chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" em chắc chắn đó là mùi của Omega. Dray! Ko lẽ anh có người khác rồi sao? Nhưng mà anh nói sẽ đợi em về rồi cưới em mà"

Astoria bất mãn mà lên tiếng. Cô dùng lực mạnh kéo gã ra khỏi người mình. Khuôn mặt tỏ rõ vẻ cô ả là người bị phản bội. Khoanh tay trước ngực rồi quay mặt đi

Draco thấy vậy liền nghĩ lại xem vì sao trên người mình lại có thể có mùi của Omega khác được liền sợt nhớ ra ngày hôm qua. Gã đang hoang mang không biết giải thích thế nào để tránh bị hiểu nhầm nhưng trong trường hợp này thì giải thích kiểu gì cơ chứ? Thấy cô nàng trước mặt đang dần thiếu kiễn nhẫn chờ đợi câu hỏi của gã thì mới dám thú nhận nhưng...

_" nếu thế chắc là do cái tên ngốc ở đợ nhà anh kia vô tình tỏa ra lúc bám vào người anh đấy. Em đừng lo anh thực sự trong sáng chưa làm gì hết luôn"

Astoria nghe vậy liền nhớ đến Harry. Phải rồi bây giờ cô ả mới nhớ đến cái người " không cùng " chức vụ với cô đang ở nhà của gã. Cô liền tỏ ra giận dỗi với tên quý tộc tóc bạch kim kia đang cố giải thích cho mình

_"Thôi được rồi em biết rồi mà Draco, đừng giải thích nữa. Nhưng mà anh phải hạn chế tiếp xúc với cậu ta cơ nếu không em sẽ bỏ anh đi theo người khác đấy"

Draco nghe vậy liền không có phản ứng gì là ngạc nhiên khiến cô ả có chút tức giận nhưng vẫn cố như mình là người chịu ủy khuất. Đưa đôi mắt lên nhìn tên tóc bạch kim kia

Draco nghe xong thì chỉ nhếch mép nhanh một cái rồi gật đầu qua loa coi như bản thân đã hiểu những gì mà ả nói. Chưa kịp lên tiếng thì cô ả liền nói

_"Liệu anh không phiền nếu em ở tạm nhà anh vài ngày chứ Dray?"

Draco nghe xong liền có chút thẫn thờ một chút. Nếu bây giờ mà cho Astoria về thì Harry phải làm sao? Đã thế gã còn vừa mới đánh dấu em nữa. Astoria đến kiểu gì cũng sẽ biết chuyện này. Với cả cô ả cũng chẳng ưa gì Harry nữa và Harry cũng rất sợ người lạ nếu về không biết gã sẽ giải quyết như nào cho công bằng

Thấy gã mải suy nghĩ quá cô ả giật tay áo một cái rõ mạnh khiến Draco giật mình mà nhìn sang. Tự nhiên nhớ tới Harry ở nhà. Cô ả giật áo hắn mạnh như con tinh tinh vậy, thật may là nó chưa rách cái áo sơ mi mấy củ này-gã thầm nghĩ. Chẳng giống Harry nhỏ nhẹ nhàng chạm vào lâu lâu mới giật nhẹ nếu như em gì ý kiến. Chết tiệt! Sao gã lại nghĩ tới em giờ này cơ chứ!?

_"Dray!!"

_"Hơ hả?"

_"Anh sao vậy từ lúc đón em tới giờ anh cứ thẫn thờ hoài thế. Thế rốt cuộc anh có cho em về nhà anh không?"

Cô ả nhắc lại một lần nữa về ý kiến của bản thân. Draco liền trả lời lại cô

_"Xin lỗi em nha Astoria hiện giờ nhà anh hết phòng trống mất tiêu rồi. Để anh thuê khách sạn cho em nhé. Anh sẽ thường xuyên tới"

Draco liền lên một điều kiện nhỏ với cô ả. Ả cũng ngu lên tin gã sái cổ liền gật đầu. Sau đó cả hai đi về khách sạn mà Draco đặt cho ả. Mấy tên hầu đi sau cũng nhanh chóng giúp tiểu thư nhà họ dọn lại nhà cửa và đồ nội thất còn đồ riêng tư của ả tất nhiên là cô ta tự đi mà giải quyết. Ai rảnh đâu mà hầu tận cửa được

_"Vậy là được rồi nhé. Anh về đây chiều mai anh sẽ đến thăm em Astoria "

Thấy gã đang chuẩn bị rời đi thì cô hoảng hồn. Tự thầm nghĩ sao hôm nay mới gặp lại cô mà đã đi về thế kia cơ chứ? Vội vội vàng vàng đứng dậy khỏi ghế sofa mà chạy lại chỗ Draco nói:

_" anh không thể ở lại với em hôm nay được sao?"

Astoria lên tiếng bất mãn với tên quý tộc kia. Tay giữ lấy tay gã mà níu kéo gã ở lại. Hướng lên nhìn Draco như bản thân cần có người ở bên cạnh

_" nhưng bây giờ đã gần trưa rồi. Anh đã dành cả sáng nay cho em rồi mà? Bây giờ anh cần phải về để soạn lại đống dự án để chiều nay họp"

_" vậy chiều mai anh nhớ tới sớm với em nha?"

Draco xoa đầu Astoria rồi gật đầu. Nhờ thế mà cô ả mới thả tay của gã ra để cho gã đi. Nhưng mà Draco đâu biết rằng bản thân vừa dính phải tin tức tố của ả ta đâu chứ? Cứ thế mà bước ra khỏi khách sạn mà không biết gì

Sau khi Draco rời đi thì cô ả liền bỏ gương mặt thảo mai kia. Miệng nở một nụ cười gian tà hướng về cánh cửa vừa mới được đóng lại. Cười như một con thần kinh mà nói

_"Ha..để xem chuyện này diễn ra sẽ hay tới mức nào đây"

...

Draco đang lái xe trên đường. Bỗng nhìn thấy phía trước có tiệm bánh ngọt thì nhớ tới Harry đang ở nhà. Phải ha gã đã hứa là sẽ mua kẹo cho em nhưng nếu ăn nhiều kẹo mà để mẹ Narcissa biết được chắc gã bị mẹ cho vô lò thiêu quá. Draco bỗng cảm thấy lạnh sống lưng một cái sau đó thì gã cũng dứt khoát mà tấp vào lề đường rồi đi vô trong. Mấy người trong tiệm lúc đó còn đưa mắt nhìn gã và thầm cảm thán ai mà có phước làm người yêu gã như thế? Nhưng Draco nào có quan tâm đến những ánh mắt đó mà cứ chú ý đến những chiếc bánh xem cái nào thực sự phù hợp. Ngắm nghía một hồi lâu thì mới quyết định mua một chiếc bánh kem nhỏ vị dâu. Để chiếc bánh ở ghế bên cạnh rồi thì cũng đi về nhà

Không lâu sau thì gã cũng về tới nhà và được ông quản gia ra tiếp đón. Gã đóng cửa xe lại rồi thong thả cầm chiếc bánh kem vị dâu đi vô trong nhà. Vừa vô đến cửa thì bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc phát lên. Là của Harry

_"Hức..c không..g mà. Không muốn..n đâu hức-c"

( còn tiếp)

.

.

.

.

.

    Ấn sao☆ ủng hộ tui đi mấy bà ko thì cmt đuy :(

CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH  <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro