_Văn Án_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cậu ấm nhà Malfoy và Potter học cùng trường với nhau.

Ơ kìa! Sao cậu ấm nhà Potter lại mê mẩn Draco Malfoy rồi?

Ngày ngày nó viết mẩu giấy có tên Draco Malfoy rồi dán dưới hộc bàn của đàn anh Đại Học khoa Nghệ Thuật năm năm.

Này! Anh có để ý nó không thì trả lời đi chứ! Đừng gieo hy vọng mãi như vậy, sẽ đau lòng lắm...

Anh đi rồi. Nó buồn quá. Ngày ngày cứ như người mất hồn. Rồi nó vực dậy tinh thần vùi đầu vào học để được đàn anh Malfoy ở nơi mới biết đến nó.

Này đàn anh... Nó tàn tạ đi nhiều quá... Anh để ý đến nó một chút đi kìa.

Năm lớp Mười Hai nó cố gắng học rồi thi vào khoa Văn Học. Sao thế này? Nó thích khoa Nghệ Thuật cơ mà?

Nó mệt quá... Nhưng phải cố gắng để đến gần anh hơn nữa.
- Đàn anh Malfoy, em chắc chắn sẽ viết nên chuyện tình đôi ta!

Bên đàn anh cũng chẳng khá khẩm gì đâu bé ơi. Anh không hợp với nơi xô bồ ồn ào này.

Ơ, có người mời anh kết hợp cùng họ kìa. Anh đồng ý rồi!
- Từ giây phút ký hợp đồng này cậu sẽ là người của công ty. Mong chúng ta có thể làm việc cùng nhau lâu dài.

Không! Anh không phải là người của họ! Anh là của bé con kia chứ?

Anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình. Nó thì vẫn đang bận bịu học tập mà quên mất anh rồi...

Nhanh thật đấy. Đàn em đã năm cuối Đại Học rồi này.

Đêm nay ôn thi hơi cực, nó quyết định lướt mạng một chút.

Ơ! Đàn anh Malfoy mới đó đã thành công cùng bốn người bạn rồi sao? Chỉ mới vài ngày nó quên cày MV của anh thôi mà anh đã lên web của trường nhắc nhở nó rồi sao? Thật đáng ghét a~

Anh ơi. Nó thi xong rồi. Nó cùng hai người bạn đến thành phố anh làm rồi ở tạm tại đó. Hai người có việc rồi mà nó vẫn lông bông quá...
Anh ơi.. Nó nhớ anh quá. Nó ngắm anh qua những tấm ảnh. Nó khóc rồi.

Sao thế? Sao lại khóc rồi? Nhớ anh rồi sao? Vậy thì nhanh. Nhắn tin cho anh đi.

Nó phân vân quá. Có nên nhắn không? Nó suy nghĩ đã gần ba tuần rồi.

Ting

Máy anh nhận tin nhắn rồi.

Lâu quá. Anh chưa đọc.

1 ngày... 2 ngày... 1 tuần...

Anh trả lời rồi kìa! Nó vui quá. Cười tít mắt. Trông đáng yêu quá.

Hẹn gặp nhau nhé anh? Làm sao được đây bé ơi. Làm người nổi tiếng như anh không thể tự tiện gặp mặt được đâu.

Tiến triển rồi. Anh có vẻ dạo này cũng rảnh rang một chút rồi. Nó vui lắm anh ơi.

Cứ từ từ nhé. Đừng vội. Chúng ta đều chưa nhận ra tình cảm này là gì.

Nó lung lay tinh thần rồi. Nó về với cha mẹ đã. Anh cũng hơi mệt rồi. Hai người lại thưa thớt tình cảm.

Anh nghĩ gì thế? Nó đang trầm ngâm lắm kìa. Hai người sao vậy?

Anh về tận phủ gặp nó ư? Ôi! Nó đang mơ phải không? Anh đáng yêu quá.

Nhưng sao chưa cho nhau danh phận vậy?

Lại về thành phố thôi. Cuộc sống xô bồ thật mệt mỏi.

Anh gặp trục trặc với công việc rồi bé ơi. Anh cần yên tĩnh.

Nó cũng mệt. Bản thảo nó gửi liên tục bị trả lại.

Anh ơi/ Bé ơi. Chúng ta đều mệt rồi. Nghỉ ngơi một chút nhé?

Một năm sau.

Mọi thứ ổn rồi, quay lại với công việc thôi. Anh và nó lại tách nhau ra rồi. Cả hai đều bận bịu.

Hai người đến gần hơn rồi. Anh nhiều moment với nó trên mạng quá. Hai người bạn nó cũng thắc mắc rồi.

Từ từ rồi yêu nhé.

Mối quan hệ lại có chuyện rồi.

Lại ổn thỏa rồi. Dăm ba bài báo, bé con này làm được.

Chuyện lớn rồi! Có người theo dõi. Một người con gái đến giải quây cho anh. Vậy là nó chậm một bước rồi?

Ơ... Chúng ta lần đầu xảy ra xích mích đúng không anh? Vậy là lại phải suy nghĩ thêm về mối quan hệ này rồi.

Nó khóc rồi. Nhiều lắm. Còn hơn cả khi anh ra trường.

Nó đến hộp đêm chơi một chút. Trong cơn say nó gọi cho một thành viên trong nhóm anh.

Tại sao không phải là anh? Không phải khi say người quan trọng nhất sẽ hiện lên trong suy nghĩ của người say sao? Cớ gì em lại gọi cậu ta mà không phải anh vậy bé?

Anh suy nghĩ nhiều rồi. Tinh thần anh có chút bất ổn rồi. Harry Potter. Em là liều thuốc mà anh đang cần. Làm ơn mau đến đây đi.

Mâu thuẫn giải quyết rồi. Còn cô nàng kia nữa.

Ôi! Cô ta lừa dối anh. Cô ta là một stalker. Nhưng cô ta yêu anh!? Vậy còn em? Một nhà văn, một nhà báo, một hậu bối sáng giá đã theo đuổi anh gần mười năm đấy anh ơi. Sao anh lại lưỡng lự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro