un: strange behaviors

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📢KHOAN, HÃY TỪ TỪ NÀO, KHOAN ĐỌC MỌI NGƯỜI Ạ. HÃY ĐỌC WORK CỦA MÌNH CÓ TÊN LÀ 'BEFORE YOU READ' TRƯỚC RỒI ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH SAU NHÉ. AI KHÔNG ĐỌC WORK ĐÓ TRƯỚC TUI CHÉM.📢

____________________________________

Hành lang trường Hogwarts, 6 giờ 32 phút sáng.

"Potter, mắt mày để đâu đấy? Đã đeo cặp mắt kính rồi mà vẫn không thấy đường đi sao? Cái áo này đắt tiền, nhỡ mày làm bẩn nó thì tính sao đây?"

Draco luôn là như vậy, những chuyện nhỏ nhặt hắn luôn muốn thổi phồng thêm để kiếm cớ đụng độ, nói chuyện với con mèo nhỏ của hắn, Harry Potter Vĩ Đại. Hắn luôn tìm cách chọc ghẹo Potter để nó xù lông lên, bằng cách nào đó hắn thấy khi em mỗi lần tức giận trông thật dễ thương.

Đối với những học sinh trường Hogwarts, cái chuyện hai con người một vàng một đen này cãi nhau mỗi sáng là quá đỗi bình thường.

"Thế thì cho tao xin lỗi, trong trường có cần phải ăn diện như thế đâu, làm gì mà mặc cái áo loè loẹt chói mắt như vầy!"

Harry cau mặt tức tối phản lại. Chuyện là Harry bé của chúng ta vừa ngủ dậy lại hớn hở chạy vào sảnh lớn để ăn sáng cùng Ron và Hermione, ai dè xui xẻo làm sao mà Merlin lại cho cậu đâm sầm vào cái tên chồn kiêu ngạo trời đánh Draco này. Cậu biết là lỗi của mình do không để ý nên tông trúng hắn, nhưng thề với Merlin cậu không chịu nổi cái tính chuyện bé xé ra to và vẻ mặt cáu kỉnh cùng với nụ cười đểu của hắn ta khi nói chuyện với cậu. Trông đáng ghét cực kì!

Harry sượt qua, không muốn ở đây giằng co cùng hắn, Harry sắp đói đến ngất rồi. Thế mà hắn dai như con đĩa nắm tay Harry lại, rút đũa phép và dùng nó nâng cằm Harry lên. Lướt mắt nhìn kĩ gương mặt từ đôi mắt xanh lục bảo sâu thẳm xuống cằm.

"Cẩn thận hơn lần sau, Potter ngốc nghếch! Còn không thì về đo lại kính đi, tao thấy mày cận nặng lắm rồi đó. Lần sau mà còn đâm vào tao, đừng trách."

Nói xong Draco dùng tay vỗ vỗ bên má của cứu thể chủ.

Con công này dở trò buôn lời cay độc nhe nanh đe doạ Potter ngu ngốc một chút, xem phản ứng em ta ra làm sao. Không quên búng yêu vào trán cậu chàng một cái.

Harry mắt mở to vì bất ngờ. Malfoy sáng này bị ai nhập ư? Tự nhiên giở trò như kiểu thân với cậu lắm.

"Này, tự nhiên búng trán tao?"

"Tao thích, Đầu Sẹo ngốc."

"Không phải cái gì mày thích thì mày cứ làm, Malfoy. Và đừng gọi tao bằng cái biệt danh chết tiệt đó nữa."

Harry vừa nói vừa xoa xoa cái trán đáng thương vừa bị búng.

"Được, không gọi thì thôi, nhưng mà...bộ đau lắm ư? Cứu thế chủ bị búng nhẹ hìu thế mà cũng than."

Draco dở giọng trêu đùa Harry nhỏ. Nhưng đâu ai biết rằng hắn trong lòng đang rất là xót bé mèo của hắn. Có phải hắn đã vô tình dùng lực có hơi mạnh quá không, làm Harry của hắn bây giờ mặt nhăn nhó tay xoa xoa trông thấy thương vô cùng. Hắn đứng từ khoản cách này có thể thấy được vệt đỏ chỗ hắn vừa búng, trong lòng không khỏi xót em nhỏ, muốn bay lại ôm em vào lòng, thật muốn đánh mình quá đi mất.

Draco rất muốn xin lỗi em, nhưng hắn không nói được, cũng không hiểu sao. Thật là muốn đập đầu tự vẫn cho rồi!

"Tất nhiên là đau rồi! Không tin đưa trán mày đây tao búng một cái xem đau không?"

"Mày khác tao, tao búng nhẹ, lỡ mày búng mạnh thì sao?"

Draco không bao giờ ngừng đớp Harry tội nghiệp, bé con bây giờ cạn lời không biết nói gì hết luôn rồi.

"Mày... mày. Thôi bỏ đi"

"Sao? Nãy gan lắm mà? Sao không nói nữa đi?"

Hôm nay Draco có cơn. Hắn muốn chọc Harry lên máu mà!

" Thôi đi Malfoy, nếu không còn gì nữa thì câm đi, tao cần đi ăn sáng."

Harry hơi mất kiên nhẫn, cậu không rảnh và cũng không muốn đứng đây chơi trò ai cãi đạo lý nhất người đó thắng. Harry nhận ra rằng phản ứng của con công này hơi lạ, nếu như thường ngày thì hắn sẽ kéo cậu lại, cãi cho bằng hết thì thôi, còn không thì kêu Crabbe và Goyle sang bảo kê, nhưng tuyệt đối không đụng chạm vào người cậu, chứ đừng nói chi mà lấy đũa phép rồi nâng cằm cậu lên, búng trán rồi vỗ vỗ má như vậy đâu.

Không hẳn là hắn không bao giờ đụng chạm đến cậu, tất nhiên là cũng có đấy, nhưng mà mỗi lần đụng chạm của Malfoy đều khiến cậu lên bờ xuống ruộng, muốn nhập viện tới nơi.

Thôi kệ hắn, cậu cũng chả buồn để ý, vút đi bỏ lại Malfoy ở đó.

Nếu mà Harry không được trời ban cho cái tính tốt bụng như vầy, chắc cũng vì cách hành xử kiêu căng ngạo mạn của tên Malfoy khó ưa đó mà cậu sẽ bị đuổi học bởi tội đánh nhau với học sinh quá.

Nào cậu có hay, Draco vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu cười khúc khích trong sung sướng, niềm vui của hắn đơn giản chỉ là làm cho mèo đen xù lông lên mà thôi.

Đại sảnh trường Hogwarts, 7 giờ 18 phút sáng.

Harry bước vào sảnh đường, nhanh như bay chạy vào ngồi kế bên hai người bạn, Ron Weasley và Hermione Granger.

"Harry? Nãy giờ cậu làm gì ngoài đó thế? Tụi mình ăn gần hết rồi cậu mới vào hả!?"

Cô nàng biết tuốt mở lời tra hỏi, mọi người ăn gần xong rồi Harry mới lết thân mình vào, chắc chắn phải có chuyện gì đó

"Chào buổi sáng Harry!"

Ron không quan tâm mấy, cậu nhỏ đang bận công việc xử lí món gà sốt mật ong ngon tuyệt rồi!

"Ron à! Đã bao nhiêu lần rồi? Mình nói rằng bồ nuốt hết đống đồ ăn đi rồi nói. Chúng văng đầy ra đây cả này!"

Hermione lần thứ 76 nhắc nhở Ron rằng phải nuốt xong mới được nói chuyện để giữ phép lịch sự tối thiểu.

Ron nhai nhóp nhép nuốt cái ực rồi mở miệng trả lời.

"Được rồi mình biết rồi! Cậu có cần làm quá lên không."

Chàng tóc đỏ nố xong thì không cần chờ gì nữa, tiếp tục cuộc hành trình với cánh gà sốt mật ong ngon tuyệt chứ làm gì giờ?

Hermione xéo xắc liếc Ron một cái rồi quay trở lại cuộc tra hỏi với Harry.

"Còn cậu Harry? Sao giờ này cậu mới ăn?"

Nhìn thoáng qua thì Hermione trông như là một cô bảo mẫu đang canh giữ hai đứa trẻ nghịch ngợm, thật buồn cười gì đâu!

"Xin lỗi nhé, sáng nay chả biết xui rủi cái gì mà lại đụng trúng cái tên đáng ghét Malfoy đó."

Harry bực tức kể lại sự tình cho hai người bạn. Tên đầu vàng choé đó không ngày nào mà không gây sự với mình, thật phiền phức.

"Con công đó có làm gì cậu không? Cậu có sao không?"

Hermione lo lắng dò xét cậu bạn, cô sợ rằng Harry nhỏ của cô bị thằng cha Malfoy đáng ghét đó đấm nhập viện thì lại mệt cho Harry. Mệt cho cô nữa, Hermione luôn là người chăm sóc cũng như giảng lại bài vở cho Harry khi cậu ốm và nằm liệt trong bệnh thất.

"Không, mình không sao Hermione, nếu nó đánh mình thì mình đã xử nó lại rồi!"

Harry vốn không định kể cho ai nghe về biểu hiện lạ kì của Malfoy hôm nay, nó không đáng để kể, Harry nghĩ thế.

Harry ngưng trò chuyện. Cậu cần cho một chút dồ ăn vào mồm đã rồi nói gì hẳn nói. Nếu còn dây dưa thêm một chút nữa, có lẽ cậu sẽ ngất xỉu và chết lâm sàn ngay tại đây vì đói meo luôn đấy!

Đúng là cái gì khi đói ăn vào cũng thấy ngon.

Đang ăn ngon miệng bỗng Harry bất chợt nhớ đến chuyện ban nãy. Cậu nhỏ bắt đầu quên ăn mà suy tư gì đó. Hành động mà Harry cho là không đáng để nghĩ đến cứ liên tục quẩng quanh đầu cậu. Nãy giờ ăn sáng chả được bao nhiêu mà chỉ thẫn thờ nghĩ ngợi về vương tử nhà rắn. Tại sao hắn lại, hành xử như vậy? Sáng nay còn cười cười rồi búng trán mình? Thật kì lạ! Lại còn vỗ má nữa? Bị người ta chơi khăm rồi bỏ bùa ư? Ôi trời, tên đó bị khùng rồi!!

Có khi nào... có khi nào.... Malfoy hắn.... THÍCH MÌNH???!!'

Cậu ngay lập tức đứng dậy, vỗ vào đầu mình mấy cái, mặt mày nhăn nhó, tự hỏi mình có phải bị khùng giống hắn hay không mà suy nghĩ lung tung.

"Này Harry, sao thế? Nghĩ ngợi gì nãy giờ thế? Cậu bị gì hả?

Hermione, người nãy giờ quan sát và nhận ra điều kì lạ của Harry hôm nay nên đành bắt chuyện hỏi han.

"À, à không, mình chỉ lo lắng cho tiết độc dược lát sau thôi. Sợ Snape hôm nay lại kiếm chuyện với mình đấy mà, hì hì"

Harry kiếm cớ dối cô bạn, cười trừ rồi ngồi xuống. Cậu chắc chắn, chắc chắn sẽ không nói cho ai, đặc biệt là Hermione, vì cậu nghĩ nếu làm như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền phức tìm đến cậu.

"Đừng lo lắng, chắc sẽ không sao đâu."

Cô nàng trấn an cậu nhỏ. Nhưng lòng vẫn nghi ngờ rằng Harry đang dối cô. Harry chả bao giờ bận tâm đến lời Snape nói mặc dù cậu có sợ, nên cái lý do này là vô lý hết sức.

Harry lúc này thoát khỏi suy nghĩ, không lý do mà liếc mắt qua dãy bàn Slytherin tìm kiếm Malfoy cay độc kia. Để xem nào, đầu vàng, đầu vàng ở đâu nhỉ? Hmmm... A, cái đầu bạch kim sáng chói kia rồi!

Cậu bất ngờ thấy hắn cũng đang chống cằm nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt chứa vô vàn sự ôn nhu, nụ cười mỉm thoắt ẩn thoắt hiện trên môi hắn, còn thấy được mặt hắn có phần hơi ửng hồng. Nhưng Draco nhanh chóng dập tắt nụ cười khi phát hiện Harry đã thấy mình, hắn lia mắt sang cô nàng kế bên, Pansy, làm lơ 'cậu bé còn sống' ngơ ngác.

Không biết có phải Harry mắc chứng ảo tưởng hay không, là hắn đang nhìn cậu, hay nhìn ai vậy?

Harry sáng giờ vẫn không hiểu, thằng Malfoy ăn chúng cái quái gì mà hành xử vô cùng... không giống một Malfoy chút nào. Làm cậu thấy khó chịu. Nếu như bình thường thì tên quý tử Slytherin kia một tí tẹo cũng chả thèm mảy may liếc mắt đến cậu, một chút cũng không. Tự nhiên hôm nay còn làm mấy trò khiến cậu bất ngờ nhiều phen liên tục. Harry bắt đầu cảm thấy mặt cậu nóng rực. Tiếp tục băn khoăn tự hỏi sao phản ứng của Malfoy nay lạ lùng quá.

Tên rắn độc này đúng là biết cách nắm tâm lý và làm người ta lo lắng mà! Hắn thật ác độc!

Còn về phần hắn, có trời cũng chả biết hắn đang nghĩ gì. Có phải là quá sức không công bằng không?

Harry mặt mày ngơ ngác, đang ăn mà giống như là không đang ăn. Không để ý rằng ánh mắt của cậu từ nãy đến giờ vẫn luôn hướng về vị Malfoy cao quý bên dãy bàn Slytherin.

"Này Harry! Cậu sốt hả? Mặt cậu đỏ lét rồi kìa. Mà sao cậu cứ nhìn Malfoy nãy giờ vậy? Có chuyện gì sao?"

Ron từ nãy giờ mới lên tiếng, nhận thấy sắc mặt Harry chuyển đỏ bất ngờ, liền hỏi.

"À ủa, ờ chắc nóng quá. Với món gà này cay, để mình uống miếng nước... với lại, ờm... mình đâu có nhìn hắn, chẳng qua là đang suy nghĩ thôi."

"Ờ. Vậy ăn tiếp đi."

Harry lúng túng tóm lấy ly nước uống mặc dù không khát để che mắt cậu bạn, cậu biết làm gì bây giờ. Hermione im lặng, không nói bất kì điều gì. Cô nàng nhìn qua chỗ Malfoy rồi nhìn lại Harry, bắt đầu nảy sinh nghi ngờ cậu nhỏ có vết thẹo trên chán cùng đầu bạch kim.

Ai mà biết được, nhất cử nhất động, mọi câu từ của Harry bé nhỏ đều lọt vào tầm mắt của tên Draco, người đang ngồi không màn đến đồ ăn đang cố che giấu nụ cười của mình vì sự đáng yêu của cậu Harry.

Chính hắn còn không thể hiểu được lý do vì sao hắn lại cảm thấy thật có cảm tình với chú sư tử họ Potter kia, chẳng phải là một loại cảm xúc nhất thời ngắn ngủi, mà nó đã kéo dài nhiều năm, khiến Draco muốn phủ nhận cũng không thể, rằng hắn đã trót thương Harry Potter hôm nào hắn đã buông lời trêu chọc...

to be continued

________________________________

amyiebeanss | 2178w| june 9th 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro