1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện được chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả và chỉ đăng duy nhất tại W.attpad VivianMalfoy2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Lần đầu tiên Harry nghe Draco kể rằng anh đã mơ thấy mình vào đêm sinh nhật thứ 11, trong đó cậu dạy Draco cách gấp một con hạc giấy, cậu chỉ cảm thấy thật ngọt ngào. Cậu ta thậm chí còn trêu chọc vị hôn phu tóc vàng của mình và nói: "Không có gì ngạc nhiên lúc anh trở nên tức giận khi em từ chối bắt tay với anh và luôn gây rắc rối trong năm năm. Hóa ra là vì giấc mơ tan vỡ của anh về Hogwarts."

Draco lộ diện và nói "Tôi ghét em! Đồ đầu óc khiến quỷ khổng lồ cũng sợ hãi!" và bỏ đi. Không lâu sau, anh được Thần hộ mệnh của Harry tìm thấy và dụ dỗ trở về nhà, nơi họ sẽ giải quyết mối hận thù cá nhân trên giường.

Một ngày sau, khi họ đang nói về lần đầu tiên họ nhận ra mình thích nhau, Harry cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Một tuần trước đám cưới, Harry và Draco, những người cuối cùng đã giải quyết xong với tờ Nhật báo Tiên tri và Tuần báo Phù thủy về cuộc hôn nhân của họ, ngã gục trên chiếc giường King Size trong căn hộ ở London của mình.

"Anh có thực sự yêu em sau khi chúng ta ngày ngày thân thiết với nhau sau khi em trở thành người bảo lãnh cho gia đình Malfoy không? Chỉ vì tôi em bụng và dũng cảm thôi sao?" Harry cau mày nghi ngờ nhìn Draco, vẻ mặt đầy rẫy sự hoài nghi được viết rõ ràng.

"Có lẽ nào tôi đã yêu em ngay khi bạn đánh bại Voldemort? Ồ, vâng, cảm ơn em vì đã khiến con quái vật không mũi đó không bao giờ có cơ hội nhảy múa ba lê trên bàn của bố mẹ tôi." Draco khoanh tay trước ngực nói một cách không tử tế, nhướng mày và nheo mắt nhìn cậu.

Khi Harry còn nhỏ, cậu sẽ tức giận đến mức muốn lao tới và đánh anh, nhưng bây giờ Harry nhìn thoáng qua có thể biết rằng Draco đang cố tình che đậy và chuyển chủ đề.

Vì thế Gryffindor lương thiện quyết định thổ lộ suy nghĩ của mình trước.

"Em đã nghĩ về anh kể từ khi chiến tranh kết thúc," Harry nói "Em đã nghĩ về lý do tại sao anh không xác minh danh tính của em trước Bellatrix. Em đã nghĩ về việc anh đã thay đổi rất nhiều kể từ năm học thứ sáu. Em đã nghĩ về việc trước đây anh đã trông mỏng manh như thế nào. Làm thế nào chúng ta có thể sống sót qua hai năm này và chúng ta sẽ làm gì trong tương lai?"

Vẻ mặt của Draco dịu đi, và anh đưa tay ôm Harry vào lòng, chải những ngón tay qua mái tóc đen bù xù của cậu.

"Có lẽ vì em để đũa phép của anh bên gối nên em thậm chí còn mơ thấy anh vào đêm chiến tranh kết thúc... Anh vẫn là một tên khốn nhỏ với mái tóc vàng kim từ lâu đã muốn làm bạn với Harry Potter một cách ngạo mạn." Harry mỉm cười nhẹ nhàng: "Em nhận ra rằng em thực sự rất nhớ anh ấy. So với anh khi anh mỏng manh đến mức tưởng như chỉ cần chạm vào là có thể vỡ tan, khi còn nhỏ anh thật hoạt bát và năng động ."

"Sau khi Lucius bị xử tử, em rất sợ anh sẽ chết, em lo lắng anh sẽ bị tàn dư Tử thần thực tử tìm thấy, càng sợ anh không thể sống nổi mà tự sát. Vì vậy, em đề nghị mình trở thành người bảo lãnh cho gia đình Malfoy. Ít nhất em có thể giúp anh trở lại thế giới bên ngoài trang viên."

Harry vùi đầu vào hõm cổ Draco, nhớ lại trải nghiệm xua tan mây mù và nhìn thấy mặt trời, "Sau này, vào ngày anh giúp em ra ngoài giải quyết một vụ án lần đầu tiên và thành công phá hủy cuộc đấu giá ngầm của Đạo cụ ma thuật hắc ám, anh tháo mặt nạ ra nhìn em mỉm cười Ngày hôm đó, lâu lắm rồi em mới nhìn thấy nụ cười tự mãn quen thuộc của anh, như thể chúng ta lại 11 tuổi và chỉ có em là làn da đã già nua, anh đẹp trai một cách chết tiệt."

"Em nghĩ rằng em đã yêu anh vào thời điểm đó."

Draco khịt mũi, tựa cằm lên đầu Harry và thở dài như thể cam chịu số phận của mình: "Vậy thì tôi đã đi trước em rất nhiều rồi."

"Hả?" Harry chớp đôi mắt xanh đầy nghi ngờ nhìn anh.

Biểu cảm của Slytherin tóc vàng có hơi xấu hổ, thậm chí chóp tai cũng hồng hồng. Anh hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, đỏ mặt nói với Harry: "Đêm tôi bị em dùng 'Cắt sâu mãi mãi' làm bị thương, tôi đang nằm trên giường bệnh, muốn em điên cuồng."

Dường như bị ấn tượng bởi ký ức của chính mình, Draco nhanh chóng nói thêm:

"Tôi không phải là kẻ thích bạo dâm, được thôi! Em biết tôi sẽ không yêu em chỉ vì em đánh tôi đến xém chết! Tôi chỉ có một giấc mơ khiêu dâm về em trong tình huống đó... Băng của tôi vẫn đang chảy máu, tôi kêu lên đau đớn, và tôi thực sự đã mơ thấy em trèo lên giường bệnh, ôm tôi và hôn tôi."

"Khi tỉnh dậy tôi biết mình đã bị lừa."

"Thực ra tôi đang tưởng tượng về Potter! Tôi thậm chí còn mơ thấy em sẽ yêu tôi sau khi anh đánh tôi rất nặng..."

Harry cảm thấy má mình nóng bừng, không nhịn được liếm môi.

Bàn tay đặt trên vai Draco hơi run lên, "Vào khoảnh khắc bấp bênh đó, tôi gần như bị tra tấn đến chết bởi nhận thức này. Nhưng tôi cũng nhận ra một cách chắc chắn không gì sánh được rằng thực ra tôi muốn em hơn. Tôi muốn chiếm hữu em, để em nhìn tôi, và giữ em ở bên cạnh tôi." Anh vô thức ôm chặt Harry - đây là báu vật cuối cùng anh đã có được, và anh sẽ bảo vệ cậu như một con rồng canh giữ kho báu của nó, không ai được phép thèm muốn kho báu ấy.

"Chà, thật là... ấn tượng." Đôi mắt ngọc lục bảo của Harry chớp chớp trong vòng tay anh. Cậu hơi hụt hơi, nhưng anh không chắc là do Draco ôm anh quá chặt hay vì cậu đã ôm anh quá chặt chẽ. Nhiệt độ cơ thể của họ tăng quá nhanh.

Cậu cảm thấy chóng mặt, hai má nóng bừng, và cậu rất cần chàng trai có tông màu lạnh lùng phía sau để hạ nhiệt.

Harry là một Gryffindor dũng cảm, đầy hành động – cậu lăn người và lao thẳng vào nụ hôn.

Trong thời gian bảy ngày, vào giữa ngày sinh nhật của cả hai, họ sẽ tuyên thệ kết hôn, ràng buộc nhau bằng một lời thề thần kỳ suốt đời trong đám cưới. Họ sẽ không bao giờ tách rời mà giờ đây họ đang cố gắng hòa nhập vào nhau thành máu thịt của chính mình như không có ngày mai.

Thân hình cao lớn của Draco bao bọc lấy Harry, mái tóc vàng óng xõa xuống mặt khiến Harry nhột nhột ôm lấy Draco như một người chết đuối, bị rung chuyển bởi cử động của anh. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, những hình ảnh cứ hiện lên trước mắt cậu.

Quả bóng trí nhớ vẽ một hình parabol trên bầu trời xanh... sân Quidditch trong ánh nắng sớm mai... trái snitch vàng bay trong cơn mưa lớn... Buckbeak dậm vó và cúi đầu trong rừng.

Quá khứ khi họ còn trẻ con.

Trang viên Malfoy bị mây mù u ám... Ngọn lửa dữ dội đã phá hủy toàn bộ Phòng Yêu cầu... Gió lạnh thổi qua tàn tích của Hogwarts.

May mắn thay, tất cả họ đều vượt qua được.

Sau đó, một tia màu đỏ vàng hiện lên trong trí nhớ của cậu - một góc của tháp Gryffindor đã bị vỡ, trên rèm cửa ký túc xá có vài vết cháy sém, áo khoác của cậu bị vứt bừa bãi dưới chân giường, và một cái đầu nhỏ bằng vàng nằm trên đó. Anh được quấn trong chăn, kéo cậu nói không ngừng, một con hạc giấy run rẩy đầy mê hoặc đang bay xung quanh họ.

Hạc giấy?

Cậu bé Draco, người đang mặc một chiếc chăn bông màu đỏ vàng, nở một nụ cười sáng lạn, đưa con hạc giấy cong queo trong tay cho cậu, đôi mắt xám lóe lên hạnh phúc và nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, đôi mắt xám rực cháy ham muốn chồng chéo.

Harry đột nhiên nhớ lại rất rõ ràng giấc mơ của cậu vào đêm chiến tranh kết thúc.

Một "giấc mơ" mà cả cậu và Draco đều từng có.

08/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro