chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cmt đi :□ hóng cmt trò chuyện lắm òi

_____

Draco ngước lên nhìn hai người trước mặt đang tiến về phía mình. Nở một nụ cười nhẹ nhưng chứa vài phần bất mãn trong thâm tâm

_"Lâu rồi không gặp Draco"

_"Vâng"

Người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn người trước mặt mà nở một nụ cười xã giao. Người đàn ông bên cạnh cầm theo chiếc vali của cả hai người được Robert tiến lại cầm lấy, nhẹ nhàng lên tiếng chứa đầy phần kính trọng

_"Ông chủ cứ để cho tôi"

Người đàn ông đó gật đầu nhẹ rồi đưa hai chiếc vali cho Robert cầm lấy. Đi gần lại người phụ nữ trung niên trước mặt, đặt bàn tay lên vai người phụ nữ nhìn hắn

_"Chào con Draco"

_"Vâng. Chắc hai người cũng mệt với chuyến đi rồi nên ta đi về nghỉ ngơi chứ ạ? Hay hai người muốn thưởng thức vài điểm tâm nhẹ rồi về?"

Draco gật đầu đáp lại lời chào rồi đưa ra những đề mục cho hai người trước mặt. Ánh mắt xám xanh nhìn hai người trước thầm không hiểu sao bản thân lại nói những lời này. Con cái bình thường thì khi thấy ba mẹ về sẽ mừng rỡ mà nhào vào ôm rồi khóc rồi cười nhưng hắn thì không. Hắn quen dần với sự ghẻ lạnh từ phía hai người này lâu rồi, dần dần hắn cũng chẳng biết tình cảm gia đình là gì cả nhưng từ khi gặp em, hắn đã thay đổi định nghĩa ấy theo cách riêng của bản thân

Từ khi còn nhỏ hắn chẳng giống như bao đứa trẻ cùng trăng lứa khác luôn tự nhốt mình trong nhà. Lúc học thì có gia sự kèm riêng từng môn quan trọng. Từ khi lên 5 hắn đã được cha mình dạy về chính trị và cộng tác giữa các đường lối chứng khoán rồi. Những môn không cần thiết hắn nhất định sẽ không động vô, lọc những thứ mà bản thân để học chẳng khác gì một công cụ vậy

Quen được Blaise hay Pansy cũng là do đi bữa tiệc xã giao hàng năm của các gia tộc tổ chức. Bạn bè của hắn cũng chỉ đếm được trên vài cái ngón tay, còn lại cho đến nay thêm được mỗi tên Thomas và Robert là cộng sự mà thôi. Tự tạo cho mình tuyến phòng thủ để không để bất kì ai lọt vào, canh trừng cảnh giác khiến những người xung quanh khó lại gần...thế mà vẫn có một cục nhỏ đào lỗ mà chụt tọt vô hưởng đường

Mẹ hắn cũng chẳng làm trái lời chồng mình. Bà rất yêu thương hắn nhưng không biết thể hiện ra bên ngoài như thế nào. Điều đó cũng khiến bà và hắn cách xa nhau ra

Một bên thì nghiêm khắc, một bên thì không thể hiện được cảm xúc khiến hắn trở lên tránh né với cảm xúc hơn. Tự tạo cho mình một lớp mặt nạ dùng qua những năm tháng qua thế nhưng chính em là người giúp hắn lột bỏ nó khi ở cạnh em và những người mà anh giao tiếp xung quanh nhiều hơn, chỉ cần có em bên cạnh thì hắn cũng chẳng cần phải để ý ánh mắt của người khác

Nhưng hiện giờ em lại không có ở đây khiến hắn chỉ đành ngầm ngùi mà lại đội lên lớp mặt nạ giả tạo đó để tiếp xúc. Chỉ mong một tuần tiếp theo trôi qua kết thúc nhanh chóng để hắn được gặp lại cây tiếp sức nhỏ kia mà lấy lại năng lượng

_"Vậy chúng ta về nhà trước. Con có thể đi đến công ty để làm việc. Có gì tối 3 người chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau". Lucius lên tiếng cắt ngang dòng hồi tưởng của Draco khi thấy hắn lơ đễnh như vậy

Draco chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho Robert rằng hãy đưa cha mẹ của hắn về nhà để nghỉ ngơi còn hắn sẽ bắt xe đi lên công ty trước. Robert nhanh chóng hiểu rồi cung kính mời hai người trước mặt

_"Mời ông chủ và bà chủ đi theo tôi"

Hai người kia nhanh chóng bước qua hắn mà đi theo y. Hắn nhìn biểu hiện của Lucius là hiểu ông đang muốn cảnh cáo hắn về việc lơ đễnh vừa nãy. Hắn cũng khó hiểu vì sao hôm nay bản thân vừa thấy kì cục, bất mãn, tức giận và nhiều thứ tiêu cực đều có cả. Đành thở dài lắc đầu rồi rời bước ra khỏi sân bay. Lên tiếng gọi cho một người nào đó

_"Này, rảnh không? Đến đón tao đi"

Người hắn gọi không ai khác chính là Blaise. Gã bên này đang xử lí đống tài liệu truyền thông trên bàn thì bỗng điện thoại reo lên tiếng chuông, liếc qua đã thấy cái tên đầu bạch kim kiêm bạn thân chí tốt gọi tới khiến Blaise khó chịu mà nhíu mày lại bất mãn. Tự hỏi hắn gọi cho gã làm gì giờ này. Nhìn lên thời gian chỗ màn hình rồi tính xác xuất của thứ gì đấy rồi nhếch mép bắt máy

_"không rảnh. Mày đang ở đâu?"

Mồm gã thì nói không rảnh nhưng câu sau lại chứa hàm ý nửa đùa nửa thật khiến câu nói trở lên mơ hồ. Tay thả đống văn kiện xuống bàn rồi lấy chiếc áo vest ngoài khoác lên rồi bước ra khỏi phòng. Ngoắc tay chỉ vào phòng ra hiệu cho trợ lí bên cạnh. Cô trợ lí gật đầu như đã hiểu ý rồi gã mới đi tiếp, tay vẫn cầm điện thoại lên nghe hắn nói địa chỉ

_"Tại sân bay mà hai người họ đấy về. Chắc mày biết ở đâu rồi"

_"Rồi đợi tao chút"

Blaise chán nản mà tắt máy trước không quên dặn Draco chờ gã. Bên Draco sau khi kết thúc cuộc gọi thì đúng lúc một tin nhắn chuyển tới. Là Pansy?

Draco nhấn vào thấy Pansy gửi cho hắn một hình ảnh được một lúc rồi, là lúc hắn đang nói chuyện với Blaise. Hình như là Harry của hắn, có vẻ như là đã đến nơi an toàn rồi. Bỗng nhận ra có điều gì đó sai sai, hắn phóng to màn hình ra thì phát hiện bên má phải của Harry đang cười tươi trước ống kính bị một ai đó nhéo nhẹ thì phải

Với góc nghiêng của tấm hình này thì hắn chắc chắn đấy không phải Pansy bởi vì một tay cô ấy đã cầm máy, tay còn lại cầm túi đồ trong chứa vận dụng cần thiết mà hắn đã chuẩn bị cho Harry sáng nay, hắn chắc chắc người cầm túi đó là Pansy nhờ một phần là do cái vòng tay mà mẹ cô cho từ hồi còn nhỏ, nó có tùy ý mà chỉnh độ dài của tay vậy nên cô luôn đeo nó. Vậy người béo má cục cưng của hắn là kẻ nào!!!

Bực mình mà gọi call video cho Pansy nhưng liền bị cô cho -"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện giờ đang bận. Vui lòng quý khách gọi lại sau " khiến hắn tức điên lên được. Thầm chửi trong lòng, vừa mới rời mắt một chút liền có người để ý tiểu bạch thỏ nhà hắn rồi sao? Tức chết hắn mà

Bên phía Pansy mà nhóm người tham gia hoạt động trải nghiệm đó thật ra hiện giờ đang nghe phần giới thiệu của đoàn lên cô đã lịch sự theo yêu cầu mà bật chế độ máy bay lên để tránh các cuộc gọi từ di dộng, có người còn tắt nguồn rồi bỏ chúng trong balô. Vậy nên lúc hắn gọi cho cô thì liền không bắt được máy và phải tắt hết chuông báo đi để tránh ảnh hưởng

Vậy nên hắn chỉ đành gửi tin nhắn cho Pansy nhưng nghĩ lại cũng kì, ai lại đi ghen khi có người chỉ bẹo má một cậu nhóc thôi chứ? Có hắn đấy!! Bởi vì cục bông đó là của hắn đó, hắn có quyền được ghen liền gửi tin cho Pansy

D. L. Malfoy

con mẹ em Pansy! Ai cho em để người lạ nhéo má của Harry vậy hả??

em làm cái gì mà tôi không gọi được cho em thế này?

• trả lời tôi mau Pansy Parkinson!

•...

Thấy không có dấu hiệu trả lời lại hắn liền tức giận mà mém tí nữa không kiểm soát được hành động mém tí nữa đập vỡ cái điện thoại xuống cái nền gạch lạnh của sân bay. May còn kiềm chế được nhưng gân xanh của hắn đã nổi lên khó chịu nãy giờ rồi. Những người xung quanh không hỏi né hắn ra một khoảng

Tức quá chẳng làm được gì đành bỏ điện thoại lại vô túi quần. Nhìn từ đằng xa đã thấy con xe quen thuộc của người nào đấy đang đi đến gần chỗ hắn. Ngoài ai vào đây nữa?

Chiếc xe dần chậm lại khi gần tới chỗ hắn rồi hoàn toàn dừng hẳn khi cánh cửa ghế lái phụ dừng ngay chỗ người hắn. Draco chẳng kiêng dè gì mà mở cửa bước vào trong xe, không một động tác thừa liền đóng cửa vào

_"Đi đâu?"

Blaise lên tiếng hỏi hắn đang ngồi bên cạnh, Draco bình thản mà vắt chân lên nhìn về phía trước hỏi

_"Bộ golf lần trước hình như tao để nhà mày đúng không?"

Hắn quay sang nhìn thằng bạn của mình. Gã gật đầu như đã hiểu ý của hắn liền gạt cần xe phóng đi

...

_"Mọi người đã hiểu quy tắc rồi chứ? Lời cuối cùng tôi xin chúc mọi người có một hoạt động trại hè trải nghiệm vui vẻ. Giờ mọi người có thể về nhóm đã bóc thăm và về với những người giám hộ của mình nhé". Ông chủ trì nói xong liền đặt chiếc mic về gậy đỡ rồi cúi chào một góc 90° rồi vươn hai tay ra như chúc mừng

Ron bên này đã nghe chán rồi lên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Em với Ron đã lập thành một tổ đội và bóc thăm thì bắt được số 69 thì cặp với thêm một bạn nữ và một bạn nam nữa,nghe nói là cùng tuổi lên cả hai cũng không có vấn đề gì. Còn người giám hộ năm nay của cả bốn đứa trẻ không ai khác là Pansy

Sau khi tất cả bỏ hết đồ dùng vào lều thì bắt tay phân chia theo trò chơi hôm nay. Các giám hộ sẽ trong coi bọn trẻ mỗi đứa một cái cần câu nhỏ vừa tay với lũ trẻ. Chia thành 4 tổ đội chung, mỗi tổ đội một nhiệm vụ khác nhau trong ngày. Mỗi đội chung còn hay được gọi là nhóm nhà. 4 nhóm có tên gọi từ trước và hiển nhiên là: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff

Đội nhà Gryffinfor của em gồm có 3 đội nhỏ, mỗi đội lại có một người giám hộ và 4 thành viên. Nhiệm vụ của đội một chính là đi nhặt củi quanh đây, đội hai thì chuẩn bị những hoa quả gần chỗ trại, đội cuối là đi câu cá

Và điều không ngờ thì đội của Pansy lại là đội cuối cùng vậy nên cô nàng có chút khó chịu nhưng lỡ nhận tiền rồi vậy lên cũng không thể từ chối được. Cô đành dặn dò bọn trẻ nhỏ là hãy ở yên đây chờ cô một vài phút đi lấy dụng cụ bắt cá của cả đội về. 4 đứa cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe theo giám hộ mà nhìn cô đi đến chỗ ban tổ chức mà lấy dụng cụ cho nhóm

Cô nhóc nhỏ bên cạnh lên tiếng thu hút sự chú ý của 3 bạn nam còn lại trong nhóm khiến cả ba đứa nhóc đang nhìn theo bóng lưng Pansy mà quay mặt lại nhìn cô bé

_"Trong khi đợi chị ấy lấy đồ dùng cho nhóm mình thì chúng ta giới thiệu làm quen trước đi ha?". Cô gái nhỏ với mái tóc xù nâu của mình được búi lên gọn gàng, cười nhìn ba bạn nam còn lại trong nhóm nói

Ron nhanh chóng bắt được sóng liền nhanh chóng gật đầu tán thành. Mồm mẻo của cậu lại bắt đầu lên rồi đấy

_"Ừ đúng đó. Để mình giới thiệu trước nhé! Mình tên là Ron Weasley, mọi người có thể gọi mình là Ron. Và năm nay tròn 13 tuổi. Rất vui vì được làm đội với mọi người!"

Sau màn chào hỏi vô cùng đến từ Ron thì mọi người cũng nhanh giới thiệu tên tuổi của mình. Nhờ sự tự tin của Ron mà mọi người cũng giới thiệu mình trước mặt ba đồng đội của mình

_"Mình là Hermione Granger, bằng tuổi cậu Ron à và mình cũng rất vui khi được làm đội với các cậu". Cô bé tóc xù vừa nãy cũng phấn khích lên tiếng giới thiệu bản thân mình cho các bạn nam nghe, tự tin mà vỗ vào ngực mà chỉ danh

Cậu bé cùng đội với cô nàng thì nhanh chóng giới thiệu bản thân mình nhưng có chút nhút nhát thì phải, cậu bé đó có một cái răng thỏ dễ thương đấy chứ

_"C-còn mình là Neville Longbottom, mọi người có thể gọi mình là Neville, năm nay cũng vừa tròn 13 và cũng-g rất hân hạnh làm quen với các cậu. Đây là lần đầu mình tham gia lên mong các cậu chiếu cố nhiều hơn". Sau một tràng giới thiệu cậu bé nhanh chóng cúi gập người xuống giới thiệu như để bày tỏ lòng thành ý của bản thân mà làm cho ba người còn lại một phen giật thót cả mình lên. Mặt cậu nhóc đã đỏ đến tận mang tai rồi cho thấy sự xấu hổ của cậu nhóc cao đến mức nào

Ron và Hermione nhanh chóng đỡ cậu bạn của mình lên để cậu nhóc không quá đà mà phi luôn lên mà lao đầu xuống đất mất. Neville cười trừ nhìn hai người rồi cả ba hướng mắt đến cậu bé còn lại trong đội của mình. Chẳng ai khác ngoài bé con mũm mĩm của tên công xòe đuôi nào đó

Harry bị nhìn chằm chằm thì giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía mọi người, đưa ngón tay trỏ lên môi khó hiểu nhìn về ba cặp ánh mắt đang chăm chăm hướng về em. Đôi lục bảo được ánh sáng chiếu vào trong lấp lánh vô cùng khiến ba con người kia nhìn chằm chằm mà bỗng chốc đỏ hết cả mặt lên. Có lẽ không chỉ mình ba người mà những ai xung quanh bắt gặp ánh mắt này cũng đỏ mặt, có người còn chảy cả máu mũi nếu không nhờ người bên cạnh gọi thì chắc bây giờ đã ngất đi vì mất nhiều máu quá

_"Mi-mình...là Harry, rất vui được làm qu-quen"

Harry lắp bắp cố nói rành mạch cho ba người trước mặt nghe rồi bỗng nhiên cười lên một cái liền khiến toàn dân xung quang bùng nổ. Chủ trì hội đang cầm máy quay thì nhanh chóng bắt sóng được tâm điểm. Không nhịn được mà chụp lên một tấm hình nhỏ để nào làm trang báo giới thiệu cho đoàn

Pansy từ nãy giờ vẫn chưa hiểu gì mà chạy đến. Trên tay cầm dụng cụ để câu cá. Nào là cần câu, mồi câu, xô đứng cá v.v... kèm thêm vài cái vợt to nhỏ để bắt cua hay tôm tép gì đấy

_"Mấy đứa ơi chị có dụng cụ rồi này, chúng ta đi thôi"

Pansy háo hức rồi đưa cho mỗi đứa một cái cần câu vừa tầm tay sau đó dắt bọn trẻ đến hồ cách đây không xa ngồi câu. Bọn trẻ cũng gật đầu nghe theo chỉ dạy của Pansy. Để cô nàng giúp bọn trẻ đặt mồi vào móc câu rồi dựng giúp chung mấy cái ô nhỏ bên cạnh để che nắng và thêm một cái ghế nhỏ mua ở trong trại cho chúng ngồi

Sau khi ổn định tất cả mọi thứ thì cô dặn dò bọn chúng khi nào có cá giật mồi, bọn trẻ cũng nhanh chóng hiểu rồi bắt đầu câu

Pansy bên cạnh đã chuẩn bị nước vào những lúc bọn trẻ có khát nước thì còn có đồ để uống. Vì bây giờ là buổi sáng lên chắc hẳn bọn nhỏ sẽ không đói, cô cá chắc hẳn mấy đứa này đã ăn sáng rồi, nhìn mặt cả bọn tươi tỉnh như vậy cơ mà. Bọn trẻ con nhanh chóng thả mồi câu xuống, mỗi đứa một hướng mặc dù ngồi cách nhau chưa quá 1 mét

Pansy thì đi lấy chút nước bỏ vào xô để tí có cá thì bỏ chúng bơi vào đây. Nhìn thấy một đội bên nhà Hufflepuff đã sẵn sàng câu cũng như còn được gọi là khiêu chiến giữa cả hai nhà

Bên đó có một người giám hộ là con gái, nhìn qua mặt thấy có chút quen. Chợt nhớ tới một người thì phát hiện ra là cô bé khóa dưới cùng trường với mình. Tất nhiên là cô cũng chẳng ưa con nhỏ này lắm, nhiều lần còn ngạo mạn với cô. Do không để tâm đến chó dại ngoài đường cũng không thích cắn bừa lên Pansy cũng chẳng thèm bận tâm tới nhỏ đó. Có vẻ như hôm nay ông trời sắp đặt cho cả hai khiêu chiến rồi. Nếu vậy thì Pansy đây sẽ cho cô nhóc đó một trận thua lên bờ xuống ruộng

Cô nhóc đó cũng nhìn về phía Pansy mà khiêu khích nhằm chấp nhận lời thách đấu của cô nàng. Cả hai tranh đấu đều dựa vào hết 4 đứa nhóc trong đội cả vậy lên đây là một cuộc chiến cân tài cân sức

A hihi chương sau Drama nổi lên rồi =)))

( "còn" tiếp )

.

.

.

.

.

Cmt đi không cho xin 1 Vote sao cũng đc chứ vã lắm r :((

Time:CN, ngày 13/8/2023 (12:07)

Cảm ơn sự đóng góp ý tưởng của bạn @AnzQunh nhiều

Mấy bà ko cmt tôi drop truyện đi chs bây h :(

Code:T648231722

CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro