chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄

Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực

_____________________________

_"Cedric..."

Harry đưa mắt nhìn về phía anh. Em không nghĩ rằng mình sẽ gặp một người tốt đến vậy. Từ lúc bà mất đến giờ anh là người quan tâm em nhiều nhất. Điều đó khiến em có cảm giác vô cùng ấm lòng, nước mắt vì thế cũng bỗng chốc rơi xuống lăn dài trên gò má của em. Cũng phải cảm ơn cơn ngất vừa nãy mà em đã gặp được anh

_"H-Harry em không sao chứ. Sao lại khóc rồi, em bị đau ở đâu sao?". Cedric thấy em đang nói chuyện bình thường với mình rồi bỗng chốc khóc lên làm anh giật mình. Nhất thời luống cuống vô cùng, tay chân anh cua loạn xạ trong không trung

Đang tính gọi cô Pomfrey vào kiểm tra giúp thì Harry kéo tay anh lại, em lau nước mặt trên khuôn mặt mình rồi ngước lên nhìn đàn anh khóa trên

_"Em không sao đâu, chỉ là bụi bay vào mắt lên vậy thôi. Không có gì đáng lo ngại đâu". Harry xua tay nhìn Cedric chủ ý bảo không cần. Chỉ vlaf nhất thời cảm động lên không kiểm soát được nước mắt mà thôi

Bụi bay vào mắt mà nước mắt chảy hàng dài sao. Có kẻ ngu mới tin lời em nói đấy nhưng Cedric biết mình hiện giờ chỉ là bạn mới quen của Harry thôi, không thể quá phận mà hỏi về chuyện riêng tư của em được

Nếu Harry đã không muốn kể vậy thì anh cũng sẽ không ép em phải nói ra, nếu em muốn nói thì chắc chắn anh sẽ ở bên cạnh lắng nghe những gì em kể

_"vậy để anh xem cho. Được không?". Cedric nhẹ nhàng lên tiếng yêu cầu. Hiển nhiên là anh sẽ hỏi ý kiến của cậu trước đã. Không thể nào tự quyết định được, đôi mắt nâu dò hỏi nhìn đến em

_"Dạ thôi không cần phiền thế đâu ạ". Harry lấy tay lau đi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của mình, đâu thể nào để anh Cedric lo cho em được chứ. Dù sao thì cũng mới quen thế nên làm thế cũng không nên cho lắm

_"Được rồi". Cedric nhẹ nhàng đáp lại em. Đôi mắt nâu lướt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ có vài phần xanh xao kia của Harry, thế nhưng em chỉ nở một nụ cười nhẹ mà thôi

Sau đó Cedric đưa em về tận lớp rồi chào tạm biệt Harry để đi về lớp. Em nhỏ cũng vui vẻ mà chào lại rồi mới quay vào trong lớp ngồi về vị trí cũ của mình

Hermione lo lắng chạy đến xem tình hình của cậu bạn. Vừa nãy lúc ra chơi cô cũng đã đến rồi bảo Cedric về học để cô trông Harry cho nhưng bị Cedric một mực từ chối rồi còn tẩy não lại cô nàng nữa vì thế Hermione chỉ có thể chấp nhận giơ cờ trắng lên về lại lớp chép bài để lát Harry lên mượn

Ron thì sau bài kiểm tra lại bị đội trưởng đội trưởng đội bóng rổ gọi đi với việc gấp thế nên không thể đến thăm em được vậy nên chỗ ngồi của Ron hiện giờ vẫn còn trống không

_"Cậu cảm thấy ổn hơn chưa Harry?". Hermione lo lắng nhìn về phía Harry nói, đôi mắt nâu sẫm của cô nàng chất chứa đầy sự buồn bực. Tại sao em cứ giấu hết nỗi lòng của mình mà không thể chia sẻ cùng với cô và Ron được sao?

Mặc dù biết Harry không muốn liên lụy đến bạn bè vì sợ cô và Ron buồn nhưng càng che giấu như vậy càng khiến cho cả hai người càng lo lắng cho em nhiều hơn

_"Mình ổn mà Hermione"

_"Ổn cái gì mà ổn? Cái ổn của bồ là tụt huyết áp à? Bồ có biết nếu tụt nhiều nó có thể gây đến đột tử không hả". Cô cau mày giải thích mức nguy hiểm của nó cho Harry nghe, không thể coi thường bệnh vặt được đâu nhưng cậu bạn của cô lúc nào cũng nói mình ổn

Nghĩ xem có tức không chứ?

Harry thấy Hermione tức giận thế chảy đầy mồ hôi hột, muốn lên tiếng giải thích thì thấy ánh mắt của Hermione nhìn về phía mình như thế muốn ám chỉ rằng nếu em nói thêm một câu nữa không hài lòng ý cô nàng thì chắc chắn ngày nay năm sau sẽ là ngày giỗ của mình

Em nuốt nhẹ ngụm nước bọt vào trong, chỉ biết bây giờ câu nói 'im lặng là vàng'* phải được dùng mà thôi. Đang không biết ứng xử sao với Hermione thì bên ngoài đã truyền đến âm vang của tiếng bước chân

Harry quay lại đằng sau nhìn thì ngay lập tức nhận được cái ôm đầy bạo lực của cậu bạn mình. Ron vừa từ chỗ đội trưởng đội bóng rổ về xong

Lúc cậu đến phòng y tế lại chẳng thấy Harry đâu cả vì thế Ron liền hốt hoảng tìm gặp cô Pomfrey để hỏi về Harry, khi biết em đã về lớp thì Ron lại gắn thêm cái mô tơ vào đít để phóng về lớp

_"Ron bình tĩnh, bồ ổn chứ". Harry mém nữa nghẹn thở bởi cái ôm nhẹ nhàng này của Ron, em đưa tay vỗ nhẹ vào lưng của Ron hỏi

_"Harry à! Huhu bồ biết mình lo cho bồ lắm không hả??". Ron nước mắt ngắn dài nhìn về phía Harry. Tay cậu nhóc đặt lên vai lay mạnh Harry thể hiện sự bất bình của bản thân khi thấy em nhỏ bị bệnh

Harry bị Ron lay mạnh đến chóng mặt. Kịp thời được Hermione cứu giúp. Cô nàng cầm tập sách của Ron lên đập thẳng vào đầu cậu bạn để giúp Ron tỉnh táo lại

_"Bồ mà lắc mạnh như vậy nữa thì kiểu gì Harry cũng phải phòng y tế lần hai đấy Ron!". Hermione nhìn mặt Harry đã xanh xao giờ lại bị Ron lắc đến trắng bệch, trông chẳng có gì gọi là một tí sức sống cả

_"Đau mình Hermione!". Ron thả cậu bạn của mình ra. Hai tay cậu đưa lên đầu tránh né cú đánh chứa toàn tri thức kia về phía mình

_"Được rồi mà mấy bồ dừng lại đi". Harry cố gắng bình tĩnh ngăn cuộc hỗn chiến đang chuẩn bị nổ ra. Nếu trận chiến này thực sự diễn ra thì có lẽ em cũng sẽ dính không ít chưởng vậy nên phải phòng hờ trước

_"Bồ ấy bắt nạt mình kìa Harry ơi". Ron chui rúc vào người Harry để tránh né cú đánh của Hermione. Cậu biết có Harry thì Hermione sẽ không đánh cậu nữa, nếu mà đánh thì Harry cũng sẽ dính vô

Thế nhưng không đánh đầu thì có thể đánh chỗ khác

Hermione thẳng tay cầm quyển sách đánh vào mông của Ron khiến cậu bạn hét thé lên vì đau, nước mắt ngân đầy trên khuôn mặt của Ron

Harry mệt mỏi, cảm giác như bản thân em là người giữ trẻ vậy, Harry thở dài bất lực

...

_"Harry, Whisky chanh cho bàn 24". Chị Niean đưa cho Harry ly rượu Whisky vừa pha chế xong

Em nhỏ gật đầu nhẹ một cái rồi mang rượu đến bàn số 24. Đang dọn rượu xuống cho khách thì một tên trong đó say mèm lên tiếng nói

_"Em trai này được thế nhể? Bán bao nhiêu một đêm thế cục cưng". Gã béo ụ ị mặt đỏ bừng do rượu kia nhẹ liếm môi khi nhìn thấy Harry

Harry nghe thấy những lời phóng đãng do lão tao nói thì nhíu mày khó chịu vô cùng, rõ ràng là em đã trang điểm xấu đi rồi cơ mà. Harry nhẹ giọng nhắc nhở hắn

_"Tôi làm phục vụ không nhận về khoản đấy thưa ngài"

Gã ta nghe vậy thì khó chịu vô cùng, mắt gã lờ đờ nhìn về phía em. Thực ra tên này đã say mềm cả ra rồi, nhìn thấy dáng người thon gọn của Harry thì gã ta lại thèm thuồng. Chứ mặt gã ta có nhìn đến đâu thế nên là kể cả Harry có trang điểm thì gã cũng không quan tâm

_"Mày dám từ chối tao sao thằng chó này?". Gã ta tức giận nói, cả người gã béo bốc mùi không biết tên này đã nốc bao nhiêu rượu xuống cái bụng tròn vo của gã rồi

Harry khó chịu khi nghe thấy vậy, định quay người rời khỏi chỗ này trước khi mọi chuyện xảy ra quá tầm quyển soát thì gã ta đã nhanh tay kéo mạnh em xuống ghế gần đó

_"Người đẹp à, ngoan ngoãn mà tận hưởng đi"

*CHOANG*

(còn tiếp)

Góc giải thích:

'Im lặng là vàng'*:nhằm thể hiện việc chúng ta cần thiết phải biết giữ im lặngđúng nơi đúng chỗ, không nên can thiệp quá sâu vào công việc của ai đó

-hoặc dốt nhưng lại thích thể hiện huênh hoang, nói nhiều càng lộ ra sự ngu dốt, thiếu học của mình, hoặc trong trường hợp gây gổ tranh cãi nổi nóng ...

.


.

.

.

.

Time: thứ 7, ngày 20 tháng 1 năm 2024 (18:30)

Tình tiết anh hùng tới cứu mỹ nhân đến rồi đây các Sugar baby của ad =))

Code:cn141241923

CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro