Drabble.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Draco, em nói cái này."

Harry mở cửa phòng tắm, bước vào với một cây bút lông dầu màu đen trên tay. Cậu nhìn Draco đang cạo râu bằng cái tông đơ rồi nói, trên mặt hắn vẫn còn bọt trắng từ lớp kem cạo râu.

"Hở, làm sao đấy?" Draco quay sang nhìn cậu, đôi mày hắn nhướng lên và mặt thì mang đầy thắc mắc.

Người tóc đen bước đến phía trước cái gương, cánh tay còn cẩn thận đẩy nhẹ Draco sang một bên để có chỗ đứng. Cậu nhìn hắn, nheo mắt, nụ cười trên mặt vô cùng có ý tứ.

"Em viết cái này lên, rồi anh đọc theo nhá." Harry nói, ngón tay chỉ vào chiếc gương trước mặt.

Draco liếc nhìn cậu, rồi lại liếc lên cái gương, rồi lại liếc xuống cậu một lần nữa. Đồng thời hắn chớp mắt một cái, trả lời: "Ừ, oke."

Nhận được sự đồng ý, Harry mở nắp bút ra rồi viết lên chiếc gương một chữ.

"There's...?" Người tóc vàng nhíu mày nhìn một hồi, rồi hắn đọc theo với tông giọng nén xuống, như đang không chắc chắn. Tay hắn thuận tiện lấy khăn từ hộp khăn giấy đặt bên cạnh ra rồi lau đi lớp kem trắng còn trên mặt.

Harry vui vẻ gật gật đầu, cậu không nói gì. Cầm bút tiếp tục viết lên gương thêm một chữ.

"A."

"Yeah, đúng rồi. Chữ tiếp theo." Harry gật gù, vẻ khoái chí bắt đầu xuất hiện rõ trên mặt cậu.

"Me....?" Lần này thì khuôn mặt Draco đầy ắp sự khó hiểu. Hắn hơi trợn to mắt nhìn chữ "me" được viết to tướng một cách bất thường.

"There's a me?"

"Ừm hứm."

"Ý em là gì thế?" Hắn hỏi.

"Chờ đợi là hạnh phúc, Draco. Anh xem tiếp nè." Harry trả lời, ngón tay trỏ lắc lắc biểu thị không đồng ý. Cậu vươn tay viết thêm một từ lên chiếc gương bóng loáng. Một chữ nhỏ xíu, gọn gàng nằm bên trong vòng tròn chữ e(*) của me.

"Baby?" Draco lầm bầm, hắn suy nghĩ trong giây lát, rồi nói:

"There's a me, baby?"

"No no no."

"There's a baby me?"

"Khônggg."

"There's a baby... in me?"

"Ừm, yeah." Harry gật gật đầu, đóng nắp bút lại.

"Anh nói đúng hở?" Draco bất ngờ thốt lên: "Nhưng mà - - "

"There's a baby in me." Harry lặp lại câu trả lời vừa nãy của hắn, đôi mắt xanh lấp lóe tia sáng bí ẩn.

Draco sững lại, cả khuôn mặt trộn lẫn nhiều sắc thái khác nhau, nhưng nhiều nhất là ngạc nhiên và bàng hoàng.

"Em, đang nghiêm túc đấy hả?" Đứa con trai nhà Malfoy mím môi gặng hỏi người mắt xanh trước mắt, chất giọng hắn cũng dần trầm xuống.

"Ừa, thật mà. Em đâu đùa anh mấy chuyện này bao giờ." Vẫn giữ vẻ mặt bình thản, Harry nhún vai trả lời. Như thể chuyện cậu vừa nói ra không đáng gì mấy để đủ kích động mấy đến người bạn trai của mình.

Khoảng không giữa hai người rời vào trầm mặc. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Cậu Bé Vàng nhìn thẳng vào người cao hơn, sự bình tĩnh ban đầu cuối cùng đã có vết nứt nhỏ. Đôi mắt xanh chậm rãi dâng lên tia sợ hãi.

Cậu sợ rằng, Draco không chấp nhận.

Đây là trò chơi cậu đặt ra để thử thách xem hắn sẽ phản ứng như thế nào. Cơ mà, có lẽ cậu sai rồi, khi mà cậu quá chủ quan về thái độ của hắn đối với thông tin này.

Những tưởng một giây sai đó, hắn sẽ ngoảnh mặt rời đi, sập cửa, hay gầm lên phẫn nộ, hoặc sẽ cho cậu một bùa Avada Kedavra.

Tuy nhiên, cậu lo thừa.

Ngay khi chưa kịp định hình bất cứ thứ gì, cậu đã rơi vào một cái ôm vô cùng ấm áp. Cả cơ thể nhỏ bé lọt thỏm bên trong vòng tay to lớn của người yêu.

"Anh vui lắm." Tiếng nói của hắn vang từ trên đỉnh đầu cậu, vọng xuống. "Chết tiệt, anh, anh thật sự không biết nói gì cả. Bây giờ anh chỉ cảm thấy muốn nổ tung lên thôi. À không, ý anh là, vui đến phát điên ấy. Em đã cho anh một món quà vô cùng tuyệt vời, Harry à."

Harry dụi đầu vào hõm cổ Draco, rồi lên tiếng nói, chất giọng đặc sệt vì mũi cậu bị đè nén: "Tầm hơn một tháng trước gì đó, em có tìm được một loại độc dược gọi là độc dược sinh con bên trong mấy cuốn sách cổ ở thư viện dinh thự Potter. Ừm, em không biết tại sao lại nó lại xuất hiện ở đấy. Nhưng mà em thấy nó khá là thú vị, nên em đã nhờ Hermione làm thử rồi uống."

"Ngu ngốc. Thích là liền muốn thử, nhỡ nó có tác dụng phụ ảnh hưởng đến em thì sao nào. Tên ngốc này, dù là đồ gia tộc để lại em cũng phải cẩn thận một chút chứ." Giọng Draco chợt đanh lại, hắn đang bất mãn vì tính bộp chộp quên nhìn trước ngó sau của em người yêu.

"Được rồi, anh có trách thì em cũng đã uống nó vào bụng rồi còn đâu." Harry bĩu môi: "Không những vậy còn cho anh một đứa con." Câu sau đó giọng cậu bỗng dưng nhỏ xuống, đôi gò má và vành tai dần bị bao phủ bởi màu phiếm hồng đáng yêu.

Draco nhích người đẩy nhẹ Harry ra, hắn thích thú ngắm bộ dạng ngại ngùng hiếm khi thấy được của cậu. Ban nãy, câu nói kia của Harry dù nhỏ nhưng vẫn vừa đủ để hắn nghe trọn vẹn, bụng hắn nhộn nhạo như có cả đàn bướm bay bên trong, các thớ dây thần kinh cứ căng chặt lên, và nụ cười thì không tài nào ngừng lại được.

Malfoy tóc vàng hơi cúi người, hắn nhắm ngay hai cánh môi đang mím lại với nhau của Harry mà hôn chụt một cái. Hắn không hôn sâu, chỉ chạm môi nhẹ nhàng, rồi thì thầm:

"Cản ơn em, Harry."

.

Cảm ơn em, vì đã cho anh một gia đình vẹn toàn như vậy. Thứ mà trước đến giờ, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có được.

Cảm ơn em, vì đã yêu anh.

Cảm ơn em, vì anh đã có em trong đời...

_ end. _

#r: tôi muốn nói lại thêm lần nữa là, tôi phải cảm thán mấy cái trend của mấy ông - bà bên Tây ghê gớm. Có mấy cái nó thú vị, cũng có mấy cái nó dị dễ sợ :^))

Chú thích (*): ý của tôi là vầy nè mọi người =)) tôi sợ tôi diễn tả không đủ để mọi người hiểu được ý tôi nên tôi chú thích luôn 😂 :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro