Chapter 3: Moving In

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap 3: Di chuyển*

"Harry, bồ.....cái gì hả?" Ron không tin vào tai mình, thảng thốt lên tiếng hỏi lại Harry.

"Hmm...Mình sẽ chăm sóc cậu ta cho tới khi các giáo sư tìm ra thuốc giải, không phải Malfoy vừa nói rồi đó sao?"

"Quái thật, mình chắc chắn đây là một trò chơi khăm của lão Snape! Harry, bồ thực sự đồng ý trông chừng thằng ấy thật hả? Không thể nào Harry, thằng đó, thằng đó nó đâu có ưa gì bồ?" Ron rú lên, gần như hoảng loạn, nhìn chằm chằm vào hai người.

"Em không ghét Hawy! Em thích Hawy, thích nhiều lắm, bởi vì anh ấy thật tuyệt!" Draco đưa đôi mắt xám bạc nhìn lại Ron, khúc khích nói.

Ron đứng im như trời trồng, chỉ biết há mồm chết lặng.

"Chà, Malfoy vừa cười khúc khích sao?" Hermione tròn mắt thích thú. Đúng thật, hồi Draco còn bình thường, việc hắn ta mở miệng cười một nụ cười chân thật sẽ làm kinh động cả Hogwarts cho xem.

"Cậu ấy mới ba tuổi thôi, cho nên chuyện một đứa trẻ cười khúc khích là bình thường, Mione" Harry lên tiếng.

Draco lại tiếp tục cười khúc khích "Hawy, không phải ba tuổi! Em năm tuổi rồi!" Vừa nói, cậu nhóc vừa giơ năm ngón tay lên cho mọi người xem.

"Ôi trời, nhóc thật gầy và bé so với một đứa trẻ năm tuổi!" Harry chau mày nói. Lại còn nói ngọng nữa chứ....

Sau đó, Harry quay sang Ron và Hermione "Bây giờ mình phải đi sắp xếp đồ đạc rồi. Cụ Dumbledore nói rằng có một phòng cho mình và Malfoy, vì cụ ấy đã cam đoan rằng sẽ có chuyện rắc rối xảy ra khi cả hai ở tại nhà của đối phương. Mà cũng đúng, Gryffindor của chúng ta khá ồn ào, Fred, George và hầu như tất cả học sinh ở đây đều rất sôi nổi. Malfoy không thích sự náo nhiệt, vì vậy, ở lại đây chẳng phải là ý tốt. Còn đối với Slytherin...mấy bồ biết đấy, tụi Slytherin đâu có ưa mình, nên có lẽ ý tưởng chung nhà với Slytherin sẽ cực kì tồi tệ." Harry giải thích lý do với hai người bạn của mình, sau đó định quay gót rời đi thì bị Hermione gọi giật lại.

"Mình sẽ đi đóng gói giúp bồ, Harry, còn Ron, bồ tốt nhất nên ở lại đây và trấn tĩnh lại tinh thần đi!" Hermione nhàn nhạt nói, ngẩng đầu lên nhìn Ron với vẻ mặt tối sầm đang đứng đối diện.

"Cảm ơn Hermione" Harry nhẹ nhàng thả một câu rồi bước lên cầu thang vào ký túc xá nam, theo sau cậu là Hermione đang nhanh chân dậm xuống từng bậc.

—--------------------------------------------

Nửa tiếng sau, bọn họ cuối cùng cũng sắp xếp xong đồ đạc. Harry bế Draco trở lại phòng sinh hoạt chung cùng Hermione đang tay xách nách mang mấy túi đồ.

"Mấy bồ, mình đi đây, mình phải tìm được phòng trước giờ giới nghiêm, bằng không lão Filch sẽ.... thôi, tóm lại là mình phải đi ngay bây giờ. Hẹn gặp mấy bồ vào sáng mai!" Harry đỡ lấy những chiếc cặp từ Hermione, lên tiếng.

"Được rồi, bồ đi đi. Hẹn gặp bồ vào bữa sáng!" Ron vẫn còn đang hậm hực, miễn cưỡng nói.

"Tạm biệt Harry" Hermione đưa tay vẫy chào cậu.

'Không có ai đả động gì đến Draco cả. Chắc là mọi người vẫn còn có ác cảm với cái con công kiêu ngạo đó.'

Harry điều chỉnh tư thế ngồi của Draco để đảm bảo cậu nhóc không sơ suất rơi khỏi tay mình trên đường đến phòng chung của bọn họ. Cậu vẫy tay chào bạn bè trước khi xách túi lên và rời khỏi phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

"Hôm nay chưa đủ rắc rối hay sao, Hogwarts rộng như vậy, tìm đến bao giờ cho ra cái căn phòng chết tiệt đó chứ?" Harry tức giận nhủ thầm.

Đi lòng vòng một lúc, cậu quyết định đến hỏi cụ Dumbledore. Nhưng vừa quay gót, Harry đã đụng trúng phải giáo sư Snape.

"Potter. Bây giờ đang rất gần giờ giới nghiêm, và trò bế trò Malfoy đi vòng quanh trường làm gì vậy?"

"Thưa giáo sư, em đang trên đường đến văn phòng của cụ Dumbledore để hỏi về căn phòng của em và Malfoy. Nếu giáo sư có thể nói cho em luôn tại đây thì thật tuyệt, còn nếu không thì em sẽ tự mình đi hỏi cụ Dumbledore vậy!" Harry vô cảm đáp lại.

Snape lườm Harry một cái, hiển nhiên là lão không vui vẻ chút nào về việc để Harry chăm sóc cho Draco.

"Xuống hành lang thứ ba, cửa thứ năm phía bên trái. Bây giờ thì nhanh chân lên đi, trò đang chăm sóc một đứa trẻ nhưng không có nghĩa là trò được ra ngoài sau giờ giới nghiêm, và đừng quên viết bài luận về lọ độc dược hôm nay, Potter!" Snape rõ ràng chẳng vui vẻ gì, nhưng vẫn cố đáp lại Harry.

"Cảm ơn giáo sư"

Harry đã nhanh chóng tìm thấy căn phòng. Cậu mở cửa và bước vào.

Căn phòng này giống như một căn hộ nhỏ, với hai phòng ngủ, một phòng tắm, và tất nhiên, phòng khách rộng rãi được tô điểm bằng chiếc ghế sô pha, bàn, ghế gỗ cùng cái lò sưởi bằng gạch.

Harry bước vào căn phòng ngủ đầu tiên. Đây chắc chắn là phòng dành cho Draco. Nơi này có một chiếc giường và cái xe đẩy nhỏ ở sát góc, một tủ quần áo chứa đầy đồ dành cho trẻ mới biết đi. Chà, thú vị rồi đây, để xem Draco sẽ trông như thế nào khi mặc những bộ đồ này - dòng suy nghĩ xẹt qua khiến Harry chợt bật cười. Trẻ con thì không thể thiếu đồ chơi, và nghiễm nhiên là căn phòng này cũng có - chỉ có điều chúng là những thứ đồ chơi xa xỉ, đắt tiền, khác hẳn vài món rẻ tiền mà dì dượng mua cho cậu khi còn bé - cùng với một cây chổi bay cho trẻ em. Loại chổi này chỉ có thể bay cao vài feet, cực kì an toàn với trẻ nhỏ, cậu cũng yên tâm phần nào.

__________________________________

Sau một hồi giải thích và thuyết phục Draco rằng bé sẽ ngủ ở lại phòng này, Harry sang xem phòng của mình. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy nàng cú Hedwig trắng muốt đang đứng cạnh một con cú khác trên chiếc bàn được kê sát cạnh cửa sổ, có lẽ là cú của Malfoy? Giường và tủ quần áo của cậu được kê ở phía xa hơn. Tủ đồ trống rỗng.

Harry đặt túi xách xuống giường, định bụng xếp quần áo vào tủ thì bắt gặp Draco đang ngủ say trong vòng tay cậu. Trông bé thật hiền lành và dễ thương lúc ngủ, khác hẳn cái con công kiêu ngạo đáng ghét như mọi ngày...Well, thực ra Malfoy đâu phải lúc nào cũng trưng cái mặt đáng ghét ra đâu nhỉ?

Cậu lặng lẽ đưa Draco về phòng. Kéo lại tấm trải giường, nhẹ nhàng đặt bé lên đó, Harry ngắm nhìn bé với ánh mắt ôn nhu và dịu dàng. "Chúc ngủ ngon, Draco" Harry nói, không suy nghĩ nhiều, cậu khẽ đặt lên trán Draco một nụ hôn " Đó là một điều trong danh sách những thứ không bao giờ được nói với Ron và Hermione" Cậu thở dài, khẽ lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng bước khỏi cửa.

Cậu trở về phòng mình, ngồi xuống bàn, rút một tờ giấy da dê ra, cầm lấy cây bút lông và bắt đầu viết. Harry cần phải hoàn thành bài luận về Độc dược, nhưng trước hết, cậu phải viết bức thư này đã.

"Thưa giáo sư Dumbledore,

Malfoy đã nói cho con biết tuổi của cậu ấy hiện tại, và không như chúng ta nghĩ, cậu ấy năm tuổi rồi chứ không phải ba. Điều này khiến con lo lắng, vì cậu ta trông nhỏ hơn một đứa trẻ năm tuổi rất nhiều. Con sẽ đưa cậu ta đến gặp Madame Pomfrey sau khi ăn sáng để kiểm tra sức khỏe. Lớp học đầu tiên của con là Biến hình, vậy nên giáo sư có thể thông báo cho cô McGonagall về việc con sẽ đi học muộn được không ạ? Nếu có vấn đề gì, con sẽ bảo Madame Pomfrey gửi Malfoy cùng bệnh án đến chỗ thầy.

Trân trọng,

Harry Potter."

Cậu nhẹ nhàng buộc thư vào chân Hedwig để nó mang tới chỗ cụ Dumbledore. Xong xuôi, Harry chưa thể nghỉ ngơi ngay, cậu còn phải thức đến tận hai giờ sáng để hoàn thành bài luận Độc dược của mình. Khi mọi việc đã đâu vào đấy, cậu mới mệt nhoài ngả lưng xuống tấm nệm ai ái, lập tức chìm vào giấc ngủ.                   

--------------------------------------------------------

Dạo này học off rồi á, nên mình chạy deadline tụt quần luôn, không có thời gian dịch và up truyện lên cho mấy bồ. Aish, chết tiệt, nhưng dù sao mình cũng sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể nhé!                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro