- Oneshot -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em ra đi, tôi như mất đi tất cả.

Phải, Harry Potter ,Cứu Thế Chủ.

Danh xưng ấy là người ta đã đặt cho em và cũng đã đặt lên đôi vai ấy một trách nhiệm đáng nguyền rủa thay, em mất đi tất cả người thân của mình để rồi bây giờ đến cả em cũng phải đi theo họ chỉ vì danh xưng Chúa Cứu Thế...vậy em ơi, ai sẽ cứu lấy em đây?

Tôi nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo, đôi mắt màu xanh lục bảo của em cứ thế nhắm nghiền lại, những vết thương chưa lành rãi trên người em rướm máu nổi bật trên làn da trắng hồng bây giờ chỉ còn lại một màu trắng xanh xao.

Khi ấy tôi như chết lặng, đôi chân không còn vững nữa cứ thế đổ ập xuống nền đất.

Tôi cố gắng đến gần để nhìn thấy em rõ hơn, nhưng tay chân tôi rối bời đến nỗi quên mất cách đi , mất một lúc tôi mới có thể đến bên em , nhìn em nằm im trước mặt mà lòng tôi đau đớn, tôi gọi tên em nhưng tiếc rằng em không đáp lại, cổ họng tôi bắt đầu nghẹn đắng, chẳng thể thốt ra được gì. Tôi ôm lấy em vào lòng nhưng em vẫn bất động , những giọt nước mắt trào ra.

Tôi muốn thấy em rõ hơn nhưng không được, làm ơn, lạy Merlin hãy cho tôi nhìn em lần nữa, một lần cuối cùng nữa thôi. Tôi đau đớn ôm chặt lấy cơ thể em như muốn hòa làm một, nhưng thật vô vọng khi em vẫn im lặng nhắm mắt...

---

Đứng trước phần mộ của em, tôi không khóc , cảm giác tự trách bản thân bao quanh lấy tôi, tôi vẫn còn nhớ, trước khi cuộc chiến bắt đầu, em đã hứa với tôi rằng sau khi chấm dứt mọi chuyện em và tôi sẽ ở bên nhau, sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc của đôi ta nhưng giờ đây em đã không còn ở bên tôi. Em thất hứa với tôi, tôi trách em thật tàn nhẫn nhưng cũng trách bản thân vô dụng mà không cứu được em.

Tôi nhớ em

Nhớ những nụ hôn

Nhớ những cái ôm

Nhớ ánh mắt lục bảo xinh đẹp của em

Nhớ giọng nói làm dịu trái tim tôi

Tôi nhớ em...

Harry Potter, em chính là linh hồn, hơi thở và trái tim của tôi. Đúng hơn hết em là tất cả của tôi.

đúng vậy ,của tôi...Draco Malfoy.

Draco Malfoy yêu Harry Potter.

---

Đối với tôi em như một mảnh ghép cho cuộc sống này của tôi, tâm trí tôi sáo rỗng chỉ có mỗi hình bóng của em , vẫn là gương mặt ấy, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy nhưng lại không thể với tới được.

Thời gian đối với tôi hiện giờ không còn là gì, khi em ở bên, tôi trân trọng từng giây từng phút để ngắm em rõ hơn, nhưng khi em rời đi thì thời gian cũng không còn quan trọng nữa. Nó như vô nghĩa đối với tôi.

Vì thế khi tôi chợt nhận ra bản thân sống trên cõi đời này lại như một cái xác không hồn thì cần gì phải cố gượng dậy làm gì? Tôi mong muốn được gặp lại em...và tôi đã đuợc thấy em.

Tôi chạy nhào lại ôm chặt lấy em rồi...tôi bật khóc, khóc thật to vì những gì tôi đã phải chịu đựng, ôm chặt đến mức xương muốn gãy vụng nhưng em lại không tỏ ra khó chịu mà còn lấy tay của mình xoa lên đầu tôi một cách thật dịu dàng rồi cất giọng nói.

"Anh vất vả nhiều rồi, em yêu anh Dray..."

[ End ]

---

Lần đầu viết theo kiểu như này nên không được hay lắm :(
Suy nghĩ một hồi thấy ôi tôi khốn lạn quá đi ,nhưng một lần thôiiii chắc chắn các tác phẩm sau của mình sẽ HE , HE , HE điều quan trọng nhắc lại ba lần >:3
Và thông báo với mn là sắp tới đây thì mình sẽ ra một bộ của cp này nữa, mong mọi người ủng hộ.
Có điều sẽ hơi lâu một tí :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro