1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 8 năm trinh chiến với chúa tể hắc ám Voldermort, giới phù thủy đã trở lại yên bình vốn có, sự phân biệt máu lai hay máu thuần chủng cũng theo đó mà biến mất, Mudblood dường như đã được tôn trọng. Suy cho cùng, giới phù thủy giờ đây không cần lo lắng, bận tâm về phù thủy bị tha hóa và thứ ma thuật hắc ám của họ

Đi cùng với niềm vui là đau buồn của nhân gian, khi chính cái khoảnh khắc hai luồng anh sáng va vào nhau tắt ngúm đi, Voldermort liền tan biến thành tro bụi, bay lẫn trong không khí. Và bóng hình người con trai với mái tóc đen bù xù cùng chiếc kính như muốn gãy làm đôi ngã mạnh xuống, đôi mắt xanh biếc nặng nề mở ra, hô hấp cũng chẳng thể ổn định nổi

Cậu chỉ biết rằng cả cơ thể mình như được nâng lên bởi vòng tay ấm áp của ai đấy, thần trí đau đến rối loạn

Ginny sao? Không, em ấy vừa mới nói chia tay với cậu một ngày trước, sao có thể khóc lóc, hỗn độn ôm lấy cậu được. Hơi ấm này thật thân quen, hương thơm thoảng mùi bạc hà. Từng giọt pha lê nóng hổi chảy từ khóe mắt người kia, nhỏ giọt trên khuôn mặt nhem nhúa của cậu, khóc không thành tiếng. Cuối cùng cậu cũng chỉ nghe loáng thoáng âm giọng trầm đặc đang nhẹ phả bên tai mình

" Harry, đời này tôi chỉ yêu mình em, thế nên mau tỉnh lại nói yêu tôi, xin em..."

Giọng nói ngày càng nhỏ dần, rồi vụt tắt, phía trước mắt cậu chiếu một mảng đen ngòm, rồi ý thức dần mất đi, lên xuống của lồng ngực cũng dừng lại, đôi bàn tay mảnh khảnh buông lơi chiếc đũa phép trên tay. Ngày dành lại được an yên là ngày Cứu thế chủ về cõi mơ mộng, một giấc mơ chẳng thể nào thoát ra

Giới phù thủy hay tin liền chấn động, ai nấy đều khóc thương cho Harry, và ai cũng biết rằng ngày hôm đó, một vương tử cao cao tại thượng ôm thân xác chàng trai bé nhỏ của hắn mà khóc đến bi thương, điên cuồng muốn cùng cậu vào cõi mộng đẹp, cùng chung sống với nhau cả vạn kiếp để rồi suy nhược thân thể mà ngất lịm đi

...

Hôm nay hắn - Draco Malfoy thật lịch lãm trong bộ vest đen sang trọng, duy chỉ chiếc cà vạt trên cổ vẫn chưa được đeo cho hẳn hoi, cuối cùng hắn vẫn là không đeo, chậm rãi bước ra ngoài với bó hoa trắng muốt trên tay

Rời khỏi viên trang Malfoy, hắn cơ nhiên muốn ngắm nhìn thiên hạ, đi ngang qua Hẻm Xéo, hắn đặt mắt nhìn tại cửa tiệm trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin, là nơi lần đầu tiên hắn gặp cậu, là nơi hắn biết một đời này hắn sẽ yêu mình cậu, thế nhưng hắn còn chưa kịp cùng cậu có một cái bắt tay thì cậu đã bỏ hắn mà đi rồi, đi tới một nơi rất xa, rất rất xa

Dừng chân trước nhà Potter, ngôi nhà đã được tu sửa lại đàng hoàng, mỗi ngày đều có gia tinh vào dọn dẹp sạch sẽ nhưng hắn lại chẳng đặt chân vào đó, khó khăn lê bước ra sân sau. Một bia đá được dựng thẳng, lạnh lẽo và cô đơn

Hermione và Ron đã đến tự bao giờ, cô nhìn thấy bia đá liền ôm mặt khóc nức, vẫn không dám đối mặt với thực tại. Còn Ron chỉ biết lặng yên, ôm lấy Hermione mà dỗ dành

" Không sao, nào nín đi cô gái nhỏ của anh, vẫn còn một người đau khổ hơn em gấp vạn lần "

Nói rồi Ron liếc nhìn đến chàng trai tóc vàng bạch kim. Đây có lẽ là lần đầu tiên Ron cảm thấy thương cảm cho Draco, sẽ rất đau khổ khi tận mắt chứng kiến người mình thương tận 7 năm trời lại rời bỏ mình thế kia

Hắn cũng chẳng muốn quan tâm đôi trẻ kia, đăm đăm nhìn bia mộ, hắn không muốn khóc nữa, hắn không muốn trở thành người yếu đuối trước mặt cậu. Nhẹ nhàng đặt bó hoa trắng xuống, ngắm nhìn cậu qua lớp đất dày đặc, rồi toan bước đi

" Malfoy, trông cậu không khác gì năm thứ 7 là mấy..."

Hermione liền lên tiếng, cô dường như phát hiện ra điều khác biệt nơi hắn. Khuôn mặt không thay đổi, kể cả một nếp nhăn nhỏ cũng chẳng có. Hắn thì chẳng để tâm mà quay gót đi

" Mione, em làm anh ghen đấy! Ý em là anh đầy nếp nhăn nheo trên mặt chứ gì!"

Nó liền nổi lửa giận, khuôn mặt với lốm đốm tàn nhang đỏ lên như trái cà, nắm trọn tay cô nàng mà kéo đi

" Này Ronald Weasley! Anh kéo em đi đâu đấy?"

" Đi hẹn hò!!!!!"

...

Hắn cuối cùng cũng quay trở về viên trang, buông thả mình trên chiếc nệm êm ái, vắt tay trên trán mà suy suy nghĩ nghĩ, rồi lại chìm vào giấc ngủ khi nào không hay

Hắn mơ thấy Harry vui vẻ cười nói với hắn, dụi chiếc mũi nhỏ vào lồng ngực và nói yêu hắn đến phát điên. Một giọt rồi hai giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra ngay cả khi vẫn còn đang trong mộng đẹp. Hạnh phúc trong giấc mơ mà quên cả thực tại, thực sự còn kinh khủng hơn là đắm chìm vào tấm gương ảo ảnh

" Harry à, tôi thật tâm nhớ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro