Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Làm ơn... giúp Harry "- Draco thở dốc, rất ít khi hắn để lộ dáng vẻ vội vã như vậy cho người khác xem.

Bà Pomfrey đang bận tay việc gì đó, nghe được, bà hấp tấp chạy ra. Nhìn vào người đang được bế trên tay, bà bảo Draco đặt Harry xuống giường.

Trong thời gian đang chuẩn bị những thứ thuốc, bà Pomfrey liếc nhìn thử chiếc giường Harry đang nằm. Liền thấy tên thiếu gia tóc trắng kia đang cầm tay Harry với vẻ mặt lo lắng. Bà ngạc nhiên, rõ ràng hai đứa là đối thủ với nhau, như chó với mèo, Hogwarts ai mà không biết,thế mà lần này lại...

.
.
.

Harry mở mắt

Là một khung cảnh chỉ toàn là màu trắng, xung quanh an tĩnh đến lạ thường.

Cậu ý thức được rằng, đây không phải là thực tại...Nhưng không hiểu tại sao cậu cứ đi

Đi mãi

Đi mãi

Bỗng những cuộn phim dài chứa đựng những kí ức và kỉ niệm của cậu xuất hiện. Cậu tiến lại gần nó

Là những hình ảnh giữa cậu và Draco. Nhưng nó lại mờ nhạt dần đi, rồi lại biến mất

Không chấp nhận được điều đó, Harry cứ vương tay ra muốn kéo trở lại.

.
.
.

Khung cảnh thay đổi thành bệnh thất, thì ra cậu lại tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mơ kia.Harry lắc đầu trấn tĩnh bản thân. Bây giờ là buổi trưa, có lẽ cậu đã nằm ở đây vài ngày rồi, bệnh thất chỉ một mình cậu, bà Pomfrey cũng đã đi đâu mất

" Tại sao...mình lại ở đây vậy nhỉ? "

Cậu lục soát kí ức trong đầu, nhưng không tài nào có thể nhớ nổi, Harry tự nghĩ có lẽ bệnh của cậu ngày càng trầm trọng rồi. Cười bất lực, lấy chiếc mắt kính bên cạnh chiếc gối đầu, mặc vội bộ đồng phục đã được ai đó gấp gọn để trên tủ, cậu bước chân xuống giường. Ở đây khiến cậu không thoải mái chút nào, liền muốn đi ra khỏi đây, đi đâu cũng được...

-" Ôi Merlin, em đã tỉnh lại rồi "- Bà Pomfrey bước từ ngoài hành lang vào với khay đựng dụng cụ y tế trên tay. Bà đã xém vấp ngã khi thấy Harry đứng giữa căn phòng

-" Em đã nằm đây được bao nhiêu ngày rồi ạ?"

-" Hai ngày rồi, thằng nhóc Malfoy là người đưa em đến đây, trò ấy đã muốn ở đây túc trực bên em, nhưng ta đã không đồng ý "

-" Vậy ạ..nhưng tại s..."

-" Harry, ta nghĩ em nên làm vài bước để kiểm tra trí nhớ "- Bà Pomfrey cảm nhận được vài điểm bất thường trong lời nói của Harry

-" Dạ không cần đâu ạ, em vẫn nhớ mà, nhớ rất rõ luôn ạ "- Cậu lùi ra ngoài chiếc cửa lớn rồi chạy đi mất

-" Nhưng mà...này khoan đã, em đi đâu thế Harry?Này! Thằng nhóc này thật là "- Bà Pomfrey cũng hết cách

.
.
.
Đại sảnh đường

-" Mình chỉ cầu mong Harry mau tỉnh lại thôi Hermione, cả Gryffindor đều đang sốt ruột hết cả lên "- Ron chán nản, dĩa mỳ ống trên bàn cậu cũng chả thèm động nĩa tới

Hermione nhìn qua dãy bàn của Slytherin, lại thấy gương mặt ũ rủ quen thuộc mấy ngày nay của Malfoy, cô nàng thở dài:

-" Bồ nhìn Malfoy kìa, mấy ngày cậu ta đều ở một mình , không chịu nói chuyện với ai "- Hermione nhìn qua dãy bàn của Sly

-" Cậu ta thì biết gì chứ? "

-" Kia...phải anh Harry không? "- Một cậu nhóc năm nhất nhà Gryffindor, chỉ tay về phía người đứng ở chiếc cửa lớn

Người đứng ở đó là Harry

Cậu lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, Hermione hết sức vui mừng mà chạy qua, Ron thì lại ngơ ra một chút, những học sinh nhà Gryffindor cũng chạy sang

-" Bọn mình đã rất lo cho bồ đó! "- Hermione mở lời

-" Xin lỗi mọi người, đã làm mọi người lo lắng rồi "

Trong sự náo nhiệt của dãy bàn Gryffindor, lại có một người đứng từ xa quan sát, thở phào nhẹ nhỏm rồi lặng lẽ đi ra nơi khác
.
.
.

-" Bệnh của bồ lại...bệnh của bồ lại tái phát nữa á?! "- Ron lỡ nói lớn, nhưng nhận ra kịp lúc

-" Ừm, có lẽ là như vậy....mình...mình không nhớ gì vào ngày hôm đó hết "

-" Harry,Ron, đi theo mình "- Hermione nói chuyện với một thành viên nhà Hufflepuff, xong lại vội vã gọi hai cậu bạn của mình

Hermione đi đến thư viện, đến hỏi bà thủ thư Irma Pince điều gì đó. Cô đi đến khu sách dược liệu và chữa trị. Hermione đọc từng gáy sách, đến khi tìm được một cuốn

-" Đâu rồi, đâu rồi...À đây "

-" Cái này..."

-" Trong đây có một cách pha chế loại thuốc có thể ngăn kí ức của bồ bị chập chờn trong một khoảng thời gian khá lâu "

-" Tuyệt quá rồi Harry "- Ron nhìn qua hướng Harry mừng cho thằng bạn của mình

-" Cách pha chế tương đối đơn giản. Nhưng cần phải có nguyên liệu, chỉ là mấy thứ nguyên liệu này hơi..."

Cô nàng chỉ tay vào trang có chứa công thức. Cô nàng vừa đọc từng chữ, nét mặt vừa nhăn lại.

x1 Tảo dưới lòng hồ đen
x1 Dịch nhầy của con Nấm Nhầy
x1 Nước bọt của Chó Ba Đầu
x1 chút ít lá trên cây Liễu Roi
x1 Móng tay của bệnh nhân

-" Eo ơi, kinh quá. Mấy cái thứ quỷ quái này mà chế ra thành thuốc thì mình chưa nghe bao giờ "- Cô nàng không dám đọc thêm

-"Bồ có chắc rằng Harry vẫn còn sống khi uống cái đó vào chứ "- Ron vừa nghe đã muốn nôn ra

-" Bồ nói linh tinh cái gì thế Ron? "- Hermione lấy quyển sách đập vào đậu cậu bạn tóc đỏ

-" Ui da. Mà mấy cái nguyên liệu này đều là nằm ở trong trường, có khi nào người viết ra quyển sách này là ai đó trong trường chăng ?"- Ron xoa xoa đầu

-" Có thể, nhưng nếu nó đã nằm trong thư viện trường thì có vẻ đáng tin cậy. Mà Harry nè, thuốc này chỉ có tác dụng một thời gian chứ không trị dứt điểm, nên là bồ vẫn phải chăm chút sức khỏe cho kĩ vào"

-" Mình biết rồi, cảm ơn Hermione "

-" Bạn bè với nhau cả mà. Quên nữa, hôm xảy ra chuyện là Malfoy đưa bồ đến bệnh thất đấy "

-" Đúng rồi, cả trường đều biết, nghe bảo bồ bị ngất ở bờ Hồ Đen"- Ron tiếp lời

-" V-Vậy sao, rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì, vì sao Draco lại đưa mình về..."

-" Chỉ có bồ với cậu ta biết thôi "

.....

Trời đất, tui quên đăng chap này, tui tưởng tui đăng rồi chứ. Tui giống Harry rồi mấy chị em :((((( Tui là bà hoàng nước tới chân mới nhảy, chúa tể của sự trì hoãn. Rất xin lỗiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro