Ngoại truyện 3: Anh Trai Nhỏ Và Em Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy? Anh và anh trai tôi xảy ra chuyện gì à? Có cần tôi đánh anh ấy một trận không, anh trai nhỏ?"

Dinh Thự Shafiq

Ngày vẫn trôi, thời gian vẫn chạy và những tia nắng tiếp tục rơi xuống mỗi lúc một nhiều hơn khi mặt trời lặng lẽ nhô cao. Có chiếc nắng muốn nô đùa cùng ngọn cỏ xanh rờn, nhưng rồi nó nhận ra từ lúc nào nó lại bám trên vai người con trai từ đâu xuất hiện.

Joyce Độn thổ đến nơi cần đến (thực ra là nơi Elwyn bảo anh đến). Anh vò vò mái tóc, vừa đi vừa nghĩ ngợi, đôi mắt vẫn dán chặt vào cánh cổng lớn của Dinh thự Shafiq.

Đi dọc theo con đường dài và rộng, cảm giác hàng cây bên đường lướt nhanh qua không làm anh phân tâm sang chuyện khác được, dù đó là điều anh rất muốn. So với việc anh tự ý bỏ nhà đi, theo chân của Chúa Tể Hắc Ám thì cái việc anh ngủ ở ngoài một đêm có cần phải đáng sợ thế này không?

Sự thật thì nó sẽ không có gì đáng lo nếu như mấy hôm trước anh trai Clitus của anh không cảnh báo là có tên Tử Thần Thực Tử nào đấy muốn giết anh vừa mới vượt ngục và hơn hết là anh không về nhà với cái dạ dày lại phát đau.

Joyce đi nép mình vào hàng cây trắc bách diệp, băng qua khoảng sân vườn rộng. Thấp thoáng sau những khóm hoa dạ yến thảo nở rộ đằng xa xa là cái bóng nhỏ xíu với đôi tai dài. Anh hối hả chạy đến, vẫn không quên liếc mắt nhìn lên những ô cửa sổ không kéo rèm. Không chờ đợi con Gia tinh nhận ra sự hiện diện của mình, anh vội vàng hỏi:

"Này, Zel. Anh trai ta có ở nhà không vậy?"

Con Gia tinh giật mình quay mặt lại. Nó đang tưới hoa, nên tất nhiên là cái vòi tưới nước trên tay nó cũng chuyển hướng từ bụi hoa dạ yến thảo xinh đẹp sang cái hướng mà nó quay ra nhìn - gương mặt của cậu chủ nhỏ Joyce.

Zel hốt hoảng ném cái vòi nước xuống đất, mắt nó mở to. Nó luống cuống nhìn cậu chủ Joyce đứng trước mắt nó, ướt nhẹp và không có một chút cảm xúc nào trên gương mặt. Tay nó run lẩy bẩy, nó sợ sệt đến nỗi không thể nói rõ ràng thành câu:

"Cậu... cậu chủ Joyce. Zel... Zel xin lỗi cậu. Zel mong cậu tha lỗi... Zel không cố ý làm cậu chủ bị ướt..."

Có vẻ như không phải ngày nào có sắc nắng trải dài êm ả thì ngày cũng là ngày đẹp trời, Joyce nghĩ vậy. Có ai lén lút về nhà sau một đêm, chưa kịp về tới phòng thì ướt như chuột lột như anh không? Anh mím môi, nhắm chặt mắt rồi mở mắt ra như cố lấy lại bình tĩnh nhưng màu mắt của anh lạ bất ngờ thay đổi, điều này khiến cho con Gia tinh càng thêm hoảng loạn. Nó cuống cuồng nhìn quanh, muốn tìm vật gì đó để tự trừng phạt mình. Anh cởi ra cái áo choàng dài đã ướt, tặc lưỡi nói:

"Ta không sao, ngươi đừng tự trừng phạt mình nữa. Dù sao ta cũng định đi tắm. Ngươi trả câu hỏi của ta đi đã!"

"À vâng, cậu... cậu chủ Clitus không có nhà. Cậu ấy đến Bộ Pháp Thuật từ sớm rồi, thưa cậu chủ." - Zel rụt rè đáp, nó liên tục chớp mắt, lén lút nhìn cậu chủ để thăm dò.

"Được rồi, coi như là ngươi gặp may đi. Ngươi mau đi chuẩn bị bữa sáng cho ta. Nhớ chọn những món phù hợp, ta lại đau dạ dày rồi!"

Joyce vuốt mái tóc ướt sũng, quay lưng đi thẳng vào nhà, để mặc con Gia tinh lóng ngóng ngó trái nhìn phải rồi lại cuống quýt chạy theo. Nó nghĩ (hay nó thực sự dám nghĩ) so với những bụi dạ yến thảo, những bụi cẩm chướng hay những bụi hồng thi nhau đua nở dưới sắc nắng vàng rực của một ngày không có đám mây đen nào cản trở thì hình như trên đầu cậu chủ nhỏ Joyce có một đám mây đen lờ mờ không biết khi nào sẽ tan ra hoặc tệ hơn là bất thình lình đổ xuống cơn mưa đầy giận dữ.

Đúng như Joyce nói, hôm nay là một ngày may mắn của Zel. Đám mây giận dữ trên đầu anh tự thu mình lại và biến mất - không phải chờ đợi cho dòng nước mát cuốn đi, chỉ cần cái câu nói Clitus không có ở nhà là lúc ấy anh liền nhận ra hôm nay có lẽ là một trời đẹp trời.

Trời sẽ còn đẹp hơn nếu cái dạ dày của anh không truyền đến bất kỳ cơn đau nào nữa lúc anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, tay đang lau mái tóc rũ rượi thoang thoảng mùi hương và ánh mắt chỉ vừa đặt ở tia nắng đâm xuyên qua tán lá xanh rập rờn trong gió ngoài cửa sổ.

Đành phải bỏ qua chuyện nắng mưa đẹp trời hay là xấu tính, anh mở cửa phòng, bước nhanh xuống phòng bếp để tìm Zel - trong bộ dạng trên người chỉ có cái khăn tắm quấn ngang hông. Anh chưa từng bận tâm tới chuyện đó, vì ngoài những vị khách đột ngột đến chơi khi anh trai anh đi vắng và vô tình nhìn thấy thì chẳng ai bất ngờ hét lên hoặc ngượng ngùng quay mặt hết. Kể cả cái người đứng thấp thoáng ở chân cầu thang.

"Cedric? Anh về rồi sao? Ba anh đã khỏe hơn chưa?"

Cedric đứng ngẩn ngơ bên cạnh cái bàn nhỏ đặt ở chân cầu thang, tay cầm một lá thư. Nghe thấy giọng nói, anh ngẩng mặt lên nhìn. Anh không thể vui vẻ mỉm cười đáp lại, nụ cười của anh mất tự nhiên hẳn vì anh nhìn thấy, nhớ ra và hiểu được cậu chủ nhỏ nhà Shafiq vẫn không chịu mặc quần áo cho tử tế, cứ thích đi lại quanh nhà với bộ dạng này sau khi tắm xong. Anh không hiểu, áo choàng tắm để làm gì kia chứ?

"Ba tôi khoẻ hơn rồi, ông ấy xuất viện ngày hôm qua. Mà anh đi đâu cả đêm vậy? Khỏi nói chắc anh cũng biết Clitus giận thế nào rồi đúng không?" - Cedric nói, khó hiểu nhìn nụ cười của Joyce.

Tuy trước mặt Cedric vẫn là nụ cười vui vẻ đó nhưng anh thấy khác hẳn với những lần chạm mặt Joyce ở trụ sở Thần sáng. Là anh cảm thấy như thế hay là do gần một tuần nay hai người không gặp nhau trong căn nhà này?

Lúc anh bỏ cả nhiệm vụ được giao, vội vàng chạy đến Bệnh viện Thánh Mungo khi được hay tin ba anh bị tai nạn hình như cũng sắp tròn một tuần lễ. Anh túc trực ở Bệnh viện được ba ngày thì Clitus bảo anh về nhà.

Anh chẳng nhớ mình đã làm gì, nói gì trong thời gian đó mà ngay khi ba anh vừa khỏi bệnh, vừa mới về đến nhà thì anh lại đồng ý đến bữa tiệc độc thân của cậu bạn cùng phòng ngày trước - lý do anh ngẩn ngơ như người mất hồn khi Joyce bắt gặp, còn trong đầu anh chẳng đọng lại bất kỳ con chữ nào trong lá thư vừa được gửi đến.

Joyce hình như vẫn chưa nhận ra đám mây đen nhỏ trên đầu anh tự bao giờ đã náu mình trong lòng anh trai nhỏ. Anh mỉm cười - dù nụ cười trở nên gượng gạo đôi chút vì anh vẫn chưa ăn gì và cái dạ dày lại càng đau hơn, anh đáp và bước nhanh về phía phòng bếp:

"Cedric chỉ cần hiểu là việc hứng chịu những cơn giận đó của Clitus là công việc hằng ngày của tôi đi! Anh ấy lúc nào chẳng thế mà. Dolohov vượt ngục, chắc tôi lại bị nhốt ở nhà cho xem!" - Joyce dừng lại, quay đầu nhìn anh trai nhỏ vẫn còn ngẩn ngơ - "Nè, anh định đứng đó tới khi nào? Vào ăn sáng với tôi đi!"

Cedric khẽ giật mình, liên tục chớp mắt như vừa tỉnh giấc khỏi giấc mơ mờ mịt hoà làm một với hiện thực. Cái hiện thực đó chính là người đứng trước mặt anh không có nốt ruồi ở khóe mắt, người đó Joyce Shafiq không phải Clitus Shafiq - mặc dù có rất nhiều người nhầm lẫn và anh không nghĩ là có một lúc bất chợt anh lại nằm trong số những người đó. Anh cười gượng, lúng túng gật đầu rồi cố tình nói lảng sang chuyện khác:

"Ờ, được. Vậy... anh định ở nhà hôm nay sao?"

"Tất nhiên là không rồi! Tôi đâu có ngoan ngoãn tới mức đó. Tôi định đi gặp Giám đốc Thần sáng, mong là ông ấy không giận vì tôi tự ý nghỉ việc ngày hôm nay. Tiện thể thì, tới Hẻm Xéo một chuyến trước khi anh tôi về cũng đâu có sao!"

Joyce đáp, tức thì lấy lại được nụ cười tươi khi nhìn thấy bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn, anh đảo mắt một vòng quanh cái bàn ăn trước khi kéo ghế ra ngồi.

Dĩa bánh mì nướng đặt bên cạnh hũ sốt táo, cá hồi, trứng luộc, khoai tây nghiền, ngũ cốc yến mạch và trái cây. Cậu chủ nhỏ như không tin vào mắt mình, chớp mắt vài lần nhìn cho rõ bữa ăn đặt trên bàn.

Hình như... Zel lại lo lắng thái quá và chuẩn bị hơi nhiều đồ ăn thì phải, nó định nấu hết mấy món cho người đau dạ dày thật à? Mà có vẻ như con gia không nhìn ra vẻ mặt kỳ lạ của cậu chủ nhỏ, nó cẩn thận đặt ly trà hoa cúc và chén súp lên bàn, còn dặn dò:

"Cậu chủ bị đau dạ dày không nên uống cà phê, Zel đã đổi thành trà hoa cúc." - Zel hướng đôi mắt to lồ lộ về phía Cedric, nó nói - "Cậu Cedric chịu khó dùng những món này với cậu chủ, có cần gì thêm thì gọi Zel nhé. Chúc hai cậu ngon miệng."

Tiếng bước chân kéo dài ra cửa, nhỏ dần ở hành lang và biến mất hẳn. Gia tinh Zel ra đến phòng khách hay thậm chí là ra sân tiếp tục công việc tưới cây dang dở, cậu chủ nhỏ Joyce và anh trai nhỏ Cedric vẫn chưa biết nên dùng món nào trước tiên.

"Có phải tôi bị đau dạ dày tới mức sắp chết đâu, sao lại chuẩn bị nhiều món thế này? Thật là, tôi ghét trà hoa cúc!" - Joyce càu nhàu, đặt tách trà chỉ mới uống được một ngụm xuống bàn và dùng thử một ít súp hải sản và khoai tây.

Cedric cười cười, cầm lên tách cà phê còn thoang thoảng, bàn bạc màu của sợi khói đang bốc lên cùng mùi hương nhè nhẹ. Có phải vì sự quan tâm, chăm sóc đó nên người ngồi trước mặt anh mới không cần phải lớn lên hay trưởng thành? Khác hẳn với người vừa cãi nhau với anh. Anh đặt tách cà phê xuống, với tay lấy một miếng bánh mì nướng và sốt táo, anh nói:

"Lúc nãy anh nói là anh muốn đến gặp Giám đốc đúng không? Tôi nghĩ là không cần đâu, Clitus sẽ lo chuyện đó." - Cedric đột ngột dừng lại, cả câu nói và bàn tay đang phết sốt táo lên miếng bánh mì. Anh giấu câu trả lời trong cổ họng đã nghẹn đắng khi vừa nhớ tới, một lúc lâu rồi mới ập ờ nói tiếp - "Lúc sáng... anh ấy có nói với tôi như vậy..."

"Thật sao? Thế thì bỏ qua chuyện đó đi vậy. Quay lại chuyện của anh nhé, anh gặp chuyện gì không vui à, anh trai nhỏ?"

Joyce cố tình hỏi một câu chẳng liên quan. Vì anh nhận ra vẻ thất thần trên gương mặt của người quan trọng nhất của anh trai mình - điều trước giờ anh chưa từng nhìn thấy. Anh chỉ muốn biết, tâm trí của anh trai nhỏ có ở cùng một chỗ với anh ấy không, hay lại để nó trôi theo đám mây lững lờ nào đấy ở Bộ Pháp Thuật.

Và anh đã đúng, anh trai nhỏ trả lời trong vô thức, tay anh vẫn đang lấy thêm sốt táo trong khi miếng bánh mì trong tay anh không còn chỗ nào là không có sốt táo:

"Không có gì. Chỉ là tôi và Clitus đã to tiếng..." - Cedric dừng lại, ngớ người ra về chính cái điều mà anh vừa nói.

Bỗng anh cảm thấy có gì đó lành lạnh ở tay anh, anh nhìn xuống và giật mình khi thấy miếng bánh mì đã ngập trong thứ sốt ngon lành và có một ít sốt rơi xuống tay anh. Anh luống cuống tay chân, bất chợt vụng về đánh rơi cả miếng bánh và cái thìa bạc xuống đất. Định cúi xuống nhặt lên thì Joyce lên tiếng ngăn lại:

"Này, này, anh không cần nhặt lên đâu. Cứ để nguyên đó, Gia tinh sẽ dọn sau. Anh ăn cái này đi."

Joyce đẩy đĩa cá hồi nướng và khoai tây nghiền về phía anh. Anh chớp mắt, chăm chú nhìn mấy miếng cá hồi vừa chín tới. Anh thở dài, xoa xoa trán:

"Xin lỗi, tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi. Đừng để ý."

"Muốn tôi không để ý nữa thì anh phải nói ra chứ. Có chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau rồi sao nữa? Anh trai tôi làm anh tổn thương rồi hả? Có cần tôi đánh anh ấy một trận không?"

Cedric ngớ người nhìn Joyce. Anh tự hỏi, hai anh em họ còn bao nhiêu điểm khác biệt và kỳ lạ mà anh chưa biết. Không thể nào đoán được cả hai đang nghĩ gì và sắp nói gì. Giống với khi bầu trời xanh trong chỉ toàn mây trắng bồng bềnh thì đột nhiên đổ ào xuống một cơn mưa vội vội vàng vàng rồi tạnh hẳn. Và cũng ít có ai cười được sau cơn mưa như trút nước đó như anh, anh bất giác mỉm cười và nói:

"Anh đúng là kỳ lạ mà, lúc nào rồi mà còn đùa được?"

"Như vậy không phải tốt hơn sao? Đó là 'dấu hiệu nhận biết' giữa tôi và Clitus đấy. Anh đừng lo, có chuyện gì thì kể tôi nghe cũng được mà."

"..."

"Nói trước là tôi không thích việc tự ý đọc suy nghĩ của anh trong lúc anh rầu rĩ như vậy đâu. Dù sao thì đó cũng là chuyện của anh trai tôi, nói với tôi thì có vấn đề gì chứ!"

Chẳng rõ những cô gái hay những chàng trai có kể cho anh hay em của người yêu họ nghe về những rắc rối tình yêu họ gặp phải không nữa. Cedric quyết định không nghĩ ngợi tới việc đó, vì dù sao thì người yêu của anh và em trai của anh ấy đã kỳ lạ rồi, có kỳ lạ thêm một chút cũng chẳng sao. Anh cầm tách cà phê lên uống một ngụm, mấp máy cánh môi và nói:

"Ừm, nếu anh đã nói thế. Thì... ngày hôm qua sau khi đưa ba tôi về nhà, tôi nhận được lời mời đến bữa tiệc độc thân của Robin..."

Cedric để tâm trí trôi ngược dòng thời gian, bắt đầu câu chuyện bằng khung cảnh quen thuộc ở nhà của ba mẹ anh. Ba anh thoải mái ngồi xuống cái ghế sofa ông thích nhất, huyên thuyên điều gì đó với mẹ anh - điều gì đó hài hước để bà quên đi việc ông vừa từ Bệnh viện về nhà và bà không nhịn được phải bật cười thành tiếng. Trong khi đứa con trai mà họ luôn luôn thấy tự hào lại đang rối bời dưới cái nắng chiều nhập nhoạng sắp sửa vụt tắt bên khung cửa sổ mở toang vì được mời tới bữa tiệc trước ngày trọng đại của thằng bạn thân.

Một bàn tay ấm áp chạm lên vai anh. Mẹ anh hỏi anh đang nghĩ ngợi chuyện gì trong khi anh còn chưa biết có nên nói ra hay không. Trực giác của phụ nữ có lẽ còn mạnh mẽ hơn cả ánh nhìn xâm nhập vào tâm trí của người khác.

Khi nhận được sự thuyết phục rằng việc đó là bữa tiệc của Robin, người bạn thân của anh và cũng là người hai tuần nữa anh đứng cạnh với vai trò là phù rể của mẹ anh, cũng như lời động viên về sức khỏe đã hoàn toàn bình phục của ba thì anh không còn lý do nào để anh ngồi ở nhà dùng bữa tối với họ.

Cedric đến bữa tiệc với cảm giác rất khác, hơi tội lỗi vì đã băn khoăn, lưỡng lự và cũng vì thời gian của anh không đủ để ở cạnh gia đình. Nhưng cái không khí náo nhiệt của bữa tiệc cùng những người bạn cũ không phải ngày nào cũng được gặp đã cuốn anh ra khỏi những lắng lo thường trực đó, thậm chí là quên mất đi việc để lại một lời nhắn cho người yêu anh.

Tiếng nhạc của bữa tiệc, tiếng cười của Robin, giọng nói của Garbine và Wayn, tiếng những ly rượu va chạm vào nhau và cả những ánh đèn nhấp nháy lung linh theo anh đến tận nhà. Cedric không hẳn là say, anh chỉ thấy đau đầu vì có quá nhiều thứ ở bữa tiệc vây quanh lấy anh dù anh đã rời khỏi đó. Anh chập choạng bước lên cầu thang của Dinh thự rộng lớn, im ắng không một bóng người.

Anh không nghĩ được gì sau hai từ "Dinh thự" đó, chỉ nhớ cảm giác trơn trượt - có lẽ là bước hụt chân, mất thăng bằng ngã người về trước, cơn đau nhanh chóng ập đến và ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ không đủ sức để soi rọi từng bậc cầu thang.

Sáng nay khi tỉnh dậy trên chiếc giường và căn phòng không thể quen thuộc hơn cùng những đoạn ký ức rời rạc tối qua được nối liền trở lại, anh đoán điều đầu tiên anh nên làm là suy nghĩ xem nên nói gì với người chủ của căn nhà này - cái người nãy giờ vẫn giữ nguyên gương mặt không có tí cảm xúc nào và đang giả vờ anh đang không có mặt trong phòng và chắc hẳn cũng là người đã đưa anh về phòng đêm qua.

Chỉ cần nghe đến đây, Joyce đã biết Cedric không thành công lắm trong việc chuyện trò sau đó với anh trai mình. Anh đẩy chén súp chỉ còn lại một ít qua một bên, vươn tay lấy một quả táo và nhắc lại điều Cedric vừa nói:

"Vậy có nghĩa là... hai người đã cãi nhau. Clitus không cho anh uống rượu và về nhà muộn sao?"

Cedric chớp mắt nhìn đĩa cá hồi ít đi chưa đến một nửa, một nửa quả trứng vẫn nằm yên. Riêng tách cà phê của anh và đĩa bánh mì nướng là vơi đi thấy rõ, anh gật đầu và nhỏ giọng đáp:

"Có thể hiểu là vậy. Mà... dù sao cũng là lỗi của tôi, tôi quên mất việc nói cho Clitus biết. Nếu như tôi không say và vấp ngã thì chắc là..."

"Không đâu, tôi không nghĩ thế đâu!"

Joyce cắt ngang câu nói của Cedric. Anh nuốt xuống miếng táo giòn ngọt, nhìn gương mặt vẫn còn tha thẩn ở đâu đâu của anh trai nhỏ và nói tiếp:

"Dù Cedric không say hoặc không ngã cầu thang thì Clitus cũng phản ứng y hệt thôi à. Hôm qua tôi không có nhà nhưng mà... tôi tin chắc là trước khi 'ngoan ngoãn' ở trong phòng chờ anh về thì chắc anh ấy đã chạy khắp nơi để tìm anh đấy. Có khi còn đến nhà của ba mẹ anh cũng nên."

Trong Cedric lẫn lộn hai thứ cảm xúc trái ngược nhau sau lời nói của Joyce. Anh ngờ ngợ, nhớ lại mấy câu đùa cợt của thằng bạn thân khi men rượu và hơi say bắt đầu ngấm dần vào người nó:

"Hôm qua Robin cũng có nói... nó sợ Clitus sẽ bất ngờ xông vào bữa tiệc."

"Ừ, tôi cũng ngạc nhiên là Clitus không làm thế. Tôi nghĩ là anh ấy hơi quá đáng một chút khi kiểm soát anh quá mức như vậy. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, anh ấy đâu còn ai khác quan trọng bằng anh đâu."

Những lúc suy nghĩ, Cedric thường nhìn về đâu đó trong vô thức. Một chiếc lá ở tít đằng xa, một hoạ tiết trên cái khăn trải bàn hay hình ảnh phản chiếu mờ nhạt, rung rinh và dập dền của anh trong tách cà phê. Hình ảnh đó rất giống với anh sau câu nói của Joyce.

Đôi mắt mở to hơn, trong lòng xuyến xao và trái tim có thêm một nhịp lay động. Anh đáp lại câu nói và nụ cười tuy kỳ lạ nhưng anh chắc rằng không có ý châm chọc, mỉa mai của Joyce bằng nụ cười đầu tiên trong ngày, anh nói:

"Cả anh nữa, Joyce. Anh cũng là người... rất quan trọng với Cilius."

"Này, anh đang đánh trống lảng hay là muốn an ủi tôi vậy? Thật là!" - Joyce ngẩn người nhìn anh, nhưng rồi phẩy phẩy tay và bật cười thành tiếng.

Hành động đó giống như là Joyce muốn nói điều Cedric nói không đúng đâu, đừng có hiểu lầm. Song, nụ cười tươi trên môi anh chắc chắn không phải gượng ép nên có khi nó còn được hiểu đó chẳng phải là một điều hiển nhiên sao, anh đâu cần thừa nhận.

Và đúng thật nó là điều hiển nhiên, điều hiển nhiên xảy ra cách đây vài tháng mà có lẽ cậu em trai này vẫn chưa biết.

"Không biết là tôi có kể với anh chưa nhỉ? Lúc anh bất tỉnh vì bị Dolohov tấn công, đến ngày thứ hai vẫn chưa tỉnh dậy, dù hơi khó tin nhưng mà... Clitus đã khóc đấy!" - Cedric nói, anh giả vờ nghĩ ngợi và lén nhìn phản ứng của Joyce.

"Thật á? Phải chi tôi được nhìn thấy thì hay rồi!" - Joyce ngạc nhiên đáp. Anh gần như là hét lên và đứng bật người dậy. Nhưng ngay sau đó nụ cười của anh liền méo xệch vì nhớ lại vài ký ức không vui - "Chắc là nó khác xa với gương mặt đáng sợ lúc anh ấy gọi thẳng họ tên của tôi và bắt tôi về nhà."

"Ý anh là gọi đầy đủ cả họ, tên và tên đệm sao?"

"Ừ, anh không biết hả? Đáng sợ lắm đó. Thôi kệ đi, dù sao thì cũng thật tốt vì Cedric chịu nói cho tôi nghe về ông anh trai thích kiểm soát đó của tôi! Mà, nếu sau này chuyện đó còn lặp lại thì... hãy thử một lần để anh ấy nếm trải cảm giác đánh mất anh xem! Sẽ thú vị lắm đó!"

"Tôi không biết nữa, chỉ là..."

Giống như 142 cái cầu thang ở Hogwarts, Cedric không biết phải đặt chân lên cầu thang nào để đến được nơi mình cần đến và điều đó còn dễ dàng và dễ hiểu hơn là cái cách Joyce 'rẽ' cuộc trò chuyện này sang nhiều hướng khác. Trong lúc anh ngập ngừng không biết nói gì thì Joyce bất ngờ đứng dậy, chồm người tới trước và phấn khích đề nghị:

"Phải rồi! Hay là anh và tôi thực hiện điều đó ngay bây giờ luôn đi!"

"Thực hiện? Điều gì cơ?"

"Tôi nói rồi mà, phải để cho anh tôi biết việc anh ấy đang làm sẽ có lúc phản tác dụng!"

"Ơ... nhưng mà để tôi... suy nghĩ đã..."

"Suy nghĩ cái gì chứ? Không lẽ anh định ở nhà cả ngày sao? Đi với tôi đi! Tới hẻm Xéo ấy! Tôi muốn thử vị kem mới của tiệm Florean Fortescue."

Dù đã được nghe câu chuyện của người trước đây anh từng thích, rằng nhóc con năm nhất Harry Potter và tụi bạn chạy loạn trên cầu thang vì bị tên người yêu hiện tại của nhóc con chơi khăm, cả bọn đi lạc đến cầu thang dẫn lên tầng Ba bị cấm và bắt gặp con chó cưng ba đầu Fluffy của bác Hagrid, khởi đầu cho câu chuyện truy tìm Hòn đá Phù thuỷ. Nhưng so với câu chuyện kỳ cục ấy, Joyce đã kéo Cedric rẽ sang một cầu thang và tiến lên tầng nào đấy còn kỳ quặc hơn. Cái nơi mà đáng lẽ anh ấy không nên có mặt. Hay nói đúng hơn là không nên đề nghị anh làm thế.

Vì khi Cedric còn đang bâng khuâng, nửa muốn đồng ý, nửa muốn không thì bất chợt từ ngoài cửa xuất hiện thêm một giọng nói. Không phải của Zel hay bất kỳ Gia tinh nào có mặt ở Dinh thự Shafiq. Đó là giọng nói trầm thấp nhưng không ấm áp như mọi ngày anh vẫn thường nghe:

"Cậu đi cả đêm còn chưa đủ hay sao? Giờ lại đang rủ Cedric đi đâu đấy, Joyce?"

Thứ bảy, 10/12/2022.

T/g: Nghịch lý mang tên lượt đọc ở chương có H nhiều hơn nhưng lượt bình chọn lại ít hơn và cặp phụ 'hot' hơn cặp chính. Có vẻ dạo này mọi người thích câu chuyện của vị Thư ký kia hơn, bỏ quên Vương tử của tui luôn gòi. Trong khi hôm qua mới 5/6 mới sinh nhật của Vương tử xong. Buồn quá đi!

Ví dụ đọc xong mấy chương của Thư ký và anh bé Thần sáng của anh ta, mấy bồ có đọc tiếp những chương còn lại còn lại của Vương tử và bé Mèo Nhỏ hông? (câu hỏi mang tính nghiêm túc nửa mùa) :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro