OS 2 • Đừng tỏ tình khi say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Quin

* Đừng tùy tiện tỏ tình khi say xỉn

* Khi say thì phải đến làm nũng với người mình thầm thương thôi.

* Bánh ngọt nhỏ

_________________________________

"Ngôi sao may mắn."

Giờ đã là mười hai giờ đêm, Draco đứng bên ngoài phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, cụp lông mi xuống, đọc mật khẩu vào cửa.

"Tiếc quá... Nhưng không đúng mất rồi." Bà Béo nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Cưng ơi, cưng có nhớ nhầm chữ nào không?"

Bà luôn cảm thấy có gì đó không ổn ở Draco, nhưng bà không biết chỗ không ổn đó là gì.

Draco ngẩng mặt, con người xanh xám bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, mặt hắn tỉnh rụi, nói thêm mấy câu mật khẩu nữa: "Sao sáng trên cao, ánh trăng chiếu rọi, ngôi sao may mắn,... Mẹ kiếp, còn cái đéo gì để tỏa sáng nữa... Sao sáng tốt lành."

Tiếng lầm bầm trong giọng hắn khẽ tới mức Bà Béo gần như tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không -- bởi vẻ mặt của Draco vẫn không thay đổi, hắn vẫn đứng thẳng lịch sự và lạnh lùng.

Hơn nữa mật khẩu cuối cùng là nói đúng.

"Đúng rồi." Bà béo nhấc váy lên mở cửa, hơi tò mò: "Ta có thể hỏi cưng tới phòng sinh hoạt chung của Gryffindor để làm gì không?

Vốn tưởng Draco sẽ chỉ viện cớ qua loa cho có lệ như tính cách thường ngày của hắn, nhưng hôm nay hắn lại không giống bình thường, nghe tiếng thì dừng lại, đầu hơi cử động, đặt tay trái lên ngực và khẽ cúi đầu.

Hắn xuất thân trong gia đình quý tộc, được gia giáo tử tế, cố cư xử như một thiếu gia không phải là không phù hợp với tính tình của hắn, nhưng dáng vẻ lịch lãm và xa cách này khiến người ta cảm thấy đây mới chính là hắn.

Hắn nhìn thẳng Bà Béo, bình tĩnh nói: "...Giáo sư Snape nhờ tới tôi thông báo một việc cho cậu Harry Potter."

Hắn dừng lại rồi nói thêm: "Tôi nghĩ nó khá quan trọng -- vì vậy giờ tôi đành phải làm phiền quý bà đây, thật là ngại quá, mong bà thông cảm cho."

Bà Béo -- vốn đã quen nhìn những chú sư tử con ồn ào hấp tấp, nay lại bất ngờ trước một thiếu gia với phong cách hoàn toàn khác -- bị dỗ dành vui vẻ tới mức nở gan nở ruột, không nói hai lời mở cửa cho hắn vào.

Draco nhờ một học sinh giúp hắn gọi Harry xuống.

Harry đang mặc áo ngủ, đeo kính vào, không hiểu tại sao Draco -- Draco!? Sẽ chạy tới phòng sinh hoạt chung để tìm mình. Không thèm chải tóc, cậu chạy vội xuống dưới trong tình trạng tóc còn rối bù.

Sau đó cậu nhìn thấy Draco ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha trong phòng sinh hoạt chung.

Harry cau mày, nhìn hắn từ trên xuống dưới.

-- Sao trông anh ấy lạ thế?

Áo sơ mi không còn phẳng phiu như trước, cà vạt cũng không được thắt đúng cách, hơi xộc xệch -- bình thường những chi tiết như vậy sẽ không xuất hiện. Hơn nữa tuy trông hắn có vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại mơ màng như bị câu mất hồn.

Harry gọi tên hắn: "Draco?" và bước bước đến gần hắn.

Draco không nhúc nhích.

Vì thế nên Harry hơi ngồi xổm xuống, vẫy vẫy tay trước mắt hắn: "Tìm em làm gì thế?"

Draco chậm rãi ngước mắt lên.

Vẻ mặt hắn lạnh lùng, hắn vẫn cư xử như cậu chủ nhà Malfoy, điều này làm cho bà Béo sợ hãi. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Harry, sự đề phòng đó dường như đã được gỡ xuống.

Sau đó.

-- Hắn nắm chặt cổ tay Harry và kéo thật mạnh.

Harry bất ngờ bị kéo ngã xuống ghế bành, khuôn mặt Draco nhanh chóng phóng đại trước mặt Harry, suýt nữa chạm vào chóp mũi cậu - cậu hoảng sợ lùi ra sau cho đến khi không thể lùi được nữa, nửa cơ thể cậu đang lơ lửng bên ngoài sô pha.

Harry hét lên: "Anh điên à!?"

Draco nắm tay cậu, vẫn muốn tiến lại gần cậu một chút nữa: "Tôi muốn nói với em một chuyện."

Harry cố đẩy hắn ra xa một chút - hôm nay tên ôn con này khỏe quá, cậu bất lực nói: "Nói chuyện thôi mà phải dính sát như này sao!"

Draco "Ồ" lên một tiếng, tay vẫn nắm khư khư, nhưng người thì ít nhiều cũng cách xa cậu được một chút - thật sự chỉ có một chút xíu, hai người vẫn nhìn nhau chằm chằm.

Không biết có phải do cảm giác của Harry hay không, nhưng cậu cảm thấy mình ngửi được mùi rượu thoang thoảng đâu đây.

Bọn họ vẫn ngơ ngác nhìn nhau chằm chằm một lúc.

Harry nhắc: "Anh muốn nói với em cái gì nào?"

Draco: "Tôi thích em lắm."

Harry:.........

Draco lặp lại lần nữa, nói to hơn: "Tôi thích em!"

Harry bối rối muốn xỉu.......................................................

Draco sợ Harry không nghe thấy, hét thật to vào tai Harry: "Tôi thích em nhiều lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Harry run rẩy, vội vàng bịt mồm hắn lại, trông cậu như sắp khóc tới nơi: "Em biết rồi em biết rồi, lạy Merlin, xin anh bé miệng chút thôi ----"

Harry chắc chắn -- đó không phải là ảo giác, chắc chắn thằng cha này đã uống rượu.

Đã thế còn say quắc cần câu.

-- Nếu không thì cậu không tài nào hiểu nổi điều gì -- có thể khiến Malfoy nửa đêm nửa hôm chạy từ Slytherin đến Gryffindor như này, cũng không biết hắn làm sao qua mắt được Bà Béo để chạy vào phòng sinh hoạt chung gọi mình xuống đây... Rồi trực tiếp... Tỏ tình... Như này.

Harry run rẩy đưa hai ngón tay ra: "Nói em nghe coi, đây là số mấy?"

Draco: "Là Harry."

Harry: "Không, em hỏi: Đây là số mấy?"

Draco: "Haiiiiiiiiii ~ Harry."

Harry: "............... Thôi cũng được."

Câu nói vừa rồi của Draco dường như đã dồn toàn bộ men say lên đầu, cơ thể hắn lắc lư mất kiểm soát, trên mặt bắt đầu xuất hiện vệt ửng đỏ khác thường. Hắn nhắm mắt lại rồi lắc đầu, sau đó mở mắt ra, đôi mắt sũng nước nhìn Harry: "Vậy em có đồng ý với tôi không?"

Harry nhìn đôi mắt ấy, thầm nghĩ liệu ai có thể từ chối được ánh mắt này đây- ấp úng nói: "Anh say lắm rồi... Toàn nói vớ vẩn thôi."

Cậu thấy Draco bĩu môi, trong phút chốc hắn cảm thấy tủi thân lắm, mắt đỏ lên, cứ cắn môi mãi không nói năng gì, hắn hít mấy hơi thật sâu, trông như sắp khóc.

Harry: "Ngày mai anh sẽ thấy hối hận đấy..."

Cậu nghĩ, này là uống nhiều lắm rồi đây.

Draco choáng váng tới mức không thể nhìn rõ Harry trước mặt. Hơn nữa khi say rượu mọi cảm xúc đều sẽ bị phóng đại lên, mức độ tủi thân cũng càng lớn theo. Hắn muốn hất tay Harry ra, nhưng lại không nỡ, lén lút nắm chặt hơn một chút.

Hắn đau lòng đến mức suýt khóc: "Em không thích tôi sao?"

Hắn mơ mơ màng màng nhưng vẫn sợ nghe câu trả lời của Harry, vội vàng lắp bắp nói: "Nhưng tôi thích em từ lâu lắm rồi."

"Em... Em có đôi mắt xanh rất đẹp, lúc em cưỡi chổi cũng rất đẹp, lúc cãi nhau với tôi cũng rất đáng yêu, em...." Hắn nói xong, lại cảm thấy tủi thân vô cùng, nấc một cái nồng nặc mùi rượu. "Sao em lại muốn cãi nhau với tôi?"

Harry:......

Đôi mắt xanh xám đã ngân ngấn nước mắt: "Sao em lại không thích tôi?"

Harry phải công nhận hắn trông như vậy - là đang làm nũng sao?

... Đáng yêu chết mất.

Draco quay mặt đi, không biết có phải đang khóc không.

Harry hít một hơi thật sâu rồi nghĩ: Draco, tốt nhất là sáng mai tỉnh dậy anh đừng có mà chối không nhận.

Harry quay mặt hắn lại, nhìn hắn.

Cậu nói: "Em có nói là em không thích anh đâu?"

Draco từ từ tỉnh táo lại,

Mãi sau đó hắn mới nhận ra nước mắt đọng nơi khóe mắt còn chưa kịp khô, rồi kinh ngạc trố mắt.

- Điều mà Bà Béo không biết là từ lần mở cửa ngày hôm nay, sau này bà sẽ còn phải mở thêm rất nhiều lần nữa.

Ngày hôm sau.

Đến tận sáng hôm sau Draco mới trở về, sau đó hắn ngủ lại ký túc xá đến tận nửa ngày.

Mãi cho tới khi hắn tỉnh ngủ, cảm thấy đầu đau như búa bổ nên đưa tay day thái dương, đột nhiên hắn cứng người nhớ lại, tối qua là lần đầu tiên mình uống rượu, đã thế còn uống tới mức say mèm.

Sau đó cũng nhớ luôn chuyện mình đã đến phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, đoán đúng mật khẩu ra vào bằng mấy từ tủn mủn mình từng nghe được, nắm tay Harry chặt cứng để tỏ tình, còn dọa nếu em không đồng ý, tôi sẽ khóc ầm ĩ cho coi.

Draco:.........

-- Không... Đó đéo phải là mình....

Hắn ôm đầu ngã xuống giường.

Sao mình có thể làm một việc xấu hổ như vậy, đến gặp Potter để tỏ tình lúc đang say rượu!?

Thật hay giả vậy!?

Giết tôi đi.....

-- và em ấy đã đồng ý.

Em ấy đồng ý.

Ẻm đồng ý rồi!!!!!!!!!!!

Blaise tan học trở về, đến gõ cửa phòng hắn: "Draco, Harry đang tìm cậu kìa."

Draco: "Ai!?"

Blaise huýt sáo trêu ghẹo: "Ha, ai mà ngờ được sức uống của cậu lại yếu xìu như vậy - say rồi cái gì cũng làm được. Hôm qua cậu làm khùng làm điên với Harry cả đêm, cậu ta không ngủ ngon nổi, cậu còn trốn mất nửa ngày đi học, hôm nay cậu ta không nhìn thấy cậu."

"Nếu tôi không giải thích giúp cậu -- người ta còn tưởng cậu phủi đít chạy đi đấy Draco."

Draco nhảy cẫng xuống giường, vội vàng sửa soạn lại.

Đùa đéo gì vậy? Làm gì có chuyện Malfoy quỵt ai bao giờ!

Có một câu nói như này: Làm nũng thì sẽ được yêu nhiều hơn.

May là chú rồng nhỏ say xỉn của chúng ta cũng được chiều chuộng như mong muốn của nó

Quà Phục sinh nhỏ:

Có tên Slytherin nào đó, trơ tráo ở lại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor qua đêm mới chịu rời đi

Mới sáng sớm, Ron bị đánh thức vì Harry trở lại ký túc xá, mơ màng hỏi: "Bồ làm gì vậy?"

Harry ngáp dài: "Bạn trai của mình nhõng nhẽo bám dính quá, nên mình phải dỗ ảnh."

Ron: Ồ

Ron:!?!??!!?!!

END

Ehehehe ngại quá, phải gần 1 năm ùi bé mới edit thêm oneshot mới. Tự nhiên đêm qua bé lục lại docs thì thấy cái file truyện này =))))))) Xong thấy cũng cưng cũng đáng iu dô tri, nên làm 2 tiếng là xong liền 😼 Mong cả nhà iu ủng hộ bé bằng cách:

VOTE THẬT NHÌU VÀ ĐỦ 30 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI NHA, VUI LÒNG KHÔNG CMT GIỤC CHƯƠNG Ạ. IU NHẮM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro