Chương 124: Hình Phạt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào rạt cướp đi buổi chiều hoàng hôn nắng ấm. Đám mây đen đặc sau hơn một giờ đồng hồ đã gọi thêm những đến mây khác đến, phủ kín cả một vùng trời. Nó trút xuống một vùng đất ẩn nấp những điều kỳ dị mà người dân Muggle không có lời giải đáp, và có lẽ cũng trút lên cả những con người kỳ dị đó với những xúc cảm khác nhau.

"Trời đang mưa to lắm đấy. Hay là hai đứa ở lại..."

Joyce đứng trong nhà gọi vọng ra, cánh tay vô thức đưa ra trước, quên cả vết thương trên vai. Nó liền phản ứng, báo động cho anh biết. Anh nhăn nhó vì cơn đau. Nhìn lại chàng trai tóc đen đã đi khuất sau cánh cửa, một tiếng động lớn phát ra và đôi mắt xám bạc của chàng trai tóc bạch kim nhìn thẳng vào mắt anh, anh thở dài:

"Thật hết cách, về cẩn thận nhé!"

Đợt sấm vang rờn xoẹt ngang trời dường như còn đi kèm với tiếng động gì đó Cedric không nghe rõ, anh từ nhà trong bước ra và đúng như anh nghĩ, phòng khách chỉ có mỗi mình Joyce đang ngồi trên sofa. Anh nghi ngờ cậu em trai của người yêu mình có phải vì vết thương nên phát bệnh rồi không? Sao lại cầm tách trà mãi không chịu uống?

"Joyce, anh làm gì thế? Harry về rồi à?"

Joyce mãi nghĩ về vị Vương tử đột ngột xông vào nhà anh, kéo người con trai đang tuyệt vọng muốn nhờ anh tìm kiếm chiếc nhẫn bị lạc đi mất dù trời đang mưa to chứ nhất quyết không chịu ở lại. Mạch suy nghĩ bị đứt đoạn, anh chớp mắt vài cái như bừng tỉnh rồi uống một ngụm trà, đáp:

"Ờ. Mới về khi nãy."

Cedric chau mày khó hiểu, nhìn cơn mưa vẫn rả rích ngoài cửa. Anh vừa hỏi vừa có ý trách móc:

"Anh để em ấy về trong thời tiết xấu thế này sao? Dù có độn thổ thì cũng..."

"Tôi biết chứ. Vấn đề là có người đến đón Harry và người đó không được vui lắm khi em ấy tới đây."

"Ai?"

"Cậu quý tử nhà Malfoy ấy. Tin tôi đi, cậu nhóc đó là người tức giận nhất vì bài báo gây chấn động hôm trước chứ không phải tôi, Harry hay Vicky đâu. À phải rồi, anh trai nhỏ, hôm nay anh tôi có về không?"

"Có. Nhưng chắc là sẽ muộn. Clitus bảo là tôi và anh không cần đợi, cứ việc ăn tối trước. Sao vậy, anh đói rồi sao?"

"Không phải, tôi có việc muốn nhờ anh ấy. Nếu vậy thì... chắc tôi nên viết sẵn một lá thư cho cậu bạn Vicky thì hơn." - Joyce đứng dậy, thẳng đến cầu thang mà đi tới. Được vài bước chân chợt nhớ ra điều gì, anh quay đầu lại, cười nói - "Lát nữa anh muốn ăn tối thì bảo Zel lên phòng gọi tôi xuống nhé. Cứ sợ làm phiền tôi mà ăn một mình như thế, anh không thấy cô đơn sao, anh trai nhỏ?"

Phòng khách lại trở nên vắng lặng. Có hình bóng con Gia tinh cầm lấy cốc sữa trên bàn đi thẳng vào phòng bếp và tiếng bước chân trên cầu thang thật nhanh nhưng cũng nhật nhẹ của người luôn gọi Cedric là 'anh trai nhỏ'. Giờ anh mới hiểu, hai người họ thật giống nhau, cả hai không phải lúc nào cũng nói ra tất cả những gì họ biết và thấy được.

Nếu nói vậy, thì vị Vương tử tức tốc đội mưa chạy đi tìm người yêu cả tuần nay dính vào rắc rối và không gửi cho hắn một lá thư nào, hắn cũng không nói bất kỳ điều gì. Thế nhưng lại không âm thầm, kín tiếng. Ngược lại, hắn muốn cho người yêu của hắn biết, hắn đang giận thế nào.

Dinh Thự Malfoy

Trong căn nhà rộng rãi và u tối dường như không có lấy một bóng người. Gia tinh Egan đã chuẩn bị xong bữa tối, nó chậm rãi từ phòng bếp đi ra. Chùm đèn pha lê lớn giữa phòng khách bỗng rực sáng, lò sưởi cũng được đốt lên, chỉ có chủ nhà là vắng bóng.

Nó đứng sát bên cửa sổ, nhìn ra bờ dậu và con đường dài ra cổng chính. Ông bà Malfoy đã ra ngoài, cậu chủ Draco thì không biết đi đâu về nhưng người thì ướt sũng, còn dẫn theo một người con trai. Trước khi cửa phòng của cậu chủ đóng lại, nó nghe loáng thoáng hai người đã to tiếng với nhau. Nó không biết mình đang lo lắng điều gì cậu chủ, suy nghĩ của nó quá hỗn loạn và không rõ ràng.

Egan đâu biết, người con trai đi cùng cậu chủ Draco của nó đang bị chính hắn ta làm cho hỗn loạn, suy nghĩ đứt gãy từng hồi. Cũng vì thế mà ngoài tiếng mưa nho nhỏ thi thoảng lọt ra ngoài, trong phòng ngủ của cậu chủ lại xuất hiện những tiếng động kỳ lạ kể từ lúc cửa phòng được khóa chặt.

"Hức... Draco... thả... ưm... thả em ra... ahh... không muốn..."

Harry lắp bắp nói ra mấy lời cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nói, cũng chẳng biết từ khi nào lại thành ra như vậy. Vừa bước vào phòng đã bị hắn đẩy xuống giường, cánh môi ướt đẫm nước mưa lạnh cóng chìm vào nụ hôn sâu. Cậu không thể cử động, không thể nhìn thấy, chỉ cảm nhận dị vật phía dưới điên cuồng tiến sâu vào trong.

Lời nói mềm mỏng và ngắt quãng lẫn vào với tiếng rên rỉ dụ hoặc của cậu vô tình khiến cho người ở phía trên đẩy vào mạnh bạo hơn. Hắn liếc nhìn người con trai nằm bên dưới run lên bần bật, trên làn da trắng nếu không phải dấu hôn đỏ chi chít thì cũng là vết cắn hiện ẩn. Chuyển tầm mắt sang cái cà vạt ở cổ tay và mắt của cậu, hắn trầm giọng hỏi:

"Không muốn à? Tôi có cho em quyền lựa chọn sao? Phải rồi, tôi quên mất, Kẻ được chọn nay đã được quyền lựa chọn rồi mà nhỉ?  Harry Potter nổi tiếng sẽ chọn ai giữa Joyce Shafiq và Viktor Krum đây hả?"

Draco nắm lấy chân Mèo Nhỏ đặt lên vai mình, thúc mạnh cự vật vào trong hậu huyệt mềm và nóng. Hắn nhìn cổ tay của cậu đã đỏ lên - vì cậu chà xát vào cà vạt nhằm nới lỏng để thoát ra, trong lòng hắn chợt nhói lên một loại cảm giác không rõ ràng. Nhưng hắn không muốn tháo nó ra ngay, hắn cúi người cười gằn giận dữ vì hình ảnh trên bài báo hôm nọ và cả khung cảnh đáng ghét hắn phải chứng kiến chỉ vì lo lắng cho cậu lại hiện lên trong đầu.

Harry không nhìn thấy gì, nhưng cậu âm thầm đoán ra được Draco đang tức giận. Bắt đầu từ cái hôn sâu đến nghẹt thở cho đến sự xâm nhập bất ngờ và thô bạo, nhắm vào miệng huyệt còn đang khép kín.

Nhưng giờ thì hai vách thịt mềm mại ấy không muốn buông ra, ngược lại còn siết chặt lấy hắn. Từng đợt khoái cảm truyền đến khiến cậu ít nhiều mất đi lý trí, chỉ còn lại chút ít đủ để phủ nhận câu hỏi mỉa mai của hắn:

"Ah... không phải.... ức... không phải mà... em không chọn... ưmm... ai hết... ahh... đừng..."

Vương tử Malfoy để những lời nỉ non ngọt ngào đó vào tai, dù câu trả lời có hoặc không phải điều hắn muốn nghe. Thay vì đặt thêm một lựa chọn nữa trong câu nói, hắn ngang ngược nghĩ rằng vì sao Mèo Nhỏ lại không nhớ tới người đang dày vò cậu ngay lúc này?

Đôi mắt xám ánh lên vài phần khó chịu, hắn dừng lại khoảng vài giây, chờ đợi phản ứng của cậu. Vì Harry không phải người Thấu thị, không biết Chiết tâm trí thuật, thậm chí nếu có cậu làm sao biết được khi lần đầu tiên đôi mắt bị giấu sau chiếc cà vạt đen không quá dày nhưng đáng sợ.

Harry khẽ run, lồng ngực trắng nõn phập phồng thở dốc, trong đầu lẫn lộn nhiều suy nghĩ không biết người kia đang nghĩ gì mà đột ngột dừng lại. Cậu mấp máy môi, định nhân cơ hội hiếm hoi đó kết thúc cơn dục vọng bị ép buộc này. Nhưng Draco không cho phép, hắn bất ngờ cắn mạnh lên đầu ngực nhỏ, đẩy mạnh hông về trước, đưa toàn bộ dị vật vẫn còn căng cứng chèn ép lên vách thịt ướt át mê người. Thanh âm dâm mỹ trong căn phòng đóng kín và tiếng rên rỉ không khỏi khiến người khác nếu nghe được lập tức mặt đỏ tai hồng vì xấu hổ.

Vật nhỏ của cậu bắn ra khi hắn bất ngờ xông đến. Cậu không muốn nghĩ tới thứ tinh dịch mỗi lúc một lỏng hơn và số lần hắn cố tình đâm mạnh vào nơi nhạy cảm đó. Đôi môi đỏ hồng không có ai hôn cứ mở rồi lại đóng, đôi tay bị trói chỉ biết tự mình nắm chặt, Mèo Nhỏ uất ức muốn bật khóc. Hắn lần nữa làm chậm lại và lên tiếng:

"Harry, em đã bắn bao nhiêu lần rồi thế? Bắn nhiều như vậy, không tốt đâu. Được rồi, tôi cởi trói cho em."

Giọng nói nhu hoà, nhẹ nhàng đến khó tin. Nhưng Harry có để tâm tới chuyện đó cũng không có ích gì, mặc dù cậu cảm nhận được mùi hương trên người hắn rõ ràng hơn qua từng nhịp thở và một bàn tay chạm vào cổ tay cậu. Có âm thanh như tiếng gió cắt vào không khí, nút thắt được gỡ bỏ và cái cà vạt rơi xuống giường.

Cậu đột nhiên cảm thấy cổ tay mình rát, nhưng không cử động được. Vết hằn đỏ tiếp xúc với không khí nóng rực của phòng căn phòng, bàn tay to lớn đang giữ lấy tay cậu và cả nụ hôn khẽ khàng ấy.

Harry thoáng giật mình muốn rụt tay lại, sự dịu dàng đột ngột này thật không khỏi khiến cậu nghi ngờ. Chẳng phải nói cởi trói cho cậu sao, thế sao trước mắt cậu vẫn là một màu đen đáng sợ? Vì không nhìn thấy nên sự ngượng ngùng xấu hổ đó chẳng là gì cả, cậu yếu ớt gọi:

"Draco... em không nhìn thấy gì hết... cởi ra cho em... em... ah..."

Một chút hoài nghi không phải là điều thừa thãi, Mèo Nhỏ không phải mới quen biết cái tên Vương tử đang ngồi trước mặt ngày hôm qua, càng không phải lần đầu tiên cùng hắn ở trên giường làm loại chuyện này. Chỉ trách sao cậu trong một phút lơ là hay lý trí trở về chưa nguyên vẹn, không cảm thấy hậu huyệt của mình vẫn đang bị nhồi đầy bởi côn thịt thô to của hắn. Cậu phát giác ra được khi cổ tay đau rát đón thêm một nụ hôn thật khẽ, còn vật nhỏ phía trước đã bị hắn nắm lấy từ lúc nào.

Làn hơi nóng rực phả vào tai, đôi mắt xám chứa không biết bao nhiêu điều khó nghĩ hoà lẫn vào sự đê mê, bất giác rùng mình vì cậu nhỏ của cậu vốn ỉu xìu lại dựng đứng vì bàn tay thon dài mãi mân mê, miệng nhỏ phía sau thắt chặt và như muốn nuốt lấy cự vật của hắn đang chậm chạp di chuyển. Hắn nhếch môi cười, đáp lại:

"Không phải là dù bị trói nhưng em vẫn rất hưởng thụ sao? Nó lại cứng lên rồi này. Nhưng mà... như tôi đã nói, bắn ra nhiều quá thì cũng không tốt đâu. Em không nhẫn nại gì cả, Harry à. Tôi đành phải dùng đến nó lần nữa rồi, nhưng lần này là với nơi này của em."

"C-chờ đã, anh định làm... ahh... gì vậy? Draco... không... không được..."

Harry không đoán ra được thứ hắn định làm, nhưng chắc chắn đó không phải là điều gì tốt đẹp. Cậu đã mong cơn mưa ngoài kia dập tắt đi ngọn lửa giận hờn ghen tuông quá đáng của hắn, một lần nghe cậu nói hết câu, một lần để cậu tức giận hỏi rằng vì sao không trả lời thư của cậu.

Nhưng cái suy nghĩ đó như chiếc ly thuỷ tinh mỏng manh rơi từ trên cao xuống và vỡ vụn ngay từ câu nói đầu tiên hắn sau cái hôn cuồng bạo đó lại là:

"Đừng nhắc đến chuyện tin tưởng hay không tin tưởng trước mặt tôi lúc này, Harry, nó hoàn toàn trái ngược với những gì em đã làm. Tôi đã chờ thư của em suốt một tuần qua, nếu không phải vì bài báo đó, tôi sẽ không để Ulysses có cả tuần rảnh rỗi thế đâu. Và em nữa, tôi nghĩ tôi nên gửi giúp em một lời nhắn đến cho cậu Sirius là đêm nay em sẽ ngủ lại đây, nhỉ?"

Cậu để đầu óc lan man, mông lung nghĩ ngợi và dù có muốn tin hay không cậu cũng đành chấp nhận rằng lá thư cậu viết tối hôm đó chưa bao giờ tới tay Draco. Và việc hắn ghen tuông khi nhìn thấy cậu trên báo, nhìn thấy cậu ở cạnh Joyce giữa cái thời tiết đáng lẽ nên ở nhà chăn ấm nệm êm có lẽ không phải là điều gì bất thường.

Nhưng còn, việc hắn vội vàng kết luận, để cơn giận kiểm soát mọi thứ và dày vò cậu không chịu ngừng nghỉ dù chỉ một giây ít ỏi, hiểu lầm lại chồng chất hiểu lầm. Vậy, trong câu chuyện rối rắm và nực cười, ai mới là người có lỗi?

Mèo Nhỏ không nghĩ ra được câu trả lời, một lần nữa lơ là trong những dòng tâm tưởng mà bị vị Vương tử kia phục kích, tấn công bất ngờ vào miệng huyệt non mềm. Hắn dồn dập đẩy hông, tìm tới nơi sâu nhất của hậu huyệt mà đâm vào.

Không giống với những gì cậu đã lo lắng, Draco đã chìm sâu vào dục vọng, cơn hứng tình không cách nào dập tắt đi được trừ việc uy hiếp, bắt nạt cậu bằng những trò tinh quái thì hắn không hề nhận thấy trên cổ cậu thiếu vắng vật gì dù hắn đang điên cuồng cắn lên đấy.

Harry ngọ nguậy, vặn vẹo cả người. Mái tóc ướt đẫm lắc lư không đồng tình và hai tay - tuy không còn bị trói nhưng lại bị khống chế bởi một đôi tay khác, giãy giụa muốn thoát ra vì cái thứ đáng lẽ phải nằm trên giường lại quấn quanh và buộc chặt vào vật nhỏ sắp đạt đến cao trào của cậu. Tiếng rên uỷ mị, ngắt quãng từng hồi đều đều vang vọng:

"Draco... chậm lại... ưm... cởi... cởi ra đi mà... ahh... em đau..."

Người bên trên vẫn cúi người, dây dưa vài lần nữa mới chịu thả môi ra, hắn tạm thời bỏ qua cho đầu ngực xinh xắn đã sưng đỏ. Hắn chống tay ngồi dậy, không ngừng đẩy đưa và cảm nhận sự ấm nóng, mềm mịn của vách thịt chèn ép lên dị vật của hắn. Hắn nuốt nước bọt, vô sỉ liếm môi và khẽ cười:

"Chỉ đau thôi sao? Em hôm nay vừa không biết nhẫn nại vừa không thành thật. Tôi nên phạt em thế nào tiếp đây? Giữ nguyên thế này một lát nhé?"

Đôi mắt xám nheo lại, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Đầy khêu gợi và kích tình. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai gò má của cậu đỏ bừng, từ khóe miệng chảy xuống ít nước bọt vì bật ra thật nhiều những thanh âm rên rỉ. Từng vết hôn đỏ và vết cắn nổi bật trên làn da trắng nõn, phần bụng săn chắc gọn gàng dính không ít chất dịch màu trắng.

Và do ai đó hư hỏng bắn ra quá nhiều lần nên vật nhỏ đáng thương kia giờ đây đã không còn tự do tự tại, tinh dịch bị cưỡng ép nằm lại bên trong.

Vương tử Malfoy có lẽ biết rõ cơ thể của Mèo Nhỏ Harry hơn những gì cậu nghĩ, nơi nào nhạy cảm, nơi nào không. Nhưng sự hiểu biết bây giờ có khi không cần đến nữa, vì chỉ cần đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da, chạm nhẹ lên đầu ngực, cắn lên vành tai hay chậm chạp trường động bên trong nơi tư mật kia cũng đủ khiến cậu phát điên.

Cả người cậu run rẩy, sự va chạm mạnh mẽ của cự vật trong tiểu huyệt non nớt vừa khiến cậu không thể thoát ra được cơn khoái lạc cuồng dại ấy vừa khó chịu vì đã đạt đến cao trào nhưng có tên Vương tử ác độc không cho cậu bắn ra. Tiếng rên rỉ tỉ tê hoà vào từng tiếng nấc cục và thút thít nho nhỏ, cậu đành phải thừa nhận để mong đợi một chút sự yếu lòng cuồng si:

"Hức... tháo ra cho em... ah... em xin lỗi.... xin lỗi mà... ưmm... em đã làm mất nó... ah... xin anh đấy..."

Trong đầu Mèo Nhỏ không nghĩ ra được lý do nào khác cho việc Draco nổi giận và muốn trừng phạt cậu, vô thức nói ra lời xin lỗi cho việc cậu cho là bắt đầu của mọi rắc rối nhưng hắn thì không tài nào hiểu hết được.

Một giây dừng lại ngẫm nghĩ lời nói ngắt quãng đáng yêu đó, qua giây thứ hai hắn không cách nào cưỡng lại được đôi mắt xanh lục bảo long lanh, ngập trong dòng nước mắt trong suốt, mơ màng lấp ló sau chiếc cà vạt hắn cố tình buộc lỏng để không làm đau đôi mắt xinh đẹp ấy.

Draco nhiều lần đắm chìm vào nơi đáy mắt sâu thẳm tuyệt đẹp đó và ngay lúc nào cũng thế. Hắn có muốn tức giận, có muốn không dịu dàng, không cưng chiều hôn lên tất thảy những giọt nước mắt và đôi môi đỏ hồng hắn đã lờ đi cũng thật khó. Bởi vì hắn không thể ép buộc trái tim mình ngừng yêu người con trai này và ngay từ đầu có lẽ hắn đã mềm lòng, không cần đợi tới tận thời khắc này nữa đâu.

Bàn tay người dịu dàng xoa gò má ửng đỏ, cánh môi sau bao nhiêu lần phẫn uất bị người bỏ rơi đã ngọt ngào trở lại. Nụ hôn nồng nàn, khao khát từ lâu bị kìm nén được gỡ bỏ khó lòng mà tách ra khỏi. Cả hai cùng trầm mê vào mật ngọt chôn sâu. Hắn nhấn môi, quấn lấy chiếc lưỡi đã thôi rụt rè, thu vào mắt sự đê mê hưởng thụ của Mèo Nhỏ không ý thức được tự động nháp hông.

Hai cánh tay được trả tự do nhanh chóng choàng qua ôm cổ hắn, hé mắt ra nhìn một lượt, lại chủ động kéo hắn đến gần không cho hắn kết thúc nụ hôn. Mèo Nhỏ chỉ muốn hôn thôi, không mưu mô xảo quyệt như hắn nghĩ. Dù vậy, hắn bị hành động đó làm cho kích động, bàn tay chuyển dời xuống dưới, nắm lấy eo cậu mà nhấp mạnh vào. Không quên cởi ra cái thứ trói buộc vật nhỏ yếu ớt rỉ ra vài giọt trắng.

Hậu huyệt vốn đã ướt át lại càng ướt át hơn, từ miệng huyệt chảy ra dòng tinh dịch nóng khiến Harry nhột nhạt rùng mình vài cái. Bụng dưới của cậu cũng nhớp nháp hết cả, cậu vô lực hạ cánh tay xuống, đôi mắt đờ đẫn liên tục chớp chớp. Thật lạ, vì không đeo kính và nước mắt vẫn chảy nên cậu nhìn nhầm sao?

Chẳng biết vì sao cậu lại muốn ngồi dậy mặc cho thân thể đã mềm nhũn, cứ lắc lư không nghe theo lời cậu. Dòng nước mắt và tiếng nức nở mãi không dừng được cuối cùng cũng đổ gục vào lòng người con trai nọ.

"Em đang làm gì vậy?"

Giọng nói nhỏ nhẹ trầm thấp vang lên, giống như bàn tay đang xoa mái tóc mềm an ủi. Nó khác hẳn với những gì Harry cảm nhận, lời nói cứng rắn, bàn tay chỉ vô thức mân mê chỉ có ánh mắt mới chân thật cảm xúc từ tận thẩm sâu. Hằn học và rối bời, cả hai người họ.

Harry cúi đầu, từng giọt nước lóng lánh rơi xuống, vài giọt rơi thẳng vào ngăn tim của người ngồi trước mặt. Cậu đặt cả hai tay lên trước ngực, trái tim cậu buồn bực, lo lắng vần vò tâm trí cậu bằng cách đập loạn nhịp. Cánh môi hé mở rồi đóng lại vài lần, khó khăn nhỏ giọng cất lời:

"Em... làm mất nhẫn rồi. Em xin lỗi."

Mèo Nhỏ cứ nghĩ bản thân sẽ oà lên khóc như đứa trẻ vừa làm rơi cây kem yêu thích xuống sàn nếu Draco vì điều đó mà tức giận hơn hay làm việc gì đó đại loại là không muốn ở bên cậu nữa.

Rốt cuộc, nỗi lắng lo đó không dễ dàng quật ngã cậu như vậy, trừ việc cậu lại ngã vào lòng người nọ với gương mặt ửng đỏ bất thường, nhiệt độ cơ thể tăng lên và đầu óc thì choáng váng, quay cuồng.

Trước lúc ngất đi, đôi mắt xanh ngập trong hơi nước đờ đẫn nhìn thấy mảnh giấy nhỏ cậu dùng để ghi địa chỉ của Dinh thự Shafiq - mảnh giấy trông thật quen mắt, cậu mới hiểu thì ra đó là lá thư cậu gấp vội vàng chưa kịp gửi. Khép hờ đôi mắt và tâm trí mơ hồ, loáng thoáng bên tai là tiếng gọi thất thanh giận dữ của cậu chủ nhà Malfoy:

"Harry, Harry à! Em có nghe tôi nói gì không? Chết tiệt! Egan đâu, đem dược hạ sốt lên đây ngay! Egan!"

Thứ tư, 06/10/2021.

T/g: Vậy là hết hè thiệt rồi, chời ơi nó chán! Mấy hôm nay trời mưa bão như muốn khóc dùm luôn hay sao á. Thời gian sắp tới chắc là bận sấp mặt cho xem, nên mọi người đừng ngạc nhiên nếu như từ tuần sau (hoặc là tuần tới) tui chỉ đăng một tuần một chương nha!! :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro