01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo lần cuối trước khi đọc: Truyện đọc chỉ để giải trí, không phù hợp cho những người cần siêu phẩm tuyệt tác để đời. Nếu bạn cần siêu phẩm tuyệt tác để đời, huyền thoại fanfic, xứng đáng đạt giải Nobel Văn học, Pulitzer, Man Booker,... thì xin lỗi nhà mình không có những truyện như vậy!

Vì đã có nhiều trường hợp la làng lên rồi lôi truyện lên page, gr công cộng chê bai nên mình rào trước: Mình gia trưởng và toxic vl nên không chấp nhận bất kỳ việc bê truyện lên gr công cộng chê bai! Bạn thấy truyện hợp gu thì mời ở lại cùng nhâm nhi, còn thấy truyện không hợp gu thì drop, click back, tắt tab, tắt máy tính điện thoại, không ai ép bạn xem tiếp mà phải cmt khó chịu rồi la làng lên như thể bị dí dao vào cổ ép đọc. Còn nếu bạn không cmt, không la làng nhưng lại lưu truyện của mình vào danh sách đọc có các kiểu tên đại loại như: "truyện thiểu năng", "truyện dở ói" thì đừng trách sao mình toxic nhé!

Đã nhắc đến thế rồi mà vẫn có người comment kiểu "Dù biết truyện đọc chỉ để giải trí rồi nhưng mà...", "Truyện cringe vcl..." , sì tốp nhé hỡi bông tuyết bé nhỏ, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình nhảy vào xong bị ngã, rồi quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố nhảy mẹ xuống hố", nghe có đần độn thiểu năng không?

____________________________

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Lqueeny. Beta: Chè + Bông + Ember

Kể từ ngày kết hôn, Harry vẫn luôn chờ đợi Draco.

Dõi theo bóng lưng hắn vào mỗi sớm mai; ngồi ngơ ngẩn đến nửa đêm trong phòng khách trống vắng của trang viên Malfoy để đợi hắn về nhà; trong đám người tấp nập vô tình gặp vị viện trưởng viện Thánh Mungo được mời tới Bộ Pháp thuật; trong tiệc tối từ thiện, anh lặng lẽ đứng dưới khán đài, nhìn chăm chú vào người đang tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu — Draco Malfoy, người chồng hợp pháp của Harry.

Draco rất bận rộn, có khi cả tháng chỉ về nhà được một lần, mà mỗi lần về cũng chỉ ở lại một đêm; hắn hiếm khi ăn tối cùng Harry. Ngay cả vào lúc Harry bị thương bê bết máu khi thực hiện nhiệm vụ bên ngoài, anh vẫn phải ngồi chờ nửa ngày ở viện Thánh Mungo để đợi một chuyến thăm hỏi chưa đầy hai phút của Draco.

Draco thường hay nói: "Xin lỗi, tôi phải đi rồi."

Hắn luôn không có thời gian, và Harry thực sự tin rằng hắn không có thời gian — vào ngày bọn họ thỏa thuận chuyện ly hôn, Harry vẫn chờ đợi Draco.

Harry ngồi trong phòng chờ của Sở Hôn nhân Phù thuỷ thuộc Bộ Pháp thuật suốt cả ngày, từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều. Anh đã phải hoãn lại hai cuộc họp của Sở Thần sáng, từ chối mọi cuộc gọi từ Thần hộ mệnh, chỉ để đợi Draco dành ra mười phút để làm thủ tục ly hôn.

Vậy nên trợ lý của Harry, Savvy, đã chạy qua chạy lại trong Bộ Pháp thuật đến năm lần — để giải quyết các sự cố bất ngờ ở Sở Thần sáng hôm nay và cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên bờ vực sụp đổ của sếp mình.

"Hôm nay phải ly hôn." Harry nhận lấy tập tài liệu từ Savvy, cuối cùng anh cũng chịu xử lý công việc sau những lời thỉnh cầu khốn khổ, "Không cần phải bàn cãi gì thêm."

Thấy Harry đã chịu nhận tài liệu, Savvy ngay lập tức rút ra từ trong chiếc cặp đã được ếm Bùa Cơi nới của mình một bản tóm tắt khác rồi đưa cho anh, "Nhưng... Nhưng trợ lý của viện trưởng Malfoy nói rằng hôm nay phòng bệnh chỗ họ đã chật kín người, rất khó để họ dành thời gian đến đây, chúng ta có thể để lần sau..."

Harry vô cảm ngắt lời anh ta: "Đó là chuyện mà anh ấy cần phải cân nhắc, không phải tôi."

"Nếu họ không có thời gian thì chúng ta có thể quay về Bộ trước, đội trưởng Đội Thần sáng số 1 cần phải báo cáo về tình huống khẩn cấp xảy ra hôm nay." Savvy dũng cảm nói, "Họ nói rằng họ đã gặp phải một câu thần chú hắc ám mà họ chưa từng thấy."

"Chưa từng thấy?" Cuối cùng thì Harry cũng để lộ ra vẻ quan tâm tới công việc khi anh ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ của mình. "Cụ thể là gì?"

Savvy nói với vẻ khó xử, "Khoảng nửa tiếng trước họ đã dùng Thần hộ mệnh để gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng họ đã gặp phải một thứ phép thuật hắc ám mà họ chưa từng thấy trước đây, và họ cần anh quay về Bộ Pháp thuật..."

Có vẻ như anh buộc phải trở về.

Harry xoa thái dương rồi liếc đồng hồ đeo tay, "Chờ một tiếng nữa thôi."

Đương nhiên việc Draco đến trễ không phải vì hắn không muốn ly hôn, trợ lý viện trưởng viện Thánh Mungo cũng đã truyền tin báo cho Harry về tình hình hôm nay. Nhưng hôm nay Harry đã quyết rằng sẽ cùng hắn định rõ thắng thua, như thể đang chơi một trò chơi mà buộc hắn phải dành ra chút thời gian trong lịch trình để đến đây, cũng chỉ vì muốn biết trong hoàn cảnh này, liệu Draco có còn lựa chọn công việc của hắn nữa hay không?

Nếu thắng cược, thì hôm nay Harry có thể hoàn toàn rời khỏi hắn, còn nếu anh thua cuộc, cũng chỉ khiến ý muốn ly hôn của anh càng thêm vững chắc mà thôi. Dù có thế nào đi nữa, thì Harry cũng sẽ không bao giờ thua cuộc.

Harry ngồi suốt một tiếng đồng hồ trong phòng chờ đặc biệt để giải quyết giấy tờ tồn đọng. Ngay khi sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt, cuối cùng trong phòng cũng vang lên tiếng nổ vang của không khí bị đè nén.

Anh giương mắt về hướng phát ra tiếng động: Draco Malfoy, vẫn còn mặc nguyên áo choàng của lương y, bất ngờ xuất hiện trước mặt anh.

Tóc Draco hơi rối, có lẽ vì công việc bận rộn nên không có thời gian để tâm tới, trên áo quần cũng có vài nếp nhăn vốn chẳng phải phong cách của hắn. Trông hắn rất mệt mỏi, không còn vẻ hăng hái như lúc chủ trì bữa tiệc, quầng thâm dưới mắt đã đậm đến nỗi khó mà giấu nổi.

Harry nhận ra mình không thể cảm nhận được dù chỉ một chút niềm vui chiến thắng; anh vô thức tiến về phía Draco, đưa tay chải chuốt lại mái tóc vàng rối bù của hắn.

Draco sững sờ nhìn anh, nhưng vẫn không hề nhúc nhích, mặc cho Harry xử lý mái tóc của mình. Qua khoảng chừng năm giây, Harry mới ý thức được việc mình đang làm.

Anh thu tay lại như thể đó chỉ là vô tình, đưa giấy tờ cho Savvy, rồi bình tĩnh nói: "Đi thôi."

Sở Hôn nhân Phù thủy làm việc rất năng suất, nhân viên công tác tìm được hồ sơ của hai người trong một quyển sổ đăng ký khổng lồ, sau đó bắt đầu hỏi: "Xin hỏi, có đúng là hai vị tự nguyện ly hôn không?"

"Đúng vậy." Harry nói.

"Xin hỏi, hai người có xác nhận chấm dứt quan hệ hôn nhân từ thời điểm này không?"

"Xác nhận." Draco trả lời.

"Được rồi." Người nhân viên vẫy nhẹ chiếc đũa phép, cuốn sổ đăng ký khổng lồ lơ lửng và mở ra giữa không trung, "Tại đây tôi xin tuyên bố, quan hệ hôn nhân của Harry Potter và Draco Malfoy chính thức bị xóa bỏ."

Từ một trang nào đó trong quyển sổ bật ra hai cái tên, những chữ cái tự xếp thành tên của họ trong không trung.

Ánh sáng phát ra từ đầu cây đũa phép, và hai cái tên cũng theo đó tan biến.

***

Ánh hoàng hôn bên ngoài bốt điện thoại chói lóa đến lạ thường, khiến cho hai mắt Harry nheo lại khi hiện hình trong con hẻm nhỏ; phải mất một lúc anh mới mở có thể chúng ra, và trước mắt xuất hiện vài mảng gạch loang lổ. Bức tường trông có vẻ cũ kỹ; ngay chỗ đối diện với Harry, lớp sơn đỏ đã bị bong tróc, tạo thành những hình vân không đều, để lộ ra những viên gạch cũ kỹ lõm vào trong.

Harry yếu ớt tựa lưng vào tường; bụi bặm đua nhau rơi xuống, có lẽ đã phủ kín trên vai anh. Có lẽ lưng anh cũng đầy bụi bẩn, nhưng Harry chẳng hề quan tâm.

Anh giơ tay trái lên, chiếc nhẫn ghi âm mà Draco đã đặt làm riêng hai năm trước vẫn còn trên ngón áp út của anh. Harry co ngón tay phải và gõ nhẹ lên chiếc nhẫn.

Giọng nói của Draco ngay lập tức vang bên tai Harry, anh nhớ lại vẻ mặt chân thành tới mức kỳ cục của hắn khi ấy: "Potter, tốt nhất là em nên đeo chiếc nhẫn này suốt đời."

Đó là lời hứa hẹn hết sức kiêu ngạo của Draco Malfoy khi mới vừa tròn hai mươi. Vào chiều hôm Harry đồng ý lời tỏ tình, Draco đã dẫn anh đi chọn nhẫn. Nhân viên cửa hàng giới thiệu cho bọn họ chiếc nhẫn kim cương với kỹ thuật lưu giữ âm thanh hiện đại nhất, và yêu cầu họ để lại một lời nhắn cho đối phương.

Draco đã để lại câu hứa hẹn này, còn Harry thì nhún vai nói, "Được rồi, vậy thì em sẽ miễn cưỡng mà cố nhé?"

Harry tháo nhẫn kim cương ra và nâng niu nó trong tay, viên ngọc được mài giũa bóng loáng tỏa sáng như chế nhạo dưới ánh hoàng hôn mờ ảo. Harry đã giữ gìn chiếc nhẫn rất tốt, cho dù kết hôn đã năm năm, anh vẫn chưa bao giờ để chiếc nhẫn bị mài mòn hay mất màu.

Nhẫn kim cương có lẽ sẽ luôn bền vững trước sau như một, nhưng con người thì không thể, và tình yêu cũng thế.

Harry lơ đãng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương ghi âm, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của buổi đêm một tuần trước.

Sở Thần sáng đã bắt giữ thành công một tên tội phạm đã lẩn trốn suốt năm năm, và Savvy đã đề nghị trưởng phòng dẫn đội mình đi tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Harry vui vẻ đồng ý, mà quên mất không dùng Thần hộ mệnh để gửi tin cho Draco.

Bọn họ chơi vui đến quên cả thời gian, Harry cũng buông thả bản thân để lao vào cuộc vui hiếm hoi. Cho đến khi Ron vừa nốc hết một ly whiskey nguyên chất, thì lá thư sấm của Hermione đúng lúc được gửi đến.

"Ron Weasley! Tôi hi vọng anh chưa quên rằng anh vẫn còn có một gia đình!"

Giọng nói của Phó Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đã làm rúng động các Thần sáng, các thành viên trong đội cũng nhận được lời thúc giục từ gia đình hoặc người yêu, và cuộc vui buộc phải chấm dứt tại đây. Mọi người đều ca cẩm tiếc nuối, còn Harry thì cười nói rằng không sao đâu.

Anh vẫn không nhận được lời nhắn nào từ Draco, dù đáng ra anh phải quen với việc này từ rất lâu rồi.

Khi Harry về đến nhà, Draco đang ngồi đọc sách bên cạnh lò sưởi ấm áp. Trong đại sảnh chỉ thắp đúng một ngọn đèn tường, khuôn mặt hắn mờ ảo trong khung cảnh sáng tối lẫn lộn.

"Về rồi à?" Draco lật giở trang sách, ánh lửa trong lò sưởi chiếu đỏ một nửa khuôn mặt. Hắn không ngẩng đầu, chỉ nói, "Hôm nay công việc ở viện Thánh Mungo không nhiều lắm, tôi đã ăn tối sau khi tan làm rồi."

Harry gật đầu, không nói gì cả. Anh thay dép, vòng qua sofa chuẩn bị đi lên lầu; khi đi ngang qua Draco, bỗng anh nghe hắn hỏi: "Lại có nhiệm vụ à?"

"Không." Harry trả lời.

Draco cũng không nói gì thêm, lại tiếp tục cúi đầu lật sách. Harry cố giữ thăng bằng cho cơ thể đang xiêu vẹo, vịn tay lên lan can rồi bước lên lầu. Ngọn lửa trong lò sưởi rít gào trong không gian yên tĩnh, đại sảnh tối tăm như có thể nuốt chửng bất kì ai. Ánh trăng bị chặn lại bên ngoài khung cửa sổ tinh xảo, không khí oi bức và áp lực khiến cho Harry không thở nổi.

Ngay khi vừa đặt chân lên bậc thang, Harry bỗng nhiên lên tiếng như bị ma xui quỷ khiến:

"Nếu đêm nay em không về, liệu anh có đi tìm em không?"

m thanh lật sách dừng lại; Harry chỉ còn nghe thấy tiếng đệm sofa phập phồng, và Draco hỏi, không nặng cũng không nhẹ: "Ý em là sao?"

Mỗi lần Draco dùng giọng điệu này, Harry lại cảm thấy tim đập nhanh và hoảng loạn mà không rõ nguyên nhân; thường thì đó là điềm báo trước cho cơn giận dữ của anh và cũng là dấu hiệu của một cuộc cãi vã.

Dưới tác dụng của hơi men, Harry gạt bỏ sự hoảng hốt vô ích. Sự liều lĩnh không rõ từ đâu ập đến, anh bất giác nắm chặt lấy lan can, chậm rãi quay lại nhìn bóng lưng của Draco.

Draco đang ngồi ngược sáng như chìm hẳn vào trong bóng tối, nơi không một tia sáng nào có thể tồn tại.

Harry nuốt khan, anh lấy hết can đảm đột ngột dâng lên trong lòng, liều mình đánh cược: "Nếu như đêm nay em không về, mà lại ở trong phòng của một người khác, liệu anh có chủ động đi tìm em không?"

Cuối cùng Draco cũng quay người lại. Harry nhận thấy sắc mặt hắn âm u đến đáng sợ, hắn nói: "Tôi hi vọng em chỉ đang đùa, Harry."

Sự khó chịu của hắn đã thổi bùng lên ngọn lửa cuộn xoáy trong lòng Harry. Harry không hiểu tại sao hắn lại đang tức giận; rõ ràng người bị lạnh nhạt phớt lờ là anh, hắn có tư cách gì để bày ra dáng vẻ phẫn nộ và bi phẫn đó chứ?

Harry cũng xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Draco, không biết vì tức giận hay hơi men đã khiến lời nói tuôn ra không kiểm soát. "Malfoy." Harry cứ nhìn thẳng vào Draco như vậy, hỏi, "Có phải từ trước đến nay anh vẫn chưa bao giờ thích em không?"

Harry vẫn nhớ rõ lúc mới cưới, những bài báo về họ tràn lan khắp nơi, câu chuyện lạ đời về việc Chúa Cứu Thế rơi vào lưới tình với một kẻ Tử Thần Thực Tử lan truyền khắp mọi nhà, đó là khi tất cả mọi người đều nghi ngờ tình cảm thực sự của Draco Malfoy dành cho Harry Potter. Mọi người khuyên anh nên quay đầu, khuyên anh rời đi, khuyên anh đừng sa vào vũng lầy để cứu một người chẳng còn sức sống, và khi đó, Harry không hề dao động, anh hoàn toàn tin tưởng rằng tình yêu thật sự tồn tại trong cuộc hôn nhân này.

Nhưng đến khi mọi người đã sẵn sàng tin tưởng vào tình yêu của bọn họ, Harry đột nhiên chết cứng tại chỗ.

Anh không thể quên được sự lạnh nhạt và thờ ơ của Draco, cũng không thể quên được những đêm chợt tỉnh giấc trong căn phòng trống rỗng. Kết hôn năm năm, anh sống như thể chỉ có một mình, ngoại trừ những buổi tiệc quan trọng của Draco, thì dường như anh không còn cơ hội ăn tối cùng hắn.

Anh hiểu tất cả, chỉ là khi phải xé rách sự bình yên hời hợt cùng những vết thương đã đóng vảy để phô ra trước mặt hai người, anh vẫn cảm thấy trái tim như vỡ ra thành nghìn mảnh.

Anh không mong đợi câu trả lời của Draco, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi.

Ánh nến trong nhà như bị đông cứng trong bầu không khí căng thẳng, chỉ có luồng gió đêm là thứ duy nhất còn tràn đầy sức sống trong trang viên rộng lớn. Harry có thể nhận thấy chính mình muốn lùi bước dưới áp lực này; cuối cùng anh cũng cất bước lên lầu, quay đầu đi, vờ như mọi chuyện vẫn bình thường: "Em đi ngủ trước đây."

"Đúng."

Harry như bị trúng phải Bùa hóa đá, không thể bước thêm một bước nào nữa.

"Harry." Draco nhắc lại lần nữa, "Tôi nói đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro