iii: let me love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

timeline: 1995 - Harry 15 tuổi

.

Sau vụ hôn được Harry, Draco giờ ngày nào cũng cười cười đôi lúc chạy ra ngoài vườn múa múa vài cái khiến hắn mất cả hình tượng nam sinh ngầu nhất cái nhà Slytherin. Hôn được người mình thích là một điều cực khó, hắn làm được, chứng tỏ hắn giỏi không ai sánh bằng. Draco mơ mộng về cái ngày hắn được bế cậu trên tay, trao cậu nụ hôn mỗi buổi sớm. Rồi hai người sẽ thật hạnh phúc nếu...

tình cảm của hắn không bị phai nhòa, sau vụ việc đó.

.

Cũng đã một năm trôi qua, kể từ ngày Harry bị cướp nụ hôn đầu. Cậu không ngừng nghĩ về việc đó, dù tên kia thật đáng chết nhưng chẳng hiểu sao một phần của cậu dường như muốn chìm vào cảm giác ấy, muốn được hắn độc chiếm đôi môi một lần nữa, trong thân thể của một con người. Nó sẽ chẳng còn là môi của một chú mèo nhỏ xinh mà là môi của chàng nam sinh Gryffindor với vết sẹo trên trán và chiếc kính nằm gọn trên đôi mắt màu xanh lá kia. Hồi đó cậu mới có 14 tuổi và cậu không thể ngờ rằng mình lại ngu ngốc đến thế. Nhưng nghĩ lại thì việc đó có vẻ cũng không tệ lắm. Harry thắc mắc rằng liệu mình có thực sự thích hắn hay quan tâm đến hắn dù chỉ một chút

Dạ vũ Noel là nơi đã thực hiện điều ước của Harry. Cậu đã được hôn Draco, một lần nữa, trong dạng người. Tiến triển thật tốt, nhưng cậu đẩy hắn ra, đưa hắn vào nơi đen tối. Nói lời từ chối, phủ nhận tình cảm của mình và từ bỏ nó. Harry đã cố gắng quên vụ việc đó, vừa là kí ức đau thương vừa là nới tình cảm tan vào hư không.

Rõ ràng sau vụ việc đó, Harry chẳng thể đối diện Draco một lần nữa. Lúc đó cả hai đều thật ngu ngốc và cậu đã khiến hắn đau khổ. Cậu làm tổn thương tình cảm của hắn dù cậu thích hắn thật lòng. Harry đã không hiểu chính mình, cậu không nghĩ được từ nào khác ngoài "từ chối". Bản thân ngu ngốc đẩy tình cảm vào hố đen, để lý trí điều khiến tình cảm. Và nhỡ hắn không còn thích cậu nữa thì sao?

Harry bước dài trên hành lang nhà lớn, suy nghĩ xem mình có nên hỏi lại Draco về việc đó không hay đơn giản chỉ là tán ngẫu với hai người bạn của mình việc cậu nên làm gì trong trường hợp này. Mặt cậu cúi gằm xuống đất, ánh mắt buồn rầu, Harry không nghĩ được việc gì nữa. Dòng suy nghĩ khiến cậu mất tập trung rồi va phải một người và ngã xuống, tự trách bản thân hậu đậu nhưng lại gằn giọng với người kia. Cậu đã trở nên thô lỗ từ khi nào vậy

"Xin lỗi nhưng làm ơn đi đứng cẩn t..."

"Tôi đi đứng làm sao?"

Người kia mở lời, Harry giật mình ngẩng mặt lên và ối, là Draco, cùng với đám bạn của hắn. Cố tình hay ngẫu nhiên, tại sao mỗi lần cậu gặp chuyện cũng đều là do hắn? Là do nhân duyên hay đơn giản chỉ là sự trùng hợp đến kì lạ, có lẽ cậu cũng chẳng thể tránh mặt hắn mãi. Harry đứng dậy và cố gắng lảng đi nhưng bị hắn tra hỏi liên tục cũng thấy khó chịu. Đúng là đồ xấu tính, hỏi đi hỏi lại mỗi một câu không thấy ngang à?

"Dừng! Nãy giờ mày nói thế không thấy mỏi mồm à?"

Draco cười khẩy, hất cho cậu một cái nhìn khinh bỉ. Ánh nhìn sắc, đầy sự ác tính. Cảm giác như hắn không còn tình cảm với cậu

"Ôi trời, nhìn xem ai mạnh miệng kìa. Cẩn thận đấy Potter, mày nghĩ mày là ai chứ?"

Harry sững sờ ngồi dưới sàn, cảm nhận như có một lực cản vô hình ép cậu chặt xuống. Cậu cảm thấy đau đớn, tim như thắt chặt lại, vết sẹo trên trán như bị xé ra, thật sự rất đau. Harry ngước mắt lên nhìn hắn, là sát khí, toát ra từ chính con mắt màu xám từng dịu dàng với cậu cách đây hai năm. Cậu là đã thích hắn, cậu là đã chờ đợi hắn, vậy mà hắn lại làm thế với cậu. Harry không chịu nổi, cậu ngất đi, nước mắt bắt đầu tràn ra

.

Harry từ từ mở mắt, ánh nắng chiếu vào, khung cảnh đã thay đổi, không còn ở hành lang nữa. Cậu nhận ra mình đang ở bệnh thất và nhớ lại những gì đã xảy ra. Cậu ôm mặt, thở dài và lại khóc, nhưng cậu không nhận ra rằng có người đang ngồi bên giường nhìn chằm chằm vào mình

"Ai dà, có vẻ Potter khá nhạy cảm nhỉ? Vậy mà còn dám mạnh miệng với tao?"

Harry tức giận, nhìn quanh xem đũa phép của mình ở đâu để có thể cho hắn một trận. Nhưng Draco đã nhanh tay hơn và hắn đã giữ đũa của cậu từ lúc cậu ngất đi rồi. Harry chỉ muốn đánh cho hắn một trận nhưng giờ cậu chẳng còn tâm trí để làm điều đó nữa bởi cậu lỡ thích hắn mất rồi! Draco có lẽ nán lại đây chút vì dù sao hắn cũng từng thích Harry, nhưng giờ thì không và hắn sẽ không để bản thân đổ cậu thêm một lần nữa hay thậm chí là sa vào lưới tình của cậu.

"Mày đưa tao vào đây làm gì? Sao không bỏ mặc tao luôn đi, cứ làm như mình tử tế lắm"

Harry cố tỏ vẻ lạnh lùng vì cậu không thể để Draco biết mình đã đổ hắn hay có cảm giác khác với hắn, điều đó chắc chắn sẽ là cái cớ để hắn chế giễu cậu. Dù không thèm quan tâm hắn nhưng cậu vẫn để ý rằng hắn đang cười và nó thật sự đáng sợ?

"Potter này, mày biết thần chú Crucio (Lời nguyền tra tấn) chứ? Nó thú vị lắm đó và nếu được thì mày làm vật thí nghiệm cho tao nhé"

Draco ghé vào tai cậu thì thầm, Harry giật bắn người, đây là một thần chú nguy hiểm, nó là một trong ba Lời nguyền không thể tha thứ. Nếu hắn dùng nó thì sẽ bị đầy ra Azkaban. Dù hắn có xấu xa thế nào thì Harry vẫn thích hắn nhưng việc này tuyệt đối không được. Cậu phải làm gì đó, phải chặn hắn lại

"Mày có bị điên không? Đó là một trong ba Lời nguyền không thể tha thứ. Nếu dùng nó, mày sẽ..."

"Sao? Không có gan ngăn tao à. Mà quên mất, đũa phép của mày đang ở trong tay tao. Giờ thì mày làm gì đây, nói tao nghe xem nào Potter"

Draco cười lớn, hắn điên rồi, hắn làm vậy là có ý gì chứ, không phải hắn cũng từng thích cậu sao. Cậu đang run, đúng, cậu sợ hắn, sợ mất hắn nhưng cậu không thể cứ để thế này. Harry lao ra khỏi giường bệnh, đấm cho hắn một cái trong lúc hắn không để ý, Draco ngã xuống sàn, Harry tát hắn thật mạnh để hắn tỉnh ra, để hắn không khiến cậu đau đớn nữa. Giờ cậu chỉ ước gì mình chẳng si tình, mình chẳng thích hắn.

"Gì đây Potter, mày định làm gì tao trong bộ dạng này?

"DRACO!"

Draco bị bất ngờ, Harry chưa bao giờ chủ động gọi tên hắn. Sau lần đó, hắn không ngừng nhớ về cậu. Nhưng mỗi lần nhớ lại, cơ thể hắn như co lại, hắn đau đớn và không thể đối diện với sự thật rằng cậu không thích hắn. Có lẽ cậu chưa từng thích hắn thì đúng hơn chăng? Draco ghét bản thân mình như nhược và cuối cùng hắn chọn cách quên cậu đi. Nhưng giờ hắn cảm thấy thật lạ, chẳng nhẽ hắn bắt đầu rung động trở lại. Không được, hắn hết thích cậu rồi và hắn ghét cậu. Hắn phải tra tấn cậu, vì gia tộc Malfoy, vì những kí ức tồi tệ, hắn không được phép thích cậu lần nữa

"Mày tới số rồi Potter! Cru..."

"Tao thích mày!"

Harry hét lớn, vang vọng cả bệnh thất, cậu ngồi dưới sàn, đối diện hắn và khóc. Cậu ghét mình yếu đuối nhưng cậu là lo cho hắn, cậu không quan tâm hắn xấu xa ra sao hay đang cố gắng tra tấn cậu nhưng cậu thích hắn, từ sau nụ hôn đó. Cậu không muốn phải thế này nữa, cậu muốn thực sự thích hắn, yêu hắn. Draco câm nín, hắn không nói được điều gì nữa, hắn đang run và câu nói của cậu khiến hắn như muốn yêu cậu thêm lần nữa

"Tao thích mày, thật đấy. Vậy nên đừng làm thế, Draco, tao xin mày. Năm đó là tao sai, tao đã không nghĩ đến mày, đến tình cảm của mày. Tao từ chối vì tao chưa sẵn sàng, tao xin lỗi..."

"Tao vẫn... không được, mày là mục tiêu của tao và giờ thì tạm biệt"

Draco lắc đầu, hắn chợt nhận ra nhiệm vụ trước mắt. Đối diện với cậu quả thực rất khó nhưng có lẽ hắn không thể bỏ đũa phép của mình xuống. Harry cố gắng xoa dịu hắn, những kí ức năm đó, những gì xảy ra năm đó, cậu sẽ bù đắp cho hắn. Nhưng giờ thì cho hắn một bài học đã

"Nghe này, lời nguyền chỉ tác dụng khi mày khao khát được làm tao đau đớn. Mày không muốn thế, đúng chứ?"

"Câm mồm, mày đang cản trở tao"

"Vậy hãy để tao chứng minh..."

Harry đè hắn xuống sàn, nhắm chặt mắt lại rồi áp môi mình vào môi hắn. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động với một người con trai, cảm giác thật lạ lùng. Nhưng sao nó lại có thể cuốn hút như thế, cậu cảm thấy mình như bị hút vào hắn. Draco tay cầm đũa phép bỗng lỏng dần rồi rơi xuống, hắn ôm lấy Harry trong mơ màng. Hắn nhớ lại vụ việc cách đây hai năm, lúc đó cậu là mèo và lưỡi thật nhỏ. Giờ đây hắn cảm nhận hết được khoang miệng của cậu, khi hắn tiến vào, cậu ngại ngùng lùi lại nhưng không thể. Hắn quá điêu luyện, như thể đã chuẩn bị sẵn cho việc nay từ lâu rồi

Và rồi hắn chẳng thể kiềm chế được nữa. Draco vừa hôn cậu vừa cởi đồng phục của cậu ra, Harry giật mình đánh vào người hắn nhưng hắn dứt môi đáp câu: "Đã tới thì tới luôn đi" rồi lại tiếp tục hôn cậu. Cái tên cứng đầu này chẳng cho cậu thở chút nào, hắn sờ vào phần ngực khiến cậu thấy nhoi nhói, thật lạ lẫm, cơ thể cậu sao lại phản ứng chứ? Draco thích thú, được cơ nên càng lấn sau thêm, hắn rời môi cậu, di chuyển xuống phần cổ mà liếm láp. Sau đó cắn nhẹ vào xương quai xanh lại còn mút khiến chỗ đó đỏ ửng lên hệt như dấu hôn. Harry đẩy hắn ra, mặt đỏ ửng nói

"Thằng điên này, trời đã nóng còn làm thế này nữa!!"

"Chứ không phải em thích tôi làm vậy à?"

Draco cười nhẹ rồi lại tiếp tục mân man cơ thể cậu, việc thay đổi xưng hô khiến Harry như ăn một đống thính của hắn. Chẳng nhẽ hắn biết cậu sẽ làm như này nên bày mưu để trêu cậu? Khi Draco di chuyển tay của mình xuống quá rốn Harry, cậu đã hét lên nhưng lại bị hắn bịt miệng

"Không được, mày điên rồi!"

"Ít nhất tôi điên vì em"

Ngay khi hắn gỡ được tay cậu ra thì ngoài cửa bệnh thất có tiếng nói vọng vào khiến cả hai giật bắn mình và trở lại vị trí cũ. Từ cửa chính, Hermoine cùng Ron chạy vội vào hỏi thăm cậu, sẵn tiện có Draco ở đây nên cô còn ném cho hắn một ánh nhìn không mấy thiện cảm

"Cậu có sao không Harry? Là tên chết bầm này hại cậu đúng không"

Hermoine rút đũa phép về phía hắn, chuẩn bị đọc thần chú thì bị Harry ngăn lại

"Bình tĩnh nào, là cậu ta đưa tớ vào đây. Tớ bị ngất ở hành lang, chắc do vết sẹo"

"Cậu đã nói vậy thì thôi, nhưng tớ vẫn không tin cậu ta. Thôi cậu ở đây dưỡng sức, bọn mình đi trước"

Hermoine kéo Ron đi theo rồi vẫy chào Harry, có lẽ cô cũng đoán được điều nay từ trước. Giờ chỉ còn Harry và Draco trong phòng, hắn lại tranh thủ thả thính cậu

"Vậy là em đã đổ tôi rồi, thật hạnh phúc quá thôi"

"Mày thôi đi, nhìn..."

"Làm sao?"

Draco đưa mặt mình lại gần mặt cậu, Harry ngại ngùng quay ra chỗ khác lẩm bẩm "Chả sao cả... đồ ngốc". Hắn cũng đã nghe thấy nhưng vì cậu dễ thương nên thôi bỏ qua. Draco gọi cậu lại rồi bất ngờ hôn nhẹ lên môi cậu làm Harry giật mình

"Từ giờ, tôi sẽ là bồ* em. Đừng quên dấu hôn trên cổ em đó"

Draco cười lớn rồi thản nhiên bước ra khỏi bệnh thất. Harry người run run nằm trên giường hét lớn

"THẰNG CHÓ, CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG LÀM BỒ MÀY AHHHHHH"

Bonus phản ứng của ba Lucius khi biết tin Draco bỏ nhiệm vụ theo trai

"THẰNG CON MẤT NẾT, DÁM BỎ NHIỆM VỤ ĐI KIẾM BỒ. VỀ NHÀ BỒ MÀY MÀ KHÔNG XINH TAO TỐNG CỔ MÀY LUÔN"

Chú thích: *bồ: thay cho từ chồng nhé, vì nó chưa thực sự thích hợp trong trường hợp này ;;^;; bồ thôi chưa chồng được đâu =)))))

Huhu cuối cùng truyện cũng xong. Mệt qué các bạn ơiii, xin lỗi vì đã ngâm truyện nha hmu hmu

mong các bạn ủng hộ ủng tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro