1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#R: viết xong hết cả mình mới nhận ra cái thời năm 2000 chưa có smartphone =))). Cho nên nếu các cậu thấy có gì phi logic quá thì bỏ qua cho mình nha 😂

P/s: đáng lẽ ban đầu chỉ là 1shot thôi. Nhưng nó lại dài hơn dự kiến của mình nên phải cắt ra :vv

... . ... . ... . ...

Cạch.

Nghe tiếng mở cửa, Draco đang ngồi trên ghế lướt điện thoại liền quay sang nhìn. Thu vào mắt hắn chính là thân ảnh nhỏ gầy của Harry, cậu vừa từ bên ngoài về, trên tay còn xách bọc ni lông với logo đặc trưng của cửa hàng thực phẩm gần nhà.

"Hôm nay ăn gì thế?" Hắn mở miệng hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Hửm?" Harry nhướn mày, sau rồi mới trả lời. Thuận tiện đặt bọc ni lông chất đầy đồ ăn lên cái bàn gần đó, cẩn thận cởi giày để vào kệ gỗ. "Vừa rồi thịt bò đang giảm giá, cho nên hôm nay sẽ cho cậu ăn một bữa sang trọng với bò xào chua ngọt."

"Nghe qua có vẻ ngon." Draco nhàn nhạt cho một lời khen không mấy mặn mà. Khóe mắt hắn âm thầm quan sát Harry, cho dù nhìn vào thì người khác sẽ nghĩ hắn vẫn đang tập trung vào điện thoại.

"Mình chắc chắn cậu sẽ thích nó." Harry híp mắt, cong cong khóe môi nói, cậu vừa nói vừa xách bọc đồ ăn đi vào bếp.

Tiếng lạch cạch sắp xếp lại đồ đạc vang lên, to đến mức Draco ở phòng khách cũng có thể nghe được. Nhưng ngạc nhiên là hắn lại chẳng có phản ứng gì là phiền hà. Có lẽ do sống chung với Harry lâu đến mức đã quen rồi. Mấy chuyện này đối với hắn chẳng còn sức ảnh hưởng nữa.

Một lúc sau khi đã dọn dẹp xong đống đồ ăn chuẩn bị cho tối nay, Harry mới thảnh thơi bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa chung với Draco. Cậu vươn người với tới cái remote, ấn nút bật tivi lên, rồi nghiêng người dựa vào thành ghế xem phim.

Phòng khách có hai người, nhưng không gian xung quanh lại tĩnh lặng đến mức quái dị. Mỗi người tựa như đang ở thế giới riêng của mình, còn chẳng thèm nói vài câu với đối phương. Cứ như vậy, kéo dài đến tận vài chục phút.

Rốt cuộc, người không chịu đựng được cảm giác bức bách này lại là Harry. Bản tính Gryffindor trỗi dậy, khiến cậu là người mở lời trước.

"Dạo gần đây mẹ cậu còn gửi thư hỏi han không?"

Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Draco nhìn như vẫn hiểu Harry đang nói đến vấn đề gì. Hắn hơi xoay đầu nhìn cậu, khuôn mặt điển trai hoàn mỹ không tì vết vẫn treo lên vẻ điềm nhiên không màng thiên hạ như thường ngày.

"Tuần trước thì có. Nhưng bà đã không còn nhắc đến chuyện đó nữa, hình như đã chấp nhận việc tôi theo cậu đến Muggle giới."

Vẻ mặt của Harry sau câu nói của Draco hoàn toàn là bất ngờ. Hừm, nếu cậu nhớ không lầm, bản tính của phu nhân Malfoy hoàn toàn là cố chấp, chẳng thể nào lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Đồng tử lam xám của Draco vẫn im lìm đặt sự chú ý lên cậu, và hắn dường như biết được cậu nghĩ gì. Cho nên đã tiếp lời giải thích.

"Tôi cũng góp phần cố gắng khuyên nhủ bà ấy, không rõ có phải bà bị lời nói của tôi tác động hay không, nhưng kết quả như vậy cũng coi như tạm chấp nhận được."

Harry gật gật đầu, không nói nữa. Cuộc trò chuyện của cả hai cứ thế kết thúc một cách nhạt nhẽo hết sức có thể. Mà về phía cậu, cậu cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Tầm mắt vẫn hướng về tivi, vậy mà lại không có tiêu cự, cứ như tâm trí cậu đang chìm vào mớ suy nghĩ, mơ hồ.

Draco Malfoy, hiện tại đang cùng cậu ở thế giới Muggle.

Đúng vậy, không lầm đâu. Cái người mà đáng lẽ phải trở thành gia chủ gia tộc Malfoy đời kế tiếp lại đang ở cùng với cậu. Không những vậy còn sống chung nhà với cậu, làm cùng một ngành nghề với cậu.

Nghe qua có vẻ khó tin, nhưng sự thật đang hiện hữu trước mắt thế này không tin thì không được.

Mà nói đến chuyện này, để kể tường tận và ngọn ngành câu chuyện thì thời điểm bắt đầu, phải là ba năm về trước.

.

Ba năm trước là lúc vừa kết thúc chiến tranh ở thế giới phép thuật. Khi ấy các học sinh ở năm bảy, bao gồm cả cậu và hắn đều phải quay về Hogwarts để hoàn thành nốt chương trình học. Nhưng ngặt nỗi kí túc xá lại không đủ cho học sinh năm bảy, cho nên cô McGonagall, tân hiệu trưởng của trường lúc bấy giờ đã nghĩ ra một biện pháp mà chẳng ai ngờ được. Cô đã cùng các giáo sư khác tạo thêm một kí túc xá khác riêng biệt dành cho bọn họ. Và đặc biệt hơn, kí túc xá này tập hợp đầy đủ hết học sinh bốn Nhà, chẳng thiếu một mống nào.

Lẽ dĩ nhiên, theo ý muốn của cô là để bọn họ có thể thân thiện, hòa đồng với nhau hơn. Không phân biệt, cho dù là Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw hay Hufflepuff.

Harry năm đó đối với quyết định này của cô cũng chẳng có bất mãn gì. Chiến tranh qua đi càng làm Harry thêm trưởng thành hơn, đối với những thứ trước kia cậu từng bài xích, giờ đây đã có thể tiếp nhận, đối mặt với nó một cách dễ dàng hơn.

Tuy vậy, cho dù nói là cậu thật sự không có ý kiến phản đối, thì không đồng nghĩa với việc cậu đồng ý với việc sẽ trở thành bạn cùng phòng với Draco Malfoy.

Ừ, chính là vậy. Ý, ở trên mặt chữ.

Năm học cuối cùng ở Hogwarts ấy cậu đã phải sinh hoạt cùng một phòng với tên đối thủ đáng ghét họ Malfoy, tóc bạch kim.

Cái lúc Harry nhận được thông báo bạn cùng phòng của cậu hết nguyên cả năm là con công chết tiệt nào đó, cậu đã thật sự phát hỏa, đến mức liên tục gửi thư cú yêu cầu chuyển phòng gấp cho cô McGonagall. Nhưng tất cả, phải, là tất cả, thư bà hồi đáp cho cậu đơn giản chỉ quanh quẩn với nội dung: "Chiến tranh đã kết thúc, ta biết chắc trò chẳng còn hiềm khích nào với Nhà Slytherin. Thế tại sao trò không một lần thử mở rộng tấm lòng và thử đón nhận Malfoy xem? Có thể điều này sẽ gây khó khăn cho trò, nhưng ta tin chắc trò sẽ làm được."

Kiên trì ba tháng trời cũng đến giới hạn. Harry đành cắn răng từ bỏ và làm theo lời của bà. Cậu dùng hết sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của mình để làm thân với hắn. Thật may, Malfoy không có thái độ ghét bỏ gì mấy về chuyện này, nên hắn cũng thuận theo cậu, cùng nhau phát triển mối quan hệ giữa cả hai. Cuối cùng, kết quả nhận lại chính là Harry Potter cùng Draco Malfoy sau 7 năm đối nghịch nhau, cũng đã có thể bình yên trở thành bạn bè, ngồi chung bàn ăn không cãi nhau, ở chung phòng ngủ không gây nhau.

Sau khi tốt nghiệp và lấy được cái bằng. Harry không như suy nghĩ của mọi người, trở thành một Thần Sáng. Mà cậu lại quay trở về thế giới Muggle làm việc, không những vậy, đi theo cậu còn có người thừa kế đắt giá của nhà Malfoy.

Người ta chẳng biết do gì, và tại sao cậu chủ nhà Malfoy lại đột nhiên có hành động như vậy. Kì lạ hơn, ngay cả phu nhân Malfoy - Narcissa Malfoy cùng gia chủ đương nhiệm - Lucius Malfoy cũng chẳng lên tiếng giải thích, họ chỉ im lặng, làm cho dư luận phải xôn xao cả một quãng thời gian. Nhưng rồi mọi thứ cũng chìm xuống, tất cả đều nhờ vào vợ chồng Malfoy không có lấy một chút động thái. Cho nên kết quả mới có thể êm đềm, thuận buồn xuôi gió như vậy.

Nghĩ đến sự chấp nhận mà mọi người vẫn thường lầm tưởng, Harry ngao ngán thở dài trong bất đắc dĩ. Ngoài mặt trông thì Narcissa Malfoy không đả động đến chuyện con trai mình đến Muggle giới, nhưng người trong cuộc như cậu mới biết gần hai năm nay bà đã liên tục gửi thư thăm hỏi con trai cùng với một bức thư khác để đặc biệt trách móc cậu.

Đối với cương vị một người mẹ như phu nhân Malfoy, Harry hoàn toàn cảm thông và chấp nhận chịu mọi công kích từ bà. Kèm theo đó, tất nhiên, cậu cũng cố gắng thuyết phục bà, khuyên nhủ để bà có thể thay đổi định kiến của mình.

Kiên trì 3 năm ròng, những tưởng mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng mấy khả quan hơn, thì thật không ngờ, theo như Draco nói, cuối cùng đã bắt đầu tiến triển tốt đẹp hơn đôi chút. Mấy lời nói khó nghe của phu nhân Malfoy đã không còn được nhắc lại nữa. Điều này khiến Harry thở phào không ít.

Đến đây, Harry chấm dứt dòng suy nghĩ miên man. Nhìn lại, cậu mới nhận ra từ nãy đến giờ mình để tivi chạy không mà chẳng có ai xem. Harry nhanh chóng tắt đi, tránh cho tiền điện tháng này lại tăng thêm.

Liếc mắt sang người bên cạnh nãy giờ vẫn lặng lẽ bấm điện thoại. Trong lòng Harry dấy lên tia tò mò, không biết tên này làm gì mà từ lúc cậu mua đồ về tới bây giờ cứ thấy hắn cầm điện thoại riết.

Từ từ nhích lại gần Draco, trong lúc hắn không chú ý, cậu lia mắt đến nhìn vào màn hình điện thoại của hắn, lờ mờ đoán được hắn đang nhắn tin cho ai đó.

"Này, làm gì đấy?" Harry đột ngột lên tiếng hỏi.

Draco nhìn như chột dạ, hắn tắt màn hình điện thoại, sau rồi mới quay sang nhìn cậu. Giọng nói hắn trầm trầm, giờ lại pha thêm chút khó chịu:

"Nhìn lén việc riêng tư của người khác không hay đâu, Pottah."

Harry nhíu mày, đã lâu rồi cậu không còn nghe chữ "Pottah" từ miệng hắn nữa. Vậy mà hôm nay nghe lại, lòng cậu lại dâng lên chút ủy khuất. Đè nén sự rối bời xuống, cậu nói:

"Từ lúc mình về nhà đến giờ cứ thấy cậu cầm điện thoại suốt. Thường ngày cậu đâu có như vậy, hơn nữa, không phải cậu không thích mấy thứ đồ Muggle này à?"

Draco hơi mím môi, cử chỉ này lại làm cho khuôn mặt hắn tăng thêm phần uy nghiêm, mang theo đó là áp bức vô hình. Nhưng đối với Harry đã quá quen thuộc với hắn thì biểu cảm này của hắn cậu nhìn đến chai lờn luôn rồi.

"Tôi làm gì là chuyện của tôi, đừng xía vào. Coi chừng rước họa vào thân."

Nói rồi hắn đứng dậy, dợm bước đi. Harry ngồi trên ghế, mặt vẫn còn ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó linh cảm mách bảo cậu phải làm điều gì đó.

Và thế là, cậu đã mạo hiểm.

"Accio!*"

Thanh âm đọc bùa chú rõ ràng vang lên trong phòng khách. Chưa kịp định hình, chiếc điện thoại đáng lẽ nên ở trong tay Draco đã chớp nhoáng biến mất. Hắn quay ngoắt lại, đập vào mắt là cảnh Harry đang cầm điện thoại hắn. Draco phản ứng nhanh, sải chân bước lại gần cậu. Hắn đưa tay định giành lại điện thoại, thì một lần nữa, cả Harry và điện thoại của hắn đều biến mất trước mặt hắn.

Chết tiệt, Potter đã dùng bùa độn thổ!

.

.

.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro