Ngoại truyện 9: Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi trước James cầu hôn Lilly dễ dàng lắm mà, sao tới lượt Sirius Black tôi đây lại lắm rắc rối thế nhỉ?"

Nước Bỉ - Thủ đô Brussels

Trời chập choạng tối, sắc nắng cuối ngày chầm chậm nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Chẳng còn hạt nắng nào luyến tiếc, đủ sức thoát ra khỏi áng mây to lớn màu hồng nhạt lững lờ trôi trên nền trời xanh thẫm đầy thư thái không chút muộn phiền.

Cùng với bóng tối nhạt nhòa, không khí lạnh dần thả mình rơi xuống nơi thủ đô đông đúc và lạ lẫm đối với người đàn ông lần đầu đặt chân đến nơi này. Người đó nghĩ, có lẽ nhiệt độ ở đây lạnh hơn so với căn nhà số 12 tọa lạc ở Quảng trường Grimmauld, quận Islington, London.

Thầy Lupin dạo một vòng quanh thành phố, nhìn người và ngắm cảnh. Thầy chẳng buồn lục soát trong tâm trí chỉ toàn những kế hoạch của Hội Phượng Hoàng, Tử Thần Thực Tử, Chúa Tể Hắc Ám và thật nhiều thứ liên quan đến việc chăm sóc đứa con đầu lòng. Trong đó chẳng hề lẫn lộn với cái khung cảnh bình yên không chút vướng bận nào.

Thế nên thầy có hơi tiếc nuối khi không được ngắm cảnh hoàng hôn rực đỏ và hào nhoáng cùng ai đó - cái người nhất quyết muốn cùng thầy đi du lịch nhưng giờ này đã ngáy o o ở căn phòng hẳn là tương tự như quán Cái Vạc Lủng ở hẻm Xéo. Nơi chỉ dành phù thủy.

Và cũng vì đó lần thứ ba thầy cảm thấy như vậy kể từ ngày đặt chân đến vùng đất này nên khi đẩy cửa bước vào phòng, vừa cởi áo choàng ra thầy đã làu bàu mà không cần nhìn vào trong:

"Sirius à, anh mà cứ ngủ như thế thì ở nhà mà ngủ, uổng công đến đây làm gì chỉ để..."

Thầy Lupin bỗng ngừng lại, chớp mắt nhìn thẳng vào người kia. Hình như sự khó chịu cùng mấy lời nhắc nhở thì thầm đó không áp dụng cho ngày hôm nay bởi vì người kia không phải đang nằm trên giường hay biến hình thành Chân Nhồi Bông nằm cuộn tròn ở tấm thảm giữa phòng như hai ngày trước. Sirius đang thay đồ, ông đứng quay mặt ra cửa sổ, nghe thấy giọng nói của người ông đang nghĩ tới nên ông liền quay mặt lại, mỉm cười và hỏi:

"Hửm? Em mới đi dạo về à? Sao không gọi anh dậy đi cùng?"

Không biết khi hỏi câu này ông có nhận ra là nó khác xa với mấy câu ông nói ngày hôm qua hay không nữa. Hôm trước thầy Lupin còn tự hỏi, người vừa trải qua kỳ trăng tròn là Quý Ngài Mơ Mộng Ngẩn Ngơ đang đứng ở cửa phòng, mà sao người mệt mỏi thích giữ lấy chăn và gối trên giường lại là Chân Nhồi Bông thế nhỉ? 

Giống như để phủ nhận điều đó, khi hoàng hôn chiều nay vừa vụt tắt thì người yêu thầy đột ngột thay đổi thái độ khiến thầy không thoát khỏi sự nghi ngờ kỳ quặc. Thầy nheo mắt nhìn với vẻ dò xét, hỏi:

"Anh đang chuẩn bị đi đâu đấy? Không ngủ nữa hả?"

Trái ngược với vẻ hoài nghi cứng nhắc của người yêu, cha đỡ đầu của Harry có vẻ không mấy bận tâm tới cái nhìn và câu hỏi có ý thăm dò đó - nếu có thì chắc con trai đỡ đầu của ông sẽ ngạc nhiên về những điều ông nói rất giống với đứa con trai duy nhất nhà Malfoy. Sirius bật cười, ông nhún vai, chỉ tay ra ngoài cửa sổ:

"Thì... đi ăn tối. Tại hôm trước anh hơi mệt thôi, anh nhiều tiền thật nhưng đâu có phung phí tới mức đến đây chỉ để ngủ đâu! Nào, em đứng đó làm gì nữa, mau thay đồ đi, rồi mình cùng đi ăn tối!"

Không để cho người yêu có thêm thời gian xác minh xem điều mình nói có điểm nào đáng nghi hay không, Sirius che dấu bằng cách đẩy vị cựu giáo sư thông minh nhạy bén kia vào nhà tắm khiến thầy chỉ ập ờ được vài câu:

"Hả? Ờ... ừ... em biết rồi... đợi em một lát..."

Thầy Lupin ngờ ngợ nhìn nụ cười không biết bao nhiêu phần không thành thật và không biết có ẩn chứa điều bất thường nào đấy không trước khi thầy đóng cửa phòng tắm. Vì tâm trí thầy đã đặt hoàn toàn ở người đàn ông kia nên bộ trang phục treo sẵn trong nhà tắm - điều mà từ ngày đặt chân lên đất Bỉ không bao giờ xảy ra - không khiến thầy mảy may để ý đến.

Do đó, thầy không thể nhìn thấy cái thở phào nhẹ nhõm của Sirius đằng sau cánh cửa phòng tắm đã đóng lại. Ông rối rít quay lại giường ngủ, rối rít kiếm tìm trong túi áo choàng thứ gì đó quan trọng hơn cả cái cúc áo chưa được cài vào hoàn chỉnh. Đôi mắt xám đang mở to, đảo mắt nhìn quanh bỗng khựng lại khi bàn tay chạm phải món đồ nhỏ nhắn vừa tầm tay bằng nhung mềm mại.

Ông khoác áo choàng lên người, chẳng buồn nhớ lại lúc mình phân vân nên mua cái áo choàng mới hay chọn lấy cái mà ông thích nhất cho ngày quan trọng này. Ông chỉ đứng lặng yên một chỗ, chỉnh lại cái cúc áo và trông ra cửa sổ, ngắm nhìn thành phố cùng vạn vật chìm dần trong màn đêm sau ánh tà dương hiền hòa cùng sắc hồng nhã nhặn.

Sirius chớp mắt, lại nhìn xuống cái hộp nhẫn nằm trên tay. Bàn tay nhẹ nhàng chạm lấy, định mở ra thì nghe bên tai có tiếng mở cửa và giọng nói của người nọ:

"Anh đang làm gì đó, Sirius?"

Thầy Lupin hỏi, nhìn lại một lượt bộ áo choàng mới thầy đang mặc trên người và tiến đến chỗ của người vẫn đứng nguyên ở cái vị trí trước khi hối thúc thầy đi thay quần áo. Sự nghi ngờ mơ hồ lúc nãy không theo dòng nước ấm mà trôi đi, ngược lại, chính thầy cũng không biết là bản thân mình sở hữu bộ áo choàng này từ khi nào, Sirius đã chuẩn bị giúp thầy sao? Có lý do nào đặc biệt không nhỉ, thầy đang rất muốn biết.

Có lẽ thầy sẽ tinh ý biết được nguyên do sớm hơn những gì người đàn ông này dự tính nếu như người đó không giật mình, nhanh nhạy giấu đi cả bàn tay và món đồ kia vào túi áo. Sirius mỉm cười như không, giấu đi sự hỗn loạn trong lòng mà nhẹ nhàng hôn lên một trong những vết xước trên gương mặt của Quý ngài Mơ mộng Ngẩn ngơ.

"Không có gì. Đi thôi!"

Nhà Hàng Lion d'or (*) 

"Nếu có điều gì không hài lòng, các vị cứ việc gọi tôi nhé!" - Anh chàng phục vụ khẽ nói và cẩn trọng đặt chai rượu lên bàn.

Anh ta lịch thiệp cúi đầu và khi đã nhận được cái gật đầu từ người đàn ông đã đặt bàn trước anh mới lùi bước, trả lại căn phòng cùng sự riêng tư cho hai người.

Sirius cầm lên ly rượu vang đỏ đã được rót sẵn, không rõ là ông đang thoải mái thưởng thức vị ngọt, đắng, chát hòa quyện vào nhau của ly rượu cầm trên tay hay là đang cố tình để cái gian phòng riêng tư, cổ kín và sang trọng do chính ông lực chọn lấp đầy tâm trí.

Ánh sáng vàng nhạt lấp lánh từ chùm đèn kiểu cách treo giữa phòng, nó mờ ảo hắt vào những chậu cây trang trí xung quanh - những loài hoa nhỏ không nhớ rõ tên. Bức tranh trừu tượng nghệ thuật trên tường thay thế cho những chiến công của những phù thủy cổ xưa. Rèm cửa cùng khăn trải bàn với những họa tiết tỉ mỉ, cầu kỳ và cả tiếng nhạc êm ái từ đâu đó vọng lại không hiểu sao lại khiến ông bận tâm nhiều đến thế.

Sau khi đặt ly rượu xuống bàn cũng là lúc Sirius nhớ ra ông nên đặt sự quan tâm của mình lên người đàn ông ngồi đối diện. Ông không biết người nọ đang nghĩ gì, có lơ đãng thẫn thờ như ông không mà lại nhìn mãi vào ngọn nến đặt cạnh nhành hồng thế kia.

Thầy Lupin thả hồn đi đâu đó, ngập trong đôi mắt màu hổ phách không chỉ là ngọn nến lung linh, nhịp nhàng chuyển động và vài cành hoa hồng đỏ tươi nở rộ tuyệt đẹp ngay trước mắt. Bằng cách nào đấy, thầy chỉ nhìn thấy người đàn ông đưa thầy đến đây - người kéo thầy trở về căn phòng mà người đó đã bí mật và kỳ công chuẩn bị.

"Remus, em đang nghĩ gì vậy? Em không đói sao? Ăn đi này!"

Giọng nói ôn hòa cùng tiếng leng keng của đĩa, dao và thìa chạm vào nhau vang lên cùng lúc. Thầy Lupin quay mặt lại nhìn, chiếc đĩa bằng sứ trống không tẻ nhạt của thầy đã có thêm sắc màu của món salad mùa thu với lê, hạt hồ đào và gà nướng Herbed.

Bữa tối bắt đầu không mấy tự nhiên, trước hết là bằng việc cắt nhỏ miếng gà với chút ngượng ngùng vì quả thật cảm giác đói vẫn ở nguyên đó từ lúc thầy bước ra khỏi nhà tắm. Thầy ngẩng mặt lên nhìn người kia, cười nhẹ:

"Không có gì đâu, em chỉ thấy lạ thôi!"

Nếu Sirius không có mái tóc dài và xoăn che khuất, thầy Lupin sẽ nhìn thấy cái giật mình thật khẽ của ông. Ông giả vờ đặt cái nĩa bằng bạc xuống, mắt liếc nhìn món súp cá Waterzooi và món Moules frites ăn cùng khoai tây chiên nổi tiếng của Bỉ rồi ho khan vài tiếng:

"Lạ sao? Chuyện gì cơ? Nếu là chuyện của sói con thì..."

"Anh đừng đánh trống lảng nữa. Anh định nói với em là không có sói con ở đây nên mới dẫn em đến ăn tối ở một nơi thế này à?" - Thầy Lupin chen vào. Thầy cố tình cắt ngang câu nói và kéo chén súp cá Waterzooi ra mép bàn, đôi mắt hổ phách sắc sảo nhìn theo biểu hiện kỳ lạ của ai kia.

Nhưng để có thể ở cạnh nhau sau những tháng ngày chịu ngục tù tăm tối, ai kia cũng không phải kiểu người lơ ngơ lóng ngóng mà dễ dàng bị phát hiện - dù cho có đang chuẩn bị và làm một việc hệ trọng và căng thẳng đến đâu. Sirius phớt lờ chén súp cá, ông nhìn qua dĩa salad, ăn thử một ít và nhẹ nhàng hỏi:

"Thì... chúng ta đang đi du lịch không phải sao? Phải thưởng thức hết những món ngon ở đây chứ! Bộ món salad này không hợp khẩu vị của em à?"

Ẩm thực là thứ gì đó rất tuyệt diệu và hoàn hảo. Sirius khẳng định như thế mặc dù ông không phải là người hiểu biết quá nhiều về nó và nhất là khi nó không thuộc về đất nước ông được sinh ra. Nhưng mà, vì nó giúp ông định thần lại và tạm thời cắt đuôi được những mối nghi ngờ trước khi người nọ tinh ý nhận ra.

Thầy Lupin không biết mình bị rơi vào cái bẫy đầy ắp những món ngon đặt trên bàn bởi vị khách có biệt danh Chân Nhồi Bông vào những khoảng thời gian thầy bận rộn với việc đi dạo bên ngoài và nghĩ rằng người đi cùng thầy đến đây vẫn đang say sưa trong giấc mơ chiều êm ả. Thầy ăn nốt miếng lê và gà nướng còn lại trong đĩa của mình, lắc đầu và nói:

"Không phải. Em chỉ nghĩ là món thịt bò hầm bia, boulets (thịt viên), bánh waffle và vài ly bia ở những cửa hàng nhỏ quanh thành phố hợp với em hơn."

Nghe người yêu mình vậy, Sirius không biết nên phản ứng thế nào. Ông chẳng dám mường tượng ra gương mặt của mẹ ông trong bức tranh treo tường rằng đứa con trai duy nhất của dòng họ Black cao quý và thuần chủng cầu hôn người bạn đời của mình ở một nơi nhỏ hẹp, có bia, có nồi thịt bò hầm đang sôi trong gian bếp và xung quanh là những phù thủy xa lạ chưa hề quen biết của nước Bỉ. Đôi mắt xám của ông lại chớp chớp, ông mím môi nhìn khắp bàn ăn rồi cười cười đáp lại:

"Hừm... Ở đây không có bánh waffle hay bia gì cả. Em ăn tạm chân cừu hầm Balsamic, súp, cá hồi sốt kem chanh, Moules frites và uống rượu vang đỏ đi vậy. Sáng mai anh dẫn em đi ăn những món đó sau nhé!"

Thầy Lupin lặng im không trả lời, thầy mở to mắt nhìn trân trân nụ cười của người đối diện. Nếu anh chàng phục vụ nhà hàng lúc nãy còn ở đây, không khéo chàng ta lại hiểu lầm Sirius làm việc ở nhà hàng này khá lâu và đang nhiệt tình giới thiệu cho khách hàng những món ngon ở đây.

Còn đối với thầy, lời dỗ ngọt này có gì đó không đúng lắm. Có phải Sirius muốn bảo thầy chịu khó dùng bữa tối ở nhà hàng sang trọng hôm nay thôi, hôm sau lại dẫn thầy đến ăn ở những hàng quán bình thường khác? Ý nghĩ đó khiến thầy bất giác phì cười khi miếng cá hồi thứ hai còn chưa kịp đưa lên tới miệng. Người kia thấy vậy liền hạ nĩa xuống, nhướn mày khó hiểu nhìn thầy và hỏi:

"Sao em lại cười?"

"Hôm nay anh lạ thật đó. Nhìn không giống anh chút nào cả, Sirius!"

Con trai trưởng dòng họ Black rất khó khăn mới có thể xoay vần câu chuyện sang một hướng khác, nhưng vì ông lỡ lời huyên thuyên về cái lĩnh vực ông chưa từng để tâm đến lại làm cho người nọ nghi ngờ - dù rằng người đó đang cười rất tươi. Ông không buồn cầm nĩa lên khi còn chưa ăn xong cái chân cừu hầm, giả vờ cầm lấy chén súp, dồn dập hỏi:

"Hả? Anh có gì lạ đâu chứ? Có em mới lạ ấy!"

"Em lạ chỗ nào? Không có nhé!"

Ngỡ rằng đã đẩy câu chuyện đi được một quãng xa, Chân Nhồi Bông lần nữa lại lỡ lời nói ra hết những suy nghĩ trong đầu, kể cả cái lý do khiến ông trở nên lạ kỳ trong mắt người kia.

"Nãy giờ em toàn toàn phản bác và không chịu nhận nhiều việc lắm đấy!" - Sirius nhìn người kia với vẻ trách móc, ông lắc lắc ly rượu, thẳng thừng nói tiếp - "Điều đó làm anh lo lắng lắm, không biết là em có nói "không" khi mà anh cầu h..."

Thầy Lupin không biết là có nhận ra trong câu nói không trọn vẹn đó có đáp án cho sự nghi ngờ của thầy từ lúc bữa tối chưa được dọn ra hay không? Vì sau khi nhìn qua ngó lại những món ăn trên bàn, lại bị hương vị đậm đà, hợp nhau đến lạ của con trai chắc thịt của món Moules frites và khoai tây chiên ít nhiều làm thầy phân tâm rồi rời xa câu chuyện.

Cơ mà "phần ít" lại chiếm phần... nhiều hơn. Thầy đủ thông minh để giật lấy mảnh ghép mất đi một góc và đặt nó vào đúng vị trí, thời gian và thời điểm thầy có mặt ở nơi sang trọng này. Thầy định đưa tay lấy thêm ít khoai tây chiên nữa thì khựng lại, đưa mắt nhìn người kia và hỏi:

"Cầu gì cơ? Anh đang nói về chuyện gì vậy, Sirius?"

Mặc dù ông không biết người yêu của ông đã suy đoán được những gì nhưng khi nghe giọng nói đanh lại, chứa đựng vài cảm giác không nên có khiến ông bất chợt tự cho tay vào túi quần và đặt ra câu hỏi: "Làm người yêu nổi giận trước lúc cầu hôn thì có bị từ chối hay không?"

Bàn tay cầm chắc món đồ mà ông đã kỳ công chuẩn bị, giấu giấu diếm diếm suốt cả tuần nay. Nhịp đập của con tim bắt đầu hỗn loạn, sau mỗi nhịp, nó như muốn gửi đến cho ông một thông điệp, một dấu hiệu hay một ý nghĩ đủ sức làm ông cảm nhận rõ hơn cái cảm xúc đang rối bời - nhất là khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia. Ông dè dặt và lựa lời thừa nhận bằng một câu hỏi, không nhận ra là nó cũng thật ngớ ngẩn và lạ lùng:

"Anh định dùng xong bữa tối sẽ nói nhưng mà... không được rồi nhỉ? Chắc là... em cũng đoán ra được mà đúng không, papa của Hilasmus?"

Dù bị cảm giác bồn chồn nương náu trong lòng len lỏi vào từng ngăn tim và làm nó lay chuyển, chao đảo như con thuyền gặp sóng lớn giữa biển khơi, Sirius vẫn không quên 'san sẻ' điều đó cho người kia - làm người đó phải tròn mắt ngạc nhiên, hơi ngượng ngùng khi được gọi là "papa của Hilasmus".

Thầy Lupin cầm lên ly rượu đỏ, giả vờ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong dòng nước óng ánh, không muốn thừa nhận vì cái câu hỏi nửa đùa nửa thật kia mà lay động, xuyến xao đến đỏ mặt. Thầy trách:

"Anh bị ngốc hả? Có đoán ra được... em cũng không nói ra đâu... rốt cuộc thì anh..."

Lời nói ngập ngừng ấp úp không có vế sau và chắc sẽ không thể hoàn chỉnh được vì những lý do vần vò trong tâm trí và... bàn tay. Thầy Lupin chỉ thấy bóng mình trong ly rượu đỏ với dòng suy nghĩ tản mạn mong lung nên thầy không biết người đàn ông trong suy nghĩ của thầy đã rời chiếc ghế với góc nhìn dễ dàng đắm chìm trong vẻ lấp lánh, mờ ảo về đêm của Thủ đô Brussels để đến bên người một người quan trọng - người mang một vẻ đẹp thật khác. Ông nhẹ nhàng hôn lên bàn tay của người mang vẻ đẹp ấy, mỉm cười thật khẽ và cất lời:

"Được rồi, anh hiểu rồi. Remus này, em có biết hai hôm trước anh đều trốn tránh không muốn đi dạo cùng em không phải vì anh thấy mệt mỏi và muốn ngủ một giấc không?"

"..."

Thầy Lupin không đáp, sự im lặng phủ lên căn phòng. Cả tiếng nhạc cũng nhỏ dần sau cánh cửa đóng kín, gió cũng chẳng buồn thổi vào trong, chỉ lượn lờ ngoài cửa sổ, đẩy đưa tấm rèm cửa khép hờ, như thể đang nó cũng tò mò, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của chính người đặt câu hỏi. Người đó hiểu ý, chăm chăm nhìn vào bàn tay đầy vết xước trong tay mình. Ông yêu chiều mân mê chúng, hít vào một hơi sâu, trầm giọng nói:

"Em nhận ra mà, đúng chứ? Không biết là em có còn thấy tôi kỳ lạ khi anh nói tim anh bây giờ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng không biết là em nghĩ thế nào về anh. Và hơn nữa, không biết em có sẵn sàng hay mong chờ đến lúc anh hỏi và trao thứ này cho em..."

Đôi tay của người đàn ông từ lúc nào đã quỳ một chân trước mặt người còn lại, đôi tay đó là luyến tiếc hay hồi hộp đến mức run rẩy mà nhẹ nhàng thả ra bàn tay đầy vết xước kia ra, mò mẫm trong túi và lấy ra một thứ - thứ mà ai cũng biết là thứ gì đấy luôn có mặt trong những thời khắc quan trọng của một hành trình dài yêu đương tha thiết.

Thậm chí cái vật quan trọng đó chưa được ánh sáng từ chùm đèn xa hoa trên trần soi chiếu vì người đàn ông sở hữu nó chưa kịp mở hộp ra, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm trái tim của người đàn ông ngồi trên ghế bất chợt lơ đãng đánh rơi vài nhịp đập. Thầy Lupin vô thức đưa một tay lên che miệng, đôi mắt màu hổ phách mãi ngẩn ngơ, nhìn theo từng chuyển động của người nọ.

"Sirius à..."

Thầy không biết phải nói gì, chỉ đành gọi lấy tên của người. Nhẹ nhàng như không. Cho dù thầy có tinh ý nhận ra hay biết trước tất cả thì tâm trí thầy không cách nào hình dung hay tưởng tượng ra một cách chân thực và rõ ràng nhất những gì đang diễn ra ngay trước mắt. Cả những cảm xúc đang trào dâng, lấp đầy trái tim và con người lắm lúc bận rộn đến độ thờ ơ, vô tình né tránh.

Nhưng người kia thì mấy bận tâm tới những điều nhỏ nhặt đó, nếu có, nó chỉ càng khiến ông yêu thêm những thứ thuộc về người mà trái tim mình đang hướng đến. Ông bắt gặp bản thân mình đã thôi do dự khi nhìn sâu vào đôi mắt đó mà vội vàng đến vụng về chân tay, mở ra cái hộp nhẫn bằng vải nhung đỏ trên tay và nói:

"Remus, em có đồng ý..."

Lời cầu hôn ngập ngừng không có vế sau giống hệt lời khiển trách của đối phương khi nãy. Không phải vì hồi hộp đến nỗi ngất đi và phá hỏng tất cả. Điều đó nghe có vẻ hợp lý và dễ giải thích hơn là việc có thứ ánh sáng lấp lánh, lung linh lạ kỳ xung quanh chiếc nhẫn vàng đính viên đá Alexandrite. Và khi thứ ánh sáng đó mất đi, chiếc nhẫn bỗng biến thành một món đồ chơi quen thuộc của sói con ở nhà - thay cho việc viên đá quý hiếm có thể chuyển từ màu xanh lục của ban ngày sang màu đỏ khi tiếp xúc với ánh đèn của buổi đêm.

Cái ý nghĩ về sói con của cả hai người nhanh chóng được sửa lại ngay vào thời khắc đó, khi tiếng nhạc bên ngoài căn phòng cùng lúc vang lên với tiếng bước chân, tiếng nói của anh chàng phục vụ nhà hàng vọng vào phòng:

"Chờ đã, các vị là ai vậy? Đứa trẻ này, không được vào trong!"

Hai người đàn ông trong phòng không kịp gửi cho nhau một ánh mắt, cả hai đồng loạt nhìn ra cửa. Cánh cửa với tay nắm cầu kỳ sáng bóng không còn đóng kín nữa, nó mở toang ra, để ánh sáng trong căn phòng lọt ra khỏi hành lang - như cái cách bé con Hilasmus thoát khỏi vòng tay của hai vị Thần sáng cùng Thư ký của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật và chạy vụt vào phòng với vật gì đó giống như là hộp nhẫn trong tay. Bé con hét lớn:

"Daddy là người xấu! Papa cũng là người xấu! Hai người gạt con! Con không thèm trả lại... trả lại nhẫn cho daddy và papa đâu..."

"Hilasmus..." 

Thầy Lupin ngập ngừng gọi. Thầy không rõ cảm xúc này là gì, thầy bất giác đứng dậy, giang tay ra, sẵn sàng đón lấy đứa con đầu lòng hiếu động, nghịch ngợm nhưng thầy không thể ngừng yêu thương. Thầy vừa mới nhận ra thứ cảm xúc đó thì nó lại trôi đi mất vì cú ngã bất chợt của Hilasmus. Bé con ngã nhào xuống đất, đánh rơi cả chiếc hộp trong tay, món đồ trong chiếc hộp rơi ra ngoài. 

Chiếc nhẫn vàng lấp lánh, đính viên đá Alexandrite mang một sắc đỏ rực rỡ như những buổi chiều hoàng hôn cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến và nằm trên ngón tay đầy vết xước của người đàn ông nọ trong tiếng vỗ tay của những vị khách bất ngờ.

Và cả tiếng khóc thút thít của đứa nhỏ - nguồn cơn của mọi rắc rối.

Thứ sáu, 03/02/2023.

T/g: Màn cầu hôn không được "xịn" cho lắm vì nó thuộc về thế giới của người trưởng thành rồi, mà tui thì chưa hiểu gì về cái thế giới đó hết, mới đặt chân vô đã muốn rút lại mất tiêu! Nhưng mà dù sao tui cũng tự hào lắm, vì viết chương này rất rất lâu và rất quằn luôn, tui mở 7749 cái tag để xem nhẫn cầu hôn, đá quý, cách cầu hôn, món ăn trong nhà hàng Bỉ,... Tiếc là tui quên chụp màn hình lại! :<<

Lúc đầu tui định cho hai chú sang Pháp, mà tại cái nết ngựa không muốn trùng với nơi Hermione đã đi du lịch hồi hè năm 2 nên đổi lại Bỉ - chỉ vì bối cảnh chính trong quyển sách mới nhất của bác Nguyễn Nhật Ánh tui đọc lúc viết chương này là ở Bỉ.

(*) Tên Nhà hàng dịch ra nghĩa là "Sư tư vàng" nha, nghe cũng hợp với 2 papa nhà Gryffindor đúng hông? Tên Nhà hàng cũng là tui tự mò, tự dịch đồ đó, chứ lấy tên 1 nhà hàng có thiệt ngoài đời thấy nó kì kì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro