Ngoại truyện 26: Bó Hoa Hồng Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết hôn gì chứ? Em mới 17 tuổi mà, không kết hôn đâu! Mà, em không biết là ngoài anh ra còn có người khác muốn kết hôn với em đấy!"

Vị Thư ký tài giỏi biết tất cả mọi thứ và dù có không lường trước được với bất kỳ tình huống nào cũng không bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài. Ấy vậy mà chỉ vừa nghe câu nói nhẹ nhàng nhưng cố tình dài giọng, nụ cười nhàn nhạt nhưng đi kèm cùng cái liếc mắt kiêu kỳ và đắc ý của cậu người yêu kém tuổi lại khiến thầy khựng lại mất vài giây.

Người phục vụ nhìn theo bóng lưng của chàng trai trẻ khôi ngô ấy, nhìn lại người đàn ông cầm trên tay chiếc bánh Baklava mật ong do chàng trai khi đặt vào rồi lẳng lặng rời đi. Anh ta thở phào nhẹ nhõm vì không phải chỉ có một mình anh ta là thẫn thờ trước vẻ đẹp ấy và sự tò mò lại thôi thúc anh ngoái đầu nhìn lại. Nhưng chẳng có ai ở đó hết, ngoài những ánh đèn nhấp nháy và hai vị khách đi ngang qua.

Clitus vẫn miễn cưỡng cầm trong tay chiếc bánh Baklava, chậm rãi theo sau người yêu, trên môi là nụ cười rất nhạt nhưng đôi mắt màu lam đó trông thật đáng sợ và đầy phấn khích. Chẳng rõ người yêu nhỏ của thầy từ bao giờ lại trở nên như thế nhưng cho dù thầy có mê mẩn, để vẻ kiêu kỳ ấy mê hoặc thì sự phấn khích trong bản tính quỷ quyệt không cho phép vẻ mặt ấy hiện hữu quá lâu.

Thầy ngồi xuống bên cạnh, chống tay nhìn Cedric thưởng thức những món bánh tráng miệng ngọt ngào. Nhìn chút kem tươi còn dính trên nĩa sau khi cậu người yêu lấy ra khỏi miệng, thầy nheo mắt, mỉm cười ranh mãnh:

"Em thực sự không lo lắng cho tôi chút nào sao, Ced?"

"Sao em phải làm vậy? Có phải là em bảo anh nhịn đâu, đói thì ráng mà chịu. Em sẽ không lo lắng cho anh đâu."

"Vậy sao? Nghĩ kỹ thì chắc là cũng có thứ ăn được đấy. Một món rất ngon mà muốn ăn ngay bây giờ."

"Món gì?" - Cedric không chút nghi ngờ hỏi lại, anh nhìn những món bánh ngọt đặt sẵn trên bàn, không sao đoán ra được người yêu của anh có hứng thú với món nào.

Giống như cách cửa được mở toang của một dinh thự to lớn vào lúc nửa đêm và mời gọi những tên trộm rình rập, tâm trí của chàng Thần sáng đang mê mẩn đồ ngọt này cũng vậy, chẳng khác nào anh đang muốn cái người có khả năng Thấu thị kia đọc được. Clitus nhếch môi cười vì ý nghĩ giản đơn và ngây ngô ấy. Thầy nghiêng đầu, ghé sát vào tai người yêu, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, chỉ một từ ngắn gọn:

"Em."

Lời thì thầm đầy quyến rũ ấy khiến Cedric giật mình, anh bất giác che tai mình lại. Chỉ với một từ ngữ thốt ra, người đàn ông quỷ quyệt đắc ý đó lại làm mất đi sức hấp dẫn của món bánh tráng miệng, làm bước chân của người phục vụ đang đi tới khựng lại và nếu người con trai cùng cậu Thần sáng trẻ tuổi trò chuyện lúc nãy nghe được chắc cậu sẽ không ngừng thắc mắc.

Vì Harry ngồi cách chiếc bàn ấy khá xa nên cậu không biết câu chuyện họ đang nói có chút gì đó rất giống với người cậu đang tìm kiếm. Cậu đã nhìn thật kỹ căn phòng nhưng chẳng tìm được màu tóc thân quen. Miếng bánh Trifle truyền thống và ly bia bơ đã sạch trơn, vấn đề về cái bụng đói đã được giải quyết nhưng vấn đề yêu đương có lẽ không dễ dàng như vậy.

Người phục vụ đã đến thu dọn những cái dĩa trống và ly bia rỗng, Harry vô thức nhìn theo anh ta, nghĩ rằng mình không còn lý do gì để ngồi đây nữa nên định đứng dậy. Bước đầu của kế hoạch đi tìm người yêu chưa được thực hiện đã bị sự thất bại nhấn chìm khi người yêu của cậu lại tìm thấy cậu trước.

Bóng của cái áo choàng dài màu đen đã có mặt từ lúc người phục vụ chỉ mới bước được vài bước chân, nhưng có bé Mèo Nhỏ nào đấy mãi nhìn theo anh ta khiến người vừa đến đây hiểu lầm vài chuyện. Draco bước lại, nâng cằm người yêu lên và áp thẳng lên môi cậu một nụ hôn.

Khi đôi mắt màu xanh lục bảo mở to vì kinh ngạc và nhìn thật rõ người con trai này thì cũng là lúc cậu cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp từ đôi môi và cơn đau bất chợt vì hắn bất ngờ cắn lên môi cậu. Cậu chớp mắt nhìn gương mặt không có tí xúc cảm nào của hắn, không quan tâm tới vị máu chảy trên môi mình mà chỉ hỏi những điều cần hỏi:

"Draco? Nãy giờ anh ở đâu vậy? Ưm..."

Draco lại tự tiện đặt lên môi cậu một cái hôn khác sau cái liếc nhìn sắc sảo. Mặc dù hắn đang trao cho cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng, giống như một lời xin lỗi vì đã lỡ cắn vào môi cậu. Hắn liếm vết máu trên môi rồi thả tay ra, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và không nói lời nào. Harry nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, cậu lại hỏi:

"Anh sao vậy? Có chuyện gì à?"

Đôi mắt xám bạc chớp mắt nhìn cậu chưa quá hai giây đã nhìn sang nơi khác. Đợi cho người phục vụ rời đi sau khi người yêu của cậu lấy một ly rượu, cậu cũng tò mò nhìn theo. Góc nhỏ đằng đó là của cây thông Giáng sinh với núi quà chất đống xung quanh, phía trước là bảng hiệu chúc mừng ngày đính hôn, còn phía sau là hai bóng người bước ra và tiến về phía này. Một trong hai người đó còn rất đẹp trai trong cặp kính thời trang và bế trên tay một đứa nhỏ có mái tóc xoăn màu đen.

"Này, cậu đừng 'chứng minh' bằng cách đó chứ, Draco." - Joyce vừa bước lại gần đã trách móc. Nhưng có vẻ anh đang cố nhịn cười vì một lý do nào đấy.

Harry đoán câu trả lời nằm đâu đó ở chàng Lương y Amaflyn đi phía sau và cả chàng Thần sáng với màu mắt lạ lùng này, hay đúng hơn là ở Hilasmus, cậu đang đang úp mặt vào lồng ngực của anh. Cậu không hiểu lời nói nửa đùa nửa thật của Joyce có nghĩa là gì, định lên tiếng hỏi thì cái người lặng thinh và gặm nhấm sự cáu kỉnh từ nãy giờ lên tiếng:

"Là thằng bé muốn tôi làm vậy mà. Với lại, tôi chỉ nói sự thật thôi."

Nghe thấy giọng nói của Draco, người duy nhất ngoái đầu nhìn hắn không phải chỉ có một mình Harry. Bé con Hilasmus đã chịu rời khỏi lồng ngực của Joyce, quay lại nhìn người yêu của cậu bằng ánh mắt không khác gì với cái hôm bé con cầm lấy quyển sách và đánh mạnh vào đầu hắn. Trong lúc cậu cố gặng hỏi rằng chuyện gì đang diễn ra thì sói con lại nhõng nhẽo gọi tên cậu như thường ngày:

"Harry ơi..."

Dù vẫn chưa hiểu được là Hilasmus và tên "người xấu" này có chuyện gì, nhưng Harry đoán trong mắt sói con, "người xấu" thì vẫn luôn là người xấu. Cậu quả quyết như vậy khi nhìn gương mặt phụng phịu và đôi mắt màu hổ phách to tròn ngấn nước.

"Hilasmus, em sao thế? Có muốn anh bế em không?" - Harry nói bằng dỗ dành, cậu bước lại chỗ thằng bé và đưa tay ra.

Khi nhìn thấy đôi tay ấy, Hilasmus luôn cười khúc khích hoặc cố giấu đi tiếng khóc thút thít và nhào người sang nhưng lần này bé con lại để cho đôi tay ấy bơ vơ, lạc lõng. Bé con cứ chớp chớp đôi mắt ướt nhòa và xoay ra xoay vào như đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.

Ai nhìn vào cũng biết cậu nhóc đang lưỡng lự và chần chừ. Amaflyn là người hiểu rõ nhất, anh biết thể nào cậu nhóc này sẽ lại khóc rống lên và nhào lòng Harry, bỏ cả lời thách thức, lời hứa ban nãy nên anh chỉ biết cười trừ và chờ đợi. Suy cho cùng, bé con vẫn còn nhỏ lắm.

Vì vẫn đinh ninh như vậy nên khi thấy Hilasmus giơ ra bó bông hồng (bó hoa được anh gói lại một cách qua loa và đưa cho cậu nhóc lúc nãy) trước mặt Harry thì trừ cậu ra anh là người bất ngờ nhất. Nhìn đóa hoa hồng đỏ chỉ có vài bông hoa và gương mặt mếu máo của sói con, cậu không biết làm gì hơn ngoài việc bối rối. Cậu ấp úng hỏi:

"Cái này là... em tặng anh à?"

Hilasmus gật đầu với vẻ quyết tâm, cố nghiêng người về trước để bó hoa đến gần người bé muốn tặng, đến nỗi Joyce phải choàng tay ôm lấy chặt hơn vì sợ bé con bị ngã. Vẻ kinh ngạc vẫn chưa tan đi hết trên gương mặt của Harry, nhưng rồi cậu lại cười tươi, nhận lấy bó hoa nhỏ và nói:

"Cảm ơn em nhé! Nhưng mà tại sao em..."

Bỗng, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Harry. Cậu quay đầu lại thì thấy Amaflyn đã đứng cạnh cậu từ lúc nào. Anh mỉm cười, thì thầm với cậu:

"Harry, anh nghĩ là em không nên nói gì hết."

"Phải. Để nhóc con này lại cho tụi anh là được rồi." - Joyce tiếp lời, anh nháy mắt với cậu trong khi vỗ vỗ lên lưng Hilasmus, cậu nhóc lại dụi đầu vào lồng ngực và kéo kéo áo của anh.

So với việc nhận được một bó hồng từ một đứa bé ba tuổi đáng yêu với đôi gò má bầu bĩnh và đôi mắt ngập nước long lanh thì việc nhìn thấy chàng Thần sáng hai mươi tuổi chưa trưởng thành và hay nghịch ngợm lại dịu dàng giọng nói, ra sức vỗ về một đứa trẻ lại khiến Mèo Nhỏ ngẩn ngơ trong chốc lát.

Cậu chợt nghĩ nếu cậu bạn Elwyn cũng có mặt ở đây và nhìn thấy cảnh tượng này thì cậu ấy sẽ thế nào nhỉ? Ý nghĩ đó như làn khói bị cơn gió thổi đi chỉ trong tích tắc vì cậu cảm nhận được có bàn tay đang nắm lấy tay mình và một giọng nói kề sát bên tai:

"Đi theo tôi."

"Hả? Khoan, chờ chút đã..." - Harry vội nói khi đi nhìn thấy cái bóng bước nhanh qua người cậu là người có mái tóc màu bạch kim, còn đôi chân thì loạng choạng theo ý của người đi thẳng về phía trước.

Chỉ mới lơ là nghĩ ngợi, Mèo Nhỏ lại bị Draco kéo đi. Lướt qua tầm mắt cậu không phải là những gương mặt tò mò của tụi học trò cùng lớp trong tiết Độc dược hôm nào mà chỉ có mỗi anh chàng phục vụ bưng khay tráng miệng. Cậu ngoảnh đầu lại nhìn sói con và hai người con trai nọ thì vô tình nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của anh ta. Sao anh ta trông có vẻ vừa sửng sốt lại vừa chán chường vậy nhỉ?(*)

Ra khỏi căn phòng tổ chức bữa tiệc, cặp đôi bận bịu chuyện yêu đương dừng lại ở cuối hành lang dài bên cạnh cửa sổ. Ngoài việc nơi này không có người qua lại và ánh sáng từ ngọn đèn có màu nhạt hơn thì tiếng nhạc vẫn rền vang vọng lại và chiếc bàn nhỏ trang trí đặt một bình hoa lily gợi cho Harry cảm giác quen thuộc dù cậu ít khi để ý đến chỗ này. Nhưng cậu nghĩ, giờ không phải là lúc để cảm giác ấy trào dâng.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Draco? Sao Hilasmus lại như thế? Lúc nãy em thấy thằng bé chơi với Joyce rất vui mà."

Harry đứng tựa lưng vào cửa sổ và thẳng thừng hỏi. Có vẻ sau khi đè nén dòng cảm xúc thân thuộc khi xuống, sự khó chịu bị đẩy lên cao sau năm lần bảy lượt hắn lặng thinh không đáp. Điều đó làm cho cậu giọng nói của cậu đanh lại và hiện rõ trong đôi mắt xanh lục bảo đang nhìn chằm chằm lấy hắn.

Vương tử nhìn gương mặt cau có của Mèo Nhỏ đang xù lông, nhìn cả bó hồng trên tay cậu. Một ý nghĩ thô lỗ, cộc cằn lóe lên trong đầu hắn. Hắn có nên ném bó hoa ra ngoài cửa sổ không nhỉ? Nếu làm vậy, thì đầu đuôi câu chuyện hắn sắp nói ra, người yêu của hắn có đồng cảm không? Hay lại tức giận thêm hoặc cố nhịn cười như khi hắn được cậu nhóc đó "tặng" cho hắn một quyển sách vào đầu? Hắn thở dài chán nản, lấp lửng nói:

"Vì tôi cãi nhau với thằng bé."

"Cãi nhau sao? Về chuyện gì?"

"Về chuyện kết hôn với em."

"À, chuyện kết h..."

Đang gật gù và lặp lại câu trả lời của người yêu vì nghĩ mình đã nắm bắt được vấn đề thì Harry khựng lại vì nhận ra có gì đó không đúng lắm. Cậu tròn mắt, quay quắt sang nhìn hắn và rối rít hỏi lại:

"Khoan! Kết... kết hôn gì cơ? Với em á?"

Khi nghe đến việc sói con Hilasmus lại cãi nhau với cái người mà bé nó xem là "người xấu" thì Harry đã lờ mờ đoán ra được nguyên do. Cậu đang để đầu óc ngược dòng sông ký ức, trôi về ngày hè tháng bảy có ai đấy đến Dinh thự Black tìm cậu, có quyển truyện Những Chuyện kể của Beedle Người Hát Rong trên tay đứa nhỏ không thích vị khách đó ghé qua. Đang ngẫm nghĩ về những lý do tương tự có thể xảy ra thì hai từ "kết hôn" lọt vào tai cậu, khiến cậu có cảm giác như ngày hôm ấy Hilasmus không phải đập quyển sách vào đầu Draco mà là vào đầu của cậu.

Cảm giác bực tức và cáu kỉnh của vị Vương tử hay để tâm quá mức đến những chuyện liên quan đến người yêu đã dần mờ nhạt và lắng xuống như một quả bóng đang bị xì hơi, lý do là vì đang bận làm một chuyện khác. Hắn bận ngắm nhìn gương mặt trong phút chốc đã đỏ bừng lên của cậu, vẻ mặt hoảng hốt và mong chờ muốn hắn kể tiếp câu chuyện còn dở dang. Hắn chẳng muốn nhắc lại và cũng không muốn cậu phải chờ, nên hắn đành miễn cưỡng nói tiếp:

"Thằng bé nói là sẽ kết hôn với em, vì nó muốn được giống daddy và papa của nó."

"Hilasmus đã nói vậy thật à?"

Harry gấp gáp hỏi lại. Và bằng cách thần kỳ nào đó, sự bất ngờ trên gương mặt cậu lại được thay thế bằng một nụ cười thích thú và dành một lời khen cho đứa nhỏ gây ra không ít chuyện rắc rối sau một vài dòng suy nghĩ:

"Chà, sói con đáng yêu thật đấy!"

Vương tử đang nghĩ, Mèo Nhỏ của hắn rất biết cách để khiến hắn nguôi giận chỉ bằng một mảng hồng trên gò má và nụ cười đáng yêu - lý do hắn không thể giận cậu quá một ngày. Nhưng hắn không thể nào nghĩ được rằng chính vì những điều đó lại làm cho hắn cáu kỉnh trở lại, như thể có người vừa cố tình thổi phồng quả bóng lên lần nữa. Hắn cau mày, dùng cả hai tay nhéo mạnh lên đôi gò má hồng hồng của cậu và khó chịu nói:

"Nè, người yêu của em đang đứng ở đây mà em nói gì thế?"

"Thì đáng yêu thật mà." - Harry cười, cậu chớp mắt nhìn xuống bó hoa nhỏ trên tay để chọc tức ai đó rồi hỏi tiếp - "Trước đó anh đã làm gì mà thằng bé khóc vậy?"

"Tôi nói tôi là người yêu của em, nên người có thể kết hôn với em chỉ có thể là tôi thôi. Sau đó thằng bé khóc rống lên, còn đòi tôi chứng minh nữa. Em có muốn tôi 'chứng minh' lại lần nữa không?"

Như biết trước được Harry đang lục tìm lại trong trí nhớ hai từ "chứng minh" mà lúc nãy hắn và Joyce đã nói nên hắn liền áp sát lại gần, làm lại cái việc mà cậu hay mắng mỗi khi hắn làm ở nơi đông người. Nhưng hôm nay Mèo Nhỏ của hắn thật khó hiểu, lúc được hôn ở căn phòng đông đủ thực khách ghé thăm thì cậu thẫn thờ và im lặng, tới khi môi sắp chạm vào môi ở nơi hành lang chẳng có lấy một bóng người thì cậu lại dứt khoát chối từ. Cậu đưa tay lên ngăn lại, đẩy hắn ra và nói:

"Không cần! Ai nói là em sẽ kết hôn với anh? Với lại, anh đừng có nói thẳng ra với sói con như vậy, dù sao thì thằng bé chỉ mới ba tuổi thôi!"

Sự bất mãn sẽ hiện rõ trên gương mặt của chàng Vương tử vốn luôn thích làm theo ý mình. Đã không được hôn thì chớ, người yêu của hắn lại còn bênh vực cho "tình địch nhỏ" sống ngay trong nhà và còn rất vui vẻ mỉm cười khi ngắm nhìn bó bông hồng được gói vụng về vốn dĩ ngay từ đầu chỉ là một trò chơi, một lời nói đùa để những ngăn lại những giọt nước mắt của đứa bé hiểu chuyện đến không ngờ.

Dưới ánh sáng vàng mờ nhạt của ngọn đèn treo trên bức tường cũ kỹ, Draco chợt thấy có điều gì đó thật lạ. Đằng sau nụ cười tươi tắn của cậu, dường như vừa hình thành và ẩn nấp một thứ gì khác giống như một nỗi muộn phiền bâng khuâng.

Bình hoa lily trên bàn là thứ tiếp theo đôi mắt xanh màu lục bảo để tâm tới, trĩu nặng và mơ màng. Draco không nghĩ người yêu của hắn bắt đầu có hứng thú với hoa cỏ như chàng Lương y Amaflyn kia và hắn cũng không biết có liệu có bầu không khí lạnh lẽo nào - như đứng ở giữa con đường đầy tuyết, thích hợp để ngắm hoa và vui cười tận hưởng. Hắn chán ghét cái bầu không khí đó khi ở cùng cậu, hắn lên tiếng hỏi:

"Em lại đang suy nghĩ gì nữa vậy?"

"Em có nghĩ gì đâu." - Harry lắc đầu phủ nhận và trả lời bằng giọng quả quyết.

Nhưng còn hành động tránh né ánh nhìn của người yêu, bước vội lại chiếc bàn nhỏ, chạm tay lên cánh hoa lily trắng mỏng manh đó của cậu thì chẳng khác nào cậu đang phủ nhận chính câu trả lời mà cậu vừa đưa ra. Draco tiến lại, nhìn đóa hoa nở rộ giữa đêm đông qua đôi vai gầy cùng chút hơi ấm nơi hõm cổ với mùi nước hoa vẫn còn lưu lại.

"Có gì kỳ lạ ở những bình hoa này vậy?"

Draco trầm giọng hỏi và đặt cằm lên vai cậu. Đôi mắt xám bạc sắc lạnh liếc nhìn người yêu, từ góc độ nào cũng thấy được hắn đang thật sự nghiêm túc nhưng điều hắn sắp nói đối với Mèo Nhỏ có nghiêm túc hay không thì lại là chuyện khác:

"Em mà nói không có gì thì nghĩa là em đang tạo cơ hội cho tôi làm người xấu đấy! Tôi không muốn làm mông em đau vào ngày Giáng sinh đâu!"

Thứ bảy, 02/09/2023.

T/g: Dạo này chắc mọi người cũng bận đi làm đi học nên ít lượt đọc, vote và cmt xĩu luôn. Vậy chắc chương tiếp theo tui đăng vào thứ 7 luôn nha, trong tâm thế cuối tuần thư giãn một xíu ấy mà - thực ra là thứ 3 tui có bài tập cần nộp mà thứ 7 tui lại muốn về nhà, đêm trước hôm đăng chương này tui lại đang bận đọc Thần thoại Hy Lạp để hôm sau học Văn học phương Tây nên mn thông cảm, hihi! :>>

(*) Thực ra lúc chỉnh sửa chương này tui cũng không biết tại sao tui lại viết câu này nữa. Chắc ảnh là anh chàng phục vụ đã nhìn thấy cặp nào đó ở đầu chương thả "tình" giữa bữa tiệc. Nhưng lý do vì sao ảnh lại sửng sốt và chán chường khi thấy bé mèo và Vương tử thì tui vẫn chưa nhớ ra được! =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro