1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



warning: 18+, boylove, lowercase, after war.

📢KHOAN, HÃY TỪ TỪ NÀO, KHOAN ĐỌC MỌI NGƯỜI Ạ. HÃY ĐỌC WORK CỦA MÌNH CÓ TÊN LÀ 'BEFORE YOU READ' TRƯỚC RỒI ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH SAU NHÉ. AI KHÔNG ĐỌC WORK ĐÓ TRƯỚC TUI CHÉM.📢

____________________________________

hôm nay là 31 tháng 7, cũng chính là ngày sinh nhật của cứu thế chủ vĩ đại, harry potter.

nhân dịp mừng sinh nhật cậu, mọi người cùng hẹn nhau ra quán ba cây chổi, chủ yếu là ngồi tám chuyện rồi nhâm nhi chút bia bơ.

hẹn nhau lúc 6 giờ, nhưng với cái bản tính lười chảy nước của sư tử harry thì còn lâu mới đến chỗ hẹn đúng giờ.

mọi người hối hả chuẩn bị cho sinh nhật thứ 20 của cậu từ thời nào rồi, thế mà chủ tiệc harry potter không biết trời trăng mây gió vẫn còn đang ôm con gấu bông hình con rắn, miệng lẩm bẩm tên draco, hai mắt nhắm nghiền.

đúng, bạn không nghe lầm. harry là thích draco từ lâu rồi.

chính xác là vào năm 15 tuổi, khi cậu và draco đều lớn dần và trở nên trưởng thành hơn, nhưng điều đáng nói ở đây chính là draco. dáng vẻ lịch thiệp cùng bộ vest đen từ cổ đến chân, trông thật quyến rũ a. và bằng cách nào đó, cứ mỗi khi draco đến gần, mặt cậu bỗng đỏ lên, tim đập nhanh như muốn nhảy tọt ra ngoài, lắp bắp không nói nổi một câu.

và mỗi khi cậu được xếp cặp với draco vào tiết độc dược, chỉ cần nghe được giọng nói của hắn ta, là trái tim cậu như muốn tan chảy mất rồi.

kể từ đó, cậu nhận ra rằng, cậu đã thích tên draco malfoy, người cậu thường hay chê cái màu tóc bạch kim của hắn là quê mùa, thế mà giờ lại đi mê người ta chết lên chết xuống. ma xui quỷ khiến làm sao mà cho cậu va phải bẫy tình của hắn, có chết cũng không tin được rằng harry potter cũng có ngày đi đem lòng thầm thương trộm nhớ tên draco malfoy ngày nào người ta vẫn đồn đại rằng là kẻ thù vạn kiếp của cậu.

điều đáng tiếc nhất là cái bắt tay năm nào, không thể hiểu vì sao cậu lại từ chối cái bắt tay đó, năm ấy có phải cậu bị ngu xi đần độn không chứ?

nhưng không sao, không gì là quá trễ, bây giờ cậu và hắn cũng có thề làm bạn được kia mà.

càng nghĩ lại thấy tức cười, chắc là do nụ hôn đêm hôm ấy...

sau chiến tranh vài tháng, lúc ấy cậu và hắn 17 tuổi. để ăn mừng chiến tranh kết thúc, đám gryffindor tổ chứ một trò chơi mà ai cũng biết, thật hay thách.

thằng seamus đáng ghét, làm harry ngượng đến chín cả mặt. nhưng cũng phải cảm ơn nó, nhờ nó, cậu và hắn mới được hôn nh- không, không phải thế, nhờ nó cậu và hắn mới trở thành bạn, nhỉ?

chuyện là, chả hiểu kiểu gì mà hai anh em fred và george lại mời được tụi slytherin tham gia cùng, đặc biệt là mời được tên draco malfoy, cục băng di động đó, cừ thật.

đang chơi vui, thế mà cái chai lại quay trúng draco, hắn chọn thách.

chả hiểu thằng seamus lúc ấy nghĩ cái quái gì mà lại thách draco hôn cậu, hôn harry potter, kẻ thù một mất một còn của hắn.

cậu đã nghĩ, hắn đáng lẽ sẽ không bao giờ chấp nhận cái trò chơi quái gở này, không chỉ cậu nghĩ thế, mà tất cả mọi người, chắc hắn sẽ bực tức rồi đi thẳng ra ngoài, hoặc ít nhất là không thực hiện thử thách mà chịu phạt. nhưng ngoài dự đoán, draco chỉ lẵng lặng bước đến chỗ harry đang cúi gầm mặt xuống để giấu đi sự ngượng ngùng, hắn cúi nhẹ người, nâng khuôn mặt nhỏ phiếm hồng của cậu lên, nhắm thẳng vào đôi môi đỏ mọng mà trao cho cậu một nụ hôn không chút hằn học, nhẹ nhàng như một cơn gió khiến cậu chả muốn dứt ra.

đôi môi mỏng của draco, cậu tự hỏi sao nó lại mềm thế nhỉ, nhưng cũng hơi lạnh, thoảng thoảng mùi bạc hà thơm phức.

rời môi, hắn chẳng nói gì, chỉ nắm lấy tay harry, đứng dậy, kéo cậu ra khỏi nơi đó, đến một chốn chỗ riêng tư hơn.

"potter, thật xin lỗi."

cậu nhẹ chùi khoé môi còn dính chút nước bọt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xám hút hồn đó.

"kh-không sao mà...dù gì cũng chỉ là trò chơi, tao không để bụng đâu..."

"tao dẫn mày ra đây, chỉ là, không muốn cùng mày chiến tranh lạnh, làm bạn có được không, harry potter?"

cậu như không tin, đôi mắt lục bảo mở to, miệng nhỏ há hốc, khiến tên vương tử không nhịn được mà cốc đầu em một cái, cười khẩy.

"bị ngốc hả potter, nghe tao nói không đấy."

giờ cậu mới bừng tỉnh ra được, nhẹ vỗ má, lắp bắp.

"à- ờm, được... chứ... nhưng mà tại sao, tao cứ nghĩ loại như mày sẽ chả bao giờ chịu làm bạn với tao."

"nhảm quá rồi đấy potter, mày chả thấy mệt khi cứ đấu đá nhau hoài sao? chiến tranh đã qua, làm bạn có phải tốt hơn không? với lại, cảm ơn mày, vì đã giúp đỡ tao, suốt thời gian qua."

harry khó hiểu, bối rối gãi đầu. cậu chưa từng nghe draco nói một câu dài như thế bao giờ.

"c-cảm ơn gì chứ..."

draco bỗng chìa ra bàn tay gầy guộc trước mặt cậu, harry nhỏ vẫn ngơ ngác, mắt lia qua lia lại không hiểu chuyện.

"được rồi, xin chào, tôi là draco malfoy, muốn làm bạn với cậu."

vẫn còn bàng hoàng, cậu đưa tay lên vò mái tóc nâu rối.

"à- ừ, chào, tôi là harry potter, rất vui được làm bạn cậu."

chuyện là vậy đó, nghĩ đến thật ngại làm sa-AAAA.

đang ngủ ngon, harry bỗng bị đánh thức bởi hedwig, nó leo lên đầu cậu, dùng chiếc mỏ nhọn mổ vào đầu cậu liên tục mấy cái đau điếng khiến cậu choàng tỉnh giấc.

"hedwig à, đừng có mổ đầu tao thế chứ..."

bật dậy với lấy cái mắt kính cậu thường bị mọi người chê là ngốc nghếch, vò vò mái tóc rối, đôi mắt ngái ngủ bỗng mở to hết cỡ.

"THÔI CHẾT RỒI! TRỄ HẸN RỒI HEDWIG ƠI!!!"

thôi rồi, thôi rồi, bây giờ đã là 6 giờ kém 15, có kịp thay đồ không đây!?

cậu vội đi vào tắm rửa sơ người, chọn đại cho mình bộ quần áo phù hợp, không quá loè loẹt cũng không quá tầm thường, vơ lấy chai nước hoa xịt vài nhát rồi xỏ giày vội chạy đến quán ba cây chổi.

đến nơi cũng chưa trễ là mấy, chỉ vừa 6 giờ 10 phút.

"leng keng."

harry đẩy cửa vào, chiếc bàn đông người nhất nằm ngay giữa. tất cả mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi cậu nữa thôi.

để xem nào, tóc bạch kim, tóc bạch kim đâu rồi nhỉ?...

kia rồi, vẫn như cũ, áo vest đen, quần đen, đôi giày đen. cái gì cũng đen trừ mái tóc vàng chói kia thôi.

hắn đang cúi mặt xuống, mặc cho những tiếng ồn ào lấn át cái quán, ngón tay vẽ vời những thứ linh tinh trên bàn, khuôn mặt chả mảy may chút cảm xúc gì.

hermione và ron, hai người đang trò chuyện rất vui vẻ, có thể thay ron như muốm tắt thở vì cười quá nhiều.

luna, em ấy đang trò chuyện cùng ginny vừa ăn chiếc bánh táo.

tiếng náo nhiệt bỗng dưng im bặt khi mọi người nhận ra sự hiện diện của cậu.

"harry, tụi này chờ bồ lâu rồi đó, sao giờ này mới đến thế?"

hermione hối hả chạy ra kéo harry vào chỗ ngồi...

cái quái gì vậy, ai xếp chỗ cho cậu vậy?!?!?

là a-ai lại xế-xếp chỗ cho cậu?

kế draco?

đúng thật, cái bàn lớn, chật ních chỗ ngồi, chỉ còn đúng một cái ghế cho cậu, nhưng nó lại kế draco.

harry để mặc cho hermione kéo cậu vào chỗ ngồi cạnh draco, cậu biết làm gì giờ? ngượng đến chả nói nổi lời nào, tim như nhảy hiphop trong lồng ngực luôn rồi!

"làm gì giờ mới đến đấy? biết tao đợi lâu lắm rồi không? ở đây không có mày chán chết được."

draco huých vai cậu nói. cái tên này, làm cậu ngượng chết rồi!

"à, tao... ngủ quên..."

"đồ ngốc nhà mày, sinh nhật của mình còn ngủ quên!"

hắn quay sang vò đầu cậu, khiến nó rối đã thế còn rối hơn. với hắn mà nói, harry để tóc rối như này trông rất dễ thương a.

"tao tưởng mày sẽ không đến chứ, thứ như xấu xa như mày, ai nghĩ sẽ tốt bụng như thế..."

harry phụng phịu nói.

"bớt nói xàm đi potter! câm miệng hoặc tao sẽ đè mày ra hôn đến chết!"

harry bị doạ sợ liền im phăng phắt, cúi đầu xuống chả dám hó hé tiếng nào.

tren đầu bạch kim liền phì cười với độ đáng yêu của em nhỏ, cốc đầu một cái.

"sao thế?"

"mày chứ ai nữa-"

chưa kịp nói hết câu thì bị cắt ngang bởi giọng nói của ron.

"harry, tụi này có mua bánh kem cho cậu này!"

"ô cảm ơn mọi người nha, làm phiền mọi người quá rồi!"

"chúc mừng sinh nhật anh harry nha!"

ginny và luna đồng thanh kêu, rướn người vỗ vai cậu mấy cái.

liếc sang draco, cặp mắt sáng rỡ lúc này đã không còn nữa, không biết cậu có nhìn nhầm hay không, rằng cậu thấy draco như đang liếc ginny và luna muốn lòi con mắt.

"hay tất cả chúng ta hát mừng sinh nhật harry đi?"

cậu chưa bao giờ muốn lên kế hoạch mưu sát ron như hôm nay. cậu ghét nhất cảm giác được người ta hát tặng sinh nhật, nó... rất lạ và xấu hổ!

"ron- thôi được rồi, tớ không cần đâu, mọi người cứ ngồi xuống ă-

"thôi gì, sinh nhật mày thì phải hát tặng mày chứ?"

"à..."

draco, thứ khó ưa. như biết rằng trên đời chỉ có cậu nghe lời hắn, liền xía vào hùa theo ron.

mọi người cùng nhau cất tiếng hát, nhưng người cậu để ý chỉ mỗi mình draco, đôi mắt ôn nhu nhìn cậu, nụ cười ngọt ngào hiếm khi thấy bây giờ lại xuất hiện rõ rệt trên khuôn mặt đó, đêm nay có phải là đêm hạnh phúc nhất đời cậu không?

"ca-cảm ơn mọi người nha, cùng nhau ăn đi nhỉ?"

