Chương 2: Những bí mật thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện khi ấy tôi thấy cha ngồi khóc một mình tuyệt nhiên đến giờ tôi vẫn giữ kín như bưng chẳng kể cho một ai từ ông bà hay thậm chí là cả mẹ tôi. Tôi không bị ép buộc hay cảm thấy đây là một vấn đề quá đáng để được nhiều người bận tâm rồi mổ xẻ nó ra như một miếng thịt, chỉ là linh cảm bảo tôi nên làm thế, hãy giữ lấy nó như một bí mật của riêng bản thân. Quả thật là điều đó đúng vì khi một người bị bơi móc lên cái nỗi đau khổ mà người ta giấu đi tận sâu trong đáy lòng cho tất cả mọi người biết thì điều đó quả thật rất kinh khủng. Như việc tôi cố giấu nhẹm đi chuyện tôi tè dầm vào năm ba tuổi không để cho ông bà hay cha biết, chỉ mẹ biết mà thôi. Bằng không, tôi sẽ tự đào mình một cái lỗ rồi chui đầu xuống đất mất.

Tôi nghĩ nỗi đau của cha giống chuyện khi ấy tôi tè dầm

Tôi không muốn làm tổn thương cha.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn tự hỏi việc một người ôm lấy nỗi đau đi cả một đời liệu có một lần nào họ nghĩ đến cái chết như một sự thoát ly?

Nhưng dĩ nhiên không ai cho tôi một câu trả lời hoàn hảo.

.


.

Dạo gần đây tần suất ông bà cha mẹ tôi ở nhà ngày càng ít đi, cả ngày họ cứ đi đâu đó mãi cho đến tối mịt mới về hoặc thậm chí là không. Tôi bắt đầu dâng lên một dự cảm bất an nào đó trong lòng chẳng thể nói thành lời. Vì họ không ở nhà nên bầu bạn với tôi cũng chỉ có đám gia tinh còm cõi và mấy con công trắng hay lượn lờ trước sân vườn của thái ấp. Quái lạ thật đấy, ai cũng biết rằng căn cứ của tử thần thực tử nằm ngay trong thái ấp Malfoy nhưng mọi người cứ đi đâu đó mất tăm, mấy hôm nay tôi cũng không còn nghe thấy tiếng người la hét vì bị tra tấn hay thi thoảng là một vài cái xác nằm ngổn ngang dưới phòng khách nữa. Ông nội tôi không thoải mái hay nói đúng hơn không thích cái việc thái ấp của ông đột nhiên bị trưng dụng thành cái ổ giết chóc như này nhưng ông nào dám phản kháng chúa tể hắc ám. Tôi có thể thông cảm cho ông ở khoản này vì tôi biết nếu ông hé môi nửa lời than phiền hay phàn nàn một câu rằng " Kính thưa chúa tể hắc ám. Tôi không thích cái việc ngài biến thái ấp của tôi thành cái chỗ tụ tập của đám tử thần thực tử và tra tấn lũ phù thủy dám chống đối lại ngài, phiền ngài chuyển sang chỗ khác giúp tôi. Nhà tổ Black thì sao? tôi nghĩ đó là một lựa chọn không tồi, Bellatrix hẵn sẽ sàng dâng mọi thứ cô ta có để phục tùng chúa tể mà không suy tính chuyện gì.". Tôi cam đoan rằng sau khi nói xong câu đó chúa tể sẽ cho ông và gia đình tôi tan xác, chưa kể bác Bella sẽ dằn cho ông nội tôi một trận nhừ tử mất, với độ điên của bác thì điều đó là có thể đó.

Ồ, và có lẽ sau một thời gian tôi đã biết nguyên do tại sao dạo gần đây gia đình tôi vắng mặt nhiều nhứ thế rồi. Qua một đài radio đang phát thông tin, tôi vô tình nghe được một cuộc khủng bố đang xảy ra thường xuyên hơn tại giới muggle, hàng trăm người mất tích và tần suất bạo động ngày càng diễn ra thường xuyên hơn. Khỏi cần nói tôi cũng biết chủ mưu của việc này đương nhiên là chúa tể hắc ám vì thế giới phù thủy cũng có khá hơn giới muggle là bao đâu. Tôi còn nghe phong phanh được thông tin sắp đến đây toàn bộ phù thủy gốc muggle đều sẽ bị tra tấn một cách rất tàn bạo, bao gồm cả Hermione Granger, mà cô nàng cùng với Ron Weasley hiện tại đang đi đâu đó biệt tăm biệt tích. Ông nội tôi bảo nếu chưa tìm ra hai người đó, sắp đến gia đình Weasley sẽ phải chịu thảm kịch vô cùng khủng khiếp, hoặc là lời nguyền tra tấn, hoặc là giết chết một vài người để cặp đôi kia lộ diện.

Cái vòng lặp nhàm chán này đã xảy ra trong vòng hai tháng, hai tháng hơn tôi không thấy bóng dáng ông bà hay cha mẹ đâu, họ dường như bặt vô âm tín trong khi thế giới ngày càng hỗn loạn hơn với những cuộc bạo động và số người chết ngày càng gia tăng, hơn sáu mươi ngày tôi chờ đợi bóng dáng của mẹ hoặc cha một mình trong căn phòng rộng lớn. Cho đến một ngày, cha tôi trở về nhà với khuôn mặt trăng bệch và toàn thân loang lổ vết máu. Khi nhìn thấy bộ dạng đó của cha, tôi sợ chết khiếp đi được, dường như có lẽ ngay thời khắc ấy, chỉ cần đó xông đến đập vào vai cha cũng có thể khiến ông ấy khuỵu gối ngã xuống.

Một tuần sau cái ngày ông ấy trở về đó, chưa bao giờ tôi thấy cha như một người còn sức sống. Mẹ tôi rất lo lắng nên thường xuyên để tâm và chăm sóc, nhưng ông không cần và cũng tự thoát ly chính mình khỏi sự chăm lo của mẹ tôi.

Tôi thấu tâm tình của cha, biết được đằng sau vẻ ngoài cao ngạo ấy từ lâu là một con người đã chẳng còn một chút niềm vui nào, thậm chí tôi cũng biết được hằng đêm ông vẫn thường lén lút đi vào phòng làm việc lặng lẽ đọc đi đọc lại mẫu giấy thoạt nhìn qua có vẻ đã nhàu nát. Ánh mắt vừa ấm áp lại vừa đau buồn, nhưng sự thống khổ đã chiếm lấy hoàn toàn thể xác ông đến nỗi ông chỉ ngồi yên đó và lặng lẽ áp mảnh giấy lên môi hàng giờ đồng hồ.

Có lẽ là một bức thư từ ai đó mà ông vô cùng trân quý

cũng có thể là những lời ngọt ngào khi đi học mẹ viết cho cha

Trong lòng tôi bỗng dâng lên sự tò mò rằng liệu thứ bên trong mảnh giấy nhàu nát kia là gì. Nếu là thư tình mẹ gửi cha, tôi muốn biết rằng tình yêu của bà ấy trong trẻo và mãnh liệt đến mức nào mới khiến cha tôi hằng đêm áp nó lên môi hàng tiếng đồng hồ mà say đắm đến thế.

Cái tờ giấy nhàu nát ấy tựa như liều thuốc tinh thần có thể giúp cha tôi chống chọi qua những nỗi đau và sự mất mát hiện hữu sâu trong tâm hồn ông. Cha tôi đích thực là một kẻ điên, điên đến mức một tuần ấy ngày nào lặp đi lặp lại, cái tần suất ông ấy trốn một mình trong phòng làm việc ôm ấp mảnh giấy đó ngày càng nhiều hơn. Nhưng ông không còn áp nó lên môi hôn hàng tiếng đồng hồ nữa, ông chỉ lặng lẽ đặt nó một góc nơi trái tim mình ngồi trầm ngâm suốt cả buổi, tựa hồ như muốn khảm sâu thứ đó vào tận trong lồng ngực chính mình.

Hết sức kì lạ, nhưng cũng quá đỗi tò mò. Rốt cuộc đó là thứ gì mới có thể khiến cha tôi thành một con người khác như thế này.

Vì mọi người đều vắng mặt, tôi liền một mạch chạy vào trong phòng làm việc của cha lục tung mọi thứ lên để tìm ra cho bằng được thứ đó. Nhưng tìm hoài tìm mãi, bên trong những quyển sách, những ngăn kéo cũng chẳng mảy may thấy được một chút manh mối gì.

Tạ ơn Merlin, ngay lúc tôi định bỏ cuộc thì một chiếc hộp đỏ nhung đập thẳng vào trong mắt tôi, chiếc hộp màu đỏ chói tương phản với sắc xanh lục trong thật nổi trội. Chiếc hộp cha tôi giấu tận sâu trong chiếc hộc bàn mà khó khăn lắm tôi mới có thể tìm thấy, bên trong chứa đầy những tờ giấy ngổn ngang và đập vào tầm mắt tôi đầu tiên là chiếc huy hiệu đã cũ mèm, bên trên còn có dòng chữ " Potter thúi quắc" trông thật xấu tính. Có lẽ đây là thứ duy nhất còn sót lại chứng minh độ chua ngoa của cha tôi đối với Harry Potter khi còn đi học, nếu tôi không lầm thì cha tôi chế tạo ra chiếc huy hiệu này đương lúc kì thi đấu tam pháp thuật diễn ra nhằm chế nhạo Harry Potter. Ngoài chiếc huy hiệu " Potter thúi quắc" đấy ra thì tôi còn tìm được một mẫu giấy ố nhàu nát, trông có vẻ như nó được cắt ra từ một bài báo nào đó, bên trên chỉ có dòng chữ Harry Potter và tấm hình động một cậu trai đeo kính với mái tóc rối ngổn ngang và vết sẹo hình tia chớp trên đầu. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người được mệnh danh là " chúa cứu thế" trong truyền thuyết và là " thằng ngông cuồng tự đại thích đâm đầu vào chỗ chết" qua lời kể của ông tôi. Gì đây chứ, cha tôi ông ấy lưu giữ một bảo tàng chiến tích căm ghét Potter bên trong chiếc hộp này sao.

Nhưng thật kì lạ.

Mọi thứ có thể nhăn nhúm, tấm huy hiệu " Potter thúi quắc" cũng có thể đã cũ mèm và hoen gỉ, nhưng duy chỉ có khuôn mặt người đó lại phẳng phiu đến lạ, tựa hồ như ông ấy dùng tất cả mọi thứ để nâng niu, không để cho một vết xước bám hằn trên khuôn mặt ấy dẫu cho đó chỉ là một tờ giấy báo.

Nhẵn nhụi tựa như có vô số lần những ngón tay thon dài của cha tôi khẽ lướt qua khuôn mặt người đó và cả những lần môi hôn triền miên say đắm suốt hàng giờ.

Chưa bao giờ cha kể tôi nghe những câu chuyện về " chúa cứu thế" dẫu là chuyện vui hay chuyện buồn, tựa hồ như Harry Potter từ lâu đã chẳng còn hiện hữu trong tâm trí của ông và hiện hữu giữa thế giới đen tối này. Harry Potter giờ đây chỉ hiện hữu trong chiếc hộp nhung đỏ thẫm, qua một mẫu giấy ố và trong những ngăn kéo nơi phòng làm việc của cha.

Harry Potter đã chết nên lôi theo trái tim Draco Malfoy xuống đáy mồ sâu thẳm, biến ông ấy thành kẻ vô hồn chẳng bao giờ nở lấy một nụ cười như hiện tại.

Tôi đã hiểu.

Cha chưa bao giờ yêu mẹ, cha yêu kẻ thù của mình, cha yêu Harry Potter.

Đó là chuyện tôi biết một năm trước khi đi học tại Hogwarts, cái nỗi đau thầm kín của cha đã bị tôi bơi móc lên và biết hết tất cả. Câu chuyện mà Draco Malfoy vẫn luôn giấu nhẹm đi không kể cho một ai biết đã bị tôi đọc hết toàn bộ.

Tôi thấu nỗi buồn của cha, tâm tình của cha nhưng ngược lại tôi chẳng hề thấy cảm thông mà ngược lại hiện tại trong lòng tôi chỉ thấy tức giận cùng xót thương vì đột nhiên hình ảnh của mẹ chạy thoáng qua tâm trí của tôi.

Cha lừa dối mẹ, lừa dối cả tôi để đem lòng yêu cái gai trong mắt từ lâu đã bị trừ khử của chúa tể hắc ám và ông bà nội.

" Harry Potter là một thằng đầu bô khó ưa, nhưng dẫu vậy mình vẫn thích nó. Nhưng quả thật nó vẫn rất khó ưa không thể nào chối cãi điều này"

Một dòng kí nhỏ bên trong một mảnh giấy vụn cũ mèm. Tôi không thể đọc tiếp nên chỉ lẳng lặng cất chiếc hộp đi và chạy một mạch ra ngoài. Tôi muốn nói với mẹ chuyện của cha nhưng tôi không dám, tôi sợ mẹ tổn thương. Tôi thấy cha đứng một mình thẫn thờ trước khung cửa sổ lớn của thái ấp Malfoy nhìn tôi một cách kì lạ.

" Con đang làm gì đấy Scorpius?"

Cha hỏi tôi nhưng tôi không muốn trả lời. Câu hỏi hiếm hoi đầu tiên sau hơn hai tháng tôi không thấy ông ấy, giờ đây tôi ghét cha, ghét người đàn ông đang đứng trước mặt mình nên cứ thế chạy một mạch về phòng ngủ mặc kệ ông ấy đằng sau cứ mãi gọi tên tôi.

Tôi vẫn để ý ánh mắt u buồn của ông ấy nhưng không muốn để nó vào tim, sự thất vọng hiện tại đang lấn át tâm trí của tôi. Tôi không thể chấp nhận việc cha mình tuyệt nhiên lại đem lòng yêu cái gai trong mắt của cả gia đình.

Tôi năm mười  tuổi, lần đầu tiên biết giận cha, lần đầu tiên tìm ra được bí mật ông ấy chôn giấu tận sâu trong tim.

Cha tôi năm ba mươi tuổi, vẫn luôn gắng gượng để sống qua ngày, vẫn luôn chôn giấu bóng hình suốt cả một đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro