Ngoại truyện 11: Lỡ Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sev nghĩ thế nào về chuyện đó nhỉ? Anh ấy chắc sẽ không chia tay mình vì học trò tò mò chuyện đời tư đâu ha?"

Trái ngược với vẻ phấn khích, hào hứng và tung tăng trên hành lang ngập nắng vàng ươm, trong khi trên tay là lọ dược vừa mới hoàn thành của Bậc thầy Độc Dược làm cho vị Hiệu trưởng đáng kính thì chàng Lương y Amaflyn Ellis lại mang gương mặt sầu não trở về văn phòng của người yêu.

Anh sau khi đưa tận tay thầy Dumbledore lọ dược, cẩn thận dặn dò giờ giấc, cúi chào rồi rời đi, trong đầu thì chỉ có mỗi cái việc người yêu khó tính của anh dù có hơi miễn cưỡng nhưng đã thôi càu nhàu khi anh gọi tên. Cũng vì mải mê với niềm vui nhỏ bé đó mà anh đi nhầm vào một dãy hành lang khác - đầy nắng và đông đúc học sinh.

Dù không nằm ngoài dự tính (nếu anh có vô tình bị bắt gặp) nhưng cuộc gặp gỡ giữa anh và vài cô cậu học trò Gryffindor và Slytherin năm Bảy này ồn ào hơn anh nghĩ. Đặc biệt là hai cô bé Thủ lĩnh Nữ sinh Hermione và Huynh trưởng Pansy. Hai cô nàng thay phiên nhau hỏi anh về chuyện cầu hôn của chú Sirius, mặc kệ việc anh có biết gì về chuyện đó và có đang nói sự thật hay không.

Cuộc gặp gỡ bình thường đó sẽ reo vui như muôn vàn hạt nắng tựa mình trên hành lang, nhìn ngắm sự hối hả, vội vàng của tụi học sinh lúc tiết học cuối cùng của ngày sắp sửa bắt đầu. Nhưng vì Harry và Blaise thắc mắc vì sao anh lại có mặt ở đây nên Draco nói ra những điều hắn biết về chuyện thầy Dumbledore. Còn Amaflyn thì lại buộc miệng gọi ai đó là "Sev" nên có đám mây nhỏ tên gọi ngạc nhiên bất chợt kéo đến trên gương mặt hồ hởi của tụi nó và trên bầu trời vốn dĩ không một gợn mây.

Đám mây nhỏ đó lẽo đẽo theo anh đến tận văn phòng của người nọ dù cho nắng đã ngừng rơi xuống và chẳng có hạt nắng nào rơi rớt vào mắt anh và làm anh khó chịu. Anh đẩy cửa phòng, nghiêng đầu lấp ló nhìn vào trong, thì thầm gọi:

"Sev ơi..."

Người đàn ông đang đứng săm soi mấy lọ thủy tinh trên kệ ngoái đầu trông ra. Thầy nheo mắt nhìn, tự hỏi chỉ mới rời đi chưa được hai mươi phút, người yêu nhỏ của thầy trên đường đi đã đánh rơi tâm trạng phấn khích, vui vẻ kia dọc đường rồi sao? Sao vừa về đến lại nhìn thầy bằng đôi mắt như trẻ con vòi vĩnh đòi kẹo thế kia? Thầy đặt lọ thủy tinh về chỗ cũ, ngồi xuống bàn làm việc và hỏi:

"Gì vậy? Sao em lại đứng ngoài đó, đã đưa thuốc cho cụ Dumbledore chưa?"

"Em đưa rồi. Mà nè... anh không lên lớp sao? Tiết học sắp bắt đầu rồi đó!"

"Nếu ta nói chiều nay ta không có tiết thì em định thế nào?"

Giáo sư Snape vờ hỏi một điều không thể xảy ra như để thăm dò, mắt thầy dán chặt lên thái độ khác thường của người con trai vừa bước vào phòng. Vì nhìn từng bước chân dò dẫm như lần đầu tiên đặt chân đến một nơi xa lạ và ánh mắt tránh né mong lung đó thì ngoài việc đánh rơi tâm trạng của mình xuống đất, người yêu thầy lại nhặt lên một mớ tâm trạng khó hiểu  khác đem về tận đây. 

Amaflyn bỗng giật thót, anh cúi đầu nhìn xuống đôi chân đang ngọ nguậy. Mãi nghĩ đến cái việc anh cần ở một mình để nghĩ cách 'đối phó' với người đàn ông này hết đêm nay, để sáng hôm sau trở về với vị khách hàng nhỏ kia mà không bị phát hiện. Vì biết đâu không có mặt anh ở đấy, người yêu của anh mỗi ngày đều đều nhận một lá thư xin lỗi từ anh, biết đâu cơn giận sẽ sớm tan đi (nếu người thật sự nổi giận).

Thế nên khi nghe thầy nói chiều nay thầy không phải lên lớp, anh liền đăm ra bối rối, dù cách đây vài phút trước, anh đã thở phào một hơi khi nhìn tụi học trò xô đẩy chen lấn, vội vội vàng vàng chạy lên phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Anh ngẩng mặt, rối rít phân bua:

"Định... định thế nào là sao? Em có biết gì đâu!"

"Thật không? Nhìn em rất giống với mấy đứa học trò nghịch phá sợ ta phát hiện và cấm túc đấy!" - Giáo sư thản nhiên nói, thầy chậm chậm tiến từng bước đến gần người yêu.

Không cần biết thầy có cố ý làm thế không nhưng Amaflyn thì bất giác lùi dần bước chân, nếu hai tay anh cũng đặt ở sau lưng thì việc thầy hiểu lầm là anh đang giấu thầy món đồ nào đó cũng không phải chuyện gì lạ. Nhưng tay anh không có gì để giấu cả, tay anh chỉ đang bận bấu chặt lấy vạt áo mà thôi. 

Và khi anh nhận ra mình bị đẩy sát vào cửa ra vào, tay nắm cửa chạm vào lưng anh thì tay anh lại càng bận rộn hơn. Anh bận tìm cách lách người sang một bên khi gương mặt đầy vẻ nghi ngờ và không vui của người yêu chỉ cách anh một khoảng rất ngắn. Anh xoay người mở cửa, đẩy người yêu ra ngoài và giả vờ gấp gáp:

"Không có gì hết á! Anh mau lên lớp đi! Anh là giáo sư, đến lớp muộn thì không hay đâu!"

Giáo sư Snape không nói gì, hay đúng hơn là chưa kịp nói gì thì tiếng đóng cửa đã vang lên và gương mặt hồng hồng của chàng Lương y bị cánh cửa che khuất. Thầy lặng im đứng nhìn cánh cửa một lúc lâu rồi mới xoay người bước đi, dù thầy có đang suy nghĩ chuyện gì thì chắc là thầy cũng không biết được người con trai đằng sau cánh cửa đã thở hắt ra một hơi khi tiếng bước chân của thầy đã nhỏ dần ở tít đằng xa.

Chàng Lương y bất giác ngồi xuống, giấu mặt vào tay và bắt đầu nghĩ ngợi. Anh để tâm trí đi ngược dòng thời gian, về lại buổi chiều hoàng hôn rực đỏ dưới căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld, về mớ cảm xúc phất phơ mờ nhạt không rõ ràng từ sự hiểu lầm ngốc nghếch đã mở đầu cho câu chuyện.

Sau lần gặp gỡ đó, cả hai vẫn đều đều gặp nhau, nhìn thấy nhau từ căn phòng Hội họp bận rộn hay từ đống đồ chơi vứt tứ tung khắp căn phòng. Amaflyn không rõ bằng cách nào nhưng sau những lần gặp đó, khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn, như hai chuyến tàu đi ngược đường ray, đi lướt qua nhau nhưng luôn đặt vào mắt nhau một ánh nhìn ngắn ngủi để trong lòng nương náu chút xuyến xao.

Hình như dòng thời gian trong đầu Amaflyn sắp sửa chuyển mình như mùa thu thay sắc đổi màu. Anh đột nhiên đứng bật dậy, đi đi lại lại trong căn phòng thiếu nắng. Đôi mắt nâu chớp chớp nhìn cái bàn làm việc trống trải không có người ngồi với đống bài tập ngổn ngang của tụi học trò chưa được chấm xong.

Bằng cách nào đó, dòng suy nghĩ tồn tại trong đầu nối liền với chút ký ức đã bắt đầu rời rạc và tự hỏi rằng có đúng là cả hai chưa từng để ý đến suy nghĩ của người khác khi họ biết được mối quan hệ không cố tình giấu giếm này. Lúc này, nếu bàn tay của chàng Lương y có bất giác cầm bút lên, đôi mắt rề rà đọc lướt qua bài luận đang chấm dở dang dù cho cái dòng suy nghĩ kia mỗi lúc một lớn hơn trong đầu chứ chẳng hề biến mất cũng không phải là chuyện gì lạ. Anh chỉ đang làm việc trong vô thức mà thôi!

Và có lẽ cái việc làm vô thức ấy của Amaflyn sẽ kéo dài cho tới khi mặt trời đánh rơi giọt nắng cuối cùng của ngày hôm nay rồi trốn biệt tăm sau dãy núi và những gợn mây nếu như cơn buồn ngủ không kéo đến bất chợt khi anh chỉ mới chấm đến bài thứ năm, thứ sáu.

...

Giáo sư Snape trở lại văn phòng khi tiết học vừa kết thúc. Lấn át cả sự lãnh đạm vốn có trong thầy là thật nhiều câu hỏi dành cho người con trai nọ đằng sau những ánh mắt lạ thường thầy chưa từng gặp qua.

Cứ ngỡ đi thầy bất ngờ mở cửa bước vào không một tiếng động, cậu người yêu đang giấu thầy chuyện gì đó sẽ giật mình, nhìn thầy bằng ánh mắt dỗi hờn rồi luôn miệng quát mắng mấy lời không mấy dễ nghe nhưng cũng thật... dễ thương vào mặt thầy.

Nhưng những điều đó chỉ nằm trong suy nghĩ, thứ đón chào thầy trở về phòng là  căn phòng không đủ ánh sáng và sự im lặng. Chỉ có ánh lửa đỏ rực hắt ra từ lò sưởi cùng tiếng tí tách vui tai, nó soi vào mắt thầy một cảnh tượng khác.

Người con trai thầy đang nghĩ đến từ lúc nào đã ngủ say trên bàn làm việc của thầy, trên tay vẫn cầm cây bút lông chưa chấm mực.

Có lẽ vì thế mà từng bước chân của vị giáo sư Độc dược - cái người dường như vừa đánh rơi cơn giận vì học sinh mãi nói chuyện riêng ở cửa phòng lại khẽ khàng và chậm rãi đến thế. Thầy tiến gần tới bàn làm việc, nhìn con điểm không phải nét chữ của mình trên tờ bài tập đặt trên cùng. Cảm giác bâng khuâng đang đi lang thang đâu đó chợt chạy về, dạo chơi trong lòng người đàn ông đang không biết làm thế nào với cái người vừa rời khỏi thầy một chút đã gây rắc rối, giờ lại nằm đây ngủ ngon lành, chìm vào cơn mơ đến nỗi có người vào phòng cũng chẳng hay.

Thầy cẩn thận cầm lấy và kéo ra cây bút bị người yêu nắm chặt, cuốn vào trong giấc mộng. Chẳng rõ Amaflyn đang mơ thấy gì, có nhìn thấy những cuộn giấy da đầy chữ là chữ lượn lờ xung quanh? Chúng bay phất phơ giữa không trung, qua đôi mắt nhắm chặt, anh có thấy cái bóng đen mập mờ bay ngang tầm mắt?

Cây bút lông, đống bài tập và vài thứ linh tinh khác theo sự điều khiển của Bậc thầy Độc dược trở về đúng vị trí. Chỉ có người yêu của Bậc thầy là vẫn ngủ say trên bàn. Nỗi bâng khuâng trong thầy khi nãy bỗng hóa thành cảm giác nôn nao, xao xuyến và đắm chìm trên gương mặt đã ngủ say của người con trai nọ.

Giáo sư không ngăn được ánh mắt, cũng chẳng dừng lại được bàn tay. Từng ngón tay chạm khẽ lên mái tóc mềm, nhẹ nhàng vén chúng lên, để lộ vầng trán cao và hàng mi bất chợt động đậy. Trong mơ, Amaflyn dường như cảm nhận được có bàn tay lén lút chạm vào mình nên liền thức dậy để bắt quả tang - bằng cách nũng nịu gọi tên người khi vừa giật mình tỉnh giấc:

"Ưm... Sev ơi... anh về rồi hả?"

Trong lúc Amaflyn bận bịu đưa tay dụi mắt, nhăn nhó vì cơn đau cơ mỏi người kéo tới khi anh ngồi thẳng dậy sau gần cả tiếng đồng hồ gục đầu xuống bàn thì bàn tay của cái người nhẹ nhàng chạm lên tóc hai giây trước đã rụt lại, giấu đằng sau lưng. Người đó chắc không phải vì sợ anh phát hiện mà xoay người đi và nói lảng đi chuyện khác đâu nhỉ?

"Có lẽ ta nên đặt thêm điều kiện cho em. Chỉ được phép gọi ta như thế trong ngày hôm nay." - Giáo sư nói một điều không mấy liên quan với câu hỏi của người yêu bằng chất giọng khó chịu thường ngày.

Sau giấc ngủ, mấy ai lấy lại được sự thoải mái và vui vẻ lúc ban đầu. Đã vậy, giấc ngủ của Amaflyn còn ngủ vào buổi chiều đứng nắng không mây cũng chẳng có gió trên mảng trời xanh. Và hơn hết là trước lúc chìm vào cơn mơ tâm trạng của anh vốn đã nặng nề nên giờ đây lại càng nặng nề và cáu kỉnh hơn:

"Gì chứ! Đồ keo kiệt! Sev đáng ghét!"

Đèn trong phòng vừa được bật sáng, giáo sư Snape có thể nhìn thấy rõ ràng con số và dòng chữ không mấy gọn gàng của đứa học trò viết vội trên tờ giấy da thầy cầm trong tay. Nhìn vẻ mặt cau có của người yêu, Amaflyn có chút bồn chồn vì nghĩ mình sắp bị mắng vì trong lúc mơ màng nghĩ ngợi mà chấm bài sai. Nhưng khi tờ giấy da được thả xuống và đôi mắt đen sâu thẳm của người nọ nhìn thẳng vào anh, anh mới biết điều người đó quan tâm đến là gì.

"Ta hỏi em, ta có nhờ em chấm bài giúp ta không? Phòng ta không có giường cho em ngủ sao?"

"Em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Không chịu thì thôi, tối nay em tới Bệnh thất ngủ cũng được."

"À, em lại giận ta đúng không? Hay là đang... trốn tránh ta đây nhỉ?"

Amaflyn giật mình, anh không nghĩ kế hoạch 'tẩu thoát' của mình lại bị phát hiện nhanh như thế. Anh định khơi mào một cuộc cãi nhau nho nhỏ, giận dỗi bỏ đi và rồi sáng hôm sau chuồn thẳng về Dinh thự Shafiq đón bé Hilasmus. Là do kế hoạch của anh có quá nhiều lỗ hổng và ngốc nghếch hay là do người đàn ông này đã biết được chuyện gì đó? Anh gằn giọng, nhưng vẫn không giấu được vẻ lúng túng:

"Sao... sao em phải trốn... trốn anh chứ?"

Dưới ánh đèn, Amaflyn nhìn thấy nụ cười hiếm hoi và kỳ lạ trên môi người yêu. Lạ đối với anh nhưng quen thuộc với tụi học trò - ai lại đi cười với người yêu bằng nụ cười mỉa mai đáng ghét như vậy kia chứ.

"Amaflyn, em đang đánh giá thấp Chiết Tâm Chi Thuật của ta hay là em ngốc đến nỗi không biết đóng tâm trí mình lại khi xung quanh em toàn là người Thấu Thị?"

"Còn anh thì sao? Anh đang mắng em ngốc hay là đang ghen với Joyce và Clitus vậy hả?" - Amaflyn không trả lời câu hỏi của người yêu mà cố tình hỏi ngược lại, dù câu hỏi chẳng mấy liên quan và trọng tâm vấn đề đã đặt sai chỗ.

Chính Amaflyn cũng nhận ra điều đó, nhưng không hiểu sao anh vẫn cố chấp đẩy câu chuyện đi lệch đường. Có phải vì từng gương mặt ngạc nhiên, từng lời nói thầm thì to nhỏ hay thậm chí là tiếng cười chế giễu trong giấc mơ tìm được lối mòn chạy thẳng vào tâm trí anh, thay phiên nhau làm lòng anh trĩu nặng, lắng lo.

Đôi mắt nâu ủ rũ nhìn vào góc tường, nơi có mấy lọ thủy tinh trống rỗng bám đầy bụi thời gian, ngẩn ngơ lạc vòng dòng tâm tưởng nửa ở đời thực nửa nằm trong mơ nên chẳng hề nhìn thấy người đàn ông đứng cách chỗ anh một cái bàn giờ đã đứng ngay cạnh bên. Anh chỉ nhận ra khi bàn tay của người đó nhẹ nhàng chạm lên tóc anh, khẽ khàng mân mê từng sợi tóc đỏ mỏng manh, nhìn sâu vào mắt nhau và cất giọng:

"Hừm, ta chỉ biết là em đang đánh trống lảng. Về chuyện gì thì có lẽ... em biết rõ hơn ta."

Amaflyn chớp mắt nhìn người trước mặt, người đó lại đưa mắt nhìn bàn tay đã chuyển dời sang vuốt ve vành tai nhạy cảm khiến anh giật thốt. Biết là không thể tránh né được nữa,  anh hạ mắt xuống, hơi nghiêng đầu và có ý muốn áp mặt vào bàn tay ấm áp của người yêu và lấp lửng thừa nhận:

"Thì... lúc đó em chỉ buộc miệng gọi Sev là... 'Sev' trước mặt Harry và bạn của em ấy thôi mà..."

Thay vì nhớ tới cậu học trò có đôi mắt xanh ngọc lục bảo, con trai của người con gái thuở nào giáo sư từng âm thầm bảo vệ dù trước mặt lại tỏ ra căm ghét thì thầy lại nhớ đến cậu học trò khác có mái tóc đỏ thuộc nhà Gryffindor, gương mặt không có chút tàn nhang, hùng hồn đứng lên phản bác, quác tháo khi nhận thấy thầy lại thiên vị cho cái tên gây rối thuộc nhà Slytherin. Giờ thì thầy đang vân vê vành tai của cậu học trò năm đó, chăm chăm nhìn cái rùng mình thật khẽ, gương mặt bắt đầu ửng đỏ của cậu và khẽ mỉm cười:

"Chịu thừa nhận rồi sao? Giờ ta mới nhớ ra, em vẫn cứng đầu như vậy nhỉ?"

Cậu học trò nhỏ ngày xưa không có thì giờ để tâm giáo sư Độc dược khó tính của mình đang nghĩ gì qua nụ cười nhiều ẩn ý đó. Vì cả ánh nhìn và dòng suy nghĩ đều rời rạc, loạng choạng bởi cảm giác nôn nao, nóng bừng từ đâu kéo tới đến nỗi anh chẳng ý thức được mình từ lúc nào đã nắm lấy cánh tay của người đó. Anh kéo kéo tay áo, ngẩng mặt lên nhìn và nói:

"Em xin lỗi. Tại em nghĩ là anh sẽ giận nên là... Ah!"

Câu nói bất ngờ đứt gãy bởi một vài âm thanh lớn và một vài hành động không mấy nhẹ nhàng. Trong khi Amaflyn xấu hổ không dám thừa nhận với chính mình cái khao khát khi bàn tay của người chạm vào cơ thể thì người đó cũng đang tự hỏi vẻ mặt này của anh là hối lỗi sao, vì sao lại gợi tình đến thế?

Cả bàn tay đang níu lấy áo, đôi mắt nâu long lanh nhìn thẳng và giọng nói nũng nịu ngọt ngào ấy. Giáo sư sao có thể kiềm chế được mà không nhân cơ hội nắm lấy vả vai, xoay người đẩy ngã cậu người yêu đang lơ đãng nhìn xuống bàn làm việc. Mặc kệ cả lọ mực rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh và mực chảy dài trên sàn nhà, thầy chỉ quan tâm tới người con trai trong vài giây ngắn ngủi đã nằm dưới thân mình, ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Việc em cố tình giấu ta đáng giận hơn nhiều. Em biết mà đúng không?" - Giáo sư thấp giọng cất lời, thành công khiến đôi mắt nâu ngập trong nỗi hoang mang đang nhìn về phía phát ra tiếng động phải quay lại nhìn thầy.

Amaflyn nghe thấy giọng nói, nghe thấy cả tiếng nhịp đập của trái tim đang bối rối. Thật kỳ lạ! Trong đầu anh chỉ hiện rõ mồn một ý nghĩ đó. Anh có cảm giác mình vừa lỡ tay đánh rơi cái suy nghĩ nóng rực khi nãy và người nhặt được nó và trả cho anh không ai khác là người đàn ông này, điều đó chẳng khác với việc anh vừa định làm chuyện xấu thì bị phát hiện là bao.

Anh chớp chớp mắt, lén lút nhìn quanh tìm một tựa để ngồi dậy. Bàn tay anh lại vô thức đưa lên, nhưng lần này thay vì nắm lấy anh chỉ muốn đẩy người nọ ra xa. Sự vụng về và lúng túng hiện rõ qua cái trượt tay suýt ngã và câu nói ấp úng ngập ngừng:

"Chờ... chờ chút đã! Anh... bỏ em ra đi..."

Người yêu của Bậc thầy Độc dược thỉnh thoảng cũng thật ngốc, chính Bậc thầy là người khẳng định điều đó... với chính mình. Nếu bây giờ thầy thả tay ra, chẳng phải ai đó sẽ mất thăng bằng và ngã xuống sao? Hơn nữa, nếu ai đó vụt chạy và trốn cả đêm ở Bệnh thất, ai sẽ là người giúp thầy giải quyết cái thứ đã cương cứng dưới kia chứ?

"Ta chưa nói với em sao? Em vẫn đang bị cấm túc đấy!" - Thầy gằn giọng đáp, dịu dàng xoa lấy cổ tay nhỏ nhắn và nhìn chăm chăm vào gương mặt người yêu, đặc biệt là nơi cánh môi hồng hào.

"Lúc nãy... anh đã cấm túc em r-... ưm..."

Thứ hai, ngày 27/02/2023.


T/g: hôm nay là ngày 01/07, tròn 1 năm tui kể từ ngày tui lập page trên FB mà flop chịu không nổi luôn! Mn vào theo dõi tui ở page này nhé. Tối tui đổi avt thành hình OTP lấy hên mới được!! :>

Tui tính xài quảng cáo rồi mà chưa kịp xài nữa thì bị mất tiền, 1 'chai' lận nên tui tức bữa giờ, suýt quên hôm nay phải ra chương mới luôn đó. Sầu ghê! :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro