Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chiến tranh kết thúc, Draco Malfoy và Harry Potter như nhận ra bản thân là một nửa quan trọng không thể thiếu của đối phương từ rất rất lâu, họ bắt đầu hẹn hò cách đây hai năm. Và gần đây khi bắt đầu đi làm họ chung sống với nhau dưới một mái nhà, không khác những đôi vợ chồng khác là mấy.

Draco đang ngân nga một giai điệu không tên dưới bếp trong sự hạnh phúc tột cùng hơn bao giờ hết, nấu bữa tối chờ Harry về nhà cùng nhau ăn, sau đó lại trò chuyện những việc hôm nay rồi lại ôm lấy nhau ngủ một giấc tới sáng mai. Dạo gần đây bộ pháp thuật có quá nhiều vụ việc phải xử lí nên Harry dạo này có chút bận bịu, Draco phải đích thân xuống bếp nấu ăn, điều đó làm Harry cảm kích vô cùng đối với người yêu dấu kia.

Thật ngạc nhiên là họ đồng điệu, ăn ý nhau theo một cách vô cùng hoàn hảo đến người ngoài cuộc cũng không ngờ tới, có lẽ, chính sợi tơ hồng như se lại đưa họ đến với nhau và đón lấy hạnh phúc của chính mình. Tất cả là nhờ trên cao kia.

Draco hứng hở làm món bò hầm mà Harry Potter thích ăn nhất, lần nào làm xong anh như cảm thấy em ấy yêu mình hơn một chút nữa, điều đó đúng là vi diệu và là phép màu. Đang bận bịu dưới bếp thì tiếng điện thoại bàn reo vang khắp nhà in ỏi.

_________________

Truyện [DraHar/Hoàn] Địa ngục chỉ đăng tại W🅰️✝️✝️P🅰️D :@Itsuki_fujii thôi nha

________________

Draco chậc lưỡi, vội tắt bếp chạy lên phòng khách nghe máy. Đầu dây bên kia là tiếng khóc cùng tiếng thở hồng hộc của Ronald, nó tức tưởi hét lên qua điện thoại như sắp tận thế đến nơi.

"Chúa ạ! Hức...hức! Draco, Harry bồ ấy. Harry...bồ ấy..hức!"

Nghe tới Harry, tay chân Draco bắt đầu run rẩy không ngui, như một điềm gì đó, nó vội vàng quát tên tóc đỏ kia: "Cái quái gì Weasley? Harry có chuyện gì? Nín đi và nói rõ xem nào?"

"Trời ạ, Harry Potter gặp tai nạn xe trên đường thi hành nhiệm vụ, đang hấp hối trên bệnh viện Thánh Mungo đây này...hức hức! Mày lên mau, cậu ấy muốn gặp mày lần cuối! Lần cuối đó! Draco à! Hức.."

Ron gần như gào lên tuyệt vọng qua điện thoại, bạn thân của nó. Harry. Thề có Chúa, không thể tin được.

Người bên đây khụy ngã xuống như đột ngột mất đi sức sống, tay Draco gần như run rẩy dập máy khi vừa nghe Ron nói dứt câu. Nó muốn nhanh lao đến ngay bên cạnh em. Nhưng lạ quá, chân nó bủn rủn cả lên, thậm chí nhấc lên nó cũng không làm được. Dray nằm lê lết xuống sàn nhà khóc thất thanh tuyệt vọng. Tiếng khóc oán than không từ ngữ nào diễn tả được.

Cũng không ngờ sống đến giờ này, một ngày nó lại phải biết cái tin này, Harry của nó, mạng sống của nó, cuộc đời của nó. Harry Potter- tất cả của nó.

Draco gào thét lên, tiếng khóc bi ai như lan ra khắp căn nhà, một tiếng khóc đáng thương tội nghiệp...

Nó bừng tỉnh dậy, nước mắt ròng ròng hai hàng thấm đẫm mặt nó. Nó bật dậy thở phì phò trông rất sợ hãi.
Người bên cạnh vẫn say giấc nồng nằm đó.
Nó gạt đi những giọt nước mắt đang cố trực trào ra, thật may quá em vẫn còn ở đây. Nó ngắm nhìn người trong lòng, em đang đáng yêu nằm đó, hơi thở của em đều đặn, em vẫn...

Draco đưa tay chạm vào má em. Harry nằm đó bỗng tan trông không khí.

Draco gào lên tuyệt vọng, nó tự đánh chính bản thân mình vài đấm.

Giấc mơ của nó vốn là thực. Giấc mơ trong giấc mơ.

Nó không nhớ nó đã mơ như thế bao nhiêu lần như thế này. Nó chỉ luôn hi vọng mỗi sớm mai thức dậy chỉ cần chạm vào em là em không biến mất, lúc đó có lẽ nó sẽ hạnh phúc đến độ tự sát chính mình.

Harry Potter đã mất trong một vụ tai nạn xe cách đây một năm rồi. Dù là phù thủy mạnh đến đâu, cũng không như con phượng hoàng mà sống lại trên đống tro tàn. Chết là chết, một vòng luân hồi.

Hai hốc mắt của Draco sâu hoắm đen như than, Hermione và Ron khuyên Draco hết lời nhưng có lẽ nó không hiệu nghiệm. Từ lần đó, Draco chưa ngủ ngon lần nào, nhắm mắt là Harry cứ xuất hiện trước mắt, tình cảnh của năm đó cứ tái diễn trong đầu Draco. Nó thật sự... Nhớ Harry lắm!

"Hôm nay em về sớm chứ Potter?"

Nó quên mất.

"Em ăn bánh mì hay cà phê?"

Nó lại quên nữa rồi.

"Anh đi làm đây! Harry à!"

Nó quên mất, nó dường như là một thói quen hình thành trong tiềm thức Draco. Sống cùng Harry như một điều gì đó ngấm vào xương máu nó, đã một năm nay nó luôn lầm tưởng tự sống trong căn nhà đầy kỉ niệm của hai đứa. Nó không muốn quên em. Vốn dĩ là không dứt ra được...

Tối đến nó lại ôm lấy quần áo em khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Nó nhớ lại lúc nhìn em lần cuối cùng. Tay em đầy máu nắm lấy bàn tay nó chặt cứng. Với nhiệt độ của người bình thường, Draco thấy tay em lạnh cóng. Nó khuỵu bên giường mà khóc nức nở không cho ai chạm vào em.

Harry không nói nổi một câu nữa nhưng em cố cười rồi nắm lấy tay nó thều thào: "Em xin lỗi!...Dray! Em yêu anh! Anh phải sống...cho tốt!"

Lúc bàn tay lạnh cóng đó rơi xuống cả bệnh viện như nghe tiếng thét của Draco, nó ôm lấy em không cho ai động vào xác Harry, ai nấy xót xa khóc tiết thay cho Harry Potter!

Điều còn sống mà Harry tiếc nuối nhất là chưa một lần nói yêu Draco,em đã hoàn thành di nguyện của bản thân rồi. Trước giờ, Draco là nói yêu em, chăm lo cho em suốt không ngày nào nguôi nghỉ. Em nợ Draco. Nợ một đời hạnh phúc, nợ một hôn lễ, nợ một ước mơ đẹp như tranh chỉ có hai đứa. Nếu có kiếp sau. Em nguyện trả lại hết những gì mà em vay nợ Draco Malfoy kiếp này.

Ron trao lại cho Draco một chiếc hộp thiếc nhỏ.

"Harry đã bảo vệ nó trong tai nạn! Cậu ấy nói là muốn đưa nó cho anh!"

Draco run rẩy nhận lấy cái hộp. Hai con mắt đỏ lừ của Ron thấy được cảnh đó thì cậu ta như bịt chặt miệng không cho tiếng khóc của mình thoát ra. Harry- một mất mát quá lớn của những người xung quanh.

Là cặp nhẫn cưới mà Harry đã chuẩn bị. Nó dự định làm xong nhiệm vụ này thì cả hai cùng tiến đến hôn nhân. Harry lại nợ Draco rồi.

Draco Malfoy hít lấy một hơi kiềm nén nước mắt vào trong. Trong hộp còn một tờ giấy nhỏ của Harry.

Draco yêu dấu!

Em yêu anh! Dù không biết là từ bao giờ. Có lẽ là cái bắt tay đầu năm học kia, hay là cái cách anh bắt nạt em, hoặc là sự ấm áp mà anh mang đến! Em vốn là người kiệm lời, để anh nói yêu em mãi nhưng em chưa bao giờ nói yêu anh! Thiệt thòi cho anh rồi!
Nhưng bây giờ em sẽ cầu hôn anh như một lời xin lỗi! Draco à!

Em yêu anh nhiều lắm! Rất nhiều! Cũng rất lâu nữa.

Harry Potter

Draco ôm lấy bức thư vào lòng, nó không kiềm nổi mà gào thét với hàng nước mắt trào dâng. Mất mát quá lớn làm Draco như suy sụp hoàn toàn.
Nó bấu víu lấy quá khứ cùng em mà sống cho qua ngày, một con người đáng thương vô tận.

"Harry Potter! Em đừng đùa nữa! Từ "em yêu anh", anh muốn nghe chính miệng em nói! Làm ơn, hãy nói đây là một trò đùa của em đi! Làm ơn tỉnh dậy nói yêu anh đi! Potter! Chưa gì anh đã nhớ em rồi! Harry à, anh yêu em, anh yêu em. Ha,...hức hức!"

Draco Malfoy run rẩy lôi điếu thuốc trong túi quần, tay không cầm vững mà đưa lên miệng châm chút lửa, nó vẫn run run khóc như một đứa trẻ.

"Harry à! Không phải em sẽ mắng anh khi anh hút thuốc sao? Em nói hút thuốc rất có hại mà? Bây giờ anh đang hút nè, em dậy trách mắng anh đi có được không? Em đánh anh đi! Hức... Harry à!"

"Em rất ghét anh uống rượu bia hay đi về khuya lắm đúng không? Anh sẽ không như vậy nữa! Nên em làm ơn đi, thức một chút đi mà!"

Cả căn phòng nghẹn ngào mà nhìn Draco như một kẻ dại ở đó, thật sự rất đáng thương... Cả hai người bọn họ.

Một người mất đi mang theo một nuối tiếc không thực hiện được.

Một người ở lại với nỗi nhớ nhung không vùi lấp ngui ngoai.

Hai con người nợ nhau, sống dựa vào quá khứ với nhau. Cả đời này, Harry Potter nợ Draco Malfoy. Draco Malfoy nợ Harry Potter. Nợ một hạnh phúc, nợ một đám cưới, nợ một gia đình, nợ cả quãng đời còn lại. Có lẽ tới khi bản thân chết đi nó cũng chỉ có một mình em, duy nhất một mình em.

Harry của nó.

Giữa căn phòng trống âm u lạnh lẽo, nó dập gối ngồi khóc một mình, miệng lẩm bẩm.

"Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro