0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đối diện với fudge, harry chỉ biết im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đã rõ. rằng cậu, harry potter, vừa sử dụng phép thuật trước mặt họ hàng muggle, sẽ để lại hậu quả khôn lường, cậu cho là vậy.

"harry potter, ta biết con lo lắng, nhưng ta sẽ dọn dẹp hậu quả, tuy nhiên.."

"tin này đã sớm đến tai một vài cánh báo chí, bao gồm cả rita skeeter. và ta cho rằng, nếu ta cứ để sự việc như này, sớm muộn gì họ cũng đồn thổi rằng ta đang bao che cho con." ngài fudge ôn tồn nói.

"ngài bộ trưởng, ngài hãy trừng phạt con theo luật lệ, con sẽ nghiêm túc chấp hành."

"ôi con yêu của ta, ta biết con sẽ sẵn sàng làm thế, nhưng chính ta lại không nỡ, ta và cụ dumbledore đã thông nhất rằng con sẽ tạm thời bị đuổi học."

"thưa ngài-"

"harry, con không phải lo lắng, chỉ là con sẽ được thực hiện nghi thức phân loại nhà như hồi năm nhất, chỉ vậy thôi. và ta cam đoan, con sẽ lại vào gryffindor như trước, harry à." fudge bật cười, vỗ vai harry. dù vậy, cậu vẫn có cảm giác lo sợ, nhỡ mình vào một nhà khác, mà không phải gryffindor thì sao?

***

gửi harry potter,

harry, ta vừa nhận được tin rằng trò sẽ bị trục xuất khỏi hogwarts, ta biết có khả năng trò sẽ không vào lại gryffindor. đừng quá lo lắng con của ta, chắc chắn trò sẽ vào gryffindor mà thôi.

mong trò giữ gìn sức khoẻ, năm học tới sẽ có nhiều thử thách.

giáo sư mcgonagall.

***

ngồi trên tàu tốc hành tới hogwarts, harry trong lòng lo sợ không nguôi. cái suy nghĩ đấy đã luẩn quẩn ở trong cậu từ khi harry nhận được tin từ ngài fudge, rằng có thể harry của chúng ta sẽ không còn là một gryffindor. hermione và ron đã thuyết phục rằng chiếc nón phân loại sẽ nghe theo nguyện vọng và mong muốn từ sâu thẳm trong trái tim của cậu. mặc dù nó nghe khá có lí, nhưng điều đấy cũng chẳng làm harry giảm bớt phần lo lắng.

***

sau khi các học sinh năm nhất đã được phân loại. một cái tên khác bất ngờ thu hút sự chú ý của mọi người, và trước khi họ có thể nói gì thêm, cụ dumbledore đã lên tiếng.

"TRẬT TỰ. được rồi, hẳn mọi người đã biết harry potter đã bị đuổi học vì một số trục trắc riêng, ta mong các trò không để ý. và giờ, cậu ấy sẽ thực hiện lại nghi lễ phân loại nhà, với tư cách là một học sinh mới."

cậu chậm rãi bước lên bục, ngồi lên chiếc ghế, đối mắt với hàng ngàn học sinh của trường. chiếc nón phân loại được đặt lên, harry nín thở.

"xem nào, harry potter. mi đã từng được ta xếp vào nhà gryffindor, nhỉ?"

"đúng, và làm ơn, lần này, gryffindor."

"không..không, lần này sẽ khác, hmm..ta đã nhìn ra được. ta đã nhìn ra nguyện vọng và hứng thú của ngươi với nghệ thuật hắc ám."

"không, tôi không có bất cứ một chút hứng thú nào với nghệ thuật hắc ám cả..không"

"trong tương lai, ngươi sẽ biết thôi, harry potter. còn giờ thì.."

"SLYTHERIN"

cái gì cơ? cả đại sảnh đường gần như im bặt trước tiếng kêu của chiếc nón. rồi họ bắt đầu bàn tán xôn xao, đặc biệt là bàn của gryffindor. harry gần như không tin vào tai mình. giáo sư mcgonagall và cụ dumbledore cũng bất ngờ không kém. giáo sư mcgonagall đứng cạnh cậu, trao cho cậu ánh nhìn trìu mến mà phảng phất nỗi buồn, coi như một lời tạm biệt chân thành mà cô giành cho học trò của mình. giáo sư snape thì làm đổ hẳn cốc nước bí ngô của mình.

snape tiến lại chỗ cậu, thì thầm:

"thế quái nào trò lại vào slytherin nhỉ, potter."

"em xin lỗi." harry lí nhí. cậu liên tục né tránh những ánh mắt của các bạn học gryffindor - những người mà em đã coi là gia đình trong suốt hai năm theo học tại đây. em thấy vẻ mặt u buồn của anh wood, thấy ánh mắt gợn sóng của hermione, và thấy cả ron đang điên tiết và giống như cậu đang kiềm chế để không hét lên vậy.

"được rồi, theo ta về bàn của slytherin nào." snape đặt tay lên vai cậu, kéo về chỗ mà slytherin đang ngồi.

cậu lẳng lặng đi theo snape, trong lòng gần như hỗn loạn, rối tung rối mù lên. đến trước bàn slytherin, snape hằng giọng nói:

"từ nay, harry potter đã chính thức là một thành viên của slytherin, tôi không biết liệu các trò có thù hằn gì với nhau từ trước hay không, nhưng giờ harry potter đã là một slytherin rồi. và chúng ta sẽ đối xử với cậu ấy như một slytherin."

***

không khí trên bàn dài slytherin gần như chùng xuống theo tâm trạng của harry. cậu ngồi ở cạnh goyle và một cô gái mà cậu không rõ tên, đối diện là malfoy, parkinson và vài người nữa. harry chỉ nhận ra một số, từ lúc đặt chân vào đây, cậu chẳng nói bất cứ một câu nào cả, và vốn dĩ, nội dung của mọi cuộc trò chuyện đều là về cậu, harry potter. nói cậu đang ổn là không đúng, harry gần như lạc lõng ở đây, cậu chỉ chậm rãi đút từng miếng thức ăn vào miệng, ánh mắt vô hồn đặt lên các người bạn nhà gryffindor. harry tự nhủ rằng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà.

"potter, vì sao chiếc nón lại xếp mày vào slytherin?" malfoy lên tiếng. malfoy nhìn thẳng vào mắt cậu, nói. đó là câu nói tử tế đầu tiên mà nó nói được từ khi harry gặp nó. một số slytherin năm ba khác cũng chú ý, có vẻ như là có cùng câu hỏi với malfoy.

"ừm..tao nói sau được chứ?"

"được..hôm nay sẽ có nhiều thứ để nói với mày đấy."

"ờ" harry gật gù đáp.

ít nhất thì bọn slytherin không đối xử với cậu tệ như trước nữa, mà họ đối xử như một slytherin.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro