gen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter, một Alpha trội, là niềm tin hy vọng cho cả giới phép thuật. Tuy thấp bé hơn những Alpha đồng trang lứa vì chế độ dinh dưỡng do gia đình Dursley "ban tặng", nhưng vì những mác danh "Cậu bé sống sót" hay "Người được chọn" nên em phải luôn tự nguyện làm nhiệm vụ khó khăn, đối mặt với bao nguy hiểm chỉ vì an toàn của giới phù thủy. Và sau cuộc chiến tranh quyết định ấy, em thành công bảo vệ được bạn bè, thế giới, nhưng lại không bảo vệ được chính bản thân, ngã xuống trong tiếng hò reo của mọi người, trong vòng tay ấm áp của người tưởng chừng như là đối thủ một mất một còn của mình.

"...có thần chú làm tổn thương gáy trò Potter và đã ảnh hưởng đến tuyến thể... E là sau này giới tính của trò ấy sẽ bị thay đổi thành Omega hoặc cũng có thể trở thành người bình thường như Beta."

Xong việc, vị bác sĩ kia liền rời phòng kê thuốc, để lại một khoảng không yên ắng cho người thân bệnh nhân. Ai cũng biết tuyến thể là nơi quan trọng của Alpha lẫn Omega, khi bị thương vùng đó, phần lớn cả hai giới tính đều bị chuyển thành Beta, một điều đau đớn mà ai cũng không muốn trải. Thế nhưng em đã gồng mình che giấu vết thương, bỏ mặc phần quan trọng trên cơ thể mà chiến đấu vì hoà bình của phù thủy.

"Chắc hẳn các trò cũng nên nghỉ ngơi chứ. Khuya rồi. Và ta nghĩ Harry, trò ấy không thích khi tỉnh dậy lại thấy những gương mặt bơ phờ xung quanh mình đâu." cụ Dumbledore dứt câu lại nhận được sự im lặng ngột ngạt, ánh mắt cả ba phù thủy sinh chỉ chăm chú vào cậu chàng đang nghỉ ngơi trên giường như thể không nghe được gì nữa. Đến khi bị nhắc nhở lần thứ hai bởi vị giáo sư chung thủy với y phục đen muốt như cánh dơi kia thì hai người bạn thân em mới miễn cưỡng nhấc chân về kí túc, tuyệt nhiên vẫn còn mái đầu bạch kim chẳng hề hứng gì với thế giới xung quanh.

"Draco, trò-"

"Thưa giáo sư, con ổn, con sẽ bên em ấy." cảm nhận được tình yêu cháy bỏng bị chôn vùi trong đôi mắt xám kia, giáo sư Dumbledore chỉ thở dài đi ra cùng vị còn lại.

__________

"Tỉnh rồi thì uống thuốc đi Potter."

Đã năm ngày trôi qua, mỗi ngày đều có cô nàng biết tuốt cùng cậu bạn tóc đỏ ghé thăm. Mọi người chỉ đến rồi về nhưng xuyên suốt bên em lại chỉ có hắn, như sợ bản thân không phải là người đầu tiên nhìn thấy em tỉnh dậy. Lo lắng là thế đến khi người trong lòng động đậy mở mắt lại gấp gáp giấu đi cảm xúc, vẫn như cũ lạnh nhạt dặn dò dù cho bàn tay run run ướt nhèm vì lo lắng.

Chăm chú quan sát nhất cử hành động của người trên giường. Gương mặt không biết vì sao lại đỏ ửng lồ lộ ra khỏi lớp chăn, đôi mắt lục bảo không có lớp kính che chắn xinh đẹp nhìn khắp căn phòng, né tránh ánh nhìn của tóc bạch kim. Bỗng, em nhíu mày cảm nhận từng thay đổi mơ hồ trong cơ thể, như bị hàng vạn con kiến bò khắp nơi trên người mà ngứa ngáy, khó chịu dần dần lan đến chỗ đau nơi sau gáy khiến em không chịu nỗi mà cuộn mình trong chăn bấu vào cánh tay đến bật máu như muốn giảm nỗi đau. Hắn nhìn thấy liền hoảng loạn hất đi tấm chăn mỏng manh ôm chặt người nhỏ đang run bần bật, gọi lớn bà Pomfrey.

"..."

"Cơ thể trò Potter thay đổi nhanh hơn ta nghĩ. Omega là giới tính sau khi bị biến đổi gen. Trường hợp này khá hiếm nên khó có thể xác định được kì phát tình đầu tiên của trò ấy là khi nào. Tuyến thể đang dần thay đổi sẽ gây ra đau đớn nên ta đã tiêm thuốc. Khi trò ấy tỉnh dậy, phần còn lại là nhiệm vụ của trò, Malfoy."

Hắn gật đầu, cảm ơn như đã biết, căn phòng lại trở về sự yên tĩnh vốn có. Thất thần tự hỏi bản thân đã biết yêu từ bao giờ, chỉ biết khi em ngất xỉu sau trận chiến thì tim hắn như thể ngừng đập mà tức tốc ôm lấy người nọ chạy đến bệnh thất.

Nâng niu bàn tay đầy rẫy vết thương kia, nhẹ nhàng hạ xuống nụ hôn, mệt mỏi thiếp đi ngay sau đó mà không chú ý đến đôi mày đang nhíu chặt của người nhỏ như đang thấy điều gì rất kinh khủng.

Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, theo thói quen đưa tay lau đi cái trán ươn ướt lại cảm nhận được sức nặng trên tay. Bị cử động nhỏ ấy ảnh hưởng mà choàng tỉnh dậy, đôi mắt xám bạc không nhuốm một chút mỏi mệt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt gầy gò trên giường, đầu còn nhanh chóng nảy ý nghĩ chăm sóc em nhỏ có thêm da thêm thịt để ôm cho đã.

"Ma-"

"Uống nước không Potter ? Tôi lấy cho em." dứt câu lật đật chạy đi rồi nhanh chóng quay về đưa cho em nhỏ còn đang ngơ ngác. Em ngoan ngoãn nhận lấy, bị bàn tay mát lạnh đặt lên trán mới hoàn hồn uống cốc nước nhằm che giấu sự ngượng ngùng của bản thân.

"Hết sốt rồi này. Ngoan uống hết toa thuốc của bà Pomfrey, em sẽ được về sớm." xoa xoa mái đầu xù, tự nhiên nhận lấy ly nước còn dở để lên bàn bên.

"Malfoy ? Chuyện gì đã xảy ra vậy ?" thấy hàng loạt hành động kì lạ của người nọ mà không thể không đánh tiếng hỏi chuyện những ngày gần đây.

Hắn nghiêng mặt như muốn né tránh, em theo thói quen lại phóng tin tức tố mà đe dọa, thành công khiến hắn nhíu mày hít thở không thông nhưng lại cảm giác được có gì thay đổi trong cơ thể mình.

"Được..được tôi nói. Em thu lại tin tức tố đi, và hứa với tôi không được kích động sau khi nghe nhé.?" hắn dè dặt ra điều kiện, nhận được cái gật đầu liền chậm rãi kể ra. Cẩn thận quan sát cảm xúc biến đổi trên gương mặt tái nhợt đối diện, nhanh chóng dừng hẳn khi thấy đôi mắt lục bảo xinh đẹp kia bao phủ tầng sương mỏng.

"Potter ?"

"Cho tôi ở một mình. Chỉ hôm nay thôi." em vùi mặt vào gối nghẹn ngào cầu xin. Cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu mình một chốc rồi nghe tiếng cửa đóng nhẹ nhàng thì em mới khóc nấc lên như muốn trút mọi đau buồn ra khỏi tâm trí, nơi sau gáy nhạy cảm bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực lại càng đau đớn hơn ban đầu. Hắn lặng lẽ đứng ngoài phòng nghe tiếng động bên trong dần nhỏ mới dám bước vào.

Trong khoảng thời gian vắng mặt ngắn ngủi ấy, bà Pomfrey đã gặp riêng và cho biết hắn và em là một đôi có mùi hương khớp với nhau gần như là tuyệt đối, là người trời định của nhau nên dù cho cách xa đến mấy cuối cùng vẫn cùng nhau đi trên con đường phía trước. Khái niệm này đã tồn tại trong sách cổ của những năm trước, những cặp đôi ấy dễ dàng biết được là của nhau qua những ánh mắt đầy kinh nghiệm của y sư, phù thủy giỏi và đương nhiên phu nhân Pomfrey cũng không ngoại lệ.

Vì thế vừa bước vào phòng, hắn đã toả ra một lượng tin tức tố mát lạnh nhằm an ủi bạn đời đã định, lau đi nước còn đọng trên mi mắt liền bị em mơ màng ôm lấy cánh tay vào lòng. Hắn dở khóc dở cười không cách nào thoát ra được, chợt đưa tay cởi bỏ áo chùng của mình thử làm đồ thay thế. Ngửi được nơi toả hương đậm hơn, em nhanh chóng thả tay ngoảnh mặt vào trong tường ôm áo chùng ngủ ngon chỉ để lại hai cánh mông căng tròn trước mắt hắn.

"...."

Sau đêm ấy, em cư xử bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, vui vẻ gặp hai người bạn nói chuyện rôm rả sau nhiều ngày chia cắt. Có lẽ vì không ai nhắc đến chủ đề ấy nên em thoải mái hơn hẳn, và em còn đặc biệt thích ở bên Malfoy. Mùi hương bạc hà dễ ngửi được hắn cố tình phóng ra một lượng nhất định nhằm an ủi em, những cử chỉ thân mật, quan tâm như thể người yêu của nhau khiến em thoải mái, vui vẻ.

Ấy cũng là nguyên nhân nảy sinh ra tâm tư kì lạ trong lòng. Em rất thích hắn đến chăm sóc mỗi ngày, đặc biệt thích cảm giác được xoa đầu hay ôm một thứ gì có dính mùi hương dễ ngửi ấy. Em đã từng có mối quan hệ với Cho Chang hay Ginny, nhưng họ lại mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt thế này, những tâm tư cứ thể nảy mầm ngày càng nhiều trong người khiến em không khỏi khó chịu mà ngại ngùng đánh tiếng hỏi.

"Malfoy, cậu có đang yêu ai không ?"

Có quần đùi của Merlin chứng giám, em đã dự định hỏi "Malfoy, cậu có yêu tôi không ?", nhưng lời tới miệng lại thành câu nghi vấn kì lạ như vậy. Thấy hắn lảng tránh lấy lí do nhanh chân đi ra ngoài, tâm tình càng không thoải mái hơn ban đầu, mùi ngon ngọt của sữa bí ngô không kiềm chế mà toả ra, càng chọc đến tâm trạng không mấy vui vẻ của em.

"Hay có khi cậu ấy quan tâm mình như vậy chỉ vì là Omega ha."
__________

Hôm nay không biết vì sao tâm tình lại không được ổn định, tin tức tố không kiềm chế được mà toả ra liên tục. Thấy đã ổn định hơn một chút, hắn nhanh chân đi gặp em với hi vọng điều ấy sẽ khiến hắn thoải mái hơn.

Đến ngưỡng cửa, hắn dễ dàng nhận thấy mùi độc dược nồng nặc, nhẹ hé cửa nhìn vào lại thấy em lúi cúi dọn sạch vết đổ nhằm xoá tất cả dấu tích trước khi hắn đến.

"Potter." đẩy cửa bước vào như không biết gì, gọi nhẹ tên em cũng khiến người nhỏ chột dạ giật mình.

"Ma-Malfoy, cậu hôm nay đến sớm.." đảo mắt không dám nhìn thẳng, tay vò vò gấu áo như thói quen.

"Đã uống hết thuốc chưa ?" không hài lòng nhìn cái gật giấu giếm của người nhỏ, tin tức tố của Alpha trội vô tình tỏa ra mạnh mẽ xâm chiếm không khí căn phòng, gợi lại tình trạng cơ thể dạo gần đây của Omega nhỏ khiến em ngứa ngáy lạ lẫm cực kì.

" Malfoy..." mơ màng bước xuống giường muốn ôm lấy cậu chàng tóc bạch kim dù cho ấy là nơi có mùi hương đậm nhất. Thế nhưng đi được mấy bước lại mềm nhũn ngồi xuống đất, nóng nảy muốn giật chiếc áo trên người ra mà hưởng thụ từng cơn mát lạnh.

Hắn thấy em mặt mày đỏ ửng, ngồi bệt xuống đất không thoải mái liền hốt hoảng chạy đến ôm người bế lên như trẻ con. Em được đà mà kẹp chặt hai chân quanh hông hắn, câu cổ chúi mũi vào nơi toả ra hương bạc hà mà bản thân mê mẩn.

"Ưm..Malfoy, khó chịu lắm." ôm chặt khi thấy hắn có ý định thả mình xuống, thân dưới không tự chủ mà cọ qua lại vùng bụng khiến hắn khó khăn hít thở mà bóp chặt má mông trên tay.

"Potter..Harry, ngoan chịu đựng một lát, tôi đưa em về phòng." nhanh tay dùng áo chùng bản thân bao bọc thân thể người nhỏ, em ngoan ngoãn bấu chặt áo như mèo con đang tìm kiếm nơi an toàn. May mắn đường đi vắng vẻ nên có thể tránh tai mắt thiên hạ.

Nhẹ nhàng đặt con người đang khó khăn tự cuộn mình trong áo chùng tìm hơi ấm lên giường trong phòng đặc quyền của Malfoy, như cảm nhận được đệm êm mà giật mình ló đầu xác nhận sự hiện diện của cậu chàng tóc bạch kim. Cặp kính bị lệch đi khiến tầm nhìn trở nên hạn hẹp nhưng vẫn nũng nịu dang tay đòi hỏi.

"Ôm..ôm, Malfoy." người nọ vừa sà trên thân, em không tự chủ mà rướn thân dưới cọ nơi ướt nhèm đến túp lều nhỏ kia. Khoái cảm lạ lẫm chảy dài trên thân nhưng vẫn chưa đủ với Omega lần đầu phát tình, nước mắt sinh lý trào ra, nói vài tiếng khó chịu không rõ ràng như đứa nhỏ đang tập nói ê a.

Hắn nhìn một loạt hành động "được voi đòi Hai Bà Trưng" nhưng vẫn chưa đủ để thỏa mãn nơi ngứa ngáy của người dưới thân mà không khỏi suy nghĩ, nếu lúc ấy hắn không vào có phải em đang đòi hỏi với thằng Alpha khác không. Mạnh bạo cởi quần ngủ rộng thùng thình kia ra mà phết lên bờ mông một tiếng lớn, nơi yếu mềm bên dưới càng kích động chảy nước ướt sũng lớp quần lót mỏng manh làm hắn không khỏi thích thú.

"Sẽ ra sao nếu người đang làm em không phải tôi, Harry bé bỏng ?" nhanh chóng đút ăn nơi nóng mềm kia sau khi bỏ chướng ngại vật cuối cùng.

"Không cho..A.!" huyệt nhỏ cứ mấp máy như phàn nàn đồ ăn không đủ, liên tục tiết ra nước ướt dễ dàng mút lấy ba ngón tay dài của Malfoy.

"Malfoy ưm..tôi...hôn..hôn em." từng đợt khoái cảm lạ lẫm ùa về khiến em mơ màng đòi hỏi thân mật với người phía trên, đưa tay muốn ôm lấy khuôn mặt đối diện lại bị né tránh đồng thời bên dưới bỗng chốc trống rỗng khiến em khó chịu dùng tin tức tố đe dọa. Thế nhưng vừa ngửi được mùi ngọt nị của bản thân lại nhạy cảm rơi nước mắt cùng lúc đó tiếp nhận vật thể nóng bỏng vào bên trong.

"Ư hức..Malfoy thích...thích.."

"Thích cảm giác tôi bên trong em hửm ?" tay không rảnh rỗi mà cởi bỏ lớp áo ngủ của Omega dưới thân, ngậm lấy điểm hồng nổi bật trên khuôn ngực trắng sữa mà đảo lưỡi day cắn tạo khoái cảm cho em nhỏ lần đầu nếm trái cấm.

"A..a thích...Draco lắm..hức hôn em..." giọng mũi nghẹn ngào bày tỏ tâm tư, e dè tìm kiếm môi mỏng của đối phương đặt lên nụ hôn nhẹ tênh như lông vũ. Mong chờ hành động tiếp theo, thế nhưng hắn lại đình chỉ mọi hoạt động, thân thể run lên một cái, lọt vào mắt em thành sự bài xích, ghê tởm với cái hôn thân mật vừa rồi khiến Omega nhỏ chỉ muốn nghiêng mặt vùi sâu vào gối giấu đi cơn nức nở của bản thân.

"..đến cuối cùng hức..cậu vẫn trêu đùa vì tôi là Omega." ủy khuất nói lên suy nghĩ. Đầu xù nghiêng nghiêng đang vùi mặt vào gối bị một lực mạnh kéo ra, cảm giác mát lạnh phủ lên môi mềm.

"Omega hay Alpha không quan trọng. Tôi chỉ yêu em vì em là Harry Potter." như được tiếp thêm sức mạnh, thân dưới mạnh mẽ ra nông vào sâu dập vào đùi trong ửng đỏ. Môi mỏng lướt từ vầng trán xuống hai bên mắt, nhẹ điểm lên chóp mũi sụt sịt đo đỏ rồi day cắn hai cánh môi của người dưới thân, liếm xung quanh dễ dàng xâm nhập vào bên trong cuốn lấy vật thể không xương tương tự mà quấn quýt chơi đùa. Tạo ra âm thanh nhóp nhép cùng tiếng va đập mạnh bên dưới khiến người nghe nóng mặt.

Vòng tay ôm chặt lấy hắn, tin tức tố ngọt ngào toả ra hoà làm một với hương bạc hà quen thuộc. Mơ màng ló mắt ra khỏi vai người trên nhìn căn phòng có xanh lục là tông chủ, nhưng nhanh chóng bị kéo về do khoái cảm kì lạ từ hạt đậu hồng hào đang được người ngậm mút, phân thân nhỏ nhắn phía dưới run rẩy trong tay lớn đang không ngừng rỉ chất lỏng ướt nhèm như nơi hỗn độn phía sau.

"Em..em..ưm...bắn." cơ thể giật giật do khoái cảm mạnh mẽ mang lại, đôi chân còn mang tất trắng cong quắp lại siết chặt hông vương tử Malfoy.

Liên tục tạo ra nhiều kí hiệu tím đỏ lên những nơi khó có thể che được, tay nhanh chóng chặn lại đỉnh đầu nơi sắp sửa bùng nổ của Omega nhỏ, thân dưới luân động mạnh bạo đâm càng sâu dễ dàng chạm đến điểm quan trọng.

Cảm giác sung sướng dần rời đi sau đợt thoả mãn phóng thích nhường chỗ cho nỗi đau đớn khi vật thể bên trong dần phình ra chặn đường rút lui nhỏ hẹp. Nước mắt ồ ạt chảy xuống, tay không tự chủ cuộn chặt đâm sâu vào da liền bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt, miệng nhỏ may mắn được âu yếm, mút mát an ủi nên không tạo ra vết thương nào.

"Chịu một lát. Mau hết thôi, cục cưng." em mơ màng nghe được giọng nói an ủi trầm thấp bên tai, bản thân được đặt nằm sấp trên thân thể người nọ run rẩy đợi từng đợt tinh dịch đang đi vào cơ thể. Đến khi hắn rời khỏi người, em đã mềm nhũn ngất xỉu từ lâu. Nhìn xuống nơi đỏ au kia không trào ra đứa con nào của mình, hắn hi vọng sức khoẻ em sẽ không ảnh hưởng sau "trận chiến" mãnh liệt vừa rồi.
____________________

lâu ngày không viết, giờ viết lại đẻ ra hơn 3000 từ. giống như được nghỉ lễ, đầu tui được giải phóng nên có idea liên tù tì không kịp viết tóm tắt luôn á, may mắn part này miễn cưỡng hoàn thành nên mới có cái đăng, khum thôi tui lại để "Malfoy & Potter" mọc rêu =')

Oriana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro