chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry nằm ườn ra trên giường nhìn thông báo đi học lại của nhà trường. Ôi nghĩ đến mà chán thật chứ mà lại!!

_"Nghỉ hè chưa đã nữa mà! Còn phải tìm thêm việc mà làm nữa chứ"

Em than khóc nhìn lên tràn nhà màu trắng xám cũ kĩ. Sắp chiều rồi có lẽ lên đến thăm bà thôi. Em bật dậy rồi nhìn đến bầu trời xanh ngát ngoài kia. Không khí trong lành nhỉ

Tại bệnh viện

_"Cháu dạo này trông ốm yếu quá Harry à". Bà nhẹ nhàng lên tiếng trách móc đứa cháu trai của mình vì đã không biết chăm sóc bản thân mình

Nhìn em xem. Cả người thân gầy gò, có khi còn mảnh hơn cả đứa con gái rồi đấy chứ chẳng đùa. Vầng thâm mắt còn hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ của em. Được cái đôi mắt lục bảo tròn veo mà bà yêu quý vẫn lấp lánh như ngày nào. Cái thân ốm yếu nhưng cái má bánh bao chắc là từ lúc sinh ra ông trời đã ưu ái cho rồi. Đôi môi nhỏ mím lại ngượng cười cho qua nhưng ẩn chưa gì đó có chút mệt mỏi

_"Cháu vẫn ổn mà bà yên tâm dưỡng bệnh nhé"

Harry ngượng cười mà xoa bàn tay đầy rẫy những vết chai sạn trỗn lẫn với những nét nhăn nheo của tuổi già. Nhìn bà như này khiến em có cảm giác sợ hãi xen lẫn lo sợ

_"Sắp vào học rồi nhỉ? Ta nghĩ con nên chú ý vào việc học nhiều hơn đấy cháu yêu à. Không cần phải lo cho ta đâu". Bà đưa ánh mắt trìu mến đến phía Harry rồi nói.Harry nghe thế thì nhanh chóng lên tiếng đáp lại

_"Bà yên tâm cháu sẽ cố gắng học mà. Cháu sẽ kiếm tiền viện phí cho bà đầy đủ. Bà đừng lo nhé" Harry nhanh chóng sốc lại tinh thần, cười thật tươi nhìn bà

_"Nhớ chú ý sức khỏe của mình nhé Harry. Bà cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu". Bà cười nhìn đến đứa cháu của mình. Nó thực sự lớn lắm rồi. Không còn là đứa trẻ nhỏ kia nữa, không còn là bé con lúc nào cũng vui vẻ cười đùa mà nô nghịch hay háo hức đến sinh nhật của mình nữa rồi

Harry nghe bà nói vậy thì giật mình nắm chặt lấy tay bà, lắp bắp mà run rẩy lên tiếng

_"Bà đừng nói vậy mà. Cháu nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi bà. Rồi bà cháu mình sẽ vui vẻ giống như những lần trước nhanh thôi"

Bà chỉ cười mà chẳng nói thêm gì. Em chỉ gục mặt xuống chiếc giường mà bà đang nằm, bà nhấc tay của mình lên đặt lên chiếc đầu xù nâu của Harry. Chỉ thầm xin lỗi em

Sau một hồi thì bà cũng đã ngủ. Harry nhìn lên phía đồng hồ rồi thở dài một tiếng, em nhìn về phía người bà đang nằm trên giường bệnh mà lòng em không hỏi nặng trĩu lại. Em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên vầng trán nhiều nếp nhăn của bà rồi từ từ ra khỏi phòng

Giờ cũng đến giờ đi làm rồi. Có lẽ hôm nay em sẽ đến sớm một chút vậy. Đi bộ trên đường đi qua cửa hàng tiện lợi, em đưa tay lên lục vào túi áo khoác thì mò mẫm một thứ gì đó, lục ra được vài đồng lẻ. Em nhìn lên cửa tiệm đang sáng đèn lần nữa lại thở dài rồi đi qua mà không vào trong, tiền cũng cất lại vào túi áo

_"Phải chi tiêu cho hợp lí thôi"

...

_"Harry cậu đến rồi sao?". Rian đang thay quần áo trong phòng thay đồ, thấy em mở bước vào thì không bất ngờ là mấy. Lấy bộ đồ bên cạnh ném sang cho em

Harry thân thủ cũng tốt lên nhanh chóng chộp lấy bộ đồ. Mỉm cười nói

_"Cảm ơn nhé"

Rian cũng cười xã giao lại trả lời_"Không sao dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau"

Rian thay xong liền đi qua vỗ vai em như tiếp thêm động lực. Em biết cậu bạn đồng nghiệp này biết hoàn cảnh của mình, em cũng không có rắc rối gì chỉ cảm thấy có chút cảm thương cho bản thân mình nhưng không sao em vẫn còn lạc quan lắm. Vậy mới cho bố mẹ trên cao thấy em sống tốt được chứ

Rian mở cửa đi ra ngoài để em thoải mái thay đồ. Em nhanh chóng cởi chiếc áo khoác mỏng ngoài ra rồi cởi tiếp áo cũ của mình ra. Làn da trắng mịn nhạy cảm hơi run lên vì khí lạnh của không khí xẹt qua

_"Hùuu. Này cũng có chút lạnh đấy". Em thầm cảm thán khí lạnh xung quang căn phòng thay đồ. Nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài làm việc

Hiện giờ em đang làm phục vụ cho một quán bar khá xa nhà nhưng may là nó nằm giữa đường đi từ nhà đến bệnh viện vậy lên lúc về em cũng khá tiện đường. Nếu có biệc gấp liên quan đến bà thì cũng đều tạm thời giải quyết được

Thay bộ đồ phục của quán xong thì  Harry lục hục làm gì đó rồi mới bước ra ngoài. Đi đến chỗ đồ gọi món mà lấy đơn để phục vụ. Tất bật đi qua đi lại. Trong này thì trong cục bảo quản an ninh khá chắc lên Harry cũng chẳng có quan ngại là mấy. Em còn nhớ có một lần trường hợp xém bị khách hàng gọi đi làm trai bao. May mà quản lí tới ngăn cản không thì bây giờ đến sự trong sáng ở phía dưới cũng không còn

Em kể chuyện này cho Niean nghe-cô là một trong những người pha chế đồ uống, thức uống ở đây. Hay còn được gọi là Bartender . Cô nghe thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ sau đó nháy mắt với em một cái khiến Harry khó hiểu nhìn về phía cô chờ đợi câu trả lời

_"Là vì em xinh quá đó Harry à. Chị biết dùng từ xinh thì không hợp với giới tính của nhóc nhưng chị hết từ để miêu tả rồi"

_"..."

Cô nàng lắc đầu tỏ vẻ như mình chẳng biết bản thân vừa mới nói cái gì cả. Chỉ đành đưa hai tay sang ngang rồi nhún vai nhẹ một cái. Harry có cảm giác như có vài con quạ đen đang đi qua trên đầu mình vây. Thả mấy cục đen xì thành dấu ba chấm trước khuôn mặt ngờ nghệch của em. Rian bên cũng chẳng khác gì cậu bạn của mình là nhiêu. Đúng là không nên tiếp chuyện với bà chị như Niean được nếu không sẽ có lớp nhăn sớm mất thôi

_"Vậy chị có cách nào giúp em được không?". Harry bỏ qua lời vừa nãy mà nắm lấy lay lay cánh vai của cô xin ý kiến

_"Ấy bỏ ra bỏ ra". Cô nàng bị Harry lắc dữ dội quá mém tí nữa thì nôn ra quán mất. Nếu ông chủ mà thấy kiểu gì tháng lương tháng này của cô có mà bớt đi thì chết, lấy tay đánh nhẹ lên cánh tay của em

Harry thấy cái mặt của Niean tái đi thì liền bỏ ra. Cô nàng sau khi được giải thoát thì lấy lại được tinh thần. Vẫy gọi hai đứa đang tò mò hóng chuyện sau khi làm xong ca

_" Thực ra có một cách có thể giúp em Harry à"

_"Cách gì ạ?"

(Còn tiếp)

.

.

.

.

.

Time: T7, ngày 5/7/2023 (10:30)

Code:we428230957

:)) bộ này có nhiều điều bí ý tưởng hơn tôi nghĩ

CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH  <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro