chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄

Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực

_____________________________

Chíp chíp

Tiếng chim kêu vang sân vườn rộng. Màn ảnh hiện lên một người phụ nữ già nua. Bà ngồi trước thềm sàn gỗ ẩm thấp nhưng lại được gia cố một cách chắc chắn

Trên tay bà cầm một chiếc quạt mo nhỏ lúc nghiêng bên này lúc nghiêng bên kia, tạo ra một lực gió hiu hiu giữa cơn mùa hè nóng nức. Ánh nắng màu vàng chói lóa ngoài kia cũng đủ biết trên 30°C rồi

Trên khuôn mặt của bà đã có nhiều nếp nhăn, một chút thịt cũng đã dần xệ xuống. Cả người thì gầy gò với chiếc lưng gù quen thuộc của người già. Đôi mặt  hơi nheo nhỏ lại nhìn đến những cây cối xanh mát ở trước cửa hiên nhà

Bỗng có một tiếng khóc của đứa trẻ nào đó vang lên. Bà dừng lại động tác đang quạt của mình, quay đầu lại nhìn đến đứa trẻ đang nằm trên chiếc chiếu tre nhỏ kia, khuôn mặt mếu máo nhìn về phía bà

_"Bà ơi, bà ơi hức..hức". Bé con nhỏ nhắn với khuôn mặt bụ bẫm xinh xắn, như cục bông mềm mại núng nính thút thít mà chảy nước mắt. Cậu bé ngồi dậy đi đến phía chỗ bà, lại gần mà dựa vào người bà

_"Harry ngoan, là con trai sao lại khóc chứ, nín đi nào. Bà thương nhé". Bà đưa tay vỗ nhẹ vào lưng của cậu nhóc, đôi mặt chứa đầy sự dịu dàng dành cho bé con đang khóc trước mặt mình, một tay ôm nhóc con vào lòng, một tay di chuyển nhẹ chiếc quạt mo nhỏ trên tay mình

Cậu nhóc đang thút thít nghe vậy càng rúc vào lòng bà nhiều hơn, tay đưa lên gạt đi những hàng nước mắt ẩm ướt trên mặt mình rồi tựa vô áo bà. Bàn tay nhỏ bụ bẫm chạm đến góc áo của bà, đôi lông mi dài cong khẽ run

Khung màu dần trở lên tối đi. Một khung cảnh khác lại hiện lên

_"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức". Người bác sĩ cởi bỏ chiếc khẩu trang màu xanh của mình, cúi người nhìn đến cậu thiếu niên trước mặt bày tỏ lòng tiếc nuối

Thiếu niên trước mặt anh như thể bị rút cạn khí lực, vô lực mà sụp xuống, cả người mất hết trọng lượng vậy. Đôi lục bảo vô hồn nhìn đến phía cửa phòng cấp cứu vừa được tắt đèn sáng kia. Cậu nhóc không còn sức chỉ biết cuộn mình lại thành một góc tường cạnh phòng phẫu thuật như tạo cho bản thân một lớp bỏ bọc nhỏ

Không lâu sau thì các bác sĩ và y tá đi từ phòng phẫu thuật ra bên ngoài, kéo theo một chiếc giường đẩy. Trên giường còn nổi lên một hình người được chùm kín mít bởi lớp chăn mỏng màu trắng tinh

Cậu thiếu niên chỉ biết vô định đi theo, đến một căn phòng nào đó. Cậu thiếu niên được các y tá dặn dò rồi bước ra ngoái. Cậu thiếu niên khẽ gật đầu rồi bước đến bên cạnh chiếc giường đẩy

Bàn tay trắng mảnh khảnh của cậu đưa đến gần phần góc chăn mỏng, hơi run nhẹ mà kéo lên. Nhìn được rõ người đang nằm trên chiếc giường đẩy kia thì không kiềm được những nước mặt kia, những hạt trân châu lần lượt chảy xuống trên gò má của thiếu niên

Bàn tay nhỏ khẽ tìm đến bàn tay đầy nếp nhăn vì tuổi già kia, nắm chặt lấy. Cậu thiếu niên nức nở khóc nhìn đến phía người đang nằm trên giường

_"Bà ơi, dậy đi mà bà. Harry hứa sẽ học hành chăm chỉ, sẽ nghe lời bà mà. Con xin lỗi vì đã khóc nhưng xin bà mà, chỉ cần bà tỉnh lại con sẽ không khóc nữa đâu. Harry hứa với bà mà"

Những cậu nói phát ra nhưng chẳng có lại một câu trả lời. Sự im lặng ấy đôi khi cũng là một trong những nhát dao đâm mạnh đến tâm hồn của ta

_"Harry"

_"Harry!!"

_"HARRY!!"

Đôi mắt màu lục bảo giật mình mà mở to, theo phản xạ mà nhìn về phía vừa phát ra âm thanh kia. Chỉ thấy gương mặt của người đàn ông đang hoảng hốt nhìn về phía em

Harry có chút khó hiểu nhìn về phía Draco, muốn lên tiếng hỏi thì đột ngột thì nhìn thấy đôi tay to lớn của người đàn ông tiến tới phía mình, em có hơi rụt lại nhưng hắn vẫn không từ bỏ

Nhanh chóng bắt lấy gương mặt nhỏ của cậu thiếu niên nhỏ, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái gạt đi mấy hạt trân châu nóng trên khuôn mặt nhỏ kia của Harry

Em có chút nhất thời mà ngây ngốc nhìn phía Draco, da mặt dần dần nóng lên rõ thấy. Phía dưới bỗng nhiên tim chẳng thèm nghe lời mà đập mạnh một cái làm cho em tỉnh khỏi cái không khí ái muội vừa rồi

_"Thầy...thầy làm cái gì thế". Harry đưa tay lên gạt tay của người đàn ông ra khỏi mặt mình. Nhìn đến phía hắn muốn hỏi lí do tại sao hắn lại ở trong này

_"Em mơ thấy ác mộng sao?". Draco vẫn chưa trả lời lại câu hỏi vừa rồi Harry mà thay vào đó lại đặt một câu hỏi không hề liên quan đến sự việc vừa diễn ra vừa rồi, đưa đôi mắt xanh xám nhưng đến dòng nước mặn chát đang ẩm lại trên bàn tay của bản thân

Harry không biết tại sao hắn lại hỏi em như vậy, em khẽ lắc đầu. Đôi mắt xanh lục bảo nhìn đến bàn tay của người đàn ông có một vũng nước nhỏ bóng loáng ngay ở đấy

Thì ra là do mình khóc

Harry đã hiểu tại sao tự nhiên Draco tự nhiên đưa tay ra rồi chạm đến mặt em như vậy rồi. Cũng hiểu vì sao hắn lại tự nhiên hỏi em câu hỏi kia

Nhưng giấc mơ vừa rồi cũng khiến em không biết phân biệt rằng nó là ác mộng hay là giấc mơ bình thường hay nữa. Nếu đúng thì vừa đấm vừa xoa thì đúng hơn

Draco thấy gương mặt khó nói của Harry thì cũng không hỏi gì tiếp, nhẹ đưa tay lên mái tóc màu xù nâu của thiếu niên. Mềm mại lại rất thoải mái mà sờ soạng vài lần

_"Em muốn làm gì vào chiều nay không?". Draco nhẹ nhàng hỏi em

Thật ra lúc đầu hắn không định ra vào phòng em tự tiện thế đâu nhưng trận ngất xỉu do tắm của em hôm qua làm hắn có chút sốt ruột. Gõ cửa hồi lâu nhưng khương thấy có người đáp lại lên hắn chỉ có thể đi vào

Thấy người vẫn thở đều trên giường kia thì thầm thở dài một câu, lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm được bao nhiêu phần. Lại gần bàn học thấy Harry đã làm gần hết đề mà hắn giao rồi thì hài lòng

Thấy em ổn rồi thì hắn định ra nhưng chân còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì tiếng thút thít từ người đang nằm trên giường kia lại vang lên. Đôi lông mày sắc sảo của người đàn ông hơi nhăn lại, quay đầu lại nhìn người đang nằm trên giường kia

Nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn nhanh chóng thu hồi chân lại, đi vòng qua nhìn đến phía cậu thiếu niên. Đập vào mặt hắn là gương mặt thiếu niên đẹp tựa búp bê sứ. Vừa trắng vừa mềm mang vẻ mảnh mai, trắng trẻo

Bắt ngờ hơn là những hàng nước mặt đang chảy tong tong của thiếu niên. Nhìn gương mặt khó chịu như nhìn thấy điều gì đó vô cùng tồi tệ, cảm giác như rơi xuống tầng cuối địa ngục vậy

Cảm thấy không ổn nếu cứ để tình hình như thế này. Hắn khẽ lay Harry nhưng lại gương mặt em càng ngày càng khó chịu, hắn gọi em mãi nhưng chẳng thấy em có dấu hiệu tỉnh lại. Draco tức giận mà gào lên gọi tên em

Thật may là ngay sau đó Harry cũng đã tỉnh dậy và có những sự việc tiếp theo xảy ra

_"Thầy...có thể đi cùng em đến thăm bà được không?". Harry bối rồi nhìn về phía hắn hỏi ý kiến, đôi mắt rụt rè như sợ người đàn ông sẽ từ chối lời đề nghị của bản thân mình

_"Được chứ. Tôi đi cùng em"

(Còn tiếp)

.

.

.

.

.

Time: Thứ 7, ngày 11 tháng 5 năm 2024 (20:35)

Thứ 2 thi rồi vẫn ngồi chạy deadline =)))

CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro