1. Đẹp trai là một lợi thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress

Edit: Chè

Có đôi lúc Harry nhận ra rằng Draco Malfoy rất "Đẹp trai".

Lần đầu tiên là vào lễ khai giảng, có lẽ bởi vì Harry Potter không lớn lên từ một gia đình phù thủy, cho nên em không có hứng thú gì với một ngôi sao Quidditch cho lắm, cho dù em có thích xem thi đấu Quidditch thì cũng chỉ là theo đuổi loại kích thích đánh bạc trá hình này mà thôi.

Tóm lại, Harry vừa liếc mắt một cái đã chú ý tới chàng trai tóc vàng đi đằng sau Victor Krum... mái tóc vàng mang theo hơi nước lấp lánh toả sáng dưới ánh đèn, làn da nhợt nhạt càng thêm vẻ loá mắt bởi vì bộ lễ phục tối màu, ngay tại khoảnh khắc đó cuối cùng Harry cũng hiểu được tại sao Âu Mỹ lại rất hay thiên vị những người đẹp tóc vàng, còn bản thân mình chỉ là người phàm thôi, nhưng mà, người đẹp là người đẹp, mà người đẹp thì không phân biệt giới tính.

Lúc này em mới chú ý, chàng trai này khá đẹp trai đó chớ.

Lần thứ hai là đêm lựa chọn ra các quán quân, Harry không thể biết được tại sao mình lại bị chọn làm quán quân, trong bầu không khí im lặng bị các bạn cùng nhà và Giáo sư thúc giục đi lên trên, nhìn tên của mình hiện ra trên tờ giấy mà Chiếc Cốc Lửa phun ra, có một ngọn lửa của sự ghê tởm, xấu hổ và sự tức giận khi bị chú ý quá nhiều nó đang đốt cháy từ sau lưng em rồi lan đến hai gò má, Harry không muốn tham gia cuộc thi này, nhưng rõ ràng là bọn họ cũng không muốn cho em có quyền gì để lên tiếng cả.

Lúc này Harry chỉ có thể tức giận rời mắt khỏi các Giáo sư đứng ở trên bục, thản nhiên hướng ánh mắt sang nơi khác, vừa lúc nhìn thấy chàng trai tóc vàng ngồi ở chiếc bàn dài nhà Slytherin đang nhìn mình. Harry cảm thấy không thích cho lắm, em không thích bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, sau đó em nhìn thấy chàng trai đó nâng ly lên mỉm cười với em, Harry không thể thấy rõ khẩu hình của hắn, nhưng em đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi, đây là lần thứ hai Harry nhận ra được rằng chàng trai này khá đẹp trai, ít nhất thì nụ cười đó đã thật sự chữa lành được trái tim.

Cho dù lúc này em còn chưa biết tên của hắn ta là gì.

Đến lần thứ ba Harry đã biết được tên của hắn. Nói thật thì, làm sao có thể từ chối được một người có nụ cười tươi rói đang duỗi tay về phía mình cơ chứ, vì vậy Harry đã nắm lấy tay chàng trai khi hắn ta nói, "Tên tôi là Draco, Draco Malfoy." em trả lời, "Harry, Harry Potter." Bàn tay cởi găng kia nhìn thoáng qua có vẻ quá trắng bệch, có lẽ bởi vì nhận thức được điều này nên em cảm thấy được bàn tay này cũng rất lạnh, cho nên Harry nắm bàn tay đó chặt hơn một chút cố gắng truyền hơi ấm trong lòng bàn tay sang, cuối cùng làn da tái nhợt đó mới chuyển sang màu hồng phấn.

Lúc này Harry không nghĩ gì nhiều ngoại trừ việc sưởi ấm đôi bàn tay ấy, bởi vì người đẹp thì vẫn đẹp như cũ thôi.

"Đẹp trai" có nghĩa là Harry sẽ chịu đựng nó, kể cả những thứ mà em cảm thấy nó khá kỳ lạ nhưng lại không ảnh hưởng gì nhiều cho lắm, về cơ bản thì có thể bỏ qua những khác biệt về mặt văn hóa.

Nhưng thời điểm mà Harry thực sự nhận ra có điều gì đó không ổn là khi em được bế lên giường. Đôi tay đó đang chu du khắp cơ thể em, rõ ràng rất lạnh nhưng lại từng chút từng chút một đốt cháy làn da của em, thiêu đốt cơ thể em.

Loại cảm giác này giống như bị một con rắn lạnh như băng quấn lấy, phản ứng đầu tiên của Harry là muốn chạy trốn, nếu không trốn thì sẽ bị ăn luôn vào bụng mất. Vì vậy em cố gắng giãy giụa để đứng dậy, nhưng lại một lần nữa bị giam cầm trong vòng tay đó.

"Harry..." Là ai đã cho phép hắn ta dùng cái giọng khàn khàn hưng phấn này nói chuyện bên tai mình thế hả?

"Harry ơi..." Aizz, chết tiệt, chính là em đấy.

Chính Harry là người đã dung túng cho hắn ta nói chuyện bên tai mình, cũng dung túng cho hắn ta tiếp xúc thân thể quá nhiều, vì thế nên Harry mới gieo gió gặt bão bị một con sói khát máu cắn vào cổ.

Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát trong một lần "giúp đỡ thân thiện", chính Harry cũng không nhận ra rằng mình đã dung túng quá mức cho nên mới bị bắt thóp trúng điểm yếu, thậm chí ở trong vòng tay ấm áp này, nhiệt độ quá cao khiến cho đại não đã tạm ngừng việc suy nghĩ.

Vào mùa đông sư tử cũng rất tham lam nhiệt độ cơ thể ấm áp.

Quay ngược thời gian về cái lúc bắt tay đó.

Harry trốn khỏi bàn tiệc dài của Gryffindor, Gryffindor nóng bỏng, trước đó đã sưởi ấm trái tim em không biết bao nhiêu lần, nhưng khi ngọn lửa đó đốt cháy quá dữ dội thì sẽ nảy sinh ra ý nghĩ muốn chạy trốn khỏi nó. Harry đứng ở cửa sổ tòa tháp nhìn những chiếc xe trượt tuyết của lâu đài, em muốn xua tan đi nỗi tức giận bao trùm khắp người, em bị chọc tức, ngoại trừ người anh em tốt của em ra thì còn ai vào đây nữa.

Nếu tên nào muốn trở thành quán quân để nộp mạng, thì cứ tự đi mà làm!

Cuối cùng Harry trừng mắt nhìn lá cờ màu đỏ sậm bên ngoài cửa sổ, lui về sau một bước xoay người chuẩn bị rời đi, thì vừa hay đụng phải lồng ngực của người phía sau, kính mắt và mũi bất ngờ bị đập trúng.

"Ái ui!" Harry cảm thấy mình được người đỡ, nhưng đôi mắt của em bị chọc có hơi đau một chút, thậm chí còn chảy cả nước mắt.

"Xin lỗi, em không sao chứ?" Người kia giúp Harry tháo mắt kính xuống đặt trong tay em, Harry ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy cái gì đó màu vàng, hình như em có ấn tượng với người này.

Harry dụi mắt rồi đeo kính lên, đây là lần thứ ba em nhìn thấy chàng trai Durmstrang này.

"Vừa nãy tôi gọi em nhưng hình như em không nghe thấy." Đối phương nở một nụ cười thân thiện, rồi đưa cho Harry một chiếc khăn tay.

Harry cảm thấy hơi có lỗi, tại sao mỗi lần nhìn lại đều thấy bản thân mình cực kỳ xấu hổ như vậy chứ. "Xin lỗi, thỉnh thoảng em hay bị ngẩn người." Harry lấy khăn tay lau nước mắt, rồi nghiêm túc nhìn chàng trai mặc bộ lễ phục của Durmstrang. Theo thẩm mỹ của Harry, đúng là hắn ta cực kỳ đẹp trai, cũng lạnh lùng không kém gì Krum nhưng không hề có cảm giác áp bức và uy nghiêm như vậy, trông hắn ta có vẻ lịch sự và gần gũi hơn. Nếu hắn ta cũng là quán quân của năm nay, có lẽ sẽ rất đáng mong đợi, mà không giống như mình 14 tuổi chỉ có cái danh "Chúa cứu thế".

Lúc này Harry mới nhận ra rằng hình như hắn ta chưa biết tên của mình.

"Không sao đâu, tâm trạng của em không được tốt à?" Chàng trai rút tay về, nhưng không hề kéo dài khoảng cách ra với Harry.

"Vẫn tốt ạ, chỉ là em không thích bị người khác chú ý quá nhiều thôi." Harry không thể nào rời mắt khỏi hắn ta được, mà người kia cũng giống y như em.

"Ngược lại tôi thấy em rất dũng cảm, là vị quán quân nhỏ tuổi nhất, có đúng không?"

"Vậy thì tha cho em đi, em đã có rất nhiều cái "nhỏ nhất" rồi, tại sao bọn họ không nghĩ đến chuyện em vẫn sẽ lớn lên chứ."

Sau đó bọn họ không hẹn mà cùng nhau bật cười.

Chao ôi, anh chàng đẹp trai này dễ mến quá, lúc bật cười sẽ khiến cho người khác cảm thấy như đang ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Ánh mắt Harry vẫn luôn dán chặt trên mặt đối phương, suýt chút nữa bỏ lỡ bàn tay đang duỗi ra của hắn ta.

"Làm quen một chút nhé?" Chàng trai cao lớn cởi một bên găng tay ra, duỗi tay về phía Harry, "Tên tôi là Draco, Draco Malfoy."

Harry rời sự chú ý của mình đến bàn tay quá nhợt nhạt và lạnh lẽo kia, cũng duỗi tay ra, "Harry, Harry Potter."

Harry siết chặt bàn tay đó, hài lòng nhìn nó chuyển sang màu hồng phấn, nhưng cảm xúc sung sướng này ngay giây sau đó đã biến thành một quả bom...

Draco Malfoy chậm rãi khom lưng xuống, quỳ một gối trước mặt Harry, nắm lấy tay em rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Quả bom vui vẻ" này đã phát nổ khi Harry trở về ký túc xá.

"Anh Malfoy?" Harry rời khỏi phòng để ra nhìn cửa một lần nữa, đúng là phòng ngủ của mình, nhưng tại sao người ngồi trên giường lại không phải là bạn cùng phòng ban đầu của em?

"Chào em Harry." Malfoy treo áo choàng của mình lên móc áo bên mép giường của Ron, "Tôi đã nói chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà."

Harry đã không còn nhớ nổi lời hắn ta nói, thực ra sau khi Draco biến cái bắt tay thành nghi thức hôn tay thì bên tai Harry chỉ còn lại vang lên tiếng ong ong, nhưng em vẫn kìm lại ý định chạy trốn, "Không phải anh ở Slytherin sao? Ron đâu rồi ạ?"

"Tôi không cố ý chọn Slytherin, chỉ là Krum cảm thấy bên đó khá thích hợp mà thôi, hơn nữa chúng tôi có phòng riêng của mình ở trên thuyền kia, về phần các bạn của em, em không phát hiện không chỉ thiếu có một người thôi sao? Bọn họ đã đổi phòng cho tôi và lên thuyền hết rồi."

"Tại sao ạ?" Harry cảm thấy có cái gì đó sai sai, tại sao em lại cảm thấy Draco đang cố tình giải thích thế nhỉ?

Draco nhướng mày lên cười, "Bởi vì bạn cùng phòng của tôi là Krum, ngôi sao Quidditch, bọn họ không thể nào từ chối được đúng không?"

Harry nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn ta, dần thả lỏng trở lại, sau đó bật cười thành tiếng.

Merlin ơi, trông hắn ta giống y như một tên khốn Slytherin thực sự vậy, nhưng lại ấm áp hơn nhiều so với động vật máu lạnh đó.

Đọc bản đầy đủ tại hometranche.wordpress.com!

CẦN CHÚ Ý:  Lên wordpress để đọc gợi ý pass, vì pass có thể hơi lú, nên mọi người hãy đọc kĩ lưu ý pass trước khi ib hỏi nha! Ngoài ra, mọi người có thể vote và comment tại wattpad và wordpress, sau đó chụp ảnh gửi về page Phù Thỉ 56317 để được nhận voucher ưu đãi giải pass, và chú ý là COMMENT Ở TẤT CẢ CÁC CHƯƠNG nhé, mà mình hông khuyến khích và cũng không tính comment kỉu xì pam icon, hóng hay than pass khó/lú đâu nhé. Mọi ngừi comment bên wattpad mình còn tạo điều kiện cho được, chứ hông comment ở cả hai bên là mình chịu hổng cứu nổi đâu! Đừng có nghĩ đến chuyện pha kè ảnh chơi ăn gian nha, bọn mình có cách kiểm tra hết đó! (▰∀◕)ノ

TUYỆT ĐỐI KHÔNG COMMENT NHẮC ĐẾN PASS, NẾU KHÔNG MÌNH SẼ BLOCK NGAY LẬP TỨC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro