Chapter 1: Potions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap 1: Độc dược*

"Ronald!" Hermione phàn nàn "Bồ có thể ăn chậm lại và ít đi được không, chúng ta sắp muộn học rồi đó!"

"Râu ria Merlin...... Hermione, bồ cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện đâu sẽ vào đấy thôi mà" Ron đáp lại một cách khó chịu trong khi miệng vẫn đầy ứ bánh và nước bí ngô.

Harry đảo mắt, chán ghét nhìn hai người họ cãi nhau - hôm nay cậu không có tâm trạng để đứng ra làm người phán xử. Vì sao chứ? Vì đó đâu phải là nghĩa vụ của cậu? Hai người này chí chóe với nhau bây giờ đã trở thành chuyện cơm bữa, Harry chẳng cần phải đoái hoài làm chi cho mệt, gương vỡ lại lành mà.

Nhưng hôm nay thực sự mà nói thì tâm trạng cậu cũng không được ổn cho lắm. Cậu có một bí mật, bí mật cực kì khủng khiếp, mà Harry nghĩ rằng khi cậu nói ra, Hermione và Ron sẽ đoạn tuyệt với cậu mất. Cậu cảm thấy mệt mỏi khi phải cố gắng che giấu bí mật này, cậu thực sự không thể chịu đựng được hơn nữa....

"Bồ tèo, đi chậm lại chút" Ron lớn tiếng gọi, hộc tốc xách cặp đuổi theo cậu bé tóc đen "Bồ ổn chứ?"

"Thật đấy Harry, dạo này mình để ý thấy bồ hành xử rất kì lạ, bồ vướng mắc chỗ nào à?" Hermione nãy giờ chạy loạn sau lưng hai người họ, cuối cùng cũng đã thành công đứng bên cạnh Harry.

Chà chà.....Mình đã giấu giếm hai người họ chuyện mình bị đồng tính, và..... Well, ở thế giới này, đồng tính là chuyện rất bình thường, bọn Muggle cứ làm quá lên thôi,.....nhưng chuyện thứ hai chắc là họ không thể chấp nhận được..... Mình - thích - Malfoy, và nó không hẳn chỉ là thích,...mình đã yêu thầm cậu ấy được hơn hai năm nay rồi...

Tất nhiên những lời này chỉ đang hiện hữu trong tâm trí Harry, cậu rất muốn thổ lộ với hai người bạn ngay lúc này nhưng đáng tiếc, gan của cậu lại quá bé. Merlin ơi, ước gì ngài có thể làm cho lá gan của con to hơn một chút được không hả??

"Mình không sao đâu mấy bồ, mình nói thật đấy!" Harry thở dài một tiếng "À, nhân tiện luôn, Mione nói rất đúng, nếu không nhanh chân lên thì sẽ bị ném vào vạc độc dược của thầy Snape và tệ hơn, chúng ta sẽ lại có một cuộc ẩu đả với tên Malfoy kia cho mà xem...Rồi đảm bảo cả ba bị cấm túc một tuần luôn" Harry đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Ôi bồ tèo, bồ có biết là bồ đã phàn nàn cả trăm điều về con chồn sương đáng ghét tên là Malfoy trong cả tháng nay không hả?" Ron nói

_________________________________________

Bộ ba Tam giác vàng nhà Gryffindor bước vào ngay trước khi lớp học bắt đầu. Cánh cửa bật mở.....Và mặc dù đã học chung với nhau hơn năm năm, nhưng các học sinh khác vẫn không kiềm chế được quay đầu lại ngắm nhìn bộ ba.

Mọi người đang đưa mắt nhìn bộ ba đi vào chỗ ngồi thì bỗng.... cạch.....Căn phòng trở nên u ám và lạnh lẽo bất thường. Giáo sư Snape "thân yêu" đột ngột bước vào. Vung tay làm phép cho cánh cửa đóng lại, thầy Snape lên tiếng "Hôm nay chúng bay sẽ được học làm thuốc khử lão hóa, một loại thuốc dễ đến mức những con người để đầu óc trên mây trên gió vẫn có thể làm ngon ơ". Vừa nói, ông vừa liếc mắt về phía.... chả cần nói cũng biết là ai rồi đấy, Cứu thế chủ Harry Potter, và cả Neville nữa.

Quỷ thần ơi, không biết trời xui đất khiến như thế nào, mà ngay sau khi vị giáo sư vừa dứt lời, cả lớp bỗng nháo lên thành một đoàn, tranh giành, hò hét chọn cặp cho mình. 

Vị giáo sư kính mến đen mặt lại, cả người bắt đầu tỏ ra sát khí.

"Chúng bay có biết thế nào là lớp học không hả? Im ngay, hôm nay ta sẽ đích thân chọn cặp thực hành,..." 

Snape ngừng một lúc, và như sợ bị vị giáo sư nào khác nghe thấy, ông nhẹ giọng xuống "Ta làm vậy vì muốn các trò có thể học được một vài điều từ bạn thực hành của mình"

Không hiểu sao, sau khi nghe xong câu này, Harry cảm thấy một tia bất an đang chạy dọc trong người. Cậu nuốt nước bọt nhìn lên bàn giáo viên, ánh mắt của vị giáo sư "yêu mến" vẫn đang chiếu tướng vào cậu, trừng lên trông thật đáng sợ. Harry run rẩy cúi đầu xuống đất, vẫn lén lén liếc mắt nhìn Snape. Ông ta không nhìn chằm chằm vào cậu nữa, thay vào đó, đôi mắt ông đang lướt nhẹ trên tờ danh sách. Cậu thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp vui mừng thì....

"Trò Potter sẽ cặp cùng với trò Malfoy"

Draco và Harry đều giật bắn mình, ngẩng đầu nhìn Snape đang ngồi trên bục giảng. Ánh mắt họ vô tình chạm nhau, rồi ngại ngùng quay đi trước khi Draco dồn sự chú ý sang Snape.

"Giáo sư, chắc em đã nghe nhầm? Em làm sao có thể ghép cặp với Potter được chứ? Thằng đó chắc chắn sẽ làm nổ tung vạc dược mất."

"Trò Malfoy! Không một ai có thể thay đổi quyết định của tôi cả, vậy nên là, hãy đi ra chỗ khác và pha chế lọ thuốc đó với Potter đi!"

Snape gằn giọng, nhưng ông không dám dùng từ thô tục với Draco, ừ thì..... ( *My father will hear about this* :))

-Nhưng mà thưa giáo sư ..... - Draco lại tiếp tục

-Trò có hiểu lời ta nói không, trò Malfoy? - Snape nghiêm mặt, bẻ gãy lời nói của hắn.

"V-Vâng thưa giáo sư" Nói rồi Draco bước tới chỗ Harry đang đứng "Này đầu thẹo, liệu làm cho cẩn thận, mày mà làm hỏng dược, đồng nghĩa với việc làm hỏng điểm của tao, tao sẽ làm HỎNG mặt của mày" Hắn nhếch mép, nhấn mạnh chữ hỏng ở câu cuối.

Harry cảm thấy có chút buồn, câu yêu hắn vậy mà hắn nỡ dùng những từ ngữ cay độc đó..... Nhưng thôi, lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình, cậu đưa mắt nhìn Draco, vẻ mặt kiểu "oke ok tôi chịu thua"

-Được thôi, tao sẽ làm theo những gì mày bảo.... Tao dám cá là mày sẽ không muốn nhận điểm thấp cùng với một thằng mồ côi nhỉ, điều đó thật nhục nhã

Harry nói đểu hắn, nhưng sâu trong đôi mắt kia, hắn biết rằng nó ẩn dấu cả một biển nước muốn chực trào. Bằng chứng là câu nói thứ hai, Harry đã tự gọi chính mình là thằng mồ côi....

Đột nhiên hắn thấy hơi chạnh lòng một chút. Ba mẹ hắn đủ cả, tài sản của gia tộc Malfoy thì cứ gọi là chất như núi, còn Potter. Hừm, gia tộc Potter cũng không thể gọi là nghèo, nhưng hoàn cảnh của cậu thì đều khiến mọi người có chút thương cảm. Ba mẹ mất từ khi còn bé tí, được cụ Dumbledore mang đến nhà dì dượng, và trong suốt mười một năm, cậu sống ở đó, như một kẻ thừa, một người hầu của gia đình đó. Thật tội nghiệp.....

Mạch suy nghĩ của Draco bị cắt đứt khi hắn nghe được giọng nói của Harry:

-Malfoy, tao phải cho cái gì vào, mày cứ đứng đực ra đấy thì hết giờ chẳng xong nổi.

-Huh? Được rồi, đừng tự tiện cho cái gì vào hết, Potter - Hắn nhăn mặt khi thấy cậu cầm lọ tầm ma khô - Tao chưa bao giờ nghĩ rằng tao phải ghép cặp với mày, còn bây giờ thì hãy làm theo lời tao nói nếu mày không muốn chuyện này rối tung lên.

Draco và Harry làm việc cùng nhau khá suôn sẻ, thi thoảng có nổi quạu đôi chút vì Harry quá ngu ngơ. Ngay sau khi họ làm xong lọ dược, Neville vụng về đi ngang qua, do không để ý mà cậu ta vô tình vấp phải cái bàn. Chiếc bàn chao đảo, va vào vạc độc dược khiến nó đổ tóe ra. Harry đã nhanh chóng nhảy sang bên cạnh để tránh nó, còn Draco....

Thứ chất lỏng ấy bắn đầy lên người hắn. Không lâu sau, hắn bắt đầu thu nhỏ lại, trở thành một đứa trẻ chưa đầy ba tuổi dưới con mắt kinh ngạc của mọi người. Những tiếng xì xào nổ ra khắp lớp học.

"Gryffindor trừ 50 điểm, vì trò Longbottom" Snape mặt đen như đít nồi, đứng dậy gầm lên khiến "đứa bé" Draco vừa mới lẫm chẫm biết đi sợ hãi, ngồi bệt dưới đất khóc ầm lên.

Giáo sư Snape nhanh chóng bước tới. Draco lúc này đang vùi mình sợ hãi vào lớp áo chùng Slytherin to quá khổ. Ông ta chìa tay ra, định bế Draco lên. "Em bé" Draco thét lên một tiếng chói tai, khiến tất cả mọi người có mặt đều phải nín thở.

Tuy nhiên, chỉ trừ có vị thầy giáo Snape là không hề bối rối. Ông bỏ ý định bế Draco, trừng mắt nhìn bé (lúc Draco bị nhỏ lại thì mình tạm thời đổi xưng hô từ hắn sang bé/nhóc nha).

"Đứng" Snape gằn giọng thô bạo, khiến Harry phải quay sang nhìn ông. Dỗ một đứa trẻ con mà như đi thách thức đánh nhau thế sao, chán hết nói nổi.

Bé Draco bắt đầu khóc to hơn, to hơn rất nhiều. Cả lớp học im phăng phắc, chỉ còn lại tràn ngập tiếng khóc trẻ con. Bé kéo chiếc áo choàng che kín người mình hơn và bắt đầu run rẩy sợ hãi.

"Tôi nói trò đứng dậy. Đứng!" Snape lại một lần nữa nói như quát lên, khiến Harry phải kiềm chế lắm để không lao vào đánh nhau với vị giáo sư "kính mến" này. Ai lại dỗ trẻ con kiểu đó chứ, đặc biệt trẻ con ở đây lại là Malfoy.

"Malfoy, dậy!" Hết chịu nổi, Snape "hiền hậu" liền gầm lên một tiếng, thành công làm em bé Draco giật mình hét thêm một tiếng nữa.

"Dừng lại, dừng,* mấy người đứng dẹp lại chút * nếu không tôi đảm bảo tôi sẽ làm mấy người bay ra chỗ khác !" Harry gạt phắt những học sinh tò mò đang đứng trên đường và chạy đến chỗ bé Draco. Cậu không kiêng nể đẩy Snape sang một bên, quỳ xuống để nhìn rõ Draco hơn. (Merlin ơi sao lúc này gan anh to thế hả Harry?)

*Khúc này bạn writer ghi là "get out of the bloody way", mình xin phép thay đổi một chút vì dịch thế này sẽ hay hơn

Harry quỳ trước mặt cậu bé và nhìn một lúc. Có điều gì đó ở Harry khiến cậu bé tin tưởng, thò khuôn mặt đẫm nước mắt ra khỏi áo choàng.

Cậu mỉm cười, nhìn bé Draco, nhẹ nhàng nói "Chào em, anh tên là Harry, em tên là gì thế?"

Cậu bé im lặng trong giây lát. Mọi ánh nhìn tò mò lúc này đều đổ dồn vào hai người họ. Cuối cùng, bé rụt rè đáp lại nho nhỏ:

"Dwaco. E-Em tên là Dwaco...."

"Chào Draco" Harry mỉm cười với cậu bé "Em có thể lại đây được không, anh sẽ không làm em đau đâu" Harry ôn nhu hỏi, mở rộng vòng tay.

Bé Draco do dự một lúc. Sau khi săm soi Harry và chắc chắn cậu không có gì nguy hiểm, cậu bé lon ton chạy ào vào vòng tay của Harry, vòng tay qua sau cổ cậu. Những học sinh xung quanh ai cũng như ai, đều mắt chữ A miệng chữ O sau khi thấy được hành động này.

Harry bế Draco dậy. Cậu liếc mắt nhìn quanh phòng một lượt. Cả căn phòng lúc này lặng im như tờ.

"Trò Potter, đi theo ta" Snape phá vỡ sự yên tĩnh, giọng cao vút lên khiến bé Draco kinh hãi run cầm cập. (Ôi trời, anh có còn là Draco Lucius Malfoy không đấy hả .-.)

"Các trò ở lại lớp và giữ trật tự, tôi cùng Harry sẽ đưa Draco đến gặp Hiệu trưởng Dumbledore" Snape liếc nhìn Harry rồi quay gót rời khỏi lớp.

"Sẽ ổn cả thôi" Harry trấn an Draco trước khi đuổi theo giáo sư Snape.

__________________________________

Snape, Harry và bé Draco hiện tại đang ở gần lối vào văn phòng Hiệu trưởng. "Lemon Drops" Snape lên tiếng. Ngay sau đó, bức tượng bắt đầu di chuyển và ba người bước lên cái cầu thang xoắn ốc, quanh co.

Họ đứng trước cửa phòng cụ Dumbledore, Snape đưa tay ra gõ cửa.

Cộc cộc cộc......

"Mời vào" Cụ Dumbledore trả lời, và ngay sau đó, giáo sư Snape vội vã mở tung cánh cửa khiến Harry và Draco sợ hãi đứng im lìm ở ngưỡng cửa, không dám nhúc nhích.

"Tôi e rằng chúng ta gặp rắc rối rồi, Hiệu trưởng Dumbledore"

__________________________________

Xin lỗi nếu mấy bồ cảm thấy khó chịu khi đọc truyện của mình, trình dịch của mình còn hơi gà, có gì mấy bồ cứ cmt đóng góp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro