chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄

Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực

_____________________________

Sau khi thỏa thuận với quý cô kia xong thì hắn cũng đã dành được số phòng 317. Theo như lời của Jason nói thì năm nay tiến bộ hơn là những quý tộc hoặc những khách mời có tiếng thì đều được đặt một phòng riêng thế này

Toàn bộ buổi đấu giá hôm nay gồm khoảng 520 phòng. Mỗi phòng đều được lắp một chiếc điều hòa riêng, có thể tự tùy chỉnh. Có một chiếc bàn lớn ở giữa cùng một chiếc máy tính bảng to dùng để xem buổi đấu giá trực tiếp trong cuộc ra giá. Mà nếu là trực tiếp thì tất nhiên là những người không muốn đi giống như hắn vẫn có thể ra giá qua đường dây của Jason để chuyển khoản

Hắn lúc đầu cũng định chỉ xem buổi đấu giá qua màn hình, lâu lâu mới vung tiền mua cái gì đó nếu cần thiết nhưng nay có người ở nhà vậy lên hắn bắt buộc phải đi để không đụng phải hai người kia. Bên trái máy tính hẳn là có nút bấm ra giá mà tổ quản đưa ra. Draco ung dung ngồi lên chiếc ghế đó rồi ngước lên nhìn đồng hồ trên tay mình

Blaise lấy thêm một chiếc ghế từ người phục vụ vừa gọi và một chút trà thưởng thức với vài điểm tâm không quá ngọt. Nhìn đến thằng bạn mình ngồi trước màn hình đợi đến giờ bắt đầu. Cũng chỉ còn vài phút nữa là sẽ bắt đầu buổi đấu giá rồi. Gã nhàn rỗi mà vì tình huynh đệ thắm thiết lên đã rót cho hắn một chén trà

_"Uống đi tí mà vung tiền". Gã đẩy chén trà thơm mùi hoa hồng ra chỗ hắn, trà này giống với quý cô khi nãy dùng. Công nhận rằng mùi hương đã thơm mà mùi vị trà còn vô cùng tuyệt vời, gã thầm nghĩ tí kết thúc xong buổi đấu giá này có lên hỏi Jason xin vài hộp trà này về uống nhâm nhi mời khách liệu có được không nhỉ?

Draco nhận lấy chén trà, mặt không xúc cảm như kiểu không nghe thấy câu khịa của thằng bạn thân, tất nhiên là đi đấu giá thì chúng ta cần phải vung tiền rồi, nhưng những mánh khóe này hắn có thừa. Draco biết khá nhiều người tham gia trong buổi đấu giá lần này

Không bao lâu sau thì chương trình cuối cùng cũng đã bắt đầu. Tiếng dạo nhạc đầu nhẹ nhàng mang tính trang nghiêm chứa phần bí ẩn vang lên. Toàn thể máy tính của các phòng bật lên cùng lúc. Giọng nói của Jason cất lên

-/ xin chào các quý vị đang xuất hiện ở buổi đấu giá lần này của tôi. Thật vui vì mọi người đã dành thời gian đến đây để tham gia. Không vòng vo lâu nữa, chúng ta cùng nhau đến với vật phẩm đầu tiên của ngày hôm nay nào~/

...

_"Harry, em đã ăn xong phần của mình rồi sao?". Pansy nhìn đến bé con nho nhỏ cầm khay đĩa đồ ăn, nhìn qua đã thấy ăn hết rồi chỉ chừa một phần cà rốt thì phải. Cô nhẹ nhàng lấy chiếc đĩa từ tay của em rồi xoa nhẹ đầu em, mái tóc xù đen hơi ngả nâu nhìn vậy mà mềm mại thật đấy, bởi sao tên nào đó hay thích sờ

Harry gật đầu rồi đứng lại chút cho Pansy xoa đầu mình. Ron bên cạnh cũng đưa khay đĩa đã chén xong của mình cho cô, gọn gàng nằm trên khay của Harry. Pansy thầm khó hiểu nhìn hai cậu nhóc trước mặt. Cà rốt có gì khó ăn hay gì mà cả hai đứa trước mặt cô đều chừa đúng phần cà rốt ở lại thế này. Nhưng không muốn càm ràm nhiều lên Pansy nhanh chóng bỏ qua chủ đề này mà đi nhắc nhở cả hai

_"Ron, em dẫn Harry về lều đi, sắp muộn rồi vậy nên hai đứa lên đi ngủ sớm đi". Cô nhắc nhở hai đứa nhỏ rồi cầm mấy khay đĩa bước đi

Ron nghe vậy thì cũng không nói gì thêm mà cầm lấy bàn tay nhỏ của bé con dẫn Harry về lều. Pansy nói đúng, đến lúc để đi ngủ rồi nhưng lúc nào chứ không phải là lúc này. Cậu tất nhiên vẫn sẽ theo chỉ thị mà Pansy đưa ra là dẫn Harry về lại lều nhưng không nói sẽ không được tổ chức trò chơi trong đó

_"Đi thôi Harry chúng ta về lều thôi". Cậu vui vẻ mà nhìn sang em mà nói, cười tươi với em. Ron sẽ không nói rằng em đã mời 2 bạn sáng nay cùng chung tổ đội với em và cậu sang để chơi cùng đâu, Harry nghe lời Pansy mà đi theo Ron về chỗ ở

Ron sau khi đưa Harry về nơi ngủ của cả hai thì kéo khóa ở phía trong một cách nhanh chóng sau đó vui vẻ nhìn những người bạn của mình trong túp lều. Cậu nhóc oai hùng mà đưa tay lên chống vào hông ra oai rất giống một chỉ huy thực thụ

_"Buổi tối tốt nhé mọi người"

_"Rồi cậu gọi tụi tớ đến đây làm gì vậy Ron?". Cô bé duy nhất trong đám con trai lên tiếng thắc mắc. Đôi mắt nâu hướng đến cậu nhóc tóc cam đỏ nổi bật trước mặt mình

Ron cười hí hả hí hửng sau đó sắp xếp chỗ cho cả lũ thành hình tròn sau đó liền lên tiếng trả lời Hermione

_"Chúng ta hãy chơi thứ gì đó trước khi đi ngủ đi. Bây giờ mà đi ngủ thì sớm quá không?". Ron bày tỏ ý tưởng với mấy đứa bạn của mình nghe

Cả ba bọn nhìn nhau một lúc, giao tiếp qua ánh mắt khiến Ron không thể hiểu nổi, họ chỉ nhìn nhau chứ chẳng ra một chút dấu hiệu nào thế mà vẫn hiểu được ý của đối phương. Đây là loại giao tiếp không lời nhưng là ở một đẳng cấp khác hay sao? Ron bỗng phút chốc cảm thấy bản thân mình thật tối cổ

_" Cũng được đó Ron vậy triển thôi". Neville vui vẻ mà quay sang nói với Ron. Dù sao cậu nhóc cũng chưa muốn đi ngủ giờ này lên vô cùng tán thành với ý kiến mà Ron đưa ra

_"K-Khoan...đợi tớ một chút". Harry như sợt nhớ ra gì đó liền đưa tay lên ra hiệu dừng lại đôi chút, luống cuống mà bước ra khỏi chỗ ngồi của mình

Cả bọn khó hiểu vì sao Harry lại dừng lại như thế. Nguyên 6 con mắt nhìn đến thân nhỏ lục hục tìm cái cặp xách nhỏ của mình. Thấy em lọ mọ trong túi như tìm khiến đó. Tò mò mà chui hẳn đầu vào nhìn xem Harry rốt cuộc đang muốn tìm thứ gì

Từ tay của bé con lấy ra một thứ gì đó, nhìn qua có vẻ là một lọ thuốc nào đó. Harry nhớ đến lời của Draco dặn sáng nay liền đưa đầu lên nhìn, đôi lục bảo thoáng qua chai nước khoáng mà Pansy để lại cho tụi em lúc nãy

Hermione nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Harry, với lấy chai nước khoáng ở gần mình, sẵn tiện mở lắp chai cho Harry luôn

_"C-Cảm ơn cậu...nhiều Hermione". Harry cầm lấy chai nước khoáng rồi đưa viên thuốc màu trắng vừa lấy trong lọ ra, Ron bên cạnh đã giúp em vặn lại lắp lọ rồi đặt gọn vào trong balo mà Draco đã chuẩn bị cho em

Harry có chút chần chừ với viên thuốc này, mọi hôm thì sẽ có tên đầu bạch kim nào đó sẽ kiên nhẫn dỗ ngọt em uống thuốc. Khi uống xong liền nhận được kẹo ngọt như một phần thưởng nhỏ, sẽ bóc kẹo cho em rồi đút vào cái miệng nhỏ xinh kia. Vị kẹo ngọt khiến vị đắng của viên thuốc bay nhanh trong khoang miệng của em

Em đưa mắt lên nhìn ba người bạn của mình, vẻ mặt có chút bối rối nhẹ. Cả ba có chút không hiểu ý của em lắm nhưng thấy em cứ chần chừ nhìn vào viên thuốc trong lòng bàn tay nhỏ hồng hồng trắng trẻo của em thì biết Harry đang khó xử với viên thuốc đó

_"Cố lên Harry, sẽ không sao. Uống ực phát là được mà". Hermione lên tiếng động viên bé con khiến em vui vẻ mà nhìn đến phía cô bé. Đúng là Hermione mà, rất tinh ý mà bắt đúng nhịp tình hình

_"Đúng đó Harry, bọn mình sẽ ở đây cổ vũ cậu". Neville nhún nhún người cho không khí bớt căng thẳng, cậu nhóc cười rộ lộ chiếc răng thỏ dễ thương của mình khiến Harry bớt được phần nào khó xử đi được đôi phần

_"Uống xong mình sẽ thưởng cho cậu viên kẹo, Harry à". Ron từ đâu móc ra cây kẹo mút vị dâu tây sữa thơm ngọt, nhìn qua đã khiến Harry thèm lắm rồi, Hermione cũng chìa kẹo ra cùng với Ron. Neville mặc dù đã chia hết kẹo cho cả bọn trưa nay do trò câu cá kia rồi nhưng cũng để lại một chút, cậu nhóc cũng góp thêm viên kẹo nho yêu thích của bản thân vô

Harry được cả ba tiếp thêm ý chí lẫn sự tự tin khiến em cười rộ đáp lại chân tình mà những người bạn dành cho mình. Em cầm viên thuốc trắng kia mà một mạch bỏ vào miệng xinh sau đó uống nước. Viên thuốc trôi theo dòng nước chảy vào cuống họng rồi đi xuống, vị đắng của viên thuốc ở trong khoang miệng em khiến Harry nhíu mày xinh lại vì khó chịu

_"Há miệng ra nào Harry". Hermione nói với bé con. Harry bị vị đắng bám vào, em ngoan ngoãn há chiếc miệng nhỏ xinh của mình ra sau đó nhận ra đó là viên kẹo của Hermione đã được cô bé bóc sẵn từ đó

Viên kẹo nhỏ nhắn vị xoài ngọt thanh tao, vô cùng dịu nhẹ khiến Harry thả lỏng nhân mày nhìn về phía cô bạn đang mỉm cười với mình, em cũng mỉm cười nhìn đến cô nàng. Ron dúi vào tay em thêm mấy viên kẹo nhỏ của cả ba vào tay em

_"Được rồi vậy chúng ta bắt đầu chơi hoi". Ron hào hứng nói

...

_"Mặt hàng tiếp theo tiếp theo của chúng tôi chính là Đá Tanzanite. Đây là Đá Tanzanite rất hiếm và chỉ được tìm thấy dưới chân núi Mount Kilimanjaro ở Tanzania thuộc Đông Phi. Loại đá này có màu xanh thẫm và phảng phất tím. Nguồn tài nguyên đá rất hạn chế, theo tính toán của các chuyên gia thì chỉ có thể khai thác đá Tanzanite trong khoảng từ 20 đến 30 năm. Chính vì vậy mà Tanzanite được liệt vào danh sách loại đá quý hiếm. Giá khởi điểm là 200 triệu đô". Jason vui vẻ giới thiệu viên đá quý của mình, đây là một trong những viên mà anh tâm đắc nhất và khá khó tìm. Với màu xanh dương đậm như đáy đại dương xanh và kích cỡ rất nhỏ khó có thể tìm được

_"250 triệu". Phòng số 286 ra giá

_"300 triệu". Phòng số 153 ra giá

_"400 triệu". Phòng số 136 ra giá

_"..."

Blaise ngồi cùng tên bạch kim này giờ thế mà vẫn chưa thấy hắn mua một món gì, chán trường nhìn thằng bạn của mình cứ chăm chú nhìn màn hình máy tính đợi người ta ra giá. Đang nhâm nhi ly trà trên tay bỗng nghe thấy tiếng của Draco phát lên

_"701 triệu". Draco tay bấm vào nút gia giá mà nói. Bỗng không biết đâu ra tiếng xì xầm mắng chửi hắn là đồ điên, hay như là người mới nổi mà cứ thích làm màu. Khó ai biết rằng trong căn phòng số 317 là một kẻ không tầm thường

Blaise bên cạnh nghe hắn nói vậy mém tí sặc cả trà ra ngoài, gã vuốt ngực để kìm nén lại. Tên này ra giá kiểu gì vậy

_"800 triệu!". Phòng số 153 lên tiếng

_"801 triệu". Draco lên tiếng

_"850 triệu!!". Lại là căn phòng số 153 lên tiếng ra giá thêm lần nữa

_"855 triệu". Hắn chẳng thèm quan tâm mà tăng giá thêm 5 đơn vị. Đâu biết rằng có tên nào đó đang bị dụ vào bẫy đâu cơ chứ

_"1 tỷ". Phòng 153 lên tiếng lần nữa

Blaise nhướng mày nhìn về phía Draco, giá chưa gì đã đẩy lên tận 1 tỷ USD rồi. Gã đang chờ xem thằng bạn nối khối từ nhỏ của mình sẽ ra giá gì mất mặt tiếp theo đây. Nhưng thấy Draco im lặng chẳng thèm nói gì thêm khi bên phòng số 153 đưa ra giá vừa rồi

_"Mày không định thêm giá nữa sao?"

Draco lắc đầu. Sao hắn phải thêm giá? Đây đâu phải thứ mà hắn muốn mua đâu cơ chứ, thứ hắn muốn hiện giờ vẫn chưa xuất hiện mà thôi

_"1 tỷ lần một, 1 tỷ lần 2. Nếu không ai ra giá nữa thì..."

*CỐP CỐP*

_" Viên đá Tanzainite thuộc về số phòng 153. Mặt hàng sẽ đến chỗ của ngài ngay đây". Janson vui vẻ mà lên tiếng, có vẻ mời Draco không phải là một ý kiến tồi khi mà nhờ hắn tăng thêm sự ham muốn của mấy tên giàu mới nổi thế này. Chỉ cần cái tính xấu thích ganh đua của mấy con người này bộc ra thì hiển nhiên người được lợi là anh chứ còn ai vào đây nữa

_"Tiếp theo là viên đá tâm đắc nhất của chúng tôi. Viên đá Jadeite hay còn gọi là cẩm thạch được lấy từ những viên đá thô sau khi gia công, đánh bóng thì giá của nó tăng gấp nhiều lần. Một viên cẩm thạch được đánh giá cao khi có màu xanh sâu thẳm bóng mờ sống động, có khả năng đổi màu tạo vẻ bí ẩn, huyền ảo. Người ta tìm thấy Jadeite với số lượng hạn chế tại Myanmar và được kèm thêm trong ruột của nó là Pink Star Diamond là viên đá quý hiếm nhất thế giới hiện nay. Giá khởi điểm viên đá nay là 1 tỷ bảng anh, chúng ta đâu thể dùng USD cho một viên quý hiếm thế này đâu cơ chứ?"

Một đám bắt đầu xôn xao khi nghe thấy giá của đá này, nghe qua biết thừa là đắt tới cỡ nào. Một khoảng không chần chừ nhưng có tên nào đó đã nhếch nhẹ mép lên khi thấy món hàng mình chờ nãy giờ

_"tôi ra giá 2 tỷ". Draco bấm vào nút ra giá

Blaise bên cạnh thầm đánh giá mất nhìn của tên này, đẹp thật đấy, ruột bên trong lại còn là loại hiếm nhất hiện giờ trên thế giới nữa. Đúng là không mua thì có hơi phí thật

Draco cứ nghĩ rằng với giá hiện giờ sẽ không còn một ai trang giành với hắn nữa bởi gần như số tiền khổng lồ này họ chắc chắn sẽ không muốn chi chỉ để mua một viên đá lục bảo bên trong chứa được một kim cương nhỏ này. Nào ngờ

_"Tôi ra giá 3 tỷ!". Số phòng 246 lên tiếng, trong không gian của căn phòng đó xuất hiện một quý cô với tầm khung nhìn nữa khuôn mặt dưới che đi mắt của cô nàng, đôi môi màu hồng đào căng mọng trông cuốn hút đến lạ, nụ cười nhẹ được nhếch lên

Draco nhíu mày khó chịu khi nghe thấy có người ra giá. Vậy mà có người dám giành đồ mà hắn nhắm tới hay sao, đôi mắt xám xanh hiện lên một tia tức giận mang đầy sét đánh, hận không thể biết được thông tin của người có số phòng 246 kia, rốt cuộc là nhân vật nào gan lớn đến nỗi dám giành viên ngọc mà hắn chọn thế này, ngón tay thon dài ấn vào nút bấm mà ra giá

_" 3 tỷ rưỡi "

Tiếng hắn vừa ra giá cất lên thì người ở phòng số 246 lại lên tiếng. Hắn nghe qua là biết giọng này là con gái không thể nào là một thằng đực rựa nào đó được. Rốt cuộc người phụ nữ ở trong căn phòng đó có danh tiếng như thế nào mới bỏ ra một số tiền không nhỏ này chỉ để mua một viên đá chứ?

_"4 tỷ!"

Số tiền mỗi lúc càng lớn khiến Jason cũng thấy căng thẳng theo, hắn biết người phụ nữ ở trong căn phòng đó có gia thể khủng đến mức nào, nếu Draco mà gặp chắc cũng phải kính nể vài phần. Một cổ đông lớn như vậy khó khiến ai không muốn nhắm đến nhưng lại khó có thể động vào

_"Tôi ra giá 5 tỷ!". Draco tức giận mà đập bàn, dí cái nút ra giá như sợ không có ai nghe thấy lời hắn nói vậy, trông không khác gì một chúa tể sơn lâm đang tức giận khi phát hiện có kẻ xâm phạm đến lãnh thổ của bản thân, hơi thở của hắn nặng nè. Những tia máu đang gằn từng khuôn trên đôi ngươi của hắn

Đối phương bên kia chỉ cười nhếch nhẹ một phát, đưa bàn tay trắng xoa nhẹ chiếc nhẫn được điêu khắc kĩ sảo. Trên khuôn gắn một viên đá Painite cũng rất chi là hiếm thấy. Là loại đá hiếm thứ hai trên thế giới hiện nay

Jason lên tiếng" 5 tỷ lần thứ nhất, 5 tỷ lần thứ hai, nếu không ai ra giá nữa thì..."

*CỐP CỐP*

_" Viên đá sẽ được chuyển đến căn phòng 317 cho quý ngài ngay lập tức"

Dù có được viên đá như ý muốn của mình nhưng lòng hắn có chút khó chịu, nghe qua ngữ điệu của người phụ nữ kia ra giá với bản thân mình hẳn là người đó coi số tiền đó khá nhỏ chẳng phải lớn gì nhưng tại sao lại nhường hắn. Draco chắc nịch rằng người phụ nữ ở trong căn phòng 246 kia không phải người bình thường

Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai? Mọi người thử đoán xem nhé

Gợi ý: rất gần mà cũng rất lạ =)))

(Còn tiếp)

.

.

.

.

.

Time: CN, ngày 17 tháng 9 năm 2023 (12:15)

Bé con sắp được về với ck ẻm rồi mọi người ơi. Nhớ chào đón chương sau nhé~

Code:c179231203n

CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH  <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro