Chương 116: Người Hạnh Phúc Kẻ Tương Tư (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blaise một mình đi trên hành lang tối, bước vội trên cầu thang bằng đá cẩm thạch hướng lên tiền sảnh ở tầng trệt. Vài đứa nhóc đùa giỡn chạy vụt qua, nốt mụn chi chít trên mặt cậu nhóc làm cậu ta nhớ ngay tới cậu con trai tóc đỏ mặt lấm tấm tàn nhang, chắc giờ này đã có mặt ở Đại sảnh để ăn tối.

Bước vào tiền sảnh - nơi đông đúc tụi học sinh ra vào Đại sảnh đường cũng như những ngọn lửa chiếu sáng khắp nơi, Blaise nhác thấy cô nàng có mái tóc đen ngắn ngang vai thân thuộc, lên tiếng gọi:

"Pansy, cậu đây rồi! Mọi thứ ổn cả chứ? Cậu ấy nói thế nào?"

Pansy quay đầu lại, không rời khỏi chỗ mình đang đứng dù có vài cô nàng đi ngang qua dòm ngó cô với ánh mắt kỳ lạ vì cô đã đứng nhìn cái đồng hồ cát tính điểm cho bốn nhà một hồi lâu. Vẻ kiêu kỳ, sắc sảo của một cô nàng cá tính thường ngày cũng mất tăm, Blaise vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay, cậu ta hạ giọng:

"Bộ... cậu bị từ chối rồi hả?"

Cô nàng lắc nhẹ đầu, mái tóc che đi đôi mắt nâu buồn rười rượi. Cô nhỏ giọng nói:

"Không hẳn. Mình đã cảm nhận đúng, Hermione cũng có những cảm giác giống mình. Nhưng mà... cậu ấy chỉ ập ờ chứ không đưa ra câu trả lời chính xác. Còn nói là vì cậu ấy xuất thân thì một gia đình Muggle."

"Điều đó có ý nghĩa gì chứ?"

"Mình không biết. Có lẽ mình nên hỏi cậu ấy vào lần gặp tiếp theo nếu cậu ấy không tránh mặt mình."

Giọng nói đều đều, nhẹ tênh giữa nơi chốn ồn ào và vội vã. Pansy lơ đãng đưa mắt nhìn về phía cầu thang, chớp mắt nhìn cô gái có mái tóc xoăn bồng bềnh đi cạnh cậu bạn thân tóc đỏ từ từ bước xuống.

Ron có vẻ ngạc nhiên trước sự khác thường của cô bạn thân. Nó cười vui vẻ và vẫy tay với Blaise, toan chạy đến chỗ cậu ta thì nó chợt khựng lại khi mà Hermione, không rõ là không nhìn thấy hay là phớt lờ cái nhìn buồn bã và bâng khuâng từ cô bạn Slytherin, một mình bỏ vào Đại sảnh.

"Thôi thì, vào ăn tối đi đã. Cậu không thể đứng đây cả đêm, Pansy." - Blaise nói, không tìm ra được lời khuyên nào thích hợp dành cho cô bạn vì chính cậu ta cũng không dễ dàng gì trong lần tỏ tình cách đây ba năm.

Hermione khác Ron, cô nàng không phải là không nhận ra tình cảm chân thành và thuần khiết đó, giống như màu nắng nhàn nhạt dịu nhẹ của buổi sớm mùa xuân. Còn có những lý do khác mà cô nàng không đành lòng nói ra vào giây phút êm đềm ấy.

Pansy tuy không hiểu hết nhưng nhẫn nại chờ đợi một chút cũng chẳng sao, ôm mối tương tư kéo dài vài năm cũng không tệ đến nỗi nhận lấy một lời chối từ thẳng thắn. Cô nàng rời mắt khỏi chiếc đồng hồ chứa đầy những viên hồng ngọc óng ánh, nhìn xung quanh và hỏi:

"Draco đâu rồi?"

Không ai để ý tới hai người nữa, cả những đứa học sinh Slytherin thắc mắc dạo này Huynh trưởng của tụi nó có vẻ là lạ. Blaise nhún vai, cười hềnh hệch:

"Chà, chắc là tối nay Draco sẽ được ăn một món ăn nào đó từ một người khác thay vì ăn một chén đậu hoặc một dĩa thịt cừu nướng từ Gia tinh."

"Hừm, cậu ta lại tính dụ dỗ Harry nữa à?"

"Không, là Harry dụ dỗ cậu ta mà."

"Gì chứ? Cậu đang đùa mình hả?"

Hai cô cậu nhà Slytherin chầm chậm bước vào căn phòng được thắp sáng bởi ngọn lửa và bầu trời đêm. Phủ lên dày đặc bởi tiếng cười nói, âm thanh của dao và nĩa cùng mùi hương tỏa ra thì những món ăn ngon lành bắt mắt.

Rời xa khỏi nơi tuy ồn ào nhưng bình yên ấy, đâu đó trong căn hầm tối được biết tới với tên gọi ký túc xá Slytherin, trong một căn phòng tuy chỉ có hai người nhưng một trong hai đã gần như uất nghẹn, xấu hổ không nói nên lời.

Nhà Slytherin - Phòng Ngủ

"Ahh... Draco... anh đừng có... đừng liếm nữa...ưm..."

Thanh âm tỉ tê mỏng nhẹ từ đôi môi đỏ, đôi mắt xanh nhập nhòe trong nước mắt của Mèo Nhỏ Harry qua đôi vai trần săn chắc của vị Huynh trưởng nọ thỉnh thoảng mất tập trung hay do ý thức bị đứt gãy nhìn vào khoảng không vô định khác. Màu đỏ cam của từng con chữ bay lơ lửng trên không, mờ nhạt giữa căn phòng tối. Nó biến mất hẳn khi cậu nhắm tịt mắt lại hoặc khi cậu cúi đầu thở dốc vì hành động của người cậu vừa muốn ôm lấy, vừa muốn đẩy mạnh ra.

Bàn tay đặt trên mái tóc bạch kim mềm mượt, run lên khi chiếc lưỡi ấm nóng kia chạm vào da thịt. Draco không nói lời nào, đưa lưỡi liếm sạch ít kem tươi màu trắng ngọt lành trên ngực cậu. Lắm lúc không kìm được lại cắn mạnh, khi lại dịu dàng hôn lên tạo thành vết hôn đỏ hồng trên làn da trắng.

Hắn di chuyển dần xuống dưới, không chừa sót bất kỳ chỗ nào. Từng tất da thịt hắn lướt qua, cảm giác nhột nhạt, ẩm ướt từng chút chiếm lấy tâm trí cậu. Nhưng, cậu đã nhiều lần thoáng bỏ qua cái suy nghĩ xấu hổ rằng bấy nhiêu là không đủ kích thích, vật nhỏ phía trước tuy rỉ ra một chút dịch nhưng cậu không thể bắn hết chúng ra ngoài. Cảm giác lưng chừng vần vò chạy khắp thân thể. Harry khó chịu vặn vẹo người, nũng nịu cất tiếng:

"Draco... Draco à... ưm... em..."

Draco dừng lại, hướng ánh mắt vào đôi mắt của người vừa gọi tên. Hắn cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn. Giọng nói chứa đầy sự cưng chiều:

"Hửm? Em muốn gì nào?"

Sự dịu dàng và ôn nhu này thật không khỏi khiến Harry mềm lòng và rung động, cậu quên khuấy mất người con trai này là ai, hay đúng hơn là cậu lại bị hắn dụ dỗ rồi! Cậu thủng thỉnh đáp:

"Em... em muốn... mau cho em... anh mau vào..."

Dòng nước mắt lánh lánh chảy xuống khi cậu chớp chớp đôi mắt xanh, ngượng ngùng và lén lút không dám nhìn thẳng. Mất khoảng vài giây vị Vương tử kia mới giữ được bình tĩnh để không vồ đến nhưng một con thú săn mồi đói khát. Hắn giữ được chút bình tĩnh đó nhưng còn cự vật lại cương cứng bên dưới thì không tài nào giữ được nữa, nó không cho phép hắn làm vậy.

Nụ cười quỷ quyệt trên môi hắn Harry chưa kịp nhìn rõ đã bị hắn thình lình nắm lấy chân cậu và kéo lên. Mèo Nhỏ mất thăng bằng, trượt dài trên bàn. Tuy thân trên vẫn nằm trên chiếc bàn gỗ, nhưng thân dưới bị hắn ôm lấy, hai chân hướng thẳng lên không trung và nơi tư mật kia thì hiện rõ trước mặt.

Harry giật người, chới với tìm một thứ để bám vào, chân đạp loạn, hét lên ngăn cản nhưng bất thành. Draco không quá bận tâm về việc đó, hắn chẳng cần xiết lấy đôi chân nghịch ngợm ấy làm gì, chỉ bất ngờ cắn mạnh vào đùi trong. Ít kem tươi còn sót lại chảy xuống, hắn không bỏ lại một miếng nào, kể cả khi nó chảy vào bên trong đi chăng nữa.

Một chút kem tươi màu trắng đục dính ở miệng huyệt đỏ hồng mấp máy như một món ăn ngon đã dọn sẵn trên bàn và mời gọi. Vương tử cúi đầu, một tay choàng qua đỡ lẫy thân người cậu, tay kia xoa nắn cánh mông mịn màng, không một tiếng báo trước đưa lưỡi vào trong.

"Ahh... đừng mà... không phải... ở đó... ah..."

Tiếng rên rỉ nỉ non đầy gợi tình từ đó bật ra. Mèo Nhỏ rùng mình một cái thật mạnh, nước mắt trào ra không cách nào ngăn chặn. Cả người cậu run lên bần bật, bàn tay vô lực trượt trên mặt bàn. Gương mặt đỏ bừng ngây ngốc chỉ biết nằm xụi lơ trên bàn mà thở dốc khó khăn để mặc cho hắn nhấm nháp, thưởng thức hết thảy từng tấc da thịt trên người cậu.

Bên trong hậu huyệt liên tục co rút mỗi khi đầu lưỡi của hắn đi vào, nước bọt tiết ra càng làm cho nơi đó thêm phần ướt át và nóng bỏng. Cảm nhận được sự ấm nóng của tiểu huyệt được khuếch trương đủ đầy, hắn liếm nhẹ bên ngoài miệng huyệt và đưa mắt lên nhìn. Trượt ngón tay lên cậu nhỏ đang run lên nhè nhẹ. Tinh dịch rỉ ra từng chút sau cái chạm khẽ liền bắn hết ra đi kèm với tiếng hét thất thanh.

Đôi chân trắng trẻo thon dài hạ xuống, mái tóc đen rối bù đã bết lại vì mồ hôi nghiêng ngã trên bàn, tinh dịch dính đầy trên bụng nhớp nháp khó chịu cậu cũng chẳng quan tâm đến làm gì. Mèo Nhỏ mơ màng, lại nghiêng đầu qua sau cặp kính tròn mờ đi vì hơi nước, đôi mắt xanh lục bảo lờ mờ nhìn thấy có cánh tay vươn tới, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Mèo Nhỏ, ôm lấy tôi. Về giường nào."

Giọng nói trầm ấm len lỏi vào ngăn tim phập phồng đập loạn và cả cái cơ thể như sắp bùng lên ngọn lửa khao khát của Kẻ được chọn. Lập lờ trong ánh mắt chìm sâu là gương mặt của người, bàn tay thật nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.

Nụ hôn đặt lên giọt nước óng ánh lăn dài, bàn tay vẫn chưa chịu hạ xuống, xoa mái tóc đen nhánh rối bù. Vương tử cau mày nhăn nhó, vì sao hắn lại quên mất cái bàn này làm bàn gỗ chứ? Hắn có thể khiến cậu đau đớn phút đầu nhưng sung sướng về sau vì khoái cảm, chứ không cần thêm bất kỳ cơn đau thể xác nào khác.

Mèo Nhỏ chẳng biết con người kia đang nghĩ ngợi điều gì mà mặt mày trông nghiêm trọng thế, cậu khẽ run lên vài cái, nhìn xuống dòng tinh dịch dưới bụng, chợt nhớ ra phía sau đang vô cùng trống trải và ngứa ngáy. Cậu choàng tay qua cổ hắn, bàn tay lành lạnh áp lên má chỉ thoải mái hơn một chút không làm giảm bớt nhiệt độ của cơ thể. Cậu thẫn thờ chớp đôi mắt ngấn nước, nhỏ nhẹ nói:

"Um... Draco... em muốn..."

Lời nói như mật ngọt rót vào tai, thành công khiến dục vọng trong hắn mãnh liệt dâng trào. Harry dường như không cho điều đó là đúng, liền đưa cách môi mỏng đỏ hồng mềm mại của mình áp lên môi hắn, lần đầu chủ động đưa chiếc lưỡi nhỏ vào.

Draco thoáng một nét ngạc nhiên, sau đó khoảng chừng mấy giây ngắn ngủi đôi mắt xám ánh lên một cái nhìn nguy hiểm, mường tượng trong đầu một ý định xấu xa.

Hắn để cậu thoả thích càn quét, quấn chặt lấy lưỡi của hắn không dứt ra được, để cậu mãi đắm chìm vào nụ hôn sâu. Đợi đến khi cậu tự động áp sát người lại, hai cánh tay đã ôm chặt lấy cổ hắn, để cậu hoàn toàn tin tưởng và lệ thuộc vào hắn, hắn mới 'hành động'.

Đưa hai tay đặt dưới cánh mông tròn, Huynh trưởng Malfoy chỉ với một ít sức lực liền bế ngọn cậu thiếu niên mải mê với nụ hôn cuồng nhiệt đến nỗi dị vật đã đi thẳng vào sâu bên trong hậu huyệt, điểm nhẹ lên nơi nhạy cảm nhất mới nhận ra.

"Ah... Draco... bỏ em xuống...umm... không được..."

Harry lập tức thả ra đôi môi đỏ mọng, tiếng hét lớn chỉ vang lên chưa đến nửa giây lại trở thành thanh âm rên rỉ mê người, chôn sâu vào hõm cổ của hắn. Cơn đau ập đến đột ngột như muốn xé toạc cả cơ thể cậu, vách thịt bị chèn ép bất ngờ, siết chặt lấy cự vật của hắn.

Đôi tay run run ôm cổ người nọ, hai chân cũng không biết từ lúc nào cũng đã quấn chặt vào người hắn. Harry chẳng dám nhúc nhích người, chỉ mới vặn vẹo người có một tí, dị vật trong người cậu liền đâm tới. Vậy mà người nọ không hề biết - có khi biết nhưng cố tình làm ngược lại.

Draco thúc mạnh vào, vỗ nhẹ lên lưng của Mèo Nhỏ đang giãy dụa kịch liệt vì hắn đã không còn đứng yên một chỗ. Từng bước chân chậm rãi, tuy thật khẽ khàng nhưng cự vật của hắn theo đó mà mạnh mẽ tiến đến. Tiểu huyệt non mềm cứ vậy mà nuốt lấy, sự ấm nóng bên trong chỉ làm hắn thêm hưng phấn mà muốn nhiều hơn.

Lần đầu tiên cảm giác đáng sợ tê dại ấy xâm nhập vào, Harry không thôi sợ hãi ôm chặt, bấu ngón tay lên vai hắn. Cơ thể cậu không ngừng run rẩy, bên dưới đưa đẩy cự vật ra vào mà co rút liên hồi, tinh dịch từ cậu nhỏ chảy ra. Tiếng thút thít như hoà vào dòng nước mắt ướt đẫm. Draco khẳng định, tư thế này quả nhiên không tồi chút nào, nhưng Mèo Nhỏ của hắn chỉ mới bắt đầu mà lại không nhận ra khoảng cách từ cái bàn gỗ tới giường hôm nay đột nhiên lại xa xôi như vậy. Hắn hôn nhẹ lên má cậu, vỗ về:

"Nào, nào. Đừng giãy, đến nơi rồi!"

Chẳng trách được Harry vì sao không nhận thấy điều kỳ cục đó. Cậu gục đầu lên vai hắn, hai mắt nhắm lại, lý trí đã bị cơn đau chuyển dần thành khoái cảm đánh gục. Trong đầu tồn tại duy nhất một suy nghĩ, cậu muốn bắn. Dù không nói ra nhưng hình như người cậu đang ôm lấy cũng có suy nghĩ giống hệt.

Draco đột ngột ngồi xuống giường, tức thì hắn nắm lấy eo cậu nhấn mạnh xuống, hậu huyệt ẩm ướt nuốt trọn lấy tất cả. Dị vật của hắn mạnh bạo chèn ép lên điểm nhạy cảm nhất nằm bên trong.

"Ahh... không... ưm...ahh..."

Harry cong người ngước mặt lên trên, thanh âm lớn nhưng vô cùng dụ hoặc và mềm mại thoát ra. Bụng dưới của cậu nhô lên một chút, truyền tới cơn đau khó tả. Bàn tay to lớn vuốt ve, xoa nắn đầu ngực nhỏ. Hắn liên tục nhấp hông, cự của hắn cứ vậy đâm vào một điểm.

Vật nhỏ phía trước không chịu được đợt khoái cảm quá lớn, ồ ạt bắn hết ra ngoài, ngay sau đó hậu huyệt phía sau cũng nóng rực đón lấy dòng tinh dịch trào ra. Mèo Nhỏ mềm nhũn cả người, chỉ biết ngồi yên thở dốc.

Trái lại, Huynh trưởng Malfoy sức lực dồi dào còn chưa thật sự thỏa mãn. Hắn chớp mắt nhìn vào cổ của cậu, hôm nay hắn chưa chạm vào nơi này nhỉ? Sao lại trắng trẻo xinh đẹp không một tì vết thế này?

Không chần chừ hay nghĩ ngợi gì thêm, Draco cắn mạnh lên cổ của Mèo Nhỏ đang mất tập trung. Lại đưa lưỡi liếm nhẹ lên dấu vết hằn in trên da thịt, hôn mạnh và cắn mút dây dưa.

"Ưm... Draco... dừng... lại..."

Tiếng rên uỷ mị lại vang lên, Harry bất mãn muốn đẩy cái tên người yêu điên cuồng trong dục vọng này ra. Mái tóc đen ngả nghiêng rời khỏi hõm vai, ánh mắt ngơ ngác ầng ậng nước mắt nhìn thẳng, không hề hay biết từ giây phút đó một sợi dây trong tâm trí của hắn đã bị cắt đứt.

Draco trượt ngón tay vào tiểu huyệt bị lấp đầy bởi tinh dịch, khoé môi cong lên nụ cười mờ ám khi Harry giật mình run lên. Hắn trầm giọng, gằn từng chữ như một lời nhắc nhở:

"Dừng lại? Mèo Nhỏ, lúc nãy không phải em liên tục nói muốn làm sao? Tôi cho em toại nguyện, ngay bây giờ!"

Vẻ mặt hứng tình của Vương tử làm người yêu nhỏ bé của hắn sợ hãi. Hắn chẳng bận tâm, trực tiếp ấn xuống đưa toàn bộ cự vật vào trong. Nghiêng người hôn lên đôi môi đã sưng tấy và đỏ mọng. Hắn đẩy cậu nằm xuống giường, tiếp tục trầm mê vào cơn khoái lạc mãnh liệt và kích thích đó.

Bên ngoài có hạ xuống một màn đêm yên tĩnh hay một cơn bão ồ ạt kéo về hắn cũng chẳng quan tâm, thứ khiến hắn phải dừng lại là một âm thanh phát ra từ bụng của Mèo Nhỏ Harry sau khi cậu bắn ra liên tục năm lần. Cậu đói.

...

Nhóm phù thuỷ sinh đầu tiên quay lại phòng sinh hoạt chung sau giờ ăn tối, có lẽ với họ hoàng hôn rực đỏ chiều nay và ánh trăng mờ ảo giữa trời đêm sâu thẳm tối nay không có gì đặc biệt.

Tiếng bước chân nhè nhẹ, giọng nói vang vọng lại đằng sau cánh cửa đã được gỡ bỏ bùa chú có vẻ cũng không có gì kỳ lạ. Nếu ai đó tò mò như cậu nhóc Malcolm đẩy cửa bước vào chắc chỉ hoảng hốt khi người đang ôm ấp với Huynh trưởng Malfoy là Harry Potter chứ chẳng hề biết trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Một câu thần chú nào đấy Harry không nghe và không nhớ rõ, cậu ngây ngốc ngồi một chỗ để Huynh trưởng Malfoy thu dọn mọi thứ và thay quần áo cho. Xong xuôi, hắn để cậu ngồi ngay ngắn trong lòng, xoa xoa chiếc bụng nhỏ đang kêu gào của người yêu, phì cười:

"Lạ nhỉ? Tôi 'đút' cho em 'ăn' nhiều như vậy mà vẫn thấy đói sao?"

Harry mơ màng nhìn chiếc bánh kem mất đi một góc, vô thức đỏ mặt, bĩu môi hờn dỗi trước câu nói mang hàm ý không trong sạch của hắn. Xoay người lại và dụi đầu lòng ngực ấm áp.

"Đừng có chọc em, em đói. Mấy giờ rồi không biết nữa? Em muốn xuống Đại Sảnh cơ."

"Em có đi được không đấy? Nửa tiếng nữa là hết giờ ăn tối rồi. Hay để tôi xuống bếp lấy cho em nhé?"

"Gì chứ? Đã 8 giờ rồi sao? Em nhớ là lúc em vào đây chỉ mới... 5 giờ chiều."

Thời gian tập trung ở Đại sảnh đường được kéo dài ra từ lúc Hogwarts đối mặt với trận chiến đó. Một thói quen khác hình thành trước mỗi bữa ăn, tụi học sinh có thể tụ tập trong căn phòng trước hàng giờ liền mà không cần lý do nào rõ ràng.

Thời điểm Harry chạy vội ra khỏi nhà Bếp nắng còn chưa kịp tắt, hoàng hôn còn chưa kịp tàn đã có những học sinh như thế có mặt ở Đại sảnh cho tới lúc trăng và sao được thắp sáng trên nền trời. Thế rốt cuộc trong suốt ba tiếng đồng hồ đó cậu làm cái chuyện chết tiệt gì ở căn phòng này vậy?

"Em lại suy nghĩ linh tinh gì đó?" - Draco hỏi, nhìn người trong lòng không biết cậu đang thả hồn đi đâu.

Mèo Nhỏ không đáp, lén lút đưa mắt lên nhìn rồi ngượng ngùng quay đi với đôi gò má đỏ hồng nhàn nhạt. Người kia nhìn thấy chỉ nhẹ nhàng xoa xoa tóc, không có ý trêu chọc như ngày thường, cũng chẳng muốn cậu nghĩ đến thứ gì khác ngoài hắn ngay lúc này. Hắn nâng cằm cậu lên, cưng chiều hôn lên môi và nụ cười tuyệt đẹp kia trong mắt Harry quay trở lại:

"Cảm ơn em lần nữa, Harry. Tôi yêu em."

Câu nói thốt ra thật nhẹ, thật mong manh nhưng sao nó lại làm con trái tim trong lòng ngực xuyến xao, lay động. Biết bao lần cậu nghe được những lời nói đường mật đó từ người con trai này, thế sao lần này lại khác hẳn những lần trước?

Không phải là sự ấm áp rót vào ngăn tim và lắp đầy nó khi đã cạn kiệt và lụi tàn, chẳng giống với lúc lấy đi sự mệt mỏi nhọc nhằn và héo úa. Cảm xúc quẩn quanh ở đâu đó không phải ở Hogwarts, mà là một nơi khác chỉ có vải vóc, thước đo và đồng phục.

Lời tỏ tình vội vã thốt ra ngày hôm đó, vì sao cậu lại nhớ đến nhỉ? Có phải vì nó là lời đường mật đầu tiên cậu nhận được? Hay là do cảm xúc khi cậu đón nhận điều đó hiện tại đã hoàn toàn đổi thay?

Không nghi ngờ, không ngạc nhiên đến nỗi tưởng rằng người kia gặp vấn đề, không còn chờ đợi trong nỗi thấp thỏm lo âu và... cũng không còn là 'thích' nữa rồi.

Harry vươn tay lên, chạm vào gương mặt của hắn, kéo lại gần. Làm điều hắn vừa làm, mỉm cười và nói:

"Em cũng vậy. Em yêu anh."

Câu hỏi vu vơ ban đầu được đặt ra, Harry đã tự tìm thấy câu trả lời thỏa đáng nhất. Có xuống Đại sảnh dùng bữa khi mọi người đã rời đi hay lén lút dưới tấm Áo khoác Tàng hình để xuống nhà Bếp đều xứng đáng để có được nụ cười và một nhịp đập từ con tim chất chứa một tình yêu không thể nhạt phai trước cái nắng hè gay gắt sắp sửa kéo về.

Thứ ba, 28/09/2021.

T/g: Lúc tui viết những chương đầu tiên của chiếc fic này, tui không phân biệt được 'thích' và 'yêu' thế nên có khi tui lại để cho Draco và Harry nói lời yêu quá sớm. :<<

Không biết nữa, hình như cái văn phong với cách viết nó cũng 'trưởng thành' theo tui luôn rồi, mặc dù tới giờ vẫn chưa trưởng thành lắm và chưa được trải qua cảm giác 'yêu'!! :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro