Chương 1: Trái Bludger tai quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter chẳng bao giờ nghĩ đến có một ngày nó lại thân thiết với Malfoy theo cách như thế này.

Quay ngược lại 13 tiếng trước.

Hôm nay là sáng thứ Bảy, Harry đã dậy từ sớm nhưng vẫn còn nằm dài trên chiếc giường ấm áp trong kí túc xá của nó và suy nghĩ miên man về trận đấu Quidditch lúc 11 giờ trưa. Tụi nó sắp phải đương đầu với Slytherin – một đối thủ khó nhằn, hiển nhiên, nhưng điều khiến Harry để tâm hơn cả là tầm thủ mới của đội đối phương.

"Draco Malfoy, Draco Malfoy, Draco Malfoy..." - Harry thì thầm, nãy giờ trong đầu nó chỉ toàn là dáng vẻ đáng ghét của thằng Malfoy mỗi khi khoe về ông bố giàu sụ cùng dàn chổi Nimbus 2001 ăn đứt Harry.

Nửa giờ cứ thế trôi qua, mãi đến khi ruột gan cồn cào cùng những tiếng "ọt ọt" biểu tình phát ra từ bụng thì Harry mới chịu ngồi dậy, thay quần áo và xuống dùng điểm tâm. Đại Sảnh đường hôm nay vắng đến lạ, nó tiến lại gần, nhập hội với Wood, Angelina và cặp sinh đôi Weasley trên dãy bàn dài nhà Gryffindor. Không khí im lặng bao trùm cả đội, người nào trông cũng căng thẳng. Đến cả Fred và George bình thường thích pha trò nay cũng chỉ cúi đầu ngó dĩa thức ăn.

Gần 11 giờ, mọi người bắt đầu kéo nhau ra sân Quidditch. Hôm nay là một ngày không mấy dễ chịu. Cái nóng hầm hập và oi bức của buổi trưa đủ làm ngộp bất cứ ai bước ra ngoài. Harry đứng dậy, chuẩn bị rời đi cùng các thành viên khác trong đội thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét của Ron và Hermione từ phía sau:

"Harry!" - Hai đứa nó vội vã chạy đến, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi rồi dúi vào tay Harry một thanh socola nhỏ. - "Ăn nhanh đi Harry, mình biết bồ vì lo lắng cho trận Quidditch mà sáng nay vẫn chưa ăn được gì nhiều. Cái này là phần đặc biệt bọn mình lén xin từ bà Pomfrey để dành riêng cho bồ đó."

"Cảm ơn bồ nha Ron" – Harry mở gói giấy bạc ra rồi cắn một miếng lớn. Vị ngọt thấm vào đầu lưỡi khiến tâm trạng nó vơi đi phần nào.

"À còn một việc nữa" – Hermione rút ra chiếc đũa phép từ lớp áo chùng rồi chĩa thẳng vào mắt kính Harry. – "Một câu thần chú nhỏ mình mới học được trong sách. Nó sẽ giúp bồ nhìn rõ hơn dưới cái nắng gay gắt của sân vận động."

Một luồng sáng nhỏ lóe lên từ mắt kính của Harry. Nó quay đầu, nhìn Hermione một cách thán phục:

"Bồ đỉnh thiệt!"

Cô nàng không trả lời nó, chỉ cười cười rồi kéo Ron chạy đi mất. Và ngay sau khi hai đứa rời đi thì Malfoy cũng từ đâu bước tới. Vẫn là mái tóc bạch kim xịt keo bóng bẩy, nụ cười khinh khỉnh cùng cái dáng đi kệch cỡm, nó trông huênh hoang không khác gì một con khổng tước xòe đuôi.

"Khỏe không, Mặt sẹo?" – À, cả cái miệng của nó cũng luôn thiếu đánh như vậy.

Harry lờ đi, nó không muốn xảy ra bất kì tranh chấp nào với Malfoy trước khi trận Quidditch bắt đầu, dù sao bỏ đi một lần cãi vã này thì tụi nó vẫn còn hàng tá lần khác để hoạnh họe và móc mỉa nhau. Nhưng hình như Malfoy không cảm thấy thế, có vẻ việc Harry không trả lời nó khiến nó cảm thấy bản thân đã thành công trong việc đe dọa Harry Potter nổi tiếng:

"Thế nào Pottah, không dám trả lời à? Lát nữa ráng mà hít khói của tao trên sân đấu nhé!" – Giọng nói ngạo mạn của Malfoy chỉ dừng lại cho đến khi nó nhận được cái lườm sắc bén từ anh Wood và tiếng Marcus Flint gọi nó đi thay trang phục Quidditch.

11 giờ đúng, ngay sau bài huấn thị trước trận đấu của Wood, cả đội bắt đầu bước ra sân trong màu áo đỏ tía của nhà Gryffindor. Từ bốn phía, hàng loạt những âm thanh nổi lên, từ tiếng hoan hô, hò hét cho đến tiếng vỗ tay, tiếng trống như để chào họ. Harry liếc nhìn vị trí khán đài và rất nhanh nó liền nhận ra bác Hagrid (nhờ vóc người to lớn, mái đầu bờm xờm cùng bộ râu ria rậm rì của bác), Ron và cả Hermione đang lấp ló đằng sau lá cờ khổng lồ in biểu tượng của nhà Gryffindor.

Trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Bà Hooch, giáo viên dạy môn Quidditch yêu cầu đội trưởng hai bên bắt tay nhau. Tiếng còi vang lên, kèm với tiếng hét vang dội từ đám đông, mười bốn cầu thủ phóng vọt lên bầu trời cùng những tiếng vút như xé gió. Harry bay cao hơn tất thảy, đảo mắt nhìn xung quanh, nó cố gắng tìm kiếm hình bóng của trái Snitch vàng. Phía dưới Harry là Malfoy, nó cũng phóng vọt lên như để khoe khoang tốc độ cây chổi mới của nó. Chính cái lúc Harry đang bị xao nhãng bởi Malfoy thì từ xa một trái Bludger nặng nề lao thẳng về phía nó.

"Harry, cúi đầu!" – George thét lên và Harry tránh được trong đường tơ kẽ tóc. Trái Bludger bay sát tới nỗi nó có thể cảm nhận được tiếng gió rít vụt qua lỗ tai, nó cũng biết nếu không nhờ có George thì có lẽ giờ nó đã bị trái banh tông bể đầu rồi đưa vô bệnh xá. Nhưng ngay cái lúc Harry vừa ngẩng đầu lên thì trái Bludger đã quay trở lại, lăm le tông thẳng vào nó một cú điếng người. Harry nghiêng người, né khỏi quỹ đạo bay của trái banh và cùng lúc George phóng ngang qua, nện một cú thật mạnh khiến trái Bludger văng về phía Slytherin. Như bị ếm bùa, giữa lưng chừng, trái Bludger lại đột ngột chuyển hướng, lao thẳng về phía Harry mà tấn công. Harry hạ chổi xuống thật mạnh để tránh banh còn George thì cố tìm cách đánh trả về phía Malfoy. Lại một lần nữa, Harry cảm thấy nó và trái Bludger như có lực hấp dẫn, trái banh quỷ quái đó lại chuyển đường bay và cứ nhè đầu Harry mà phóng đến.

Harry phóng nhanh hết tốc lực, bay thẳng đến đầu kia của sân vận động nhưng trái banh dường như không có ý định buông tha cho nó. Nó tháo chạy, còn trái Bludger điên kia thì vẫn cứ bám sát ngay sau lưng và mỗi lần Fred và George tống cho trái banh một cú trời giáng thì nó đều quay trở lại và dội thẳng vào người Harry.

"Đội Slytherin đang dẫn trước 60-0" – Tiếng của Lee Jordan, bình luận viên trận Quidditch, vang lên khiến Harry nhận ra nếu cứ thế này thì đội nó sẽ thua mất. Đội Slytherin đang phát huy hết lợi thế từ những cây Nimbus 2001, Fred và George thì chỉ có thể kè kè bên Harry để tránh cho nó bị một trái Bludger ám sát. Còn về phần nó, nó còn chẳng có một cơ hội nào để tìm kiếm trái Snitch khi cứ có hai người sát bên cạnh và một trái banh đuổi theo sát sườn.

"Chúng ta cần tạm dừng trận đấu một lát" – George nói, trong khi quật thật mạnh cây gậy trong tay vào trái Bludger trước khi nó tông gãy mũi Harry. Fred ra hiệu cho Wood. Tiếng còi từ phía bà Hooch vang lên và trận đấu được tạm dừng. Cả đội Gryffindor tụ tập lại, tình hình và tỉ số hiện giờ khiến tâm trạng cả đội trùng xuống và xảy ra một ít mâu thuẫn nho nhỏ. Fred, George và Alicia yêu cầu tạm dừng trận đấu để điều tra trái Bludger nhưng Harry lại kiên quyết muốn tự xoay xở với nó, mong mọi người cứ đấu như bình thường và mặc kệ Harry để tránh bị xử thua.

Bà Hooch tiến đến bên cả đội, bà hỏi Wood:

"Sẵn sàng tiếp tục trận đấu chưa ?"

Trước sự cương quyết của Harry, cuối cùng cả đội cũng đưa ra quyết định. Tiếng còi của bà Hooch lại vang lên, trận đấu tiếp tục trong tiếng la ó từ phù thủy sinh nhà Slytherin. Harry phóng thẳng lên, với trái Bludger xé gió bay theo sau. Trận đấu tiếp tục được 10 phút, tiếng của Lee Jordan qua cái loa được phóng đại khắp sân vận động:

"Angelina đã dành được banh Quaffle, cô ấy đang vượt các truy thủ của đội Slytherin. Flint đang đến, Flint đang áp sát Angelina, có vẻ như đội trưởng nhà Slytherin quyết tâm phải dành lại trái Quaffle từ cô nàng xinh đẹp này. Angelina chuyền bóng cho Alicia Spinnet... Ồ vâng, trước mặt Alicia hoàn toàn trống trải, cô ấy đang tiếng gần đến cột gôn... Ối, hình như có một trái Bludger đang lao thẳng về vị trí của Alicia. Cố lên nào, rất gần với bàn thắng rồi... TUYỆT VỜI! Một pha bảo vệ đẹp mắt đến từ cặp sinh đôi nhà Weasley thưa quý vị, Fred đã kịp thời bay đến và "tặng" cho Adrian Pucey một trái Bludger, trước khi nó kịp cản phá lần ghi bàn đẹp mắt của Alicia... 10 ĐIỂM CHO GRYFFINDOR!"

Tỉ số đang dần được thu hẹp, hiện đang là 70-40 nghiêng về phía Slytherin. Đội Sư tử đỏ vẫn đang tiếp tục vươn lên, dưới sự trợ giúp của Fred và George, ba truy thủ nhà Gryffindor thuận lợi ghi bàn hơn nhiều. Những cú lội ngược dòng ngoạn mục khiến sức nóng trên sân vận động đang tăng lên hơn bao giờ hết, từ bốn phía khán đài, tiếng hò hét đến lạc cả giọng từ học trò nhà Gryffindor trước bàn thắng của đội nhà xen kẽ trong những tiếng rên rỉ bất mãn của bọn Slytherin. Trái ngược với bên dưới, phía Harry dường như không được thuận lợi cho lắm. Không có sự trợ giúp của anh em Weasley, nó phải tự mình vật lộn với trái Bludger quái quỷ. Nó phóng lên thật cao, nó lộn mèo, nó đột ngột sà xuống thật thấp rồi lại lượn vòng vòng sau đó bay ngoằn nghèo theo đường zic zac, trái banh vẫn kè kè ngay phía sau để chớp thời cơ cho nó một cú thật hiểm.

"Ê Pottah! Mày học múa ba-lê hả?" – Malfoy gào lên châm chọc ngay khi Harry vừa thực hiện một cú lộn nhào trên không để tránh những đợt tấn công dữ dội từ trái Bludger.

Harry tăng tốc và lao thẳng xuống giữa sân vận động. Ngay khi nó đang tìm cách để cắt đuôi trái Bludger thì Flint xuất hiện chắn giữa đường bay của nó. Gã vừa cướp được banh Quaffle từ Katie Bell - một truy thủ nhà Gryffindor và đang muốn ghi bàn thì Harry bất ngờ xuất hiện khiến gã đứng hình. Đến khi gã nhận ra Harry sắp đâm sầm vào mình thì nó đã kịp bẻ lái lao vút lên trên.

"ẦM!!" – Không kịp tránh, một trái Bludger húc thẳng vào người Flint khiến gã văng ra khỏi chổi từ độ cao 5m.

Một tràng dài những tiếng rú phát ra từ phía khán đài Slytherin bày tỏ sự tức tối của tụi nó nhưng Harry không quan tâm, nó đã nhìn thấy trái Snitch vàng bay chấp chới ở lưng chừng các cột gôn phía Gryffindor. Harry nắm chặt lấy cán chổi, nó hướng thẳng về phía các cột gôn hòng kết thúc cuộc vật lộn của nó với trái Bludger điên. Không may là Malfoy cũng kịp nhận ra gì đó. Nó tăng tốc, cố đeo bám ngay phía sau và tóm chặt lấy vạt áo chùng của Harry rồi giật thật mạnh, ngăn cản Harry chạm vào trái Snitch. Nhưng sự phá rối nho nhỏ này không trì hoãn Harry được lâu, nó đã kịp tóm được banh Snitch trước khi bị Malfoy vụt lên và giành lại.

"HARRY ĐÃ BẮT ĐƯỢC BANH SNITCH, TỈ SỐ HIỆN TẠI LÀ 190-70. PHẦN THẮNG THUỘC VỀ GRYFFINDOR!!!" – Lee Jordan hồ hởi gào kết quả trận đấu, kéo theo những tiếng hò hét dậy sóng từ phía khán đài.

Men say của chiến thắng khiến Harry quên mất một điều quan trọng, quả Bludger chết tiệt kia vẫn chưa có dừng lại. Ngay sau khi tông ngã Marcus Flint, nó lại quay trở lại và thụi một cú trời giáng vào Harry. Một cơn đau buốt truyền đến từ cánh tay, Harry ngã xuống, trong giây phút hỗn loạn, nó cố gắng quơ quào cánh tay lành lặn còn lại mong tóm được gì đó có thể giữ nó khỏi bị rơi xuống (như cán chổi của nó chẳng hạn) nhưng xui rủi thay, thứ cuối cùng nó tóm được vậy mà lại là Draco Malfoy – người mà nó ghét nhứt.

Một tiếng "bịch" rõ to, cả Harry và Draco đều rớt khỏi cán chổi và ngã xuống mặt đất. Harry mắt nhắm nghiền, chờ đợi cảm giác nhức nhối ê ẩm từ việc rơi tự do. Xung quanh dần trở nên yên tĩnh. 1 giây... 2 giây... rồi 3 giây... Cơn đau mà nó chờ đợi hình như không đến. Harry từ từ mở mắt, một cái đầu bạch kim quen thuộc choán hết tầm nhìn của nó. Người nằm bên dưới bất động, mắt nhắm nghiền còn khuôn mặt thì tái nhợt.

"Thịch" – Harry nghe tiếng tim mình rơi cái thõng một nhịp. Nó cố gắng ngồi dậy, giơ cánh tay còn cử động được, nắm lấy bả vai Malfoy mà lắc lắc:

"Malfoy... Malfoy... Này, Draco Malfoy..."

Người dưới đất cuối cùng cũng tỉnh, nó ném cho Harry một cái nhìn giận dữ:

"Đừng lay nữa Pottah ngu ngốc!"

"Tao xin lỗi..." – Harry chủ động xin lỗi, nó biết lần này là do nó nên mới liên lụy đến Malfoy.

Nhưng khác với thái độ hòa hoãn của Harry, Draco dường như rất tức giận:

"Mặt sẹo đáng ghét, mày khiến tao suýt chết mà chỉ có một lời xin lỗi thôi sao? Tao đã bị thương và cha tao sẽ biết chuyện này!" – Sau khi buông ra lời đe dọa với Harry, Draco liền im bặt. Đau đớn làm nó không còn đủ sức để tiếp tục đôi co với người trước mặt.

___________________________
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD @moctequan VÀ WORDPRESS CỦA NHÀ MỘC TÊ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP VÀ CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro