#2warm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nụ cười của em chính là liều thuốc giúp tôi sống sót đến tận bây giờ,

mất đi rồi thì tôi sẽ làm nó quay lại, dù cho có hi sinh cả mạng sống."

_

Thêm một đêm mất ngủ, đây là lần thứ mấy nó thức trắng rồi nhỉ? nếu không lầm là từ ngày anh mất. Harry đưa bàn tay giơ lên ngắm nhìn một lúc rồi nó quyết định lẻn ra ngoài. Sau khi ra khỏi nhà chung Gryffindor cùng với chiếc áo choàng tàng hình, nó vô thức đi dạo xung quanh Hogwarts. Cả sảnh đường nhộn nhịp của ban ngày bây giờ chỉ còn sự tĩnh lặng của màn đêm, một dòng hồi ức vui vẻ đi đều ngang qua tâm trí nó. Nụ cười, tiếng nói, gương mặt của anh đều lần lượt mà xuất hiện trước mắt nó nhưng rồi mọi thứ cũng đều tan biến.

Đôi chân cứ thế đi, dưới cái ánh trắng cùng những làn gió lạnh của cái tiết trời mùa đông thổi qua người nó. Nó nhớ Draco, nhớ cái hơi ấm của anh, nhớ cái ôm, nhớ giọng nói anh. Harry dừng chân tại tháp thiên văn, nó dựa cả người vào bức tường lạnh lẽo cởi bỏ chiếc áo choàng mà đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Trong vô thức lại nhớ đến Draco, nơi anh và nó cùng ngắm sao, cùng ôm ấp và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào của tình yêu.

Hai mắt từ bao giờ đã động lại một mảnh nước rồi bất chợt mà rơi xuống, cứ thế nó nức nở co người lại òa khóc như một đứa trẻ đã đánh mất một thứ quan trọng.

Nó nhớ anh lắm, nó muốn được nhào vào vòng tay của anh, muốn được anh hôn và xoa đầu rồi mỉm cười với nó.

Sau cái chết của anh nó luôn rất tự trách, nó đã bảo vệ được cả giới phù thủy nhưng nó lại không bảo vệ được anh, người mà nó yêu. Hình ảnh cả cơ thể anh đỗ gục xuống vì đỡ cho nó liên tục vài lời nguyền chết chóc mà nó chỉ có thể vô lực nhìn anh nhắm mắt ra đi mà chẳng giúp gì được.

Một tiếng rồi lại hai tiếng, nó mệt mỏi ngã người xuống nền đất tưởng tượng anh đang ôm lấy nó. Nó cảm nhận được hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc mà ôm lấy, sau một trận khóc lóc mệt mỏi nó cũng rơi vào giấc ngủ.

Draco ôm em, xoa nhẹ cái đầu rối tênh của em đặt nhẹ lên đó một nụ hôn rồi bế em đi. Cậu nhóc trong vòng tay cũng không tỉnh giấc, em ôm anh rất chặt như thể nó đã kiếm lại được món đồ quan trọng của nó.

"xin lỗi vì đã bỏ em đi lâu như vậy, Harry."

_

end#2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro