Chương 2 : Tiết Độc Dược Quái Gở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Bộ Ba Vàng đang ngồi dưới đại sảnh cùng với những nhà khác. Harry thì tâm hồn bay bổng trên mây, mặt không cảm xúc cứ chọt chọt vào miếng bánh táo để trên bàn bất giác thở dài. Hermione vẫn còn bận bịu đọc những quyển sách mà cô ả gom từ nhà đến. Phải nói những quyển sách đó dày cộm, mà cô vẫn chăm chú đọc không sót chữ nào. Ron ở bên cạnh ngồi nhai cái đùi gà lắc đầu

" Hermione, bồ không thấy nó rất nhàm chán sao? "

Cô vẫn không thèm để tâm đến, vẫn cứ lật từng trang mà đọc . Ron cũng chả buồn nói, cứ cắm cúi ngồi ăn tiếp . Bất giác Ron quay ra nhìn Harry, hôm nay cậu thật thiếu sức sống, gương mặt phờ phạc thấy rõ. Cậu nhanh chóng đứng dậy ngồi sát Harry, chăm chú nhìn gương mặt bất cần đời của nó

" Này Harry, hôm nay bồ làm sao đấy. Trông như một cái xác chết vậy, chết hồi nào vậy kể nghe chơi "

Harry vẫn giữ gương mặt đấy cố mở miệng nói ra

Hermione ngắt tay của Ron khiến cậu ta kêu đau điếng, miệng hét mấy câu

" Bồ làm gì đấy? "

Hermione gấp sách lại, trừng hai con mắt nhìn thẳng vào cậu ta

" Bồ không thấy ồn ào sao ? " Cũng đổi tầm nhìn lên Harry

" Harry, đi đến tiết Độc Dược, nếu bồ không muốn bị nấu trong vạc của thầy Snape "

Harry cũng chỉ gật đầu, gôm tập đi trước hai người bạn ra khỏi Đại sảnh . Cậu đi không thèm nhìn trời nhìn đất, chỉ cắm cúi nhìn dưới đất . Chỉ sợ lát cậu bị té chổng vó thì Ron lại có cái để nói rồi.

Trong tiết Độc Dược, thầy Snape có giảng bao nhiêu cậu cũng chẳng để tâm, chỉ muốn đi về tháp đánh một giấc. Ngáp vài ba cái, đầu cậu gục xuống bàn muốn ngủ bỗng bên tai nghe thấy giọng âm u lạnh lẽo đến đáng sợ

" Trò Potter, có vẻ trò đang không chú ý trong tiết của tôi. Trò đứng dậy lên đầu bàn ngồi đi, cạnh Draco ". Ông ta quay qua nhìn các học sinh

" Các trò hãy thử nghiệm loại trên bảng , xong tôi sẽ chấm điểm "

Thầy Snape lại quay đầu nhìn về phía Potter, gương mặt vẫn lạnh không hề biến đổi

" Trò Potter sẽ phải chú ý nhiều, lên đầu bàn để tôi tận tâm chỉ em . Nhà Gryffindor trừ 5 điểm vì có học sinh lơ là "

Harry cũng chẳng để ý, gom tập sách lủi thủi đi lên bàn đầu ngồi . Vừa đặt đít xuống ghế, cậu mới bừng tỉnh quay qua nhìn người bên cạnh, là Draco, là crush của cậu. Harru đột nhiên thấy ngượng ngạo không thôi. Bất chợt Snape tiến lại định giảng lại công thức cho Harry thì giáo sư Mc GonnaGall đi vào

Cách xưng hô là do mình nghĩ thôi nha, có sai thì mong các bạn thứ lỗi

" Thầy Snape, Thầy DumbleDore cần thầy gặp để hội ý "

Thầy Snape lại cúi xuống nhìn thằng nhóc Potter ngu xuẩn, miệng thốt ra

" Đành vậy, trò Malfoy giảng cho trò Potter giúp ta, lát ta quay về sẽ kiểm tra thành quả. Nếu không thành công thì trò Potter ở lại học với tôi. "

Tên Malfoy đó chỉ cho em mà, nếu có sai sót phải phạt nó luôn chứ, sao chỉ phạt mỗi em vậy, Harry said.

Bởi vì tôi là con cưng mà, làm sao thầy ấy có thể phạt tôi, đúng là đồ Potter đần độn ngu xuẩn, Draco said.

Sau khi thầy Snape rời đi được ba phút, cả hai vẫn không nói được tiếng nào với nhau. Mặc dù không khí có hơi ồn, vì những nhà khác đang bận làm dược rồi, chắc hẳn sẽ có lúc thất bại, và họ lại gào thét lên cho xem

" Sao khó quá vậy? " Ron vò đầu bứt tóc nói âm lượng vừa đủ cho người bên cạnh nghe thấy.

" Tại do bồ không hiểu biết nhiều đấy, đừng có mà than với thở " Hermione liền chọc ngoáy

" Tớ không giống bồ xuất sắc về mặt học tập nên mấy chuyện này đương nhiên tớ không tốt bằng bồ thôi. Bồ không cần phải hạ thấp tớ như vậy?"

" Bồ thấp sẵn nên không cần phải hạ " Cô nàng từ tốn phát ra tiếng chữ

Ron lúc nào đã sôi máu, quay qua nói giọng thiên hạ " Bồ bị làm sao đấy hả? Sao cứ thích chọc ngoáy chuyện của tớ? Tớ như thế nào không cần bồ quản? "

Hermione nghe thấy thế cũng đen mặt, tâng giọng cũng ngang Ron

" Được! Tớ mới không thèm quản chuyện cậu! " Cô ả nói xong liền hoàn thành cho nốt, gôm hết đống tập sách bỏ đi . Ron nhìn theo hướng cô ả, miệng thầm thì

" Bồ ấy và cả Harry đều rất lạ......Hưm.. Thật khó hiểu, trong nhóm ba người chỉ mình tôi bình thường. "

Hermione and Harry : Bình thường khỉ khô

Quay đến bàn của Harry, vì không khí hơi khó xử nên Draco đã nhanh chóng mở lời trước, chủ động đem tập ra cho cậu nhìn. Mặc dù là có thích Harry đấy, nhưng vẫn dùng cái giọng mỉa mai trêu ghẹo cậu

" Potter, có cần tao giúp không? "

Harry nghe vậy cũng nhanh chóng quay mặt đối diện dứt khoát nói " Ừ "

Hai mươi phút trôi qua, Draco ngồi luyên thuyên giảng cho Harry, mà cậu ta chẳng hiểu được một cái vẹo gì. Trong đầu chữ có chữ không, môn Độc Dược là môn quái gì thế. Thật khó nhằn

Draco cũng nhìn ra được gương mặt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng của cậu, bèn không giảng nữa

" Sao mày không nói sớm cho tao là mày chẳng hiểu vẹo gì. Cứ cố tỏ ra mình hiểu làm gì không biết . Vậy bây giờ thực hành luôn đi, giảng cho mày thà đi nói chuyện với cái chân tao may ra còn sướng hơn. "

Harry cảm thấy một sự sỉ nhục lớn từ cái tên tóc bạch kim đấy, lòng thầm chửi rủa

" Kệ cha tao, không giỏi không phải tội ác.Cái đồ vô liêm sỉ, kiêu ngạo, đáng chết. Sẽ có ngày tao giỏi môn Độc Dược hơn mày cho mà xem.Cứ chờ đi"

Harry bắt tay vào làm, đầu cậu hiện giờ như cái chong chóng. Công thức dài vậy, còn khó nữa. Ôi trời! Chưa bao giờ mong Voldermort xuất hiện như bây giờ. Thà đi chiến đấu với hắn chứ không muốn học môn Độc Dược của thầy Snape, ông thầy kì dị.

Hên là có Draco ở đó hướng dẫn, chứ nếu mà không có cậu ta chắc mặt Harry đã đen sì do nổ vạc hồi nào không hay. Lần đầu làm thì bị sai vì do Harry đãng trí ,đã bảo không được bỏ lọ nọc độc rắn, ấy thế cậu ta vẫn cho vào, còn cho hết cả lọ vào vạc
Ôi trời! Thầy Snape lại phải cực khổ đi kiếm nọc độc nữa rồi. Nhưng may mắn ở lần thứ ba làm thành công vì Draco đã bắt Harry không cần làm chỉ ngồi nhìn. Cậu ta còn mắng Harry

" Đồ ngu xuẩn. Đầu cậu chứa gì thế hả? Tại sao cậu lại là đứa trẻ sống sót chứ? Sao lúc ấy Voldermort không giết quách cậu cho rồi "

Harry nghe vậy cũng có chút buồn, cứ nghịch tay không biết nói gì hơn. Cậu ngu ngốc là thật, nhưng cũng đừng quá xem thường chứ. Dù gì hai năm qua, cậu cũng làm Voldermort lên bờ xuống ruộng một chút rồi mà. Cái đồ không biết nhìn nhận mặt tốt của người khác.

Draco thấy Harry mặt ỉu xìu, hình như có chút hơi quá, vội ho vài tiếng " Coi như tôi chưa nói gì." Draco cũng muốn xin lỗi, nhưng vì liêm sỉ nên cậu ta chỉ có thể nói vậy mà thôi .

Harry chỉ gật đầu, nhưng cậu cũng có chút vui. Hehe! Coi như cậu ta cũng có chút tình người, có phải cậu ta không muốn mình đau lòng không nhỉ? Thích mình hả? ...."

Draco nhìn Harry cứ cười tủm tỉm, chả hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì, nhưng nhìn bộ dạng đấy trông cũng đáng yêu đấy.

Sau khi về tháp Draco mới suy nghĩ, sao hôm qua buồn muốn chết , mà hôm nay lại vui thế. Có khi nào mai là buồn, mốt vui không. Cậu ta tự kí đầu mình, cho rằng đó là sự nhảm nhí. Nhưng hôm nay cậu ta thấy vui, vì đã được ngồi cùng người mà cậu thầm thích bấy lâu.. Mong ông trời sẽ cho con và cậu ấy có duyên số.

-----------------------------------------------------------

Hết chương 2 nè.

Viết xong đoạn cuối rầu thúi ruột luôn á chòi. :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro