Chương 3. Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn đến được trường Hogwarts thì buộc phải xuống tại ga làng Hogsmeade trước, rồi phải đi bộ thêm một quãng nữa mới đến nơi. Draco và Harry trở về đến toa của mình thì mọi người trong đó đã thân thiết rồi, bầu không khí không có gượng gạo như ban đầu nữa. Mọi người lấy đồng phục đã chuẩn bị từ trước ra, thay phiên nhau đi thay. Trong bộ quần áo tiêu chuẩn trường Hogwarts, đứa nào đứa nấy cũng trông nghiêm túc hẳn lên. Hermione còn kích động đến mức cứ phủi những vết nhăn vô hình trên váy xong lại chỉnh lại mái tóc xù của mình, liên tục hỏi Pansy xem cô có ổn không.

Harry giúp Draco còn đang bận đem trận khẩu chiến của hai người chuyển sang đấu với Blaise bẻ lại cổ áo, thành thạo đến mức cả đám vốn đang nhốn nháo trở nên yên tĩnh.

-Làm sao thế? - Harry lẫn Draco khó hiểu nhìn quanh.

-Ờ... Không có gì đâu. - Ron phản ứng đầu tiên, đưa tay xua xua cười trừ, đem hành lý xách trong tay.

-Nhanh thôi, tàu dừng rồi. - Hermione siết chặt lớp áo chùng bên ngoài, Pansy đành vỗ vỗ bàn tay vì kích động mà siết chặt của cô trấn an.

Sáu người lục đục rời khỏi toa, hòa cùng dòng người ào xuống ga làng Hogsmeade.

Draco theo thói quen nắm tay Harry lại, tránh hai đứa bị lạc mất nhau. Dù cho đoàn người đều đang tiến về một nơi nhưng cả hai đều thấy khó chịu khi đối phương không ở cùng mình. Làng Hogsmeade im lìm trong màn đêm, trời có vẻ không còn sớm nên không gian yên tĩnh là điều dễ hiểu. Tụi nó phải đi băng qua một khu rừng nhỏ, men theo lối mòn. Người dẫn đường cho chúng là một người khổng lồ tên Rubeus Hagrid, nên có muốn bị bóng đêm che khuất làm lạc đường cũng khó lắm.

Đám học sinh im thin thít, trên đường chỉ nghe tiếng bước chân của tụi nó và mấy tiếng thì thầm nho nhỏ, đa số đều là năm nhất với nhau cả, nên còn quá nhiều điều phân tán lực chú ý, và trò chuyện về thứ khác không nằm trong những điều đó.

Một chặng đường dài đến mức Draco muốn than thở khổ nỗi phép tắc hắn được dạy không cho hắn làm điều đó. Vừa lúc Harry định trấn an thì bước chân của bác Hagrid đã ngừng lại, bác ấy quay đầu nhìn đám học sinh sau lưng, nói bằng cái giọng ồm ồm vang vang.

-Năm nhất sang đây, năm nhất lên thuyền trước đi, mỗi thuyền ba người. Nhanh chân lên nào.

Harry, Draco và Ron đi cùng một thuyền nhỏ, lúc này chúng mới nhận ra, cánh rừng nhỏ ấy dẫn đến một bờ hồ thật rộng, vầng trăng không còn bị cản trở bởi cành cây um tùm, chiếu sáng khung cảnh bằng màu sắc bàn bạc, tuy chẳng rõ như ban ngày mà lại tăng thêm phần huyền bí. Dưới khung cảnh lung linh, một lâu đài cổ nguy nga hiện lên trước mắt chúng, xung quanh còn lởn vởn mất đợt sương mù thật mỏng. Tòa lâu đài ấy soi mình dưới mặt nước, đẹp đến khiến người ta sững sờ.

Con thuyền nhỏ chở chúng chông chênh nhè nhẹ, được dùng pháp thuật mà thả trôi về phía tòa lâu đài. Harry dường như có thể nghe thấy tiếng nước vỗ nhẹ vào thân thuyền, cậu đưa mắt nhìn xuống, hình ảnh ba đứa nó in trên mặt hồ, cũng gờn gợn không rõ ràng, Harry bỗng có cảm giác mọi thứ thật giống như một giấc mơ, có phần không thực. Thế nhưng Draco ngồi bên cạnh, rất gần, khiến Harry dốc lại tinh thần đang mơ màng.

Mấy con thuyền nhỏ xuyên vào trong lâu đài bằng một hang động nhỏ. Đợi đến khi thuyền cập bến, Hagrid xuống trước, cầm theo ngọn đèn dầu mà Harry đoán là phải rất rất cổ rồi. Ông lại tiếp tục thúc giục bọn chúng nhanh chóng chỉnh lại quần áo, rồi theo ông vào trong. Tất nhiên, ông không quên gửi cho chúng lời chào mừng đến với Hogwarts.

-Cảm ơn Rubeus. Tôi sẽ chăm sóc cho chúng từ đây. - Một người khác xuất hiện, Harry đoán bà là giáo sư, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu đã có cảm giác mình không nên trêu chọc vào bà. Gương mặt bà đầy những nếp nhăn, đôi mắt sắc lẻm nhìn từng gương mặt trước mắt mình như đang xem xét đứa nào có khả năng trở thành "siêu quậy học đường" vậy. Bà dẫn tụi nó đến một căn phòng khác, khá rộng rãi, và nói với giọng trang trọng nghiêm túc. Harry càng chắc chắn loại cảm giác lúc đầu của cậu không sai đâu.

-Bây giờ các trò chờ ở đây, từng trò được gọi tên sẽ đến chiếc ghế được chuẩn bị bên ngoài để thực hiện lễ phân loại, sau đó các trò sẽ tìm một chỗ ngồi tại hội trường, bất cứ đâu đều được. Nhưng hôm nay thì ta khuyến khích các trò ngồi vào dãy nhà mình để quen mặt các bạn cùng nhà cũng như huynh trưởng của từng nhà. Chúc các con may mắn.

Nói xong bà quay lưng bỏ đi, nhìn bà có vẻ bận rộn, nên dù Harry hay bất kì ai có thắc mắc cũng không dám lên tiếng. Sau khi bà bỏ đi rồi, trong phòng một lần nữa chỉ còn đám học sinh năm nhất, mọi người đều thả lỏng tâm tình, thoải mái hơn không ít.

-Harry, Draco, Ron. - Blaise, Pansy và Hermione bị ghép ở thuyền khác mãi mới tìm ra ba người bạn này của mình, trông chúng hớn hở ra mặt.

-Cô ấy là...? - Harry quay sang nhìn Draco.

-Minerva McGonagall. - Draco hiển nhiên đã có tìm hiểu từ trước. - Là giáo sư môn Biến Hình, chủ nhiệm nhà Gryffindor, cũng là người có tiếng nói nhất nhì trong hội đồng giáo sư.

Hermione đứng cạnh bên ra sức gật đầu như thể khẳng định rằng điều đó là đúng hoàn toàn và cô có thể chứng minh.

-Thật tình không biết chúng ta phải làm gì mới có thể phân loại. Anh Fred và George nói mình là nó kinh khủng lắm.

-Không tới nỗi vậy chứ? - Hermione nghi ngờ. Bài thi vào lễ phân loại là bí mật, không được truyền ra ngoài, nên đừng nói đến Ron, cả Draco từng có cha hắn học tại Hogwarts còn không biết mà.

Đám đông nhốn nháo một lúc, cánh cửa ngăn cách căn phòng nhỏ với bên ngoài một lần nữa được mở, bà McGonagall lại xuất hiện, trên tay bà cầm theo một cuộn giấy da đã ngả vàng.

-Các trò đã chuẩn bị xong rồi chứ? Bây giờ, những ai được đọc tên thì đi theo ta.

Học sinh năm nhất liền yên tĩnh lại, chờ nghe tên của mình. Harry được gọi trước, gần như ngay sau cậu là Draco, rồi lần lượt còn có Ron, Hermione, Blaise, Pansy. Thật tốt, bọn họ đều đi cùng một lúc.

Những học sinh được gọi xếp thành một hàng, theo sau bà McGonagall. Cảnh tượng bên trong chắc chắn là thứ Harry sẽ không bao giờ quên.

Bên trong là một đại sảnh thật rộng lớn với các dãy bàn kéo dài, chật ních học sinh của những năm trước đang tròn mắt nhìn chúng đầy hiếu kì. Khắp các vách tường được thắp sáng bằng các ngọn đuốc rực rỡ, các lò sưởi tí tách cháy tỏa ra hơi ấm, và trên đầu chúng là cả một bầu trời đêm huyền diệu được kết hợp với trần nhà.

-Blaise Zabini. - Tên Blaise được xướng lên đầu tiên. Hắn rời khỏi đội ngũ đã đứng ngay ngắn tại một góc phòng, gần với dãy bàn của giáo viên. Blaise không có vẻ gì là nao núng, hắn ngồi xuống chiếc ghế cao bằng ba chân, cô McGonagall cẩn thận bê một chiếc nón bị vá chấp lỗ chỗ, trông nó vừa bẩn lại dơ, mặt Blaise có vẻ hơi khó chịu khi phải đội thứ đó lên đầu.

Yên vị trên mái tóc đen ngắn của hắn, cái nón cựa mình một cái, từ nó vang lên tiếng nói.

-Nhà Zabini, khá lắm... Để xem nào... Slytherin!

Dứt lời, tiếng reo hò từ góc phải phòng, nơi cả dãy học sinh đều mặc áo chùng lớp trong nhuộm màu xanh lá vỗ tay nhiệt liệt. Blaise có vẻ không ngạc nhiên gì lắm, hắn leo xuống khỏi chiếc ghế cao, vui vẻ đi đến vị trí nhà mình theo lời của giáo sư nói từ trước.

Sau Blaise là Pansy, cũng là nhà Slytherin, tới Ron rồi Hermione, hai người lại được xếp vào nhà Gryffindor với gam màu chủ đạo là đỏ, trông có vẻ trái ngược phần nào với nhà Slytherin. Không bao lâu sau, đến lượt Draco ngồi vào chiếc ghế ấy.

-Slytherin! - Chiếc nón thậm chí còn chưa kịp được đặt lên đầu Draco, nó đã nói lớn. Harry nhìn thấy nụ cười đầy kiêu ngạo của hắn, trong lòng cậu thầm chúc mừng. Gia tộc Malfoy đã mấy đời thuộc nhà Slytherin, đó cũng là đích đến mà Draco luôn muốn nhắm tới.

-Harry Potter. - Sau cái tên, đám học sinh bên dưới lại nhốn nháo một hồi lâu. Cả bọn chen nhau nhìn ngó đứa nhỏ ngồi trên chiếc ghế ba chân cao nghều, mong được nhìn mặt cậu bé sống sót trong huyền thoại.

Harry bước lên, ngồi xuống trong sự chú ý của ngàn vạn con người, cậu chỉ sợ bản thân sẽ vì căng thẳng mà vấp ngã, như thế sẽ mất mặt lắm. May mắn, cả chặn đường chỉ dài chưa tới chục bước hoàn toàn yên bình, Harry ngồi lên ghế, lúc này cậu mới biết chiếc ghế ba chân này chông chênh quá thể!

Chiếc nón được đội lên đầu Harry. Nó to quá khổ, đổ sụp xuống mắt cậu, che mất tầm nhìn. Và cậu nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu.

-Chà chà xem này... Là một cậu nhóc nhà Potter... Thông minh lắm, rất giỏi, vô cùng sắc sảo, khôn khéo... ái chà, còn biết lãnh đạo với can đảm... Cậu muốn vào nhà nào?

-Ông.. hỏi tôi ư? - Harry ngập ngừng, tất nhiên là cậu cũng trả lời bằng ý nghĩ.

-Tất nhiên. Đã lâu lắm rồi ta chưa gặp một ca khó như thế này... Nhà Slytherin hay nhà Gryffindor... ? Cậu có thể chọn...

-Vậy... Slytherin đi...

-Chọn hay lắm. Vào Slytherin cậu sẽ trở thành một người vĩ đại, ta chắc chắn đấy... Vậy thì, Slytherin! - Chiếc nón được đem khỏi đầu, ánh sáng lại tràn vào mắt Harry. Cậu mỉm cười, rời khỏi chiếc ghế cao, gần như chạy bước nhỏ về phía dãy nhà Slytherin, nơi mà Blaise đang ngồi cùng Pansy và Draco đã đứng lên mà vỗ tay chào mừng cậu.

Trong đôi mắt Draco hiện rõ vẻ vui mừng.

Bữa tiệc khai giảng chính thức bắt đầu sau màn chào hỏi từ cụ Dumbledore, hiệu trưởng trường Hogwarts. Harry đã từng nghe về người này, qua lời Lucius, Dumbledore được tôn vinh là hiệu trưởng vĩ đại nhất suốt mấy trăm năm qua.

-Ăn đi. - Draco nhẹ huých tay vào người Harry một cái nhắc nhở cậu, Harry lúc này mới như từ thiên đường rơi xuống, gật gật đầu, chăm chú vào dĩa thức ăn trước mặt.

Draco ban nãy khi thấy Harry bước lên ghế ngồi có chút căng thẳng, hắn thật sự lo lắng nếu Harry sang nhà khác thì sao? Lịch học không trùng nhau sẽ thành một thảm họa suốt bảy năm sắp tới của hắn mất. Chưa kể học sinh khác nhà không được sang kí túc xá nhau, dù có được sang cũng rất phiền phức!

May mắn làm sao, khi nghe chiếc nón bảo Harry vào nhà Slytherin, hắn suýt chút nữa đã bật dậy vì mừng rỡ. Khi Harry nhìn sang phía hắn, hắn cuối cùng cũng thở phào được rồi. Loại cảm nghĩ phải rời xa người này khiến hắn sợ hãi, khiến hắn phát điên, dù chỉ là ý nghĩ. Nhưng vì sao... hắn không biết. Chắc có lẽ đã ở bên nhau quá lâu, bèn sinh ra loại phụ thuộc không thể né tránh.

Vốn đang ăn yên lành, Harry chợt cảm thấy sống lưng lành lạnh. Giống như có ai đang nhìn chằm chằm cậu vậy. Ánh mắt cậu nhìn khắp nơi, sau đó nhận ra nó đến từ dãy bàn cho giáo viên. Người đàn ông cao và hơi gầy, ngồi chếch về phía bên phải. Mái tóc đen dài tới ngang vai, gương mặt u ám, đôi mắt nhìn cậu cứ như hai người từng có hận thù gì sâu đậm lắm.

-Này? - Draco bên cạnh lại gọi cậu thêm lần nữa. Harry quay sang, hở một cái.

-Cậu nhìn đi đâu vậy? - Hắn tìm theo đường nhìn ban nãy của Harry, nhưng người đàn ông nọ đã chuyển ánh mắt về chỗ khác mất rồi.

-Người kia kìa. - Harry mô tả lại hình dáng ngoài của người nọ một chút, hai cái đầu nhỏ châu vào nhau. - Cứ nhìn tôi chằm chằm.

-À? - Draco sao có thể không nhận ra. - Đó là thầy Snape, Severus Snape, thầy ấy là cha đỡ đầu của tôi đấy. Nhưng mà rất ít khi sang nhà, cậu không biết cũng dễ hiểu. Đừng lo, thầy ấy không làm gì hại chúng ta đâu.

-Ừm... Thế à... - Harry gật đầu. Có được lời xác định từ hắn làm cậu an tâm hơn, nhưng ánh nhìn ấy... nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy tốt lành. Loại cảnh giác không tên cứ đeo trên đầu Harry, đến tận khi tiệc tàn.

[ Trường Hogwarts, phòng sinh hoạt chung Slytherin ]

Bữa tiệc kết thúc trong sự no căng của toàn bộ học sinh. Mỹ thực cứ tự mình hiện đầy, không sợ thiếu phần ai, dù cho Draco có bị quản giáo chặt hơn nữa thì vẫn không nhịn được mà ních chật cả bao tử. Cả đám học sinh năm nhất mang cặp mắt lờ đờ, đi theo huynh trưởng trở về phòng sinh hoạt chung. Áo chùng của bọn chúng vào ngày mai sẽ được gia tinh trường thêu gia huy từng nhà lên, các huynh trưởng sẽ chịu trách nhiệm phân chia từng người về kí túc xá, một phòng hai người, nam nữ khác biệt. Còn thời khóa biểu, ngày mai cô McGonagall sẽ phân phát cho.

Tóm gọn lại chính là, ngày hôm nay ăn xong liền có thể đánh một giấc thoải mái, chuyện gì cũng không cần lo nghĩ, mai mới tính tiếp.

Phòng kí túc xá có thể đăng kí trước, cùng với người mình thấy ổn ghi danh chung, những người mới, không biết nên ở với ai thì sẽ do trường sắp xếp. Lucius đều đã chuẩn bị đầy đủ cho chúng, Harry cùng Draco ở chung là không phải nghi ngờ.

Huynh trưởng giao chìa khóa vào phòng cho hai người, dặn dò vài nội quy cần thiết, sau đó trở ra ngoài. Draco tra chìa vào ổ, chỉ mất vài giây để vào được bên trong. Hai người dù lúc này có buồn ngủ đến độ nào đi chăng nữa cũng phải căng mắt nhìn xem kí túc xá trường Hogwarts này trông thế nào.

Phòng không nhỏ lắm, hai giường ngủ đều được xếp sẵn gối, nệm, và rèm che. Hai bàn học, hai kệ sách nhỏ, hai rương quần áo. Đuốc luôn được thắp sáng (Harry và Draco cho rằng nó cháy bằng phép thuật, vì chẳng có khói bốc lên hay gì cả), phòng luôn ở nhiệt độ vừa phải, còn có nhà vệ sinh riêng. Tổng thể thì thật sự khá tuyệt vời.

-Giường êm lắm. - Harry nằm vật xuống chiếc giường gần cậu nhất, thỏa mãn thở hắt ra một hơi.

-Ừm. - Draco cũng cởi bỏ áo ngoài, nằm xuống lăn qua lăn lại hai cái.

Mi mắt cả hai đều nặng dần. Hôm nay tính ra họ phải ngồi xe lửa gần cả ngày trời, mệt mỏi trên người được xua đi bởi bữa tiệc thịnh soạn khi nãy, nhưng đến khi có thể thật sự ngả lưng xuống mới thật sự là nghỉ ngơi.

-Không được. - Cuối cùng Draco vẫn là bật dậy trước, đồng thời lôi Harry đang muốn chìm vào mộng đẹp ra. - Đi, tắm rửa.

-Mai đi... - Harry hai mắt nhắm nghiền, đã bắt đầu muốn nhập mộng, làm gì còn tâm trí nghĩ nhiều thế.

-Nhanh. - Draco xốc nách Harry. Hai người giằng co một lúc lâu, cuối cùng Draco cũng thành công phá bĩnh, làm Harry buộc phải đứng dậy đi tắm rửa thay quần áo, bằng không hắn sẽ không để cậu yên đâu. Nhưng phải công nhận, rửa sạch bụi đường cả một ngày, thêm bữa ăn ban nãy được tiêu hóa phần nào, cảm giác khoan khoái chỉ có hơn chứ không kém.

Vật lộn một hồi hai người mới nằm vật ra giường, lúc này có cho núi Galleon bọn họ cũng chả buồn liếc mắt một cách. Không ai nói với ai câu nào, Harry chìm vào mộng đẹp trước, cuộn người trong chăn ngủ say, Draco thì lấy đũa phép tắt bớt đi ánh sáng từ đuốc, thuận tiện tháo mắt kính mà Harry lúc nào cũng quên ra để gọn một bên. Lúc này hắn mới yên tâm về giường mà ngủ.

Ngày mai sẽ là một bắt đầu mới. 

=============================

Tình hình dịch bệnh lại bắt đầu có chuyển biến tệ hơn rồi, các bồ nhớ cẩn thận sức khỏe đấy nhé. Sắp tết rồi, cố gắng để có một cái tết yên ổn nào :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro