5, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do quỹ thời gian hạn hẹp của mình, từ mục đích sang Paris du lịch, Draco chuyển hẳn sang mục đích đóng tổ ở nhà người yêu.

Mặc dù rất bất lực với anh người yêu của mình, Harry vẫn vui vẻ ở nhà cùng gã. Cũng may em là một họa sĩ tự do, nghỉ ngơi vài ngày cũng chẳng sao. Vậy nên sau khi thức dậy, Harry và Draco chỉ chuyển địa bàn hoạt động từ trên giường ra sopha.

Lớn như vậy rồi mà giờ Harry mới được biết có người yêu có lợi như thế nào, đó giờ sống một mình cảm thấy khá tốt, mà giờ chỉ mới được Draco chăm bẵm mấy ngày, em đã không muốn rời khỏi gã nữa rồi.

Đang nằm trên sopha ngắm dáng lưng bận bịu chuẩn bị đồ ăn vặt cho cả hai, Harry ngạc nhiên nghe tiếng nhạc xa lạ vang lên gần đó.

Em xoay người nhìn theo hướng tiếng nhạc truyền đến thì phát hiện đó là điện thoại của Draco. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên Harry được nghe nhạc chuông của Draco, bài hát này cũng thật hay quá đi, chút nữa phải hỏi tên bài hát mới được.

Harry thầm nghĩ trong lòng, ngoan ngoãn ngồi dậy cầm điện thoại chạy vào bếp đưa Draco.

“Điện thoại này Draco.” 

“Cảm ơn em.” Draco đưa tay nhận điện thoại, quay sang hôn lên má Harry một cái, khi nãy gã đang làm dở nên không chạy ra nhận điện thoại được, còn theo thói quen định dừng tay để ra nhận điện thoại. Nhưng chưa kịp làm gì thì người yêu đã cầm điện thoại chạy vào đưa mình, quả nhiên có người yêu thật tốt mà.

“Sao thế Jack?” Nhìn cái tên trên điện thoại là tên người đại diện của mình, mặc dù có hơi khó hiểu nhưng Draco vẫn bấm nút nhận.

“Dray, đạo diễn John Parker muốn mời cậu đóng bộ phim sắp tới của ngài ấy, tôi gửi cậu kịch bản rồi đấy, cậu tranh thủ đọc rồi cho tôi biết cậu có muốn nhận hay không. Phản hồi sớm nhé, để tôi xếp lịch trình cho cậu nữa.”

Người đại diện nói một lèo, sau đó dừng vài giây chờ Draco phản hồi, mà gã chỉ mới “Ừ” một tiếng, người đại diện đã vội vàng dặn tiếp rồi cúp máy, “Còn mấy ngày nữa là cậu phải về Anh đấy, chơi cho đã vào, cậu đi hai tuần mà bao nhiêu thứ bị hoãn lại, tôi còn trách cậu đấy. Tranh thủ sớm mà đọc kịch bản đi, kịch bản lần này dùng để tranh giải đấy, không đùa được đâu.”

Draco nhìn màn hình giao diện cuộc gọi hiện sang giao diện kết thúc, màn hình cũng tự động tối lại mà thở dài. Harry đứng kế bên nghe loáng thoáng gì đó không rõ, chỉ thấy bạn trai mình thở dài, em vội vàng hỏi gã, “Sao vậy?”

Draco quay mặt nhìn Harry, gã nâng tay không cầm điện thoại lên bẹo má Harry, hối lỗi nói, “Xin lỗi nha cục cưng, giờ anh phải xem kịch bản mất rồi, không chơi với em được.”

Sự lo lắng của Harry bay biến đi sau khi nhận được câu trả lời của Draco, em nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay gã an ủi, “Không sao mà, em ngồi kế bên đọc cùng anh cũng được, không thì chơi game, em vừa mới mua vài đĩa game chưa kịp khui luôn đấy.”

Draco nhìn người yêu hiểu chuyện lại ngoan ngoãn của mình, sự ngọt ngào như mật đường lan rộng khắp lòng, gã cầm đống đồ ăn vặt gã mới chuẩn bị lên, dùng một tay rảnh nắm tay Harry, dắt em ra phòng khách.

“Em ngồi ăn đi, anh đọc kịch bản cho em nghe, em đừng nhìn làm chi, mỏi mắt lắm.”

Draco để dĩa đồ ăn vặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy Harry ngồi lên ghế, sau đó lấy ipad mình đang sạc pin ở gần đó lại, vừa nhập mật khẩu vừa nói với Harry.

Harry nhìn Draco tự nhiên nhập mật khẩu trước mặt mình, tự nhiên cảm thấy ngọt ngào. Người yêu bằng lòng cho bạn biết mọi mật khẩu vào các thiết bị điện tử cá nhân của anh ấy, nghe đã thấy ngọt ngào rồi.

Draco nhanh chóng tìm được kịch bản được gửi cho mình, gã ấn nút tải xuống, chờ trong một lúc thì bấm vào kịch bản đã được tải đó, bắt đầu bày tư thế, để Harry dựa lên người gã một cách thật thoải mái mới bắt đầu đọc kịch bản.

Trong kịch bản này, Draco sẽ hóa thân thành một người bị mù làm gốm nghèo khổ, công việc chủ yếu của gã chỉ là nặn đất sét cho xưởng làm đồ gốm, bởi vì có một tay nghề tuyệt vời, nên cho dù bị mù vẫn được cho làm việc. 

Câu chuyện được bắt đầu khi cô con gái xưởng gốm đột nhiên ghé thăm chỗ làm của cha mình và vô tình bắt gặp Draco. Cô gái mới tròn đôi mươi vì không kiềm được tò mò của mình với chàng trai mù nhưng lại có thể tạo ra những tác phẩm tuyệt vời và tinh xảo cô rất thích nên đã tiếp cận và làm bạn với gã.

Lúc đầu Draco khá bối rối vì sự nhiệt tình của cô nàng, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, trò chuyện, dần dà hai người đã thân thiết hơn, và Draco phải lòng cô nàng. Nhưng đâu nào có dễ dàng như vậy, cô gái này chỉ xem Draco như một người bạn, cô đã có người mình thầm thích rồi.

Vì vậy mặc dù rất thích đối phương, nhưng Draco vẫn tình nguyện trở thành bạn tốt của cô nàng, giúp cô nàng đưa ra những ý kiến hay cách để cưa đổ chàng trai mà cô gái thích.

Sau này cô gái thành công, người đầu tiên mà cô chọn để giới thiệu bạn trai là chàng trai mù đã giúp mình. Draco không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể lắng nghe tiếng nói chuyện, trêu đùa vui vẻ của hai người kia. Mặc dù trong lòng rất đau, nhưng gã vẫn diễn vai anh trai tốt, người bạn tốt đến cùng.

Lại bẫng đi hai, ba năm, cô gái đôi mươi ngày đó lên xe hoa. Đây cũng là một trong những cảnh cao trào của bộ phim. Draco đã không còn kiềm được tình yêu của mình, gọi điện bày tỏ cô gái, sau đó gã vĩnh viễn biến mất khỏi quỹ đạo cuộc sống của cô nàng, chỉ để lại duy nhất món đồ gốm mà cô gái nói là tác phẩm cô nàng thích nhất của gã và lá thư dành riêng cho cô gái.

Năm năm sau, Draco do được hiến tặng giác mạc đã có cơ hội nhìn ngắm thế giới, gã cũng đã tự mở một cửa hàng bán đồ gốm, tên cửa hàng là cái tên thân mật cô gái gã yêu thường gọi gã.

Cảnh cuối là vào một ngày nắng ấm áp, Draco đang đi dạo thì thấy một bé gái chạy về phía mình, cô bé nhỏ vì chạy quá nhanh đã tông phải gã và được gã đỡ đứng dậy. Kỳ lạ là đây chỉ là lần đầu tiên gã gặp cô bé con ấy, nhưng Draco đột nhiên lại có cảm giác thân thiết, đặc biệt là cách nói chuyện của cô nhóc, nó làm Draco nhớ đến cái ngày đầu tiên gã gặp cô gái làm gã yêu say đắm kia.

Trong khi Draco còn chìm trong suy nghĩ, mẹ và cha cô nhóc nhỏ đã về phía gã và cảm ơn. Ngay khi nghe giọng người mẹ, Draco đã nhận ra đó là ai, nhưng dường như cô gái đó đã không còn nhớ đến gã. Nhưng Draco cũng không quá buồn, gã chỉ cần thấy cô gái gã yêu sống hạnh phúc và vui vẻ, vậy là đủ rồi.

Cứ thế, bốn người chia nhau ra, nhà ba người hạnh phúc kia đi về hướng họ chạy đến, còn Draco đi về cửa tiệm của mình, nơi ấm áp nhất cuộc đời gã.

Đây là kết thúc của bộ phim, khá lặng lẽ, nhưng đủ để người xem phải suy ngẫm.

Draco nghĩ trong bộ phim này, thứ được cô đọng và đắt nhất chính là chi tiết nhân vật của gã một mình trở về xưởng gốm nhỏ của gã, trông thì cô đơn, quạnh quẽ, thật ra lại rất đủ đầy.

Draco tin rằng, không phải chuyện gì cũng sẽ xuôi theo ý muốn của mình, ví dụ như câu chuyện của chàng trai mù này, vì khiếm khuyết cơ thể nên mãi mãi vuột mất người mình yêu, sau này khi đã không còn khiếm khuyết đó thì cũng chẳng còn người để yêu. Mặc dù nghĩ là người kia sống hạnh phúc là được, nhưng thật ra vẫn không thể thoát ra khỏi cái bóng của quá khó, cố chấp để tên cửa tiệm của mình là cái tên thân mật cô gái gọi mình.

Chẳng có việc gì trên đời là thuận theo ý mình, chỉ có tự tay nắm giữ mới có thể an tâm và đủ đầy.

Trong lúc Draco suy nghĩ, Harry đã ngủ tự lúc nào. 

Draco nhìn cậu người yêu của mình chỉ biết thở dài, gã biết Harry không phải vì kịch bản quá chán mà ngủ, lý do em ngủ là vì dựa vào lòng gã quá thoải mái, hơn nữa tính em cũng ham ngủ lắm, mà giờ lại có gió mát cộng thêm “gối ôm hình người” tỏa ra nhiệt độ ấm áp thích hợp và giọng đọc truyền cảm, dễ nghe của gã. Harry có muốn tỉnh cũng khó.

Draco không trách gì cậu, chỉ cẩn thận tắt máy và để sang một bên. Dịu dàng nhấc đầu em lên và chỉnh tư thế nằm cho em thoải mái hơn, sau đó lấy một tấm chăn nhỏ dưới bàn phủ lên người Harry.

Và rồi, Draco bắt đầu cuộc hành trình nhìn ngắm em người yêu ngủ say của mình.

Draco thầm nghĩ, nếu có thể luôn luôn được ở cạnh Harry như thế này thật tốt, vừa bình yên, vừa ấm áp. Nếu có thể, gã muốn được ở mãi trong phút giây này, ở mãi cùng Harry trong sự yên lặng này.

Chỉ là, chẳng có việc gì sẽ luôn thuận theo ý mình cả. Khoảnh khắc tuyệt vời này cũng sẽ kết thúc, sự bình yên này rồi cũng sẽ bị một thứ gì đó phá tan.

Nhưng gã biết, chỉ cần có Harry ở bên, mọi chuyện đều sẽ ổn.

Quỹ thời gian hạn hẹp cũng vậy, khoảng cách địa lý cũng vậy, sự chênh lệch thời gian cũng vậy, tất cả đều chẳng là gì. Chỉ cần trong tên của Harry có gã, trong tên gã có Harry, trong chữ chúng ta có chữ anh và em.

Như vậy thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro