One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông
Giờ ăn, đại sảnh Hogwarts

Ở dãy Gryffindor, Hermione cùng Ron và Harry đang bàn luận về tiết độc dược sắp diễn ra. Bỗng tên Malfoy tóc vàng lại đột ngột đi đến bàn mà ba người đang ngồi, liếc nhìn Harry và nói bằng giọng mỉa mai:

-" Nghe nói mày lỡ làm nổ 5 con Flobberworm "

Harry vẫn chăm chú nói chuyện mà không thèm để ý tên tóc bạch kim kia.

-" Này Potter, mày đang khinh tao chứ gì? Đồ cái thứ không cha không m.."- Malfoy giật mình ngừng mói vì hắn đã lỡ đi quá xa.

Câu nói này khiến tất cả học sinh đang ở đó chú ý. Hermione trừng mắt, cô tức giận đứng lên nhìn tên Malfoy kia :" Malfoy, mày vừa nói gì? ". Ron cũng rất tức giận, chạy sang nắm cổ áo của tên Malfoy hống hách kia: " Hãy thôi đến kiếm chuyện với bạn tao, mày không biết mày đang nói gì đâu, mày đi quá xa rồi đó, thằng khốn".

Harry vẫn ngồi im, mặc kệ cho cả đại sảnh nhìn cậu

-" Mày tưởng tao không dám đánh mày à? Mày..."- Thấy tên Malfoy kia im lăng, Ron liền lên tiếng tiếp

-" Thôi được rồi..Ron, kệ cậu ta"- Bỗng Harry cảm nhận được có một cơn đau đầu kéo tới, khiến sắc mặt cậu tái nhợt.

-" Harry, bồ ổn không? "- Hermione lo lắng.

-" Mình không sao đâu "- Harry chỉ cười trừ

-" Chịu nói chuyện rồi chứ gì Potter ? Sao nào, tao nói đâu có sai "- Trong lòng Draco dâng lên một cảm giác không muốn nhưng vì hắn là một Slytherin nên..

Harry chỉ im lặng, đi từ từ ra khỏi đại sảnh.

Nhìn bóng dán Harry dần dần đi ra khỏi đại sảnh, Draco lòng đau như cắt. Chỉ vì hắn muốn được em chú ý hơn nên hàng ngày đều đến trêu chọc em, nhưng mà hôm nay hắn đã lỡ đi quá xa, lỡ xúc phạm vào nổi đau của em.Có lẽ Harry mà hắn yêu sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt hắn nữa, hắn quả thật là một thằng tồi, hắn hối hận rồi.

...
Tiết độc dược

Giáo sư Snape đi một vòng quan sát, vẫn vẻ mặt trông khó ở quen thuộc mà hỏi Ron:" Tại sao tiết này trò Potter không tham gia ?"

Ron thầm nghĩ rằng, dù gì thầy ấy cũng là chủ nhiệm Slytherin, nhất định sẽ không bênh vực Gryffindor, đặc biệt là Harry.

-" Thưa thầy, em không biết ạ "

-" Chẳng phải em là bạn của trò ấy sao?"

-" Em không biết thật ạ"

-" Trò hãy nói thật, nếu không ta sẽ dùng Chân Dược "

Hermione ở bên cạnh xoay xuống nhìn Draco rồi xoay lên nói :" Thưa thầy, lúc giờ ăn trưa cậu ấy không khỏe ạ, chắc bây giờ đang ở bệnh thất"

Giáo sư Snape chỉ nhìn Draco rồi giảng bài tiếp.

-" Đấy Mione , bồ thấy đó, nói cho thầy ấy cũng chả giúp được gì "- Ron thì thầm vào tai Hermione.

Draco ngồi ở chiếc bàn cuối phòng học, bên cạnh chiếc cửa sổ có thể nhìn ra bầu trời xanh ngoài kia, tự trách thầm bản thân vì chuyện lúc nãy.
...

Myrtle cứ lượn đi lượn lại xung quanh một Gryffindor, than vãn:" Này Harry, em đã ở đây rất lâu rồi đó, tốt nhất là về phòng sinh hoạt chung đi, em đã trốn gã Filch từ hôm qua tới giờ ở trong cái buồn vệ sinh này rồi"

-"..."

-" Này em có nghe chị nói gì không đấy?"

-" ..."- Harry vẫn ngồi ôm đầu gối, buồn bã

-" Rốt cuộc em đang bị gì?"

-" Cậu ấy...vẫn chưa nhận ra tình cảm của em "

-" Hiếm khi mới thấy em nói chuyện như vậy đó nha, em làm tôi buồn muốn khóc rồi đây nè huhuhuhuhu "

-"Em...không biết nữa"

-" Được rồi, có thể bây giờ chưa nhận ra nhưng sau này sẽ nhận ra thôi, tình cảm em dành cho cậu ấy nhiều tới vậy, chắc hẳn cậu ấy sẽ nhận ra sớm thôi. À mà sau này nếu em có chết vì bị từ chối thì chị sẽ san sẻ toilet với em hihi, đi đây à nha"- Myrtel bay lên rồi chui tọt xuống bồn cầu.

...

Harry bước đi nặng nề trên dãy hành lang, trái tim cậu đau nhói vì cậu biết tình yêu này chỉ do mình cậu tạo nên. Cậu tự bật cười, cười vì tình yêu của cậu dành cho người ấy rồi cũng sẽ chẳng có kết quả, cười vì bản thân mình biết rằng chẳng có kết quả nhưng vẫn đâm đầu theo đuổi.

Có hai bóng người đang chạy thật nhanh về phía cậu, có lẽ như là Mione và Ron, nhưng mà...

Đầu cậu đau quá...

Đau đến mức không còn nhớ bản thân là ai nữa...

Không còn có cảm giác gì nữa...

Trước khi ngã xuống, cậu chỉ kịp nghe tiếng nói hoảng hốt và lo lắng từ hai người bạn của cậu mà thôi.

...

Mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường bệnh ở bệnh thất- nơi mà cậu đã đến hàng tá lần trước đó. Vừa mở mắt, cô nàng Mione bên cạnh đã mừng rỡ:" Harry, bồ tỉnh lại rồi!!".

-" Harry à, bồ còn cảm thấy khó chịu trong người không ?"-Ron cũng rất sốt ruột cho cậu bạn thân của mình.

-" Này Ron! Bồ ấy mới tỉnh lại thôi"- Hermione nhăn nhó đánh vào vai Ron một cái.

Harry mò mẫm để tìm chiếc kính theo thói quen, đeo lên. Cậu trấn an hai người :" Đừng lo, mình không sao đâu"

-" Không sao cái gì chứ? Bồ không biết tụi mình đã hoảng sợ thế nào khi thấy bồ đang đi thì tự nhiên bất tỉnh đâu, rốt cuộc hôm qua bồ bị sao vậy. Còn nữa, hôm qua bồ đi đâu cả nữa ngày trời vậy? Tụi mình đã rất lo lắng đó"- Hermione cũng sốt sắn, không biết Harry bị làm sao.

-" Mình...Mình chỉ bị đau đầu thôi, chắc là mình đã bỏ bữa. Còn...mình đi đâu..mình đi đâu vậy ? "- Harry bỗng cảm thấy mình đã quên mất gì đó.

-" Được rồi Harry à, em hãy nghe đây "- Bà Pomfrey đi tới.

-" Vâng ạ?"

-" Em đang mắc phải một vài vấn đề về sức khỏe, em đang bị một loại bệnh khiến một phần kí ức bất kì trong người em sẽ biến mất ở bất cứ thời điểm nào, cho dù em không muốn. Đến cuối cùng,em sẽ chẳng còn nhớ bản thân hay người mà em yêu thương là ai nữa "- Bà Pomfrey thở dài

-" C..cái gì? Mới bơ lớn mà bồ đã bị bệnh người già rồi ư"- Ron há hốc

-"Cũng gần giống nhưng không phải bệnh người già, khi bị bệnh này em sẽ rất bất tiện, kí ức của em sẽ biến mất ở bất cứ thời điểm nào, nó thỉnh thoảng còn gây đau đớn nữa "- Bà Pomfrey giùng chất giọng khàn đặc run run bảo

-" Vậy căn bệnh này có cách chữa không ạ?" - Harry cúi gầm mặt. Cậu không sợ nó làm cậu đau, cậu chỉ sợ rằng rồi một mai cậu chẳng còn nhớ nỗi người yêu thương của mình là ai.

-" Có cách chữa, nhưng tạm thời vẫn đang nghiên cứu, điều bây giờ em cần làm là chăm sóc bản thân cho tử tế nhất có thể và đến bệnh thất khi cảm thấy trong người không ổn, còn hai em nhớ giữ kín chuyện này "- Bà tin tưởng nhìn Ron và Hermione

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro