chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄

Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực

_____________________________

Draco nghe thấy lời của nhân viên nữ nói thế hắn có chút sững lại. Nhìn mặt của hắn già như thế ư? Khuôn mặt của hắn càng ngày càng tối đi

Cô nhân viên nữ không biết bản thân nói sai ở chỗ nào thế nên vẫn mỉm cười chào đón khách hàng. Ngước mắt lên nhìn hắn một lần nữa thì thấy khuôn mặt hắn đã đen lại, cô nhân viên nữ chảy mồ hôi hột

Harry đứng một bên nghe vậy thì không nhịn được cười lên, nhìn đến khuôn mặt đen ngòm của người đàn ông thì lại càng khoái trá

_" tôi mới có 23 tuổi thôi, trông già đến cái mức mà đã có con lớn như thế này rồi ư?". Draco cười nhẹ lên nói với cô nhân viên, bên ngoài cười nhưng trong không cười, hắn tất nhiên là không muốn dọa người khác nhưng cái nụ cười ấy khiến cho cô nhân viên phải sởn gai ốc

Cô nhân viên nữ nghe thấy thế thì có chút cảm giác xấu hổ. Thật ra không phải là cô nghĩ rằng hắn là cha của em đâu, mà đa số toàn là những phụ huynh đến mua đồ nội thất cho con hoặc là các đôi tình nhân đến mua mà thôi

Lúc hai người họ vào đây cô đã nghĩ rằng hai người họ là một đôi, đến khi nhìn hành động của hai người trông chẳng giống một đôi tình nhân tí nào, vậy nên cô đang nghĩ rằng người đàn ông trẻ đấy là bố của cậu nhóc

Ai mà có ngờ...

_" haha... tôi cũng đã nghĩ hai người không vậy ba con, dù sao quý khách cũng trẻ đến vậy cơ mà". Cô nhân viên nữ cố gắng cứu vớt khách hàng đầu tiên của mình, nhìn qua là biết vị khách này là người nhiều tiền

Đã thế còn là vị khách đầu tiên của ngày hôm nay, nếu đơn đầu vậy thì các đơn sau thì sẽ như thế nào. Quản lý chắc chắn sẽ hành xác tiền lương tháng nay của cô mất thôi

Draco thật sự đang rất muốn hủy đơn hàng vừa rồi nhưng cái hàng đó lại thu hút rất nhiều sự chú ý của Harry, nên Draco chỉ đành nín nhịn mà bỏ qua nó mà chốt đơn hàng

Harry thấy tâm trạng của hắn không có tiến triển gì mấy sau khi ra khỏi cửa hàng, trong lòng cũng có hơi chút lo lắng. Dù sao hắn cũng là người mất tiền mua đồ cho em, liệu mình vừa nãy cười hắn liệu có quá đáng không?

Tất nhiên là không.

Harry chắc nịch một câu như vậy, vẫn vui vẻ đi cùng hắn. Draco được tay xoa hai bên thái dương, thầm tự hỏi là bản thân hắn đã già đến tới mức vậy rồi ư? 23 tuổi không phải là độ tuổi đẹp nhất của Thanh Xuân ư?

Draco mỗi ngày đều soi bản thân mình trong gương, hắn chăm sóc da mặt rất kỹ mà. Cũng không có nhiều nếp nhăn như ở độ tuổi trung niên, Thế mà hôm nay hắn lại bị coi là bố của Harry

_" thầy cứ xị cái mặt thế thì tôi sẽ không đi với thầy nữa đâu". Hay không muốn gặp em khi có những con người mà cảm xúc bị tụt hứng như vậy. Nó làm em cảm thấy chán nản hơn

Đang trầm tư với những suy nghĩ sầu đời, Draco bỗng chốc lại trở nên lạc quan, khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Harry. Nói chứ nghe không em cũng mất tiền chứ bộ

_" được rồi chúng ta đi mua đồ cho em tiếp". Draco muốn dẫn Harry lên tầng 2 để mua quần áo, bỗng hắn nghe thấy lời Harry nói mà lòng đau quặn thắt

_" không cần mua chi đâu cho tốn tiền, tôi dùng lại đồ cũ cũng không sao. Mua nhiều tốn lắm". Harry nghe hắn muốn đồ cho mình thì có hơi sựng lại. Đối với Harry mà nói, quần áo Chỉ cần vài bộ là được rồi, không cần quá nhiều. Dù sao em cũng chỉ có một mình thì mua làm gì nhiều đồ

Draco hơi nhíu mày lại nhìn về phía em, gương mặt của hắn có chút không vui. Tại sao nói câu này lại có thể tự ti đến như thế

_" đâu phải mua cho mỗi mình em đâu mà mua cho cả tôi nữa cơ mà". Draco biết nếu hắn mua cho em thì chắc chắn em sẽ không nhận, vậy thì phải đổi chiêu thôi

Harry nghe thấy hắn nói thế thì cũng không phản đối mà tiếp tục đi theo, khi đến cửa hàng quần áo thì Draco nhanh chóng dẫn Harry đến chỗ quần áo dành cho lứa tuổi thanh niên như Harry

Hắn nhanh chóng tia được một bộ đồ, tay nhanh lấy như sợ có người sẽ giật lấy của mình. Dúi vào trong người Harry rồi ám chỉ em hãy đến phòng thay đồ và thay chúng

_"Vậy còn thầy thì sao?". Harry thì hắn lấy nó cứ lựa đồ cho em thì có chút khó hiểu. Mồm nói là thế nhưng vẫn ngoan ngoãn vào trong phòng thay đồ để cho hắn xem

Bộ đồ mà Draco chọn cho em tí nó cũng khá đơn giản. Áo phông trắng tinh kết hợp với quần jean màu xanh hợp mắt bên ngoài còn có một cái áo khoác màu xanh nhạt. Phía trên ngực áo có thêu một hình bông hoa tuyết nhỏ, kết hợp với đó là một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng giản dị mà mộc mạc

Harry nhìn bản thân trong gương có ở phòng thay đổi, bây giờ em thấy bản thân mình trông khác bình thường rất nhiều. Rất xa dáng thiếu niên ngay lúc này. Em cảm giác bản thân trông không khác gì một em bé nhỏ nhắn được người ta bao dưỡng mà trở lên mềm mềm trắng xinh vậy

_" là mình thật à...". Harry nhìn đến trước gương ngắm nhìn bản thân mình một lần nữa. Có chút trầm tư, em bỗng nhiên nở một nụ cười nhỏ, trong lòng không khỏi tràn ngập cái cảm giác ấm áp

Lần cuối em nhận quần áo mới không phải đồng phục là cách đây 2 năm trước. Quần áo cũ bây giờ mặc cũng đã chật ứ lại rồi, nó ôm sát lấy cơ thể khiến Harry có đôi chút khó chịu. Vài cái còn bị tuôn chỉ mà rộng thùng thình, lại còn có vài bộ nhem nhuốc vô cùng

Em nghe thấy tiếng Draco ở bên ngoài đang thúc giục rằng em hãy đi ra đi và đừng ngại gì hết. Harry chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ khi người khác nhìn thấy những bộ đồ mới của mình, thế mà giờ đây em lại đỏ hết cả mặt khi nghe thấy những lời này của hắn

_"Em mau ra đi. Vẫn còn rất nhiều đồ để cho em thử đó!!". Draco vui vẻ cầm  cả đống đồ trên tay mà không hề ngại những ánh mắt đang đổ dồn về chỗ mình một xíu nào, Hắn đứng cách phòng thử đồ của Harry khoảng chừng vài mét

Lúc sau mới thấy nhóc con nhỏ ngại ngùng bước ra bên ngoài với gương mặt phiếm hồng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới, vui vẻ giơ ngón like lên khích lệ cho em. Harry cũng cảm thấy đi mua đồ cũng không nhàm chán như những gì em nghĩ

_"Được rồi, bây giờ đến bộ này nào!"

Tính ra người năng động nhất trong chuyến đi mua sắm này chắc chắn là Draco chứ không phải là Harry...

(Còn tiếp)

.

.

.

.

.

Time: thứ 7, ngày 16 tháng 3 năm 2024 (21:47)

Xém tí nữa quên giờ đăng =)))

CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro