say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi nặng hạt bên ô cửa. Gió rít từng cơn. Tôi ngồi bên trong một quán rượu nhỏ, mấy chai rượu lăn lóc trên bàn.

Lò sưởi tí tách tiếng lửa cháy, không khí xung quanh toàn là tiếng cười nói. Trời mưa thế này, được ngồi trong quán rượu, được ngồi gần lò sưởi thì tuyệt quá nhỉ? Ánh lửa và hơi ấm phát ra từ lò sưởi có thể thổi đi cái buốt của cơn mưa ngoài kia, nhưng chẳng thể sưởi ấm trái tim của tôi.

Tôi ngồi đây, cũng hơn nửa ngày rồi. Chẳng vì lí do gì cả, chỉ vì đây là nơi mà em thường uống.

Hôm nay, một ngày mưa, tôi lại nhớ em rồi. Tôi cũng chẳng biết vì sao, nhưng cứ mỗi lúc cơn mưa kéo đến, đầu tôi lại ngập tràn hình ảnh của em.

Tôi nhớ khi ấy, tôi gặp em trên chuyến Tốc hành Hogwarts. Em là Harry Potter đại danh đỉnh đỉnh. Em có gương mặt thanh tú, làn da trắng trẻo, đôi môi hồng. Nhưng tôi lại bị đôi mắt của em thu hút. Đôi mắt xanh ấy, thật đẹp. Tôi uống nhầm một ánh mắt, cơn say lại theo tôi cả đời.

Sau lần gặp đó, tôi luôn cố bắt chuyện với em.

Nhưng biết làm sao được khi bên cạnh em còn có Weasley và Granger?

Biết làm sao được khi em là Potter, còn tôi là Malfoy?

Biết làm sao được khi em là Gryffindor, còn tôi là Slytherin?

Biết làm sao được khi hai ta đã được định sẵn là kẻ thù không đội trời chung, khi em là Chúa Cứu Thế mà người người đều biết, còn tôi là một Tử Thần Thực Tử hèn mọn, lúc nào cũng phục tùng Voldemort?

Tôi và em, ta là hai đường thẳng song song.

Số phận đã định sẵn ta không thuộc về nhau.

Nhưng em biết không, tôi là một kẻ tham lam và cố chấp.

Hậu chiến, em và tôi đều sống sót. Voldemort cuối cùng cũng bị tiêu diệt, đều nhờ công lao của em. Hậu chiến, thần may mắn cuối cùng cũng chú ý đến tôi, cho tôi được kết bạn với em.

Tôi không muốn cứ mãi là bạn của em. Tôi muốn đi cùng em, đến chân trời góc bể.

Và rồi, tôi tỏ tình với em.

Hôm ấy là một chiều gió lộng. Tôi và em có một cuộc hẹn dạo phố. Tôi đến trễ hơn em vài phút, nhờ thế mà tôi có cơ hội ngắm nhìn em. Em đứng trong gió, gió lùa qua mái tóc đen rối bù, chiếc măng - tô dài đến đầu gối cũng khẽ bay. Nắng chiều nhẹ chiếu lên người em, thật hoàn mỹ.

Tôi tiến đến, do dự trong phút chốc. Em có vẻ thắc mắc khi thấy tôi chần chừ. Nhưng rồi tôi lấy hết can đảm, nói cho em biết, rằng tôi yêu em, rất nhiều, rất nhiều.

Tôi có thể thấy rõ cơ thể em đơ cứng. À, kết quả thật không ngoài dự kiến. Dĩ nhiên, em từ chối tôi. Cuộc hẹn cũng chẳng thể tiếp tục, vì em viện cớ rằng cơ thể đột nhiên không khỏe.

Ha, ngu ngốc. Có lẽ sau lần này, đến cả làm bạn của em tôi cũng không còn cơ hội.

Và, quả thật như tôi nghĩ. Sau lần đó, em chẳng nói chuyện với tôi nữa.

Một tháng sau, tôi nhận được thư cú của em. Tôi nhớ rõ như in cái ngày ấy. Em gửi đến tôi một bức thư, và một tấm thiệp.

Tấm thiệp kia thật đặc biệt. Vẻ ngoài của nó thật trang nhã. A, tôi mở thiệp, hàng chữ được in trong thiệp ghi rõ, đây là thiệp cưới.

Thiệp cưới của em, cùng Ginny Weasley.

Dòng thư em nắn nót, mời tôi đến chung vui cùng em.

Đôi tay run rẩy, tôi làm rơi vỡ tách cà phê.

Em...chuẩn bị kết hôn rồi.

Là kết hôn cùng một cô gái.

Hẳn là em cảm thấy tôi ghê tởm lắm, biến thái lắm. Có ai lại đi thích một thằng con trai bao giờ.

Thế giới của tôi như sụp đổ. Em thế này, là muốn hoàn toàn dập tắt hi vọng của tôi.

Thật thông minh, cũng thật tàn nhẫn.

Tôi hồi âm, rằng tôi chắc chắn sẽ đến.

Em và Weasley tổ chức hôn lễ ở một nhà thờ của Muggle. Lễ đường hôm ấy thật lộng lẫy. Em và Weasley cũng thế.

Em khoác lên người bộ tuxedo. Weasley mặc một bộ váy cưới thật lung linh. Tay cô ta cầm một bó hoa, lavender rose.

A, thì ra, em yêu Weasley từ cái nhìn đầu tiên. Thì ra, tình yêu của em dành cho cô ấy mãnh liệt đến thế.

Tôi không thể ở cạnh em, không thể cùng em đi đến chân trời góc bể, vậy thì, để Weasley đi cùng em đi.

Tôi có thể nhìn em sánh vai bên cô ấy, chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần đó là điều em mong muốn.

.
.
.

Không gian trong quán rượu thật ồn ào.

Thế nhưng tôi lại chẳng để tâm đến những tiếng ồn ào đó.

Vì tôi đang rất bận.

Bận nhớ về em.

Nhớ mọi thứ về em. Từ khi ta chạm mặt, đến những lần tôi cố ý chọc giận em, nhớ dáng vẻ của em trên sân Quidditch, đến những khi nấp trong những ngóc ngách, nhìn em đùa giỡn bên hai người bạn thân, nhớ đến cả buổi chiều hôm ấy, hôm mà tôi tỏ tình em, đến cả lễ đường của em và Weasley.

Bất tri bất giác, tôi phát hiện, mọi thứ về em tôi đều nhớ rõ như in.

Tại sao thế nhỉ?

Vì tôi quá si mê em chăng?

Em đến, rồi đi.

Em cho tôi biết cảm giác khổ sở khi thầm thương trộm nhớ một người.

Em như chén rượu nồng, cho tôi say trong men tình ái.

Thế nhưng đến cuối cùng, phong cảnh cùng kí ức vẫn còn đó, chỉ là, người không ở.

Say men, say rượu, say rồi cũng tỉnh. Say em, say tình, say mãi vẫn còn say...

.
.
.

01:00
01/08/2020.

Vốn dĩ muốn viết một đoạn ngọt ngào để chúc mừng sinh nhật Harry, dù trễ mất một ngày, nhưng cứ bấm bấm một hồi lại ra một cái đoản không đâu vào đâu. Thôi thì bỏ qua, cứ giả vờ như đây là một oneshot ngọt ngào mừng sinh nhật Harry đi.

Đoản này viết lúc tớ đang buồn ngủ, vậy nên có thể sẽ còn rất nhiều sai sót, nếu có thấy chỗ nào không ổn thì cậu cứ comment, đừng ngại nha ^^

Sẵn tiện, chúc những ai sinh vào 1/8 một sinh nhật vui vẻ ^^

Cảm ơn vì đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro