sept: the happiest day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Draco tuyên bố rằng hắn không muốn gây sự với cậu Potter và trực tiếp muốn làm thân với cậu. Hai người tự khi nào đã trở nên thân thiết hơn nhiều. Hầu hết mỗi ngày đều gặp mặt rồi nói vài ba câu.

Mặc cho sự ngỡ ngàng bất ngờ bật ngửa của học sinh Hogwarts. Draco và Harry bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán. Học sinh Hogwarts luôn nghĩ rằng Harry Potter và Draco Malfoy như lửa và nước, tính cách hoàn toàn đối nghịch nhau, hễ chạm mặt là không ngừng cấu xé, đánh lộn như chó với mèo.

Mà mọi người đâu có hay, hai con người này đã chính thức ngừng chiến từ ngàn thế kỉ trước.

Harry cũng kể cho hai người bạn, Ron và Hermione nghe về chuyện Malfoy đồng ý không gây sự với cậu chàng cũng như hai người họ, nên Ron cùng Hermione cũng không quá bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng Rắn và Sử tử lâu lâu lại huých vai nhau rồi đứng bàn chuyện đời với nhau một lúc lâu, đôi khi Harry bắt Ron và Hermione chờ cậu chỉ để đợi Cậu Bé Vàng đứng nói chuyện với Malfoy hàng chục phút. Chính Ron và Hermione cũng không còn quá ghét tên Malfoy, bắt đầu xem hắn như một người bạn mới.

Sáng hôm nay là bữa sáng cuối cùng trước khi vũ hội diễn ra vào ngày mai. Harry tối hôm qua bị Hermione nhập hay kiểu gì mà ngủ rất sớm, dậy cũng rất sớm. Nhưng cậu cũng không thể nào hiểu được tại sao dù có dậy sớm cách mấy cũng sẽ không bao giờ dậy sớm bằng Hermione.

Hôm nay cậu dậy lúc 5:58 gần 6:00 nhưng cũng không thấy Hermione đâu. Vốn định rủ Ron đi tìm Hermione nhưng thấy chàng tóc đỏ ngủ ngon lành quá đành đi một mình vậy.

Harry nghĩ Hermione dậy sớm như thế này chắc cũng đang ở trong thư viện. Dạo này có nghe cô nàng kể rằng cô đang tìm cuốn sách "Nhưng Cách Dùng Đũa Phép Điêu Luyện Nhất" thì phải. Chắc là đang đi loanh quanh trong thư viện tìm nó thôi.

Harry đang trên đường đi đến thư viện Hogwarts. Vừa đi tay vừa đưa lên hứng trọn những tia nắng sớm, oaaaa thật ấm áp. Chưa bao giờ cậu có đủ năng lượng để dậy sớm như thế này.

"Harry! Đi đâu đó?"

Harry đang say mê chơi đùa với nắng thì bất đắc dĩ phải dừng lại vì tiếng kêu tên cậu. Khỏi cần quay đầu lại thì cũng biết đó là Draco, giọng nói không thể nhầm vào đâu được, cậu thấy Draco đang đi hướng ngược lại về phía mình. Tim Harry lúc này một lần nhữa lại đập loạn xạ hết cả lên, cứ mỗi lần Draco nói chuyện cùng cậu, thật không biết phải làm cách nào để slow down nhịp tim cậu.

"A! Chào Draco. Tao đang đến thư viện. Mày cũng đi chung hả?"

Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc vì sao hai con người này mới đó vẫn còn đấu đá nhau mà bây giờ đã thân mật gọi tên cúng cơm của nhau rồi? Thật ra thì không có lý do cụ thể. Cả hai đều muốn gọi tên cúng cơm cho đỡ xa cách đó thôi, dù gì cũng là bạn, gọi tên cúng cơm cũng có sao. Và ai mở lời gọi đối phương bằng tên cúng cơm đó hả? Tất nhiên là Draco rồi!

Hai tuần trước, khi hắn và em đang có một cuộc trò chuyện nhỏ về thời quá khứ của nhau. Hắn bất thình lình nói rằng hắn không muốn gọi em bằng Potter vì lý do là hắn không muốn, nghe như thể hắn đang nói chuyện cùng ba em chứ không phải em, hắn hỏi rằng em có phiền không nếu hắn gọi em là Harry, và hắn cũng yêu cầu em gọi hắn là Draco thay vì Malfoy với cùng lý do trên. Kết quả là Harry của chúng ta đồng ý không chớp mắt.

"Không, ý tao là, tao vừa quay về từ thư viện, nó đóng cửa rồi. Muốn nói với mày là đừng tới đó cho mắc công."

"À được, sáng giờ mày thấy Hermione ở đâu không?"

Harry quay người lại, bước đi song song với Draco.

"Không, nó là bạn mày, tại sao lại hỏi tao?"

"Không, ý tao là sáng giờ tao không thấy bồ ấy, tao nghĩ bồ ấy ở trong thư viện. Chỉ muốn hỏi màu xem mày có thấy bồ ấy không thôi."

"Ăn táo xanh không?" Draco lấy ra hai trái táo thừ trong túi áo chùng ra, cắn lấy một trái, trái còn lại đưa cho Harry.

"Hả, à ăn"

Harry lấy trái táo, cạp một cái. Hình ảnh "Táo Xanh", người gửi thư cho cậu lại hiện lên, càng khiến cậu nghi ngờ rằng Draco có phải là Táo Xanh hay không.

"Harry, tao định đi dạo Hogwarts một chút. Bây giờ vẫn còn hơi sớm, Sảnh Đường bây giờ cũng chưa mở cửa, mày có đi chung không?"

Draco biết thừa giờ này Đại Sảnh đã mở cửa cho học sinh ăn sáng, hắn chỉ lấy cớ để mời Harry đi dạo với hắn thôi.

"Mày hôm nay lạ thật? Pansy đâu? Sao không đi cùng cô ấy? Tự nhiên đi dạo với tao, chắc bị Pansy bỏ rồi mới tìm đến tao chứ gì?"

"Mày là đang ghen tị?"

Draco cười tươi xoa đầu cậu.

"Hả? Gì... tao... tao không có. Ý tao là...là ờm... tự nhiên mày rủ tao đi dạo mà không phải Vincent hay Pansy hay Blaise hay ờm ai đó nên... nên tao chỉ... hơi bất ngờ thôi! Ghen tị hồi nào. Xì"

Harry ngại đỏ chín mặt, máu dồn lên hai mang tai, mắt ngọc lục bảo mở to, cánh môi hồng lấp ba lấp bấp xổ nguyên một tràn, đồng thời đẩy cái tay đang đặt trên đầu cậu ra làm thiếu niên tóc bạch kim ôm bụng cười như được mùa.

"Mày không ghen thì thôi, sao phải nói nhiều vậy. Sợ tao hiểu lầm sao?"

Draco gan hùm chọc Harry.

"Nè... tao không có... không có nhé! Chỉ là... nói thôi!"

Harry đánh yêu vào vai Draco, hắn cười mỉm, làm sao mà con mèo này có thể đáng yêu hơn sự đáng yêu như thế này được chứ?

"Vậy nói tao xem, bây giờ mày có muốn đi không?"

"Ờm đi thì đi. Chẳng qua tao không có làm gì nên mới đi với mày chứ không thì còn lâu."

Harry-đang-giả-bộ-làm-giá-mặc-dù-trong-lòng -đang-nở-hoa-Potter đã hoàn toàn quên sạch sành sanh chuyện đi tìm cô bạn Hermione để đi "hẹn hò" cùng Vương Tử Slytherin mất rồi.

Ai thấu nỗi đau của Hermione lúc này, cô nàng đang ngồi trong Sảnh Đường ăn sáng một mình một cõi. Ron thì đang ngủ nướng trong kí túc xá, Harry thì đi dạo Hogwarts cùng Hoàng Tử Draco. Cô đây thì lẻ loi một mình, cuộc đời đúng là không khác gì trò đùa!

Draco kéo vạt áo cậu đi ra ngoài sân. Cứ tưởng tuyết đã tan nhưng không. Khi cả hai vừa bước ra sân, tuyết bắt đầu rơi.

Harry thích thú vô cùng, đôi mắt ngọc lục bảo mở to, cười tươi đến nổi tít hết cả mắt. Nhận thấy Draco đang vừa nhìn mình vừa cười liền quay qua nói.

"Mày cười gì Draco? Mặt tao dính gì sao?"

"Không, lúc mày cười trông ngốc nghếch kinh khủng"

"Kệ tao đồ chồn hôi."

Harry tưởng có gì đó dính trên mặt cậu, ai dè hắn thẩy vào mặt em một câu xanh rờn. Thật là thấy ghét!

Bỗng nhiên một chiếc khăn quàng cổ rơi xuống đầu cậu, thêm hai cái găng tay, không ai hết, là Draco. Hắn quăng cho Harry chiếc khăn quàng cổ cùng cặp găng tay cho mùa đông có đính huy hiệu Malfoy mà hắn đang mặc, bất đắc dĩ thấy chú mèo nhỏ vừa cười vừa run lẩy bẩy hắn không cam lòng, đành cởi ra đưa hết cho cậu.

Harry nhìn Draco ngơ ngác, không biết hắn là đang có ý gì.

"Mày nhìn gì? Mau choàng vô đi! Tuyết rơi như vậy mà còn không đeo găng tay, không đeo khăn quàng. Mày muốn chết ở thời tiết này bằng cách lãng xẹc nhất sao? Harry, mày vẫn đúng là ngốc như vậy."

Hắn vừa nói vừa vò mái đầu cậu. Mặt Harry bất giác đó ửng, vì chưa thích nghi được mối quan hệ thân thiết giữa cậu và Draco nên cứ đứng im nhìn hắn cũng cặp mắt mở to hết cỡ, tay cầm chiếc khăn quàng cùng đôi găng tay.

"Mày còn làm gì nữa? Nãy giờ có nghe tao nói không? Hay mày đợi tao đeo vào cho mày luôn?"

Draco không đợi cậu trả lời liền giật chiếc khăn quàng từ tay Harry, quàng lên cổ cậu, vỗ vỗ vài cái cho vào nếp, giật luôn cả đôi găng tay, hắn cầm lấy đôi tay đang run bần bật của cậu lên, đeo chúng vào.

Trải qua biết bao nhiêu hành động, Harry vẫn đứng im không nói gì như bức tượng, lặng lẽ nhìn Draco đang chuẩn bị đồ ấm cho cậu.

"Xong rồi? Xem mày kìa, giống như một em bé vậy! Đến cả quàng khăn vào cổ, đeo găng tay mà cũng nhờ đến tao sao"

Draco vừa cười vừa nói, đồng thời cốc nhẹ vào đầu cậu một cái cho cậu tỉnh.

"Hả?... à... ờm.... cảm ơn... Dra...Draco"

Harry đưa tay chạm vào khăn quàng, lấp bấp nói lời cảm ơn.

"Sao, mày thấy tao đẹp trai quá hả? Hay bỗng nhiên thân thiết với mày làm mày bất ngờ?"

Draco chọc ghẹo Harry, hắn thật sự rất thích những lúc em giận lên, trông như một con mèo con nhỏ mà hắn chỉ muốn cắn vào môi em một cái.

"Hả? Mày mà đẹp trai? Xì, bớt ảo tưởng đi!"

"Chứ sao mày nãy giờ nhìn tao chằm chằm như bức tượng, không nhúc nhích tí nào hết. Tao tưởng mày lạnh đến mức đóng băng luôn rồi chứ?"

Harry không nói gì. Nhưng Draco có thể thấy được hai đôi tai nhỏ của em đỏ ửng lên trông thật dễ thương, em rụt đầu xuống, hai mắt chớp chớ liên tục. Không còn cảnh tượng nào có thể đáng yêu hơn lúc này.

Sau một hồi đi dạo dưới thời tiết mùa đông, Harry bỗng muốn chơi ném tuyết cùng Draco, đành tránh xa hắn một chút, vo tròn một cục rồi nhắm mục tiêu.

Draco lúc này không để ý, hình như hắn vừa nhìn thấy một con chim lạ vừa đậu trên ngọn cây nên chăm chú nhìn theo.

"Draco!"

Harry gọi hắn, mục đích là để muốn hắn quay đầu lại cho Harry chọi.

"Cái gì Harr...-"

*bụp

Cú ném tuyết của mèo còn đã trúng phách ngay trọng tâm khuôn mặt của Draco đáng ghét.

Hắn bây giờ cay cú không nói nên lời, đành vo một cục tuyết to gấp bội chọi vào bụng Harry.

May quá, mèo nhỏ né được cú chọi thần thánh của hắn

Cuối cùng một trong những điều ước của Draco đã thành hiện thực. Hắn cho tới bây giờ vẫn không tin, Harry Potter, người hắn thầm yêu, đang chơi chọi tuyết cùng hắn như một cặp tình nhân.

Cả hai chơi ném tuyết say mê đến nổi mà quên luôn ăn sáng, quên luôn bạn bè, không biết Hermione và Ron đang lo lắng sốt ruột tìm kiếm Harry Potter như thế nào, quên luôn cả tiết Tiên Tri sáng nay.

Bây giờ Harry và Draco chỉ biết rằng họ đang có một khoảng thời gian rất vui cùng nhau, không màn đến bất kì điều gì. Chỉ cần ở bên nhau, một giây thôi cũng đã là rất quý rồi...

to be continued

____________________________________
 
amyiebeanss | 2047w | june 12th 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro