Ngoại truyện 7: Vị Khách Nhỏ, Rắc Rối To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ em tới Trụ Sở xin nhận nhiệm vụ mới thì có muộn không? Đau dạ dày là quá đủ với em rồi, em không muốn đau đầu vì nhóc con này đâu!"

Joyce hối hả chạy lên tầng, còn chưa kịp gỡ kính ra hay bỏ tập hồ sơ lại phòng làm việc. Anh gõ cửa căn phòng đã đóng kín từ vài tiếng trước, mặt nhăn mày nhó nhìn xuống cái bìa hồ sơ cầm trên tay. Anh ngẫm nghĩ một chốc lại đẩy kính, chép chép ghi ghi, chán nản thở dài.

Trời dần về trưa, mớ hồ sơ cần được hoàn thành cũng giảm hẳn, Joyce không biết phải cười bao nhiêu cho đủ khi lật ra tập hồ sơ cuối cùng của Tử Thần Thực Tử Augustus Rockwood - kẻ cùng Antonin Dolohov vượt ngục. Nhưng khi tiếng gõ cửa và giọng của Zel vang lên ngoài cửa phòng anh lại có cảm giác khoảng thời gian thảnh thơi sắp tới của mình đang bị đe dọa.

"Cậu chủ Joyce, có người đến tìm cậu và cậu chủ Clitus."

Anh đoán không sai, vừa nhìn thấy hai vị khách ngồi đợi trong phòng, chưa kịp sử dụng đến một chút cái khả năng Thấu Thị thì một trong hai vị khách đã mở lời trước. Càng chăm chú lắng nghe, anh càng không biết cách giải quyết, đành trực tiếp chạy lên phòng tìm ông anh trai của mình.

Trước đó không quên ghé qua phòng của anh trai nhỏ nhưng chẳng có ai, giờ đứng trước phòng của anh trai lớn gõ cửa gọi to lại không có ai trả lời. Anh bực bội đập mạnh vào cánh cửa gỗ và lớn giọng gọi lần nữa:

"Nè, Clitus, em biết là anh ở trong đó mà! Em không đùa đâu, có người đến tìm anh này!"

Joyce dường như đang lặp lại câu nói của Zel, chỉ là anh tự ý trừ mình ra cái khoản ai đó đến tìm. Anh lặng thinh chờ đợi một vài giây và nếu ở đây có một cái cửa sổ anh có thể nghe tiếng gió lùa qua khe cửa hoặc tiếng trái tim yên bình đập trong lồng ngực vì sự im lặng vẫn còn ở đấy, bao lấy cả hành lang và căn phòng ở ngay trước mặt.

Đến khi anh mất hết kiên nhẫn, định đẩy cửa xông vào thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Nhìn bàn tay to lớn nổi gân xanh cùng áo sơ mi trắng thì anh cũng biết người ra mở cửa là ai mà không cần người đó lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì? Cậu không thể tự mình tiếp khách được sao?"

Anh không rõ là mình đang mong chờ hay là tự hỏi sẽ thế nào nếu người ra mở cửa là anh trai nhỏ đang ngồi trong kia. Nếu là thế thì chắc chắn anh sẽ không đáp lại bằng cái giọng điệu có vẻ vừa ngoan hiền nhưng cũng vừa cáu kỉnh kia được:

"Vâng, là đứa em trai này của anh vô dụng đấy đã được chưa? Đừng có nhìn em như thế!"

Clitus chớp mắt, vẫn không thu lại ánh nhìn hằn lên nhiều tia cáu bẳn. Thầy đi thẳng ra ngoài, không bận tâm tới lời thừa nhận trêu người của Joyce, thầy vừa mỉa mai vừa nhắc khéo:

"Rồi sao? Dolohov đến ám sát cậu à?"

Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều Joyce cũng biết rõ là Clitus có chút chuyện với người con trai nào đó đang ngập ngừng tránh né ánh mắt của anh thì bị anh gõ cửa làm phiền. Anh bất đắc dĩ phải làm vậy nhưng vì cái thái độ chán ghét, lời nói châm chọc của ông anh trai độc mồm độc miệng kia nên anh đâm ra bất mãn. Anh bực mình đi lướt qua, bước nhanh xuống cầu thang, hừ giọng giải thích:

"Nếu Amaflyn mà không dẫn theo nhóc con nhà Black đến thì em không thèm đến làm phiền anh làm gì đâu!"

"..."

Phòng Khách

Amaflyn ngồi trên ghế sofa, anh cầm lên rồi đặt xuống tách trà hoa cúc thơm lừng Gia tinh đem ra cho anh từ nãy. Anh thở dài thườn thượt, nhìn qua cái ba lô đầy ắp nguyên liệu Độc dược của mình. Từ những nguyên liệu dễ tìm như rễ bồ công anh, cánh dơi, muối biển Châu Phi đến những thứ quý hiếm đắt đỏ như nọc độc của Acromantula hay Cánh tiên, anh đều cho hết vào balo, chỉ mong giúp được vị giáo sư nào đấy ở Hogwarts - người mà ắt hẳn giờ này đang giảng bài, đang hướng dẫn tụi học sinh chế tạo thứ Độc dược khó nhằn.

Và hơn hết là để người đó không nhìn anh như cách người đó vẫn nhìn người khác - lãnh đạm, lạnh lùng, trầm mặc không nói lời nào vì anh trễ hẹn một ngày.

Mãi nghĩ ngợi lan man đến Bậc Thầy Độc Dược, anh quên khuấy mất lý do anh đến đây là gì và tại sao mọi thứ lại lặng im đến thế? Cái nắng trưa vẫn đổ vàng, vẫn hắt vào trong căn nhà phòng rộng lớn, gió vẫn hững hờ đậu trên cành lá xanh còn anh thì chểnh mảng để quên bé con nhà Black.

Tới khi anh nhớ ra, tròn mở to mắt nhìn sang chỗ ngồi trống không bên cạnh quanh thì mới hốt hoảng gọi:

"Hilasmus? Hilasmus à, em đi đâu..."

Giọng nói thất thanh tưởng chừng như không có gì có thể cắt đứt bỗng bị đứt lìa mất đoạn phía sau bởi một giọng nói trong trẻo, reo vui của đứa nhỏ anh vô tình bỏ quên:

"Ama ơi, Ama! Có vườn hoa đẹp lắm nè!"

Anh chàng trông trẻ giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói. Cậu chủ nhỏ hay vị khách hàng đặc biệt nhất của anh hóa ra đứng trước khung cửa sổ lớn bên cạnh cửa ra vào - anh ngồi xoay lưng lại với chỗ đó thì làm sao thấy được, cậu nhóc thật biết cách làm anh lo lắng mà.

Amaflyn đứng bật dậy, hấp ta hấp tấp chạy tới chỗ sói con. Vì đứa nhỏ tinh nghịch này đang bám lấy bệ cửa sổ, nhón chân nhìn ra ngoài. Anh thì lo lắng nhìn đôi chân nhỏ xíu của cậu nhóc cách mặt đất một khoảng còn bé con thì lại ngây ngô cười - khi đôi mắt màu hổ phách dưới cái nắng vàng mãi dõi theo cánh bướm lượn lờ trước mặt.

"Ừ, anh thấy rồi. Hilasmus đừng có chạy lung tung nữa nhé, coi chừng ngã đấy. Lại đây nào!" - Amaflyn nói. Anh thở hắt ra một hơi, đưa tay bế cậu nhóc xuống.

Bé con ngoan ngoãn gật đầu vì không ít lần bé bị mắng do chạy nhảy khắp nơi và bị ngã. Dù vậy, ánh mắt của sói con vẫn nhìn theo chú bướm và vườn hoa đã khuất tầm nhìn ngoài cửa sổ, bé ngẩng mặt lên, giương mắt nhìn và phụng phịu nói:

"Hilasmus muốn ra vườn chơi."

Hilasmus vừa nói, vừa giơ bàn tay nhỏ xíu ra níu lấy áo của Amaflyn, vừa ngoan ngoãn dò dẫm từng bước chân đi theo Amaflyn trở lại ghế ngồi. Không rõ là đứa nhóc chưa tròn ba tuổi này có ý thức và biết được là hành động như thế, giọng nói thế này và ánh mắt thế kia dễ dàng làm tan chảy thật nhiều con tim, trong đó có cả anh. Anh không còn cách nào khác, đành phải gật đầu và nói:

"Được rồi, lát nữa anh dẫn Hilasmus ra vườn ngắm hoa nha!"

Sói con tức thì nở nụ cười, nụ cười tươi tắn như bông hoa nở rộ ngoài kia. Anh bất giác cũng cười theo, nhưng trong lòng không khỏi áy náy khi nhìn vẻ mặt tươi cười đó của em.

Vừa cầm lên ly sữa còn ấm đưa cho đứa nhỏ, theo thói quen, Amaflyn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì nghe có giọng nói từ phía cầu thang vọng lại:

"Vườn hoa thì ở ngay nó, anh muốn ngắm lúc nào cũng được mà. Nhưng trước hết thì anh phải nói vì sao anh tới đây đã, Amaflyn à!"

Amaflyn ngước mặt lên nhìn, cái người lúc nãy ra tiếp đến anh với vẻ bực bội trên gương mặt và bận rộn với cặp kính dán chặt vào tờ giấy cầm trên tay sau năm phút cũng chịu xuất hiện trở lại cùng nụ cười - giả tạo hay thành thật thì chẳng ai biết vì cách đó hai phút anh đã có màn đấu khẩu với người anh trai chậm rãi bước theo sau.

"Joyce, Clitus..."

Không đợi cho cậu Lương y - người vẫn xem Clitus như một người anh trai, đang có chuyện cần nhờ mà không biết bắt đầu từ đâu, giáo sư liền lên tiếng khi thầy vừa ngồi xuống cái ghế sofa đối diện với đứa nhỏ đang cầm ly sữa ấm và uống ngon lành:

"Joyce, đưa Hilasmus ra vườn chơi đi!"

Để giúp đỡ người em trai này, Clitus lại nhờ người em trai khác làm một việc mà của hai người đều không hiểu lý do. Amaflyn cầm trên tay cái khăn nhỏ, định lau miệng cho Hilasmus thì khựng lại, để bé con nghiêng đầu ngơ ngác nhìn anh, còn anh thì ngơ ngác nhìn người đối diện. Joyce cũng không khác gì, anh đứng đằng sau cái sofa, đang vui vẻ nhìn nhóc con có hàng ria mép màu trắng sữa trông vừa tức cười vừa đáng yêu thì nghe đến câu nói của Clitus, anh lớn giọng phản bác:

"Hả? Sao lại là em chứ? Em cũng muốn giúp Amaflyn mà!"

"Đừng có thắc mắc, cứ làm theo đi!"

"Anh vô lý quá đấy, anh trai à!"

"Cậu gọi tôi xuống không phải là để tôi nói chuyện với Amaflyn sao? Vậy tôi về phòng để cậu tự giải quyết nhé!"

Đúng là Joyce có ý định thế thật, vì lúc đấy anh hơi khó chịu vì đang tập trung làm việc lại bị làm phiền, quan trọng hơn là kế hoạch nghỉ ngơi, dạo chơi hôm nay như bị ếm bùa Evanesce mà biến mất không còn tăm hơi. Giờ anh lại đăm ra tò mò chuyện của Amaflyn thì bị anh trai mình bắt bí, mặt anh cứ nghệt ra như thế và không biết phải đáp thế nào. Clitus thấy thế mới lên tiếng nói 'giúp':

"Đi nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu. Cậu không thấy ngoài Amaflyn ra, chỉ có cậu là thích hợp với việc giữ đứa nhỏ này thôi sao? Nhìn xem!"

Joyce làu bàu điều gì trong miệng, nghe rất giống với câu "Thế ai là người nói anh trai nhỏ rất hợp với trẻ con cơ chứ?". Anh cũng thắc mắc là anh trai nhỏ có phải vì vẫn còn hờn dỗi ai đó nên không muốn xuống nhà hay không. Tuy bất mãn nhưng anh vẫn đưa tay đẩy kính, nhướng mày nhìn gương mặt của cậu nhóc ngồi cạnh Amaflyn.

Có lẽ Clitus nói đúng, đôi mắt màu hổ phách to tròn của đứa nhỏ đã đặt ở chỗ anh không biết từ khi nào, chỉ biết nó khiến cho anh chàng trông trẻ kia phải ngạc nhiên vì sói con vốn không thích người lạ.

Không rõ đã bao lâu rồi Joyce không tiếp xúc với trẻ con, đặc biệt là đứa trẻ nhìn chằm chằm lấy anh nên anh đăm ra bối rối. Anh nhăn nhó gãi đầu, chậm chạp tiến lại chỗ sói con, ngồi xổm xuống và đưa tay ra trước mặt đứa nhỏ, anh vụng về hỏi:

"Ờm... Nhóc con, nhóc có muốn ra vườn chơi với tôi không?"

Hilasmus hình như chỉ chờ đợi có câu nói này, giống như Amaflyn và hai anh em nhà Shafiq kia vậy. Cậu nhóc nhảy cẫng lên, vui mừng nhào người về trước, nằm trọn trong vòng tay của Joyce khi anh vô thức giang tay ra ôm lấy. Sói con vừa ngây thơ vừa có chút ranh mãnh mà vòi vĩnh anh:

"Muốn ạ! Bế em! Bế em ra vườn chơi đi!"

Joyce chớp mắt nhìn đôi mắt long lanh của đứa nhỏ anh chỉ mới gặp có vài lần. Anh vụng về choàng tay ôm lấy sói con, bế lên rồi đứng dậy. Quả thật là anh không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết cười trừ:

"Rồi, rồi, coi bộ nhóc không sợ tôi chút nào hết ha!"

"Vì anh giống Harry!" - Hilasmus cười khúc khích, hồn nhiên đáp lại.

Câu trả lời của Hilasmus không khỏi khiến Joyce thoát khỏi sự ngạc nhiên, anh vô thức lặp lại cái tên được nhắc tới:

"Harry?"

Hilasmus gật gật đầu, bàn tay nhỏ xíu của bé con giơ ra và chạm lên cặp kính vuông tròn anh đang đeo. Tiếng cười và giọng nói đáng yêu lại vang lên:

"Kính! Kính của Harry! Anh giống Harry lắm!"

Trước khi Joyce bế Hilasmus ra vườn và cuộc trò chuyện thân thiết đến lạ lùng của hai người nhỏ dần, chỉ còn nghe thấy tiếng cười nho nhỏ trong veo thì hai người còn lại ngồi trong phòng khách đã hiểu được cái lý do sói con chọn Joyce làm 'con mồi' kế tiếp.

Amaflyn nhún vai, anh cười giả lả một mình, nhìn theo mái tóc xoăn ngọ nguậy khuất dần sau cánh cửa. Đứa nhỏ này cũng thật là, cái suy nghĩ ngây thơ rằng ai đeo kính cũng đều giống Harry không biết từ đâu mà có.

"Giờ thì nói cho tôi nghe lý do được rồi chứ?"

Bất chợt có tiếng đằng hắng cùng giọng nói kéo Amaflyn ra khỏi cái thế giới bé con chỉ có truyện cổ tích, đồ chơi và tiếng cười. Anh quay mặt lại nhìn người kia, đúng hơn là nhìn nét mặt lạnh lùng không có gì thay đổi. Điều đó kéo anh trở về với mớ chuyện lằng nhằng của mình, anh hít vào một hơi và nói:

"À phải, chuyện là một tuần trước chú Sirius có kế hoạch..."

Câu chuyện bắt đầu từ căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld, khi người con trai duy nhất của dòng họ Black hằng ngày được người mẹ quá cố của mình ở trong bức tranh treo ở đầu cầu thang nhắc nhở việc kết hôn.

Sirius đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, có thể là từ lúc con trai đỡ đầu của ông chưa trở lại trường sau kỳ nghỉ hè nhưng vì bị phu nhân Black hối thúc nên ông đăm ra bất mãn, chẳng muốn bắt tay vào việc và cuối cùng là để quên trong dòng suy nghĩ trôi tuột đi mất.

Nhưng một tuần trước, ý nghĩ đó như dòng sông trôi ngược dòng trở lại khi sói con Hilasmus giương đôi mắt tròn và lấp lánh lên nhìn ông, ngây ngô hỏi:

"Daddy, daddy! Kết hôn là gì ạ?"

Sau một hồi nghe ông giải thích, chẳng rõ bé con chưa tròn 3 tuổi này có hiểu hay không nhưng bé lại hỏi một câu khiến ông mất ngủ cả đêm:

"Daddy và papa... có kết hôn không ạ?"

Sirius nghĩ, có lẽ mẹ ông nói đúng. Ông chống tay, ngồi trầm ngâm trên bàn ăn nhìn mãi một hướng. Cái nắng chiều nương náu ở lại, vương vãi khắp nơi trên khung cửa sổ của nhà bếp, chiếu thẳng vào mặt ông nhưng chẳng đoái hoài gì đến. Đôi mắt xám ngập trong màu nắng chiều rực đỏ, chỉ có hình ảnh của người đàn ông đang bận rộn chuẩn bị bữa tối và quát mắng ông:

"Sirius, anh đừng có nhìn ra đó nữa! Lại giúp em chuẩn bị bữa tối đi, Hilasmus lại 'bắt cóc' Kreacher nữa rồi kìa!"

Dù vậy, phảng phất trong mùi hương của món hầm trên bếp lại càng làm rõ rệt một khung cảnh của một bữa tối sang trọng, lãng mạn ở một nơi nào đó - chắc chắn không phải là căn nhà phủ kín một màu đen với tiếng cười đùa phá bỉnh của sói con.

Ông lấy chuyện này ra tâm sự với cậu trông trẻ Amaflyn. Anh nhiệt tình gợi ý cho ông, sao không thử một lần đi du lịch ở một đất nước khác và nhân cơ hội đó tạo một bất ngờ cho người ông yêu thương nhất?

Sau một tuần lễ, khi địa điểm đã có, nhẫn cầu hôn cũng sẵn sàng thì vấn đề duy nhất của anh chàng trông trẻ gặp phải là lúc anh nhớ ra người sẽ ở cùng sói con Hilasmus là anh, trong khi anh có buổi hẹn ở Hogwart với giáo sư Độc dược để bào chế thuốc giải cho lời nguyền trên chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt mà cụ Dumbledore đã lỡ đeo vào.

"Vậy có nghĩa là cậu muốn gửi nhờ Hilasmus ở đây cho tới khi cặp đôi kia trở về Anh?" - Clitus nghiêm túc hỏi lại sau khi nghe toàn bộ câu chuyện.

"Ừm... Đại loại là thế. Anh giúp em có được không, vì em không thể đưa Hilasmus tới Hogwarts được." - Amaflyn nhỏ giọng đáp, anh lại cúi đầu nghĩ ngợi vẩn vơ.

Anh có đủ lý do để không đưa sói con tới Hogwarts. Phần vì ở đó có người con trai mà sói con cực kỳ quý mến và thích dính chặt lấy em ấy - cậu Thủ lĩnh Nam sinh đang đau đầu vì đống bài tập. Hơn nữa, ở đấy cũng có người đàn ông mà bé con sẽ òa lên khóc nức nở khi vừa nhìn thấy gương mặt mà bé cho là đáng sợ và gọi là người xấu, còn ai khác ngoài người anh hẹn gặp kia chứ.

Clitus có vẻ không cần hỏi về cái lý do đó của anh. Ai biết được nó có tràn vào suy nghĩ của thầy qua ánh mắt hay thầy cũng đang bận với những ý nghĩ của riêng mình nên thầy chỉ hỏi ngắn gọn:

"Bao lâu?"

"Khoảng 5 ngày."

"..."

"À không, ý em là 5 ngày nữa chú Sirius và chú Remus mới về. Còn em thì khoảng sáng ngày mốt là em xong việc, em sẽ đến đón Hilasmus vào lúc đó." - Amaflyn vội vàng phân bua khi nhìn thấy người anh đang nhờ vả chợt nhíu mày khó chịu.

Có chút gì đó nôn nao dâng lòng trong lòng chàng trai trẻ, có lẽ là sự áy náy vì không thể dập tắt cái suy nghĩ nghe thật ngốc nghếch là bản thân mình không đủ sức đảm đương nhiều công việc hoặc cũng có khi là sự mong chờ - chờ người đàn ông ngồi trầm ngâm trước mặt có thể giang tay ra tạm thời cầm lấy giúp anh một công việc.

Nhưng câu trả lời của Clitus không đưa anh về vạch xuất phát cũng chẳng tiến tới đích đến cuối cùng của cuộc trò chuyện:

"Vì tôi rất bận nên không nói trước với cậu được... để tôi suy nghĩ đã..."

Amaflyn rơi vào hụt hẫng, giống như là Clitus đã đưa tay ra nhưng không buồn cầm lấy nỗi muộn phiền của anh. Song, sự hụt hẫng đó không kéo dài quá lâu, chỉ là anh không ngờ đến việc sẽ có một bàn tay khác chạy đến và cầm lấy vấn đề của anh và đặt vào tay người đàn ông này.

"Không cần đâu, anh Amaflyn cứ để Hilasmus ở đây đi."

Giọng nói vang lên từ phía cầu thang. Amaflyn vội ngước mặt lên, chớp mắt nhìn người con trai đang đi xuống. Suýt nữa là anh quên mất là cậu Quán quân, hay cậu Thần sáng Cedric Diggory này là người yêu dấu của vị thư ký cứng nhắc ngồi bên kia.

Nghe thật kỳ quặc nhưng nếu như anh muốn đắm mình trong suy nghĩ thì đây là lúc thích hợp, vì cặp đôi nào đó bắt đầu một cuộc hội thoại mà anh chẳng rõ đầu đuôi.

"Cedric? Không phải tôi nói em..."

"Em không ngủ được. Em khỏe rồi."

"Thật không? Em mà đổ bệnh thì tôi không có xin phép giúp em nữa đâu đấy!"

"Đã bảo không sao mà!"

Amaflyn không cố ý tò mò chuyện người khác, cơ mà sao anh nhìn thấy gương mặt có chút đỏ hồng của Cedric vậy nhỉ? Lòng anh nhẹ bẫng đi vì đã có câu trả lời mong muốn. Anh ôm gối, phiêu đãng trong dòng tâm tưởng của mình.

Người đẹp lại càng đẹp hơn khi đứng cạnh một người đẹp khác và thấp thoáng từ đằng xa cái nắng dịu dàng nhưng láu lỉnh thẳng một đường soi rọi đến. Thật giống với chủ nhân của giọng nói kéo anh ra khỏi cơn ảo mộng bất chợt:

"Cedric, anh làm gì nãy giờ trên phòng mà lâu thế?"

Có phải vì Amaflyn ít khi gặp Cedric nên tất thảy những gì liên quan tới cậu Thần sáng này anh đều không thể rời mắt và để tâm? Cái mạch suy nghĩ đó thật lệch lạc nếu như anh không tự mình bỏ quên là anh chỉ đang thắc mắc vì sao cái cặp đôi này lại cùng nhau tròn mắt nhìn ra cửa.

Amaflyn cũng vì đó mà vô thức nhìn theo. Và thay vì anh phải đưa tay ra bế hoặc cúi thấp người, cười cười nói nói với Hilasmus thì anh lại chú ý tới người con trai đang phấn khích, tươi cười với một bông hoa cúc dại nhỏ xinh cài trên tóc.

"Tôi... ở trên phòng. Và hoàn thành mấy cái hồ sơ Clitus giao cho anh đó." - Cedric đáp, anh không nhịn được mà bật cười.

Joyce anh không bận tâm tới ánh nhìn kỳ lạ của ba người và tiếng cười của anh trai nhỏ. Anh nhẹ nhàng đặt sói con xuống, háo hức nói:

"Thật á? Anh tuyệt vời thật đấy, anh trai nhỏ!" 

Cedric đoán, chắc chẳng ai tin người con trai này từng là Tử Thần Thực Tử, từng là người thân cận nhất của Chúa tể Hắc ám. Và người này chỉ cần một cuộc dạo chơi nhỏ ngoài vườn hoa, tâm trạng hậm hực quẩn quanh đã theo cơn gió cùng mùi hương phất phơ trôi dạt và phủ lên sắc nắng vàng lung linh từ đứa bé hay cười, bàn tay nhỏ gắt lấy bông hoa cài lên mái tóc.

Điều đó được Hilasmus rối rít thuật lại, bé con luôn miệng nói cười, hết giơ tay lại múa chân. Bằng giọng nói trong trẻo, thơ ngây của đứa trẻ đang tập nói, càng khiến Amaflyn thấy áy náy trong lòng vì anh không đưa đến đây chỉ để xem vườn hoa sặc sỡ sắc màu. Anh xoa đầu đứa nhỏ, định lựa lời lên tiếng muốn rời đi, dù anh chưa thật sự nghe người chủ căn nhà xác nhận thì em trai của người ấy lại nói:

"À phải rồi, Amaflyn có bỏ thứ gì trong túi áo của Hilasmus không? Lúc nãy bế nhóc ra vườn, nó cứ cấn vào tay của em ý."

Nhìn gương mặt ngơ ngác của Amaflyn, Joyce và cặp đôi đã thôi lời qua tiếng lại cũng hiểu được, dù đó là thứ gì đi nữa thì nó chắc chắn không phải do cậu trông trẻ thi thoảng rất vụng về này đặt nó ở đây.

Và họ đã đúng, khi đã cầm trên tay, Amaflyn vẫn chưa nhớ ra được thứ đó là gì. Một cái hộp màu đỏ sậm bằng lông nhung mềm mượt vừa lạ lại vừa quen như thế sao lại nằm trong túi áo của Hilasmus? Với cả, sao nó lại trông giống hộp nhẫn đến vậy?

Nghĩ đến đó, Amaflyn gần như đã có cho mình câu trả lời trọn vẹn nhất. Anh chậm chạp mở nó ra và khi nhìn thấy thứ nằm bên trong anh đã biết rắc rối lần nữa lại kéo tới. Anh nhìn lần lượt cả ba người, giơ ra cái vật sáng lấp lánh bên trong chiếc hộp nhỏ ra ngoài và lắp bắp từng lời:

"Cái này là... nhẫn cầu hôn... của chú Sirius!"

Chủ nhật, 15/01/2023.

T/g: Có ai hóng màn cầu hôn của chú Sirius không nè? Mn đoán xem chú có nở một nụ cười tự tin khi mà chuẩn bị cầu hôn mà không có nhẫn không? :>

À mà, từ tuần sau tui chỉ đăng chương mới vào t3 với t7 thôi nha, hôm nay tui đi nhận việc làm thêm rồi. Làm chỗ này không được thì tui cũng đăng ký 1 khóa học nào đó về viết lách trong mùa hè này nên chắc là sẽ bận 1 xí! Mn thông cảm nhó, iu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro