0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

harry tỉnh giấc, nhận thấy bản thân đang nằm trên giường.

nhưng nó không phải giường của cậu.

harry có thể cảm nhận được điều đó. và hai tay của cậu được khoá lại bởi chiếc còng số tám của cảnh sát muggle. mắt được che kín bởi tấm bịt mắt.

harry không nghĩ mình sẽ bị bắt cóc, và phải thừa nhận thì cũng chả có tên nào ngu tới nỗi mà bắt cóc lại không trói chân, bịt miệng hay xích ở đâu đó mà lại để cậu nằm trên giường.

quá hoang đường.

harry không nhúc nhích, cũng không la hét hay làm mấy điều đại loại như vậy. cậu rất muốn mở bịt mắt của mình ra, nhưng sợ rằng có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, harry không thể biết được rằng trong căn phòng này liệu đang có người khác ngoài cậu hay không.

cậu ngồi im bất động, harry ngửi ra mùi dịu mát, nhẹ nhàng của loài hoa nào đó mà cậu không thể nêu tên. nó mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng.

cạch.

tiếng mở cửa vang lên. một ngưỡi đã bước vào căn phòng. harry lo lắng tới nỗi không dám thở mạnh.

"em tỉnh rồi à?" người đó lên tiếng.

tất nhiên cậu không biết đây là ai vì cậu không thể nhìn. nhưng giọng nói này.

rất đỗi quen thuộc.

chắc chắn là một người harry đã từng gặp, là một người góp mặt trong cuộc đời bé nhỏ của cậu.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro