Phiên ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  Tự nhiên tôi nổi hứng vt cái này, đọc thì đọc, ko đọc thì đọc:)))
__________________________________

  Harry đang chạy thật nhanh, dọc theo hành lang tìm người kia. Chiến tranh kết thúc rồi, anh đanh ở đâu vậy Draco?

  Harry sau khi chiến thắng Voldemort liền đi tìm Draco, lúc mọi người đấu đá thì Lucius đã dẫn gia đình mình biến đâu mất, hại cậu phải đi tìm.

  Harry chợt dừng lại.

  Kia là...

  Một mái đầu bạch kim nổi bật trong bộ áo vest đen. Khuôn mặt trang nhã lấm ít bẫn, đôi mắt xám lạnh lùng nhưng tràn đầy ấm áp nhìn cậu.

  Harry chạy ào đến, ôm chầm lấy thân ảnh người cậu yêu.

  "Tại sao? Tại sao anh lại bỏ đi không nói tiếng nào? Anh làm em sợ đấy..." Harry dùi đầu vào ngực Draco, anh có thể cảm nhận được nước mắt cậu thấm trên người mình.

  "Harry...Tôi phải làm gì đây? Tôi thật sự rất mệt mỏi rồi Harry à, liệu em có biết không...?" Draco ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của Harry, thì thầm bi thương vào tai cậu.

Gia đình từ đầu đã ủng hộ Voldemort, vì là người kế thừa Malfoy nên Draco phải có trách nhiệm với gia tộc.

  Nghĩa là phải theo Voldemort, không được chống đối dù cho không muốn đi chăng nữa, theo ngài, ngài sẽ đề cao gia tộc, nếu chiến thắng thì Malfoy hưởng không ít ích lợi nên Lucius và Nacisca mới phải hùa theo.

  Ai cũng biết những kẻ chống đối hay phản bội Chúa Tể Hắc Ám sẽ lãnh hậu quả như thế nào, vì thế ông Lucius chỉ có thể làm theo những gì Voldemort nói và không thể chống lệnh.

  "Em phải làm sao đây Draco? Em rất mệt mỏi khi phải gánh vác trên vai danh nghĩa Cứu Thế Chủ..." Harry nhỏ nhẹ chống đối lời nói của Draco, cậu không chấp nhận lời biện minh của anh, Draco nói anh yêu Harry rất nhiều, sẵng sàng đánh đổi tất cả vì cậu, nhưng gia tộc thì không thể. "Em biết anh cảm thấy thế nào...nhưng anh đã nói sẽ bên em suốt đời mà...?"

  "Vậy em có biết...bị mọi người chỉ trích, gọi là con của Tử thần Thực tử nó đau thế nào không em?" Draco cũng không mất kiên nhẫn, từ từ giải thích vấn đề cho Harry, anh rất sợ đánh mất con mèo nhỏ này, sợ sẽ rời xa anh, nên anh phải giữ thật chặt.

  Sẽ ra sao nếu em rời khỏi anh? Lúc đó cả gia tộc sợ là sẽ không yên ổn.

 
"Vậy anh có biết...phải đợi anh quay lại nó khổ thế nào không...?" Harry cành nói càng khóc nhiều hơn, nước mắt cậu đã thấm ướt áo Draco, anh cũng không đẩy cậu ra mà ôm chặt đến nổi tay anh run hết cả lên.

  "Vậy...em có biết muốn cùng em đi trên một chiến tuyến khó thế nào không?" Draco nghĩ lại những năm tháng qua liền tối mặt, tại sao lúc đó anh không nhận ra mọi chuyện sớm hơn... "Nếu từ đầu chúng ta đến với nhau sớm hơn..."

  "Anh có biết vì sao em lại từ chối anh từ lần đầu gặp mặt không?" Harry vặt lại Draco, bây giờ cậu đã ngưng khóc, bình tĩnh lại.

  "Thế em có biết vì sao anh muốn làm bạn với em ngay từ lần đầu gặp mặt không?" Draco nhận thấy mèo nhỏ đã bình tâm, liền nới lỏng vòng tay.

  "Thế bây giờ anh cãi em không?"


  ...



    Một câu nói của Harry cất lên khiến Draco dừng lại chốc lát, Harry tách ra khỏi Draco, dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh.

  Nếu anh cãi em... Không biết tương lai sau này của anh thế nào...

  "...E hèm, ơ...thôi, hết chiến tranh rồi, chúng ta quay lại Đại sảnh gặp mọi người đi...ha?" Draco thấy ánh mắt Harry liền đánh trống lãng, chuyển sang đề tài nhắc Harry rằng mọi người đang chờ cậu.

  "Hùm, em tha cho anh lần này..." Harry giọng thì tức giận nhưng tâm thì vui vẻ. Cậu kéo tay Draco đi về phía cửa Đại sảnh.

...

_________________________________

HẾT!

Từ đó bọn họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi:)))

Thật ra chap này cực nhảm, trc khi vt chap này tui gặp một chuyện thế này đây:

Sau đó tôi mà cô chủ nhà có một cuộc cãi vã (thật ra là đối thoại kiểu bi thương:>> ) kịch liệt, rồi chúng tôi thành bạn luôn:D

  Nghe xàm ghia:)))

  Truyện này tôi có ít ý tưởng nên tiến độ đi quá chậm, tôi buồn lắm chứ, nhưng phải làm sao đây? Author ko có ý tưởng thì cx chả làm đc j:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro