Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta có thể bên nhau như thế này bao lâu nữa?"

Mắt xanh nhìn trìu mến, mang theo những nặng nề của tương lai chôn vùi vào câu hỏi. Vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc bạch kim bóng loáng kia, cậu không thể kìm nén được cảm xúc của mình.

"Tôi không biết bao lâu, nhưng tôi sẽ không đánh mất em thêm lần nào nữa!"

Cậu ta đáp lại mắt xanh, cùng lúc áp tay vào cái má phúng phính đang làm nũng kia. Đây là người cậu yêu, đã yêu từ rất lâu.

.

Sau khi kết thúc cuộc chiếc khốc liệt, Harry Potter- được tôn thờ như một vị thần mỗi khi cậu xuất hiện ở đâu đó, còn Draco Malfoy- trở về cuộc sống bình thường như những ngày cậu ta mơ ước. Vì sao Draco vẫn bình yên ở đây, một tay đều nhờ có cứu thế chủ Harry Potter, dùng tất cả mối quan hệ mà mình có được lẫn danh tiếng, đã nói giúp cho gia đình Malfoy khỏi phải vào tù tăm tối nhất giới phì thủy. Nhờ có cú thảy đũa phép đó, và cả sự che giấu của phu nhân Narcissa mà gia đình họ thoát được sự trừng phạt và tất nhiên, ông Malfoy bị tước hết các quyền về chính trị.

Thật ra hai chúng nó đã thân nhau từ rất lâu rồi, một cách âm thầm, che giấu, lặng lẽ mà không ai biết được trừ những người thân thiết. Tất nhiên đó là những người bạn của bộ ba vàng: Hermione và Ron; còn có cả lũ rắn con là Blaise và Pansy. Những trò chó mèo cãi nhau trên Đại sảnh đường hay sau những tiết học chỉ là diễn kịch với nhau một cách thật ăn ý, mà chỉ có 2 đương sự và 4 thân nhân mới biết được sự thật đằng sau đó.

Nhưng sau chiến tranh, nhà Slytherin có vẻ giảm đi sự xấu tính của tụi nó. Không khí không còn căng thẳng mỗi khi đụng độ nhau trên Đại sảnh nữa, và tụi nó đã xoá mấy từ như Muggle hay máu bùn ra khỏi danh sách, bằng chứng là không còn ai nghe về những từ đó nữa. Một sự bình yên đến lạ thường ở chốn Hogwarts.

.

Trở về thực tại

Harry và Draco đang ở trong phòng yêu cầu, giữa không gian tĩnh mịch của đêm trăng tròn dường như có thể nghe được tiếng lá bay xào xạc bên ngoài. Đây là chỗ hẹn hò bí mật của họ, từ năm thứ 6. Không ai ngờ vào một ngày đẹp trời, cứu thế chủ đã vô tình bày tỏ tình cảm của mình, vô tình được đáp lại tình cảm bằng một nụ hôn.

"Anh đánh mất em khi nào?" Mắt xanh tròn xoe nhìn vào đôi mắt xám ở đối diện kia.

"Lúc em giả vờ mình đã chết, tim tôi như muốn dừng lại. Thề có Merlin tôi đã rất kìm chế nếu không tôi sẽ liều chết với tên không mũi đó." Chân mày Draco có hơi cau lại, nhưng rồi lại giãn ra "Nhưng thật may là mẹ tôi đã cho tôi biết em vẫn còn sống"

"Em sẽ không như vậy nữa, hứa đó" Harry mỉm cười rồi luồn tay qua cổ Draco, dụi dụi cái mũi mình vào cổ hắn như một con mèo ngoan đang muốn được chủ nhân cưng chiều.

Draco đáp lại bằng một cái hôn trán, cậu ta thề rằng sẽ bảo vệ em ấy cả đời này dù có phải hy sinh tính mạng của mình.

"Chúng ta công khai đi" Draco nhìn Harry thật nghiêm túc, thêm một chút nài nỉ mà có lẽ là không cần như vậy. Ánh trăng chiếu rọi vào làm rõ lên nét ngại ngùng có chút lo lắng của Harry, Draco nói thêm "Nếu em chưa sẵn sàng thì chúng ta đợi thêm vậy"

Nội tâm của Harry cứ liên tục thay phiên nhau đưa ra những ý kiến, cứ lên rồi xuống, trái phải đúng sai, nên hay không nên.

"Được, chúng ta sẽ công khai" Cậu quyết định rồi, vì lúc trước cậu là ánh dương bình bình còn Draco vẫn là những cơn mưa nửa đêm, hai đứa không thể nào để cho mọi người biết được chuyện động trời này. Nhưng thời thế thay đổi rồi, mây đen xua đi ánh sáng lại chiếu rọi khắp mọi nơi trên trái đất này, là thời điểm thích hợp để cây đơm hoa kết quả.

Sau đó là một nụ hôn đầy ngọt ngào dưới ánh trăng lúc nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro