Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu chỉ là một chàng trai 18 tuổi bình thường, làm việc tại một nhà hàng Pháp có thể nói là bình thường. Mọi chuyện có lẽ vẫn bình thường như thế nhưng bánh răng số phận vô tình chệch bánh vào ngày cậu gặp hắn – Chủ tịch tập đoàn Malfoy- Draco Malfoy- một người con trai có thể nói là hoàn hảo về mọi mặt, với mái tóc bạch kim và ánh mắt xám sắc lạnh

  Dường như thứ 4 tuần nào hắn cũng đến vào khung giờ quen thuộc, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc , những lúc đó cậu không thể rời mắt khỏi hắn

"Harry! Mang món này đến bàn 41" chỗ của hắn

  Lần nào hắn đến , người phục vụ luôn là cậu, Harry luôn dành cho hắn một nụ cười tươi nhất có thể nhưng khó có thể nhìn ra vẻ tiếc nuối trong mắt cậu. 'Chỉ được nhìn chứ không được chạm'-cậu tự nói với lòng để bản thân không lún sâu hơn vào mối tình đơn phương không kết quả này

  Nhưng hắn luôn khiến trái tim nhỏ của cậu đập liên hồi khi hắn lấy khăn lau miệng cho cậu do cậu bất cẩn mà dính một ít bột. Hắn đỡ cậu dậy mà không quan tâm bữa ăn của mình bị vương vãi. Có lẽ hắn cũng thích cậu, có lẽ...

  Harry tự cho mình một chút hi vọng để vui vẻ tiếp tục cuộc sống nhàm chán này,cậu chỉ cần như này thôi cũng là đủ lắm rồi. Đủ sao? Lòng tham của con người là vô đáy, cậu cũng muốn nhiều hơn chứ. Chỉ là... cậu không thể

--------*---------------*--------

  5 phút...2 phút... hắn sắp đến . Harry vừa ngẩn đầu đã thấy một mái đầu bạch kim hướng vào. Nụ cười còn chưa kịp đến môi ,cậu nhận ra hắn không đi một mình mà là với một cô gái rất đẹp, đẹp đến xiêu lòng

  Họ đến ngồi vào chỗ hắn thường ngồi, gọi những món hắn thường gọi, và ... người phục vụ vẫn là cậu . Harry tự nhủ với lòng 'Họ chỉ là bạn, là bạn thôi... phải không?'

  "Son diner" (Bữa tối của ngài)- cậu vẫn nở nụ cười nhưng có chút gượng gạo, còn đôi mắt xanh biếc như chứa một nỗi khổ tâm khó diễn tả thành lời

  Thời gian chậm chậm trôi, chưa bao giờ cậu thấy đêm lại dài như thế. Draco và người phụ nữ đó, vừa uống sâm-panh vừa trò chuyện về vấn đề gì đó. Chỉ thấy thỉnh thoảng Draco thoáng ngại ngùng còn cô gái có đôi lúc đưa mắt về phía cậu rồi mỉm cười .

  Đột nhiên tiếng nhạc vang lên, từng nốt nhạc như nhảy múa khắp hội trường, một điệu Viennese waltz (còn gọi là waltz Pháp) . Cô gái nói gì đó với hắn rồi chợt cô  chìa tay về phía hắn " May I have this dance?"

  Cứ ngỡ hắn sẽ khéo léo từ chối như đã từng đối với những cô gái đẫ  từng mời hắn trước đây ( dù chẳng hề quen biết), nhưng cậu đã lầm, cậu cúi xuống, hôn tay cô gái và 2 người họ nhanh chóng trở thành tâm điểm của nhà hàng sang trọng này.

  Hắn khiêu vũ từng bước nhịp nhàng dưới ánh đèn vàng , cậu chỉ dám đứng trong bóng tối mà nhìn hắn . Hắn với cậu không thuộc cùng một thế giới... Càng nghĩ càng thấy đau đớn, cậu vội xin về sớm rồi lao ra khỏi cửa. Bên ngoài , cảnh vật vẫn nhộn nhịp như vậy, nào có ai để ý đến một kẻ với con tim tan vỡ đứng ở góc đường. Bật khóc...

  "Sao em  lại khóc...?" Giọng nói này

Cậu ngước đôi mắt đã nhòe lệ mà nhìn thân ảnh tóc bạch kim trước mặt

  "Anh!? Sao anh lại ở đây?" cậu không hiểu

  "Tôi hỏi vì sao em khóc?" rồi hắn hôn khóe mắt đầy lệ ấy, giúp cậu lau đi giọt nước mắt

  Cậu đây là xấu hổ đến muốn điên rồi, nói không vui sướng là nói dối, nhưng nói nỗi buồn chưa thể vơi đi là nói thật. Hình ảnh hắn khiêu vũ với cô gái kia vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu cậu. Với một chút lý trí cuối cùng, cậu đẩy hắn ra

  "Đ...Đừng làm như vậy!" cậu xấu hổ quay mặt đi

  "Và tại sao?" hắn chống tay dồn cậu vào góc tường

  "Vì...vì tôi sẽ thích anh mất!" Lời tỏ tình vuột ra khỏi miệng khiến cậu không thể rút lại được nữa

  Hắn nhìn cậu rồi mỉm cười "Cậu thích tôi?"

  Lỡ nói rồi thì sao giờ, cậu gật đầu

  Hắn vui sướng cười lớn , ôm chầm lấy cậu , thì thầm vào tai cậu "Tôi vui lắm , vì tôi cũng thích em "

  Harry nghĩ mọi giác quan của mình đã tê liệt cả rồi, cậu chỉ có một cảm giác duy nhất là hạnh phúc, rồi hắn nâng cằm cậu lên và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn sâu

  Không biết đã bao lâu, họ buông ra, nhìn nhau cười mãn nguyện. Như chợt nhớ ra gì đó, cậu ấp úng hỏi" Vậy... cô gái đi cùng anh khi nãy là..." Hắn chợt bật cười

"Là dì nhỏ của anh, dì ấy biết anh thích em ,nên đã... khiến em ghen" Draco tươi cười nhìn cậu trai trước mặt " Vậy... em có ghen không?" Hắn mong chờ hỏi

"Thế anh nghĩ tại sao em lại khóc mà chạy ra ngoài, em sợ lắm Draco, em và anh vốn không cùng một thế giới, em sợ...không thể chạm tới anh..." cậu nức nở

   Draco sửng sốt, ôm cậu vào lòng, cho cậu hơi ấm, cho cậu tình yêu của mình "Đừng nghĩ như vậy, anh yêu em và anh không quan tâm dù xuất thân của em như thế nào, nếu chúng ta không cùng một thế giới thì anh sẵn sàng từ bỏ thế giới của mình để đến bên em, đơn giản chỉ vì anh yêu em Harry"

  Lời bộc bạch của quý tộc tóc bạch kim khiến cậu xúc động hay đúng hơn là rung động rất nhiều " Em cũng yêu anh Draco"

  Đột nhiên hắn buông cậu ra, làm một động tác cúi chào chuẩn mực,chìa tay phải của hắn về phía cậu "May I have this dance?"

  Harry bật cười, chìa tay cho cậu "Of course"

  Rồi họ cùng khiêu vũ dưới ánh trăng bạc, không có ánh đèn xa hoa, không violin hay dương cầm mà chỉ là tiếng nhạc vang lên từ loa phát thanh gần đó. Chỉ đơn giản có Harry và Draco cùng tận hưởng niềm hạnh phúc giản đơn này...

                                                                                      ~END~

Haizz Tui chưa xong bộ "Là tạm thời hay vĩnh viễn" mà đã viết bộ này, thực sự tui chỉ mún có 1 bộ đã hoàn thành thui, chứ bộ kia hong có drop âu . <3 iu cả nhà

Bonus :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro