chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊

Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực

_____________________________

Cuối cùng thì thời gian ở bên nhau của cả hai cũng hết. Cũng sắp đến giờ hắn bay rồi

Lúc ngủ dậy thì không thấy Harry đâu, chỉ thấy hai cái vali hai vali ở góc phòng được đặt gọn gàng ngay đó. Hỏi ra mới biết là do Harry sắp xếp giúp hắn. Muốn cảm ơn cục cưng nhưng chẳng thấy bóng Harry ở đâu cả

Trước khi lên xe đến sân bay thì Draco đã dặn quản gia chào tạm biệt Harry dùm hắn rồi mới an tâm đi đường. Robert giúp hắn chuyển vali ra sau cốp xe

Draco ngồi đằng sau lấy điện thoại nhắn cho cục cưng nhưng cả đoạn đường đi từ nhà đến sân bay không thấy em nhỏ rep lại hắn. Draco có chút thất vọng trong lòng

Lần cuối hắn nhìn thấy em chỉ cách đây có vài tiếng mà thôi. Đôi mắt xanh xám chất chứa nỗi buồn bên trong, rời khỏi chiếc điện thoại nhìn đến cảnh quan bên ngoài trong cả đoạn đường

Hắn biết lần đi này liên quan đến chuyện gì. Nội chiến giữa các gia tộc và người kế thừa thì chắc chắn không thể thiếu trong lần bay lần này. Đó chính là lí do vì sao hắn không dám mang Harry đi cùng

Nếu sang để em sang bên đấy chắc chắn em sẽ bị chú ý tới, khả năng là sự an toàn của cục cưng của hắn sẽ bị đe dọa. Đó chính là điều khiến hắn bắt buộc phải đi chuyến này

Không phải hắn không muốn ở cùng với Harry trong kì nghỉ này chỉ là có việc không thể bắt buộc rời thế nên chỉ đành ngậm ngùi để em nhỏ chịu thiệt một chút mà thôi

Không biết bây giờ Harry của hắn đang làm gì rồi. Chẳng hiểu đã chạy đi đâu rồi nữa, bây giờ hắn có thể được gương mặt nhỏ nào đó mếu máo ở nhà ôm chăn mà thút thít trên giường rồi

Draco nhớ tới lần trước trong một lần đi công tác trong lúc Harry đang học đầu năm lớp 10. Hợp đồng đó bắt buộc phải bay đến Pháp để kí và xử lí một số chi nhánh quan trọng bên đó. Hình như cũng phải mất gần hai tuần hắn mới được buông tha trở về nhà

Vừa về nhà đã thấy cục cưng nào đó đang ôm con cá heo ngồi trên sofa cầm xìa gẩy gẩy mấy hột cơm trong bát, khuôn mặt bí xị vô cùng. Không biết lúc đó nghĩ gì mà tủi thân đến mức khóe mắt bắt đầu ướt

Đến khi Draco ho một tiếng ra hiệu thì em nhỏ vừa giây trước bơ phờ thì giây sau liền hớn hở ra mặt. Nhảy thẳng vào lòng hắn tươi cười líu lo hót vang lên

Vụ hắn biết em khóc là do ông quản gia nói với hắn qua điện thoại. Lúc gọi cho em hắn thấy khóe mắt ửng đỏ của cục cưng không hỏi đau lòng. Thế nhưng Harry thì lại bảo rằng em không sao còn khuyến khích hắn đi làm việc để còn về nhanh với em

Từ lúc đó hắn không dám đi công tác xa nữa. Nếu có đi thì một hai hôm chắc hẳn sẽ về nhưng chuyến đi này kéo dài tận một tuần vậy nên hắn không thể ở cùng với Harry trong những ngày này

_"Đến rồi thưa sếp". Robert lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ nãy giờ của Draco. Hắn nhìn đến phía điện thoại phát hiện ra vẫn chưa có động tĩnh gì khác lạ từ lúc rời khỏi nhà cho đến giờ

Có chút thất vọng...

Robert nhanh chóng điều chỉnh lại hai cái hành lí của sếp lẫn của bản thân y. Lần này y đi cùng với Draco thì y chỉ cần lo phần chi nhánh của công ty thôi chứ mấy phần kia tất nhiên Robert sẽ không bao giờ tham gia

Draco nhanh chóng lấy lại ý thức, hắn cất điện thoại vào trong túi rồi cùng Robert ra chỗ ghế đợi, còn khoảng hơn nửa tiếng nửa hắn sẽ phải bay

Draco dựa vào hàng ghế để cho Robert đi làm thủ tục bay, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi vài phút trước khi bay. Hắn nhớ em...

Đang suy nghĩ về Harry thì nghe thấy tiếng ồn bên cạnh truyền tới, hắn nhíu mày khó chịu đành mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt nhỏ nhắn của ai đó đang hiện ra trước mắt mình

_"Chết tiệt! Mình nhớ em ấy đến sinh ra luôn cả ảo giác luôn rồi cơ đấy". Nhất thời buông ra câu chửi thề thế nhưng vế sau lại ấm áp đến lạ

Hình ảnh Harry mặc chiếc áo vải hồng mềm được khoác bên ngoài, bên trong được mặc lên bởi một chiếc áo phông trắng tinh, quần trắng ngắn đến đùi, trên mũ còn có một chiếc bé thỏ hoạt hình mà hồi trước cục cưng mê xuất ẩn trước mặt hắn

Hắn còn nghe được cái ảo giác đó cười nữa. Điên thật mà!

Draco đưa tay xoa hai thái dương của mình. Không lẽ nhớ người nào đó quá mức khiến con người ta sinh ra ảo giác mạnh đến thế sao? Liệu bị bệnh này không chữa có được không?

Thấy tên nào đó không tin, em chỉ nhẹ nhàng ghé lại gần hôn lên phần tay đang xoa thái dương của hắn, giọng nói nhẹ nhàng vang lên

_"Là em, không phải ảo giác". Harry nhẹ nhàng lên tiếng, em đưa tay chạm đến cánh tay đang nháy nháy thái dương, ánh mắt lục bảo chứa đầy phần dịu dàng. Ánh mắt ấy trong trẻo đến mức có thể phản quang lại người đàn ông đang ở trước mắt mình

Draco nghe đến đây thì bừng tỉnh thật rồi. Đôi ngươi xanh xám mở to nhìn về khoảng không phía trước, hắn bất ngờ vô cùng

Mặc kệ những tiếng cười khúc khích vì vui sướng của những người xung quanh, hắn vội vàng lấy tay ôm em vào lòng, khuôn mặt lớn của hắn úp thẳng vào vùng bụng thon của Harry

Harry cũng không quá bất ngờ với điệu dính người này của Draco mà ngược lại còn rất hưởng thụ cảm giác này. Trên tay em cầm một đóa hoa lưu ly trắng

Ai nói là em không chào tạm biệt hắn cơ chứ, chỉ là em đi mua hoa nhưng không biết hoa nào hợp với hắn mà thôi. Nhớ lần trước Draco đã từng ví em như những đóa hoa lưu ly trắng đẹp lên Harry đã quất luôn một bó hoa

Sau đó lén đến đây đợi hắn từ lúc trước rồi. Harry biết giây phút này chỉ có thể vỏn vẹn trong vài phút nhưng em tình nguyện vì nó. Đưa tay xoa lên mái tóc màu bạch kim của Draco

Hắn tham lam hít lấy mùi hương trên người của Harry. Mùi hương sữa ngọt ấy khiến bao nhiêu phiền muộn, khó chịu vừa nãy đều tan biến nhanh chóng. Draco chỉ muốn giây phút này hãy trôi lâu một chút, dù chỉ một chút thôi hắn cũng mãn nguyện vô cùng

_"Thực sự không lỡ xa em mà bé con à". Draco ôm chặt lấy em mà nói, mặt vẫn úp vào bụng của Harry

_"Vậy mang em đi cùng đi". Harry bật cười nói với Draco nghe, nói chứ em vẫn không muốn xa Draco một chút nào. Lúc đầu em đã lên kế hoạch đi chơi với Draco trong kì nghỉ này lâu rồi nhưng chắc chỉ có thể lần sau thôi vậy

Câu hỏi của Harry vẫn chưa được đáp lại. Cả hai đều biết câu trả lời đều là không phải, Harry lại lên tiếng hỏi hắn

_"Anh đi đâu thế? Liệu có lâu không?". Harry lản sang câu hỏi khác, nhẹ nhàng sờ mấy lọn tóc bạch kim của Draco. Mặc dù biết câu trả lời kia mình đã không nhận được đáp án ngay từ đầu thế nhưng Harry vẫn một mực hỏi

_"Anh đi sang Mỹ...Nhanh nhất sẽ là ba ngày". Draco vuốt nhẹ bờ lưng của Harry, hắn nhận ra giọng nói của cục cưng có chút nghẹn lại. Hắn biết em đang kiềm chế lấy cảm xúc của bản thân mình

Xin lỗi em, bé con...

_"Nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé, nếu bên đó ăn không quen thì em có để ít đồ ăn vặt ở bên trong vali đấy. Nào đến nơi phải nhắn em tiếng nghe chưa"

Harry dặn dò hắn nghe, trông không khác gì một người mẹ hiền lo lắng cho đứa con trai đi xa vậy. Cực kì khuyên bảo kĩ càng trước khi lên đường. Nhận được tiếng 'ừm' của Draco thì Harry mới nhẹ nhõm

Làm xong thủ tục thì Robert quay lại hàng ghế chờ thấy Draco đang ôm Harry thì khựng lại một tí. Y từ trước đến nay đã quen với điệu bộ lạnh lùng của sếp nhà mình rồi

Thế nhưng từ khi Harry xuất hiện y mới phát hiện ra thực sự đây không phải tảng băng mà chỉ là một khóa mật khẩu mà thôi. Đúng mật khẩu mới có thể mở được màn hình khóa, mở ra nhiều ứng dụng để sử dụng. Còn nếu sai mật khẩu nó liền khóa không cho vào

Robert nhìn hai người họ từ đằng xa, lòng bỗng nhớ đến con cún nâu nào đó ở nhà khóc huhu cả sáng nay. Đến khi cả hai thả nhau ra thì y mới đến gần báo cáo tình hình cho Draco nghe

_"Thủ tục đã xong rồi thưa sếp, khoảng 20 phút nữa chúng ta sẽ lên máy bay để bay". Robert nhẹ đẩy gọng kính của mình lên, giọng nói y vang lên bên tai của Draco lẫn Harry

_"Tôi biết rồi". Draco đáp lại, nhìn sang cục cưng vẫn ôm bó hoa lưu ly trắng trong lòng, hướng mắt đến bó hoa _"Em không định tặng tôi bó hoa đó sao?"

Harry nghe vậy thì nhìn xuống bó hoa, liệu có thể mang hoa lên máy bay không nhỉ? Lỡ lên đấy để cùng với vali thì bị nát thì sao. Vậy thì uổng phí lắm luôn

Draco đưa mắt lên nhìn Harry, có vẻ như bao nhiêu suy nghĩ của Harry đều được viết hết lên trên mặt cả rồi, hắn mỉm cười nhìn em

_"Em đang nghĩ liệu hoa có thể mang lên máy bay có bị gì đúng không?". Draco cười nhẹ, nhìn em nhỏ hướng ánh mắt về phía hắn. Đôi lục bảo đối diện với cặp mắt xanh xám của người đàn ông, vài giây sau thì đầu xù nhỏ liền gật gật vài cái

_"tất nhiên là mang được Harry à, nhìn kích thước của chúng chắc hợp với tiêu chuẩn hành lí xách tay". Robert bên cạnh thêm lời vào giải thích với Harry, câu nói vừa dứt liền nhận được ánh mắt xác lẹm của sếp hướng về phía mình

Nhận ra bản thân mình có hơi tài lanh tài leng mà nhanh miệng cướp lời của sếp thì Robert liền ra hiệu khóa miệng bản thân mình lại. Cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân

_*Tiền lương à! Xin đời rời xa anh nhé. Anh không thể sống thiếu chú mày được đâu*. Robert thầm cầu nguyện trong lòng

Draco quay sang nhìn thấy Harry vui vẻ vì câu nói ấy của Robert thì cảm thấy chua vô cùng. Hắn đang suy tính xem bản thân có lên đổi thư ký hay không

_"Vậy thì tặng anh". Harry đưa bông hoa lưu ly trắng trước mặt Draco, nở một nụ cười tươi nhìn về phía hắn. Mặc dù không biết ý nghĩa của đóa hoa lưu ly trắng* là gì nhưng nó sẽ khiến Draco nhớ đến em lúc hắn đi công tác

Em không biết nhưng hắn biết...

Draco nhận lấy bó hoa lưu ly trắng trên tay Harry, nhìn những, bên ngoài còn được trang trí những bông hoa lưu ly xanh dương đẹp mắt vô cùng, hắn cười thầm trong lòng

Giờ điểm đã đến, hắn quay lại nhìn em, cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi hồng nhuận của Harry một cái, ánh mắt hắn nhắm lại chìm đắm trong nụ hôn nhẹ tựa như lông vũ này

Nụ hôn rất nhanh đã kết thúc, hắn nhìn em nhỏ đứng hình trước nụ hôn vừa rồi thì có chút buồn cười, lưu luyến đưa tay lên xoa nhẹ cặp má núng nính của em

_"Đã lấy nụ hôn đầu của anh thì phải chịu trách nhiệm đấy nhé cục cưng. Anh đi đây, hẹn gặp lại bé yêu". Draco cười cười nói với Harry, đến khi Harry nhận ra thì khuôn mặt Harry mới ửng đỏ hết cả lên

Đây cũng là nụ hôn đầu của em đó!!

Em cảm thấy khuôn mặt của mình trở nên nóng ran cả lên. Nhìn người đàn ông nghênh ngang đi phía trước kia, nhìn bờ lưng thôi cũng thấy toát ra vẻ vui mừng đến cỡ nào rồi

Đúng là đồ ấu trĩ...

Harry nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cửa vào thì mới thu hồi lại mắt, em nhẹ nhàng mỉm cười. Đôi mắt lục bảo nhìn đến chỗ bảng thông tin bay gồm có địa điểm đến mà khung giờ. Miệng lẩm bẩm từ nào đó

...

Một khung cảnh khác lại xuất hiện lên, trong không gian mờ mịt, xung quanh toàn là giá sách, chính giữa gần chỗ cửa sổ là một bàn làm việc khá lớn

Nhìn qua thì không khó nhận ra đây là một thư phòng lớn

Trên ghế giữa bàn có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đọc sách. Khuôn mặt tuấn mỹ, nhìn qua là biết thời còn trẻ đã đẹp mã đến mức nào

Ngón tay thon dài đã có nhiều nếp nhăn ở đó, mỹ miều mà lướt qua trang sách tiếp theo, trên khuôn mặt kia còn có một vài nếp nhăn

Mái tóc bạch kim dài nổi bật trên dáng người, đôi mắt xám lướt qua từng dòng chữ được in trên nếp trang giấy, không một biểu cảm mà đọc sách

Gian phòng tĩnh nặng là thế nhưng lại bị tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài truyền tới phá tan, người đàn ông trung niên đưa mắt lên nhìn về phía cánh cửa

Bên ngoài cánh cửa truyền đến giọng nói của một người phụ nữ, nghe quá là biết kính nể người đàn ông trung niên đến mức nào, nghe kĩ thì mới biết có sự rụt rè ở bên trong giọng nói được ẩn giấu ấy

_"Lucius, có người đến tìm anh. Là người lần trước đến tháng trước". Narcissa nhẹ giọng nói với Lucius ở bên trong

Lucius nghe vậy thì khẽ nâng mày lên một chút, sau đó nói với Narcissa rằng hãy cho người đó vào đây. Ông vẫn bình tĩnh đọc tiếp những dòng chữ trên trang sách, nó cứ như thể chưa có bất kì chuyện gì vừa xảy ra vậy

Không lâu sau thì lại một tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên, lần này không phải người bên ngoài nói trước mà chính Lucius là người lên tiếng

_"Vào đi"

Nhận được sự đồng ý thì người bên ngoài không kiêng dè gì mở cửa ra, có vẻ như người đàn ông đó đã từng đến đây rất nhiều lần trước đây, tiếng bước chân cộp cộp vang lên trên nền sàn. Hướng mà người đàn ông bước tới chính là bàn làm việc của Lucius

Lucius cảm nhận được người đàn ông đó đang tiến về phía này liền nhẹ nhàng lấy tấm thiệt mỏng nhỏ. Cái này là bookmark dùng để đánh dấu những trang sách khi đọc giở, ông đặt chúng sang một bên rồi nhìn về người đàn ông đang tiến tới chỗ mình

_" Buổi tối tốt lành, ông Malfoy". Người đàn ông lên tiếng, gã ta rất tự nhiên kéo ghế ra tạo một khoảng cách nhất định với mép bàn, nhìn đến Lucius buông câu chào hỏi

Lucius chỉ gật đầu một cái, không có dấu hiệu sẽ lên tiếng đáp lại câu chào hỏi mà gã đàn ông vừa nói, đôi mắt xám nhìn đến người đàn ông như đang thúc giục điều gì đó

Người đàn ông biết Lucius muốn thứ gì, ông ta đưa tay vào trong túi phía góc áo khoác dài bên trong, khi lấy ra là một đống ảnh chụp. Ông ta đặt lên bàn rồi đưa tới chỗ của Lucius

_"Đây là toàn bộ"

_"Được cứ vậy mà tiếp tục tiến hành đi". Lucius nhìn tấm ảnh được người đàn ông lấy ra, khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ thường

Trên tấm ảnh đầu tiên hiện lên chính là hình ảnh hai thanh niên một lớn một nhỏ ẫm nhau âu yếm trông rất giống một cặp đôi đang yêu nhau

Khuôn mặt lần thân hình được ẫm nhỏ hơn người thanh niên còn lại rất nhiều, khuôn mặt non nớt đang mơ màng vẫn chưa thoát khỏi giấc ngủ vừa trải qua. Khung cảnh xung quanh nhìn qua chắc chắn là chỗ bãi đậu xe

Đáy mắt của Lucius hiện lên một tia khó chịu, đôi lông mày của ông hơi nhíu lại. Ánh mắt nhanh chóng hướng đến người đàn ông khẽ gật đầu một tiếng

_" Tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cậu đúng như thỏa thuận"

Người trong tấm hình đó không ai khác chính là Draco và Harry, đó chính là thời điểm trưa nay lúc hai người ăn trưa với nhau tại nhà hàng mà Draco đã đặt trước đó

Draco lúc này đã lên máy bay và chợp mắt được một lúc...

(Còn tiếp)

( Góc giải thích )

Ý nghĩa của hoa lưu ly trắng *: thể hiện một tình yêu bao la, lòng nhân ái, độ lượng và nhân từ.

Bonus

Ý nghĩa của hoa lưu ly xanh *: muốn truyền đạt trong trong tình yêu là sự cảm khích và nỗi niềm quý trọng

.

.

.

.

.
Time: CN, ngày 11 tháng 2 năm 2024 ( 13:36)

Mọi người sáng giờ nhận được bao nhiêu lì xì rồi khai mauuu ><

Code:F82242052

MÙNG HAI VUI VẺ NHA MN <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro