chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄

Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực

_____________________________
Có vài câu chứa yếu tố kinh dị =)

Harry lặp lại lời mình nói một lần nữa cho hắn nghe. Mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện xộc thẳng lên mũi em. Chẳng biết có phải do mùi thuốc không nhưng Harry cảm nhận được sống mũi của bản thân em đang cay xè cả lên khiến nước mắt chẳng tự chủ mà bắt đầu ướt đẫm nhèo cánh mi dài cong của em

Nhìn vừa thương vừa tội khiến người ta càng muốn ôm vào lòng để bảo vệ hoặc thậm chí là thương yêu

_"Em nói là thầy về đi". Em cố nén lại nước mắt của mình, lời nói như nghẹn lại trong cuống họng khó mà có thể phát thành lời một cách trơn tru

Draco nhìn thái độ cương quyết này của Harry thì cảm thấy có chút nhói ở trong lòng, thấy em suy sụp như thế khiến hắn cũng không vui

Harry nhìn thấy hắn do dự vậy thì liền nói

_"Thầy về đi, em đã gọi cho cha mẹ đến rồi. Em sẽ xin nghỉ chiều nay và hứa sẽ chép bài đầy đủ"

Draco nghe thấy Harry nói rằng cha mẹ em sẽ tới thì biết rằng bản thân sẽ không còn đủ lí do để ở lại đây nữa rồi. Hắn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc xù nâu của en rồi sải bước chân quay về

Harry nghe từng tiếng bức chân của hắn dần nhỏ đi thì mới lau nước mắt đang đọng lại trên khóe mắt kia, hướng ánh mắt tới phòng đang cấp cứu kia, ảnh như dần mờ đi trước mắt vậy

Draco quay lại xe, những bước chân nặng trĩu của bản thân vang vảng bên tai hắn. Lòng hắn như bị thứ gì đó thít chặt lại, khó thở thật. Hắn đưa tay lên nhìn qua loa chiếc đồng hồ bạc đeo trên tay. Sắp hết một tiết lên hắn phải nhanh chóng về lại trường để bắt đầu bài học cho tiết học tiếp theo. Lòng không muốn mà vẫn phải làm. Hắn nhìn về phía bệnh viện một lần nữa rồi mới gạt xe đi

Sau gần mấy tiếng chờ đợi mòm mỏi thì cửa phòng bệnh viện cuối cùng mới mở ra. Harry đang tựa vào thành ghế nghe thấy tiếng động thì lập bật dậy. Em nhanh chóng chạy tới chỗ bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẩu thuật

_"Bác sĩ! Bác sĩ ơi bà cháu sao rồi ạ. Bà vẫn ổn chứ bác sĩ". Harry bước đến phía chỗ bác sĩ, đáy lòng bồn chồn dễ thấy. Từng biểu lo lắng đều được thể hiện rõ hết trên đường nét ở khuôn mặt kia

Vị bác sĩ kia nhẹ nhàng đưa tay lên tháo khẩu trang xuống. Đôi mắt nâu chứa đầy sự u buồn nhìn đến em khiến đôi lục bảo như muốn co rút lại trốn tránh sự thật mà mình đang suy đoán đến

_"Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể"

Harry cảm giác rằng mình vừa một tia sét giáng trần của thiên lôi (1) rơi xuống người em vậy. Em yếu ớt mà ngã khụy xuống trước mặt vị bác sĩ kia, đôi ngươi màu xanh tuyệt đẹp kia không ngừng rung lên chứa đầy sự sợ hãi ngập tràn cả toàn thân

Em gục ngã xuống nền gạch hoa lạnh lẽo của bệnh viện. Nó lạnh đến thấu xương lẫn máu thịt của em khiến Harry cảm thấy nó vô cùng đau rát. Harry như muốn gào thét cả lên để giải tỏa nỗi buồn khổ nhưng nơi đây lại là bệnh viện vậy lên không thể nào

Bác sĩ nhìn thấy em như vậy thì biết rằng cái cảm giác mất đi người thân ấy. Y đã gặp rất nhiều cảnh chia lìa như thế này và cũng hiểu cái cảm giác mà mất đi người thân như thế, bác sĩ xin lỗi em rồi bỏ đi. Nếu mà ở lại thì ông không thể chịu nổi cảnh mất mát người thân như thế

_"Bà ơi...bà..hức-c". Harry đưa tay ôm lại khuôn mặt nhỏ của mình. Tinh thể lỏng màu trong suốt mặn mà kia dần tích tụ lại mà tràn khắp khóe mắt mà rơi xuống. Tiếng khóc nhi nhí cất lên vang theo cái âm điệu đau buồn, cay đến xé lòng. Tim em đau lắm như những làn kim châm phóng đến từng huyết huyệt yếu ớt kia khiến chúng chảy đầy huyết (2) sắc đỏ tươi trông không khác gì vũng nước máu khủng khiếp

Tại sao ông trời cứ trêu đùa em như thế?

Tại sao lấy cha mẹ em đi rồi giờ lại cướp luôn người bà của em thế này?

Tại sao lại có thể bất công với em như vậy?

Hàng ngàn câu hỏi tại sao đầy rẫy hiện lên trong đầu em khiến Harry đau đến bổ nửa ra vậy. Nước mắt ứa ra mỗi lúc một nhiều, nó chảy xuống khóe miệng em khiến Harry có thể cảm nhận được độ mặn trong từng giọt mà từng chút từng chút chảy xuống

Không những mặn mà lại rất đắng...

...

_"Thầy"

_"Thầy Malfoy!"

_"THẦY MALFOY!!!?"

Draco giật mình khi có người gọi đến tên mình. Hắn đưa mắt nhìn lên đã bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Hermione về phía mình, nhìn cô trong vô cùng giận dữ nhưng khi thấy hắn quay lại nhìn mình thì cô mới dịu lại đôi phần

Tự nhiên đứng đơ như người mất hồn khiến Hermione tức nghẹn cả họng

_"Có chuyện gì thế?". Draco lấy lại vẻ điềm tĩnh nhìn về Hermione

_"đây là các bài kiểm tra mà các bạn đã nộp thưa thầy"

Hermione không nhiều chuyện lên nhanh chóng để xấp giấy kiểm tra với chi chít đầy chữ viết của đám học sinh vừa mới thu xong. Cô đặt gọn lên bàn giáo viên của hắn

_" À, cảm ơn trò Granger, em làm tốt lắm, em có thể về lớp rồi". Draco nhanh chóng xử lí lại não bộ của mình rồi nhận lại đống giấy kiểm tra mà Hermione đưa cho rồi mau chóng bảo cô về lớp

_"À đúng rồi. Trò Potter xin nghỉ em nhớ nhắc với giáo viên nhé, còn bài kiểm tra của trò ấy tôi đã lấy rồi"

Draco sợt nhớ ra điều gì đó rồi dặn dò lại cho Hermione. Thấy cô vâng dạ lễ phép rồi trở về phòng học để học môn tiếp theo thì Draco mới thở dài rồi đưa hai ngón tay giữa của mình lên xoa vùng thái dương

Để Harry lại một mình ở bệnh viện khiến hắn chẳng có tí hứng thú nào khi về dạy cả, nãy giờ thì cứ thẫn thờ mà thả hồn về phương nào ngay trong chính phòng giáo viên của bản thân

Hắn cố điều chỉnh lại bản thân mình rồi lấy tài liệu đứng lên để đi dạy cho lớp tiếp theo, không thể vì chuyện này của một học trò mới đảm nhận mà xao nhãn toàn bộ công việc mới được. Làm thế rất mất danh dự của một giáo viên như hắn

Dù sao trò ấy đã có bố mẹ đến đón rồi vậy nên Harry hẳn là sẽ không sao đâu. Draco tự tẩy não chính bản thân mình để có thể quên đi chuyện của em nhưng hình bóng nhỏ nhắn cô đơn chứa đầy âm u lẫn đau buồn kia cứ hiện lên trước mắt

Hắn không hiểu vì sao mình lại cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy khóe mắt của Harry đọng lại những hàng tinh thể lỏng trong suốt kia. Cả người em run nhẹ lên, sóng mũi ửng hồng mà cay xè hết cả lên, đôi má hồng đỏ lên rõ thấy

Đôi mắt lục bảo mà hắn thích nhất. Cái con người màu xanh tươi sáng, cái màu mà thiên nhiên chọn lựa kia lại đứa gắn lên người em. Cái màu tươi sáng chứa đầy niềm vui và sự yên bình khó ai có thế mà giờ đây nó trở lên tăm tối, màu không còn tươi sáng mà nó đang dần vỡ vụn ra thành từng mảnh, từng mảnh khó coi, quầng mắt cũng đỏ lên không ít nhưng hắn thấy được em đã từng khóc trước lúc hắn đến nơi

Draco thật sự rất muôn ôm em vào lòng lúc đó, muốn an ủi, muốn hôn nhẹ lên mái tóc xù đó, đôi mũi ửng hồng đó thậm trí là cánh môi đang mím chặt lại để chịu đựng kia để em có thể bớt được phần nào lo lắng trong lòng

Hắn không hiểu vì sao bản thân lại muốn như vậy

Rốt cuộc đây là cái cảm giác gì?

(Còn tiếp)

Góc giải thích

Thiên lôi (1):Thiên Lôi (Chữ Hán: 天雷), Ông Lôi (翁雷),Thần Sấm (神𙆠) hoặc Thần Sét (神𙂶), Ông Sấm(翁𙆠), Lôi Công (雷公) là một vị thần trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, ông được miêu tả là một vị thần hung dữ, mặt mũi nanh ác, quát tháo dữ dội, mình mẩy ông đen thui thủi. Thần thường chỉ mặc một cái khố, lưng đeo trống, tay cầm một lưỡi búa đá (hay còn gọi là lưỡi tầm sét).[1][2] Thiên Lôi là vị thần xuất hiện khá nhiều trong các câu chuyện cổ tích dân gian, thần thoại của Việt Nam, như truyện Cóc kiện trời hay truyện Cường Bạo đại vương.
// nguồn ở wikipedia//

huyết (2): máu

.

.

.

.

.

Time: T7, ngày 21/10/2023 (13:40)

Xl nha tại nhà Ad-Min hôm nay có việc bân lên đăng hơi muộn. Không biết còn bạn nào đọc h này ko nữa :"))

CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro