Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc còn nhỏ, Harry Potter hay cứu thế chủ của chúng ta đã bị bắt nạt, bạo hành hay thậm chí là bị bốc lột từ lúc chỉ mới có 4 tuổi.

Cậu cũng chẳng có nổi một người bạn nào. Những người đã từng làm bạn với cậu, từng có ý làm bạn với cậu đều cũng bị vạ lây. Nên lúc nào cậu cũng chỉ thui thủi một mình với đống sách vở.

Đúng, cứu chủ thế của chúng ta là một đứa mọt sách. Và chính vì cái lí do ngớ ngẩn này cậu càng khó kết bạn hơn, ngày càng nhiều người muốn bắt nạt cậu hơn. Cậu vừa là mọt sách, vừa bị bắt nạt, cảm giác tuyệt nhỉ!

Một buổi chiều nào đó vào cuối tháng 7:

Dưới thời tiết se se lạnh, có một thân hình nhỏ nhắn (hay nói đúng hơn là gầy gò) mồ hôi nhễ nhại trên trán, đang cố gắng vật lộn với đám cỏ chưa cắt tại ngôi nhà số 4 đường Privet Drive.

Bỗng từ trong nhà có 1 tiếng vọng ra:
- Thằng nhóc kia, mày chưa cắt xong đám cỏ thì đừng hòng mà có cơm ăn.

- Vâng, con sắp xong rồi- Cậu đáp lại.

Từ nhỏ, cậu đã quá quen với những việc này rồi. "Không làm việc thì mày ra đường mà sống" đó là những gì cậu được nghe khi lần đầu tiên không hoàn thành được công việc mà dì dượng giao. Hôm nay, một ngày Chủ Nhật đẹp trời, cũng không phải là ngoại lệ...

Vào lúc chạng vạng :

Sau một hồi vật lộn với đám cỏ trong vườn và những trò đùa dai của thằng anh họ Dudley. Cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành xong công việc mà dì dượng giao.

Ngỡ là bản thân có thể tận hưởng những giây phút yên bình cuối ngày, nhưng Merlin đã nào buôn tha cho cậu...

Trong khi cậu đang lay hoay giúp dì chuẩn bị bữa tối:

- Mày đem mấy cái đĩa này lại đằng kia cho tao -dì quát

Cậu gật đầu rồi nhanh chóng đem chồng dĩa lại phía chỗ dì Pentunia chỉ. Bỗng nhiên,... Thằng anh họ của Harry- Dudley "vô tình" va phải cậu.
Mà ai nhìn vào cũng biết, với cái thân hình ụt ịt của nó chỉ cần va phải cậu thì chắc chắn là cậu bị ngã lăn quay. Đấy là còn chưa kể....

"Choang"

Chồng chén dĩa mà cậu mang cũng vỡ từng mảnh mà nằm trên sàn... Mà thà nó vỡ đi, thì ít nhất cậu cũng sẽ bị phạt không được ăn tối thôi, có nhất thiết là phải bắn vào người thằng anh Dudley đâu.

Mặt dượng Vernon tối sầm lại, dì Pentunia luống cuống chạy lại chỗ Dudley hỏi han xem nó có ổn không. Khi chắn chắc là cậu quý tử của mình không có vấn đề gì nghiêm trọng, dì mới trừng mắt nhìn cậu...

Thừa biết nếu bản thân ở lại chỉ nhận được những trận đòn roi, cậu nhanh chóng vớ lấy ổ bánh mì nhỏ trên bàn và chạy đi. Cậu chạy nhanh nhất có thể với hi vọng sẽ trốn thoát,
Ít nhất là hôm nay thôi...

Sau một hồi lang thang:

Cậu lạc thật rồi! Cậu không biết mình đang ở đâu, nên đi đâu và sẽ về đâu. Cậu chỉ nghĩ bản thân mình sẽ chạy trốn khỏi căn nhà đó,....cùng với một ổ bánh mì.
"Ngốc thật! "- cậu ngẫm nghĩ

Tiến về phía 1 công viên nhỏ gần đó, cậu ngồi bệt xuống cái ghế đá vẫn còn đọng chút nước mưa sau trận bão tối hôm qua. Cậu nhìn quanh, vẫn không thấy một bóng dáng nào. Dù biết là đi lại trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này đi ra đường không phải là một ý hay và nhất là khi trời đã gần sụp tối, nhưng cậu vẫn mong muốn có ai đó để tâm sự cùng cậu sau những chuyện chiều nay....

Đang suy nghĩ miên man thì bỗng có 1 giọng nói cất lên:

- Này! Tao ngồi ở đây được không ?

----------------End chapter 1----------------

P/s: Happy Birthday chú Sirius

11/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro