ sốt rồi tự mình chế dược đi, Lương y đứng đầu St. Mungo.”

“Thuốc viên của Muggle?” Draco một mặt không thể tin được, “Anh sẽ không uống thuốc của Muggle!”

Harry không thèm nghe lý do của anh, chọn dùng bạo lực giải quyết vấn đề, một tay ngoéo lấy cổ Draco, một tay nhét viên thuốc vào trong miệng anh.

“Ngoan, uống thuốc xong em hát ru anh ngủ.” Harry ôn nhu nở nụ cười, đưa ly nước ấm qua.

Draco cảm thấy đầu mình ngày càng choáng: “…….. Em mặc kệ anh nằm đi.”

“Còn thuốc buổi trưa và buổi tối, hôm nay em xin nghỉ chăm anh. Ngoan, ngủ tiếp đi darling.”

Harry buông ly nước, đem Draco mặt đầy u sầu nhét vào ổ chăn, giúp anh ghém chăn kỹ càng. Sau đó tự mình ngồi một bên, dựa vào đầu giường, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng Draco.

“Soft kitty, warm kitty, little ball of fur…”

Ngày thứ bảy.

Hai người khỏi ốm rồi.

Từ đó về sau Draco từ chối nghe [Soft kitty], đừng nói đến hát.

Ừm… trừ bỏ đối với người nào đó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drahar