"quên mất, hôm nay ngày lớn nên chơi lớn luôn nhé harry?"

"chơi lớn gì chứ?"

"bà chủ ơi, cho tụi con 10 cốc bia bơ đi ạ!"

"ron, tớ không muốn!"

"thôi mà harry, uống chút cho có không khí đi chứ!"

"ron nói đúng đó, uống đi, say tao đưa mày về."

"à-ừ..."

tên draco chó chết, cái gì cậu không muốn là hắn cứ ép cậu làm là sao nhỉ?

hôm nay là ngày sinh nhật vui nhất cậu từng có. ăn uống, vui chơi, đặc biệt còn có sự góp mặt của draco.

"harry, ăn nhiều vào đi chứ. ốm tong ốm teo mà làm như con gái mới lớn."

draco, nãy giờ gắp muốn hết đĩa thức ăn của mọi người cho cậu khiến cậu ngại muốn chết, còn ăn nãy giờ một đống thức ăn mà còn bảo là cậu ăn ít? muốn cho cậu thành heo luôn hay gì?"

"nè, đừng có mà quá đáng. mày cứ gắp thức ăn cho tao rồi con đâu mọi người ăn hả?"

draco mặc kệ lời harry nói, tiếp tục gắp hai cánh gà sốt mật ong và ba miếng cá chiên.

"ăn đi, mày bảo mày thích cánh gà, thế thì ăn nhiều vào."

quá bất lực với tên này, harry đành cầm một miếng cá chiên nhét vào mồm draco cho hắn khỏi nói.

ăn chơi hả hê đến tận 10 giờ khuya, mặt mày ai cũng lấm lem bánh lem, may mà có draco ngăn cản rồi lau chùi giúp cậu, không thôi thì mặt cậu chắc chắn sẽ không ai nhận ra.

lúc bắt ẻm ngồi xuống lau mặt hẳn là một cực hình, cái chân ngắn cứ chạy lòng vòng chả bao giờ chịu yên, tay chân loạng xạ đánh vào mặt draco, phải đợi hắn cắn một cái vô má mới chịu ngồi yên. mà ngồi yên là một chuyện, hai mắt em lúc đó rưng rưng như sắp khóc. nhưng ngay khi lau mặt sạch sẽ, em liền cười tươi rói mà chạy khỏi draco bay đến chơi tiếp, nốc hết mấy ly bia rồi nhảy mấy điệu tức cười vô cùng.

harry lúc này đã say chết lên chết xuống, thế mà hôm nào còn nói rằng uống 10 ly chưa say, bây giờ nhìn xem, mới có 3,4 ly mà đã không nhận diện nổi ai là ai luôn rồi.

"ngưng được rồi harry, mặt mày đỏ lắm rồi đó."

draco, hắn quá bất lực với cậu, chỉ muốn bắt harry về tét mông vài cái cho chừa.

"i-im coi, tôi chưa có say, ron, ron, nhảy, nhảy tiếp đi!"

draco lúc này chỉ đành thở dài với con mèo nhỏ ham chơi này, nhưng chỉ một lát thôi, chút nữa cũng phải bắt nó về chứ không là hắn phải đền nguyên cái quán này bởi sự quậy phá nghịch ngợm của harry đó thôi.

"ồ ron, bồ- bồ có thấy, cái gì đằng kia không, tên tóc vàng ấy, nhìn tức cười quá ha haha hah ha"

harry mắt lờ đờ vừa nói vừa chỉ tay về hướng của draco, cười ha hả ha hả không biết liêm sỉ là gì.

"harry à, bồ say lắm rồi đó, với đã 11 giờ rồi nhỉ? tụi mình về nhé?"

"đ-đâu có say, bồ về hả? ực... thôi... ở lại ch-chơiiii~"

nói xong harry gục lên bàn, lẩm bẩm mấy thứ vô nghĩa, có lúc bỗng dưng lại cười phá lên như bị tâm thần.

"malfoy, bây giờ chúng tôi cũng chả nhờ được ai, ginny cũng có chuyện mà về mất, luna cũng cùng ginny đi, tụi tôi thì vừa nghe tin bé rose bị bệnh, nhờ cậu... chăm harry của tụi tôi một đêm nhé? dù gì cũng là bạn bè, có được không?"

"à, tất nhiên, hai người cứ về chăm rose đi, để harry lại, tôi trông em ấy được."

"vậy, nhờ cậu nhé."

nói xong, ron và hermione đứng dậy, rời đi nhẹ nhàng, không quên ngoái đầu lại nhìn harry lần nữa.

"rầm"

tiếng cửa đóng lại, giờ đây chỉ còn lại mình cậu và hắn.

khuôn mặt trắng sứ của cậu bẩy giờ ửng hồng vì men rượu, đôi mắt hé mở, miệng nhỏ lẩm bẩm ngôn từ lạ.

thật dễ thương, draco nghĩ. hắn không kiềm được mà đưa tay chạm lên đôi môi đỏ hồng mềm mại, lướt dọc sóng mũi cao, vuốt nhẹ lọn tóc trên trán cậu.

"harry à, tôi đưa em về, đây, nhanh lên nào."

hắn cúi người có ý cõng cậu lên lưng, nhưng nhanh chóng bị đẩy ra.

"gì chứ? anh là ai, à, uống...ực... bia hông? ngon, ngon lắm á, uống hông... ực?

harry loạng choạng đứng dậy, cầm ly bí nốc cái ực rồi bỏ xuống, hai tay lại quơ quơ tìm chỗ dựa, cuối cùng lại vòng tay qua cổ draco, gục vào lòng hắn.

"thơ-thơm quá..."

mùi bạc hà quen thuộc quẩn quanh đầu mũi cậu khiến harry bất giác kêu lên.

"harry ngốc, người tôi dơ lắm, đừng dụi đầu vào người tôi thế chứ!"

càng nói con mèo cứng đầu này lại càng dụi mạnh hơn, rên rỉ trong cổ họng như đang làm nũng.

nếu năm ấy không can đảm mở lời kết bạn, chắc mãi hắn cũng sẽ chả biết được harry potter lại có thể đáng yêu đến thế này.

"đi về thôi, em say quá rồi."

harry không nói gì mà vùi đầu vào cổ draco, tay chân xụi lơ đu lên người hắn, không còn sức đứng nữa rồi.

draco bợ lấy cánh mông tròn nhấc em lên, dùng phép độn thổ một mạch về đến phòng ngủ của hắn.

hắn nghĩ, giờ cũng không biết nhóc con trong lòng đang cư trú ở đâu, thôi thì, cho ẻm ngủ tạm phòng hắn đêm này vậy.

vừa đặt harry xuống giường, định quay đi lấy cốc nước cho mèo con thì cổ tay áo bị một lực nhẹ kéo lại. harry bỗng đứng dậy, miệng kêu tên draco, hai tay vịn lấy vai hắn giữ thăng bằng.

"ai vậy? ực... nè... anh gì ơi...?"

harry ngốc vẫn mãi là harry ngốc, say rũ rưỡi mà vẫn nói là mình không say.

"ơi, anh đây."

thôi kệ, chiều theo ẻm lần này xem harry nhỏ định làm gì đây...

"an-anh là ai... tại sao lại ở đây?..."

"em đoán xem?"

"hmmm hông biết nữa... mà... anh... ực... có muốn nghe một bí mật hông?"

"sao? nói xem nào?"

"hmm...ực... có-có chắc là anh giữ bí mật đ-được không đó... ?"

"được, nói anh nghe nào?"

draco tranh thủ nhóc con đang say liền cúi đầu hít một lượng mùi hương xà phòng thoang thoảng còn vươn trên cổ cậu.

"ưm... làm gì thế... nghe nè... ực... do anh đẹp trai giống người em yêu nên... ực... em mới... nói cho ... ực nghe đó nhé?..."

draco nghe xong câu này liền không nhịn được mà nở nụ cười ôn nhu muốn chết, nhìn ẻm kì, đôi mắt long lanh chớp chớp, áo sơ mi xộc xệch, gò má ửng hồng, môi mỏng đỏ chót, nhìn dễ thương, câu nhân chết được a!

"được rồi bé con, nói anh nghe nào?"

"aa, chuyện là... anh biết draco malfoy hông?... ực?"

"haha, biết, chuyện gì?"

"em thí-thích anh ấy lắm, draco đẹp trai... với lại... ực... anh nhìn cũng giống... draco... ực... lắm!"

"thế hả?"

"vâ-vâng! ực... mà... draco thấy ghét... anh ấy lúc nào cũng... ực... chọc em!"

"thế luôn? em biết anh là ai không?"

"hông... ực... nhưng... anh nghe mùi..."

chưa hoàn tất câu nói, cậu lại vùi vào lòng ngực anh, hít hửi mùi hương bạc hà quen thuộc.

"giống draco!"

"thế thì sao?"

"thế thì... ực... cho em, hôn hôn... ực... anh miếng nha?"

chưa kịp nói gì, harry liền giữ lấy gáy draco, nhón chân hết cỡ mà vụng về hôn vào môi hắn.

draco, lần đầu tiên trong đời, hắn trải qua một thứ cảm xúc không thể tả. đây là, nụ hôn thứ hai giữa cậu và hắn. nhưng nó khác hoàn toàn với đêm hôm đó, khác ở chỗ, chính cậu là người tự nguyện.

thứ cảm xúc kì lạ, bất ngờ, xen lẫn vui sướng tột độ. không muốn nhắc đến thằng em bên dưới của hắn đang bắt đầu biểu tình, cứng lên khiến hắn nóng rang bởi vẻ xơ xác, quyến rũ của vị potter đang liếm liếm môi hắn kia.

tức cười với độ hậu đậu của mèo nhỏ, thế này chắn hẳn là chưa hôn ai bao giờ. nhìn harry như con mèo cắn cắn liếm liếm môi hắn trông ngứa ngáy vô cùng, liền đẩy nhẹ cậu, nói.

"đã biết tôi là ai chưa mà lại hôn như đúng rồi thế, mèo nhỏ?"

"hưmm- là ai? quê-quên mất rồi?"

rõ ràng là chả có say đến mức nôn tháo nôn thốc, mặt chỉ ửng hồng nhẹ vì còn hơi men, thế mà lại giả ngốc, có đáng phạt không nhỉ?

"em là đang giả ngốc ấy hả, harry?"

"anh là ai? draco malfoy hả?"

"ừm, em tính làm gì đây?"

"gì chứ, nãy giờ giỡn với mày thôi, tao hết say rồi, với cả tao không có ngốc mà không biết mày là ai, xin lỗi đã làm phiền nhé, với lại, nãy, tao-tao chỉ đùa chút thôi, kh-không kiểm soát được mà lỡ hôn mày, ý là tao chỉ, ờm, chọc mày, đúng rồi, chọc xí thôi, xin lỗi nha, giờ tao đi về- AAA!"

thì ra là đã hết say từ lúc nào mà vẫn còn giả ngu để lừa hắn? con mèo này, đúng là chả đoán được mà!

harry- diễn dở- potter không chịu được mà vạch toẹt ra hết trơn. vốn dĩ cậu định đi về vì ngại quá, hành động lúc nãy chả khác gì là vừa tỏ tình hắn đâu chứ, lỡ người ta không thích cậu lại từ chối thì, ôi thôi, không còn mặt mũi nào gặp cái tên đó nữa luôn. thế mà chưa kịp nhấc cái chân quay gót bỏ đi thì lại bị một lực mạnh kéo ngược lại, ngã xuống giường, hoàn toàn ở thế bị động.

draco dùng một bàn tay để khoá hai cổ tay thon nhỏ không cho cậu thoát, đầu gối cọ xát đũng quần harry, thè lưỡi liếm dọc cần cổ cậu.

"ưm~ thả tao ra... l-làm gì thế-ưmm..."

__________

vốn dĩ đây là một cái oneshot 5k chữ mình viết để chúc mừng sinh nhậc bias hawwy của mình nma thấy nó dài với mất thời gian quá nên thành twoshots cho mấy má khỏi đợi lâu nè.

chưa beta, xin lỗi mọi người😭

pỏn hụt, nhưng chap sau sẽ không làm mn thấc dọng!

xin lỗi mọi người vì đã cắt chap ngang ngược như thế, mình hứa lần sau mình sẽ làm vậy tiếp!

để thêm phần kịch tính...

viết tệ quá huhu, lâu lắm rồi không viết oneshot=((

amyiebeanss | august 5th 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